247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 235: Tiểu đội Bắc Minh xui xẻo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 235: Tiểu đội Bắc Minh xui xẻo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Địa đạo thấp hẹp, vẻ được đào ra khá là gấp gáp, trần rất thấp, không đứng thẳng được, chỉ khi tới chỗ chính mới cao hơn, để mấy cái ghế dựa, bày ra dáng vẻ giống như mật thất.

Hai người ở trong này, nam mặc đồ gia đinh, nữ mặc giống nha hoàn.

Nam gia đinh thở dài:

- Lão Phan, đừng vội, thành viên chính thức và thành viên dự bị của Tiên Tích rất ít, thù lao chúng ta đưa ra cũng không cao, nếu không tiện đường, chẳng có ai tới tiếp nhận được nhanh như vậy đâu.

Gương mặt của người này rất bình thường, song lại không ăn khớp với nhau, giống như đang cố hóa trang giấu giếm dung mạo.

Người làm vườn họ Phan ngồi xuống một cái ghế, uể oải:

- Giờ mà còn nhanh gì nữa? Từ hơn tháng trước tăng trưởng tu vi của ta đã dừng lại, chẳng lẽ cả đời phải làm tiêu sư, sống xa người thân bạn bè, ở đây cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Nhiệm vụ khốn kiếp!

Họ chính vì đã kích phát một nhiệm vụ kỳ quái không giới hạn thời gian, mới bị rơi vào tình hình hôm nay.

- Lão Phan, lúc đó khi quyết định kích phát nhiệm vụ, ngươi cũng đâu có phản đối.

Nam thương nhân nhíu mày.

Nữ nha hoàn hừ một cái:

- Lão Phan, Đông Nguyên, lúc chúng ta kết nghĩa kim lan đã nói gì? Tuyệt đối không để vì lựa chọn nhiệm vụ mà thù oán nhau, nếu còn có sức lực như vậy, không bằng đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ đi.

Cô gái này mi dài, con ngươi hơi có màu đỏ, như có huyết thống của ma nhưng gương mặt thì thanh tú, không khác gì người bình thường.

Nhưng trên mặt cô cũng có dấu vết dịch dung.

- Không phải là thù oán, mà nhiệm vụ lần này thật sự, thật sự...

Lão Phan ‘thật sự’ một hồi lâu mới thở dài:

- Cái lý do không thể hoàn thành này thực không thể nào chịu nổi, chỉ vì Thiên Chi Hương ‘Ngọc Diện Phi Long’ Úc Tử Thọ thích phải Tần Khanh, lại làm chúng ta sắp thành lại bại! Hắn... hắn là chủ nhân Thiên Chi Hương, đại danh đỉnh đỉnh nửa bước Ngoại cảnh, chẳng lẽ chưa gặp nữ nhân bao giờ hay sao?

- Ta cũng không hiểu nổi. Nếu nói về nhan sắc, Tần Khanh trong giới giang hồ nữ hiệp cùng thế hệ xếp hạng không cao, chỉ có thể coi là thanh thuần tú mỹ, so với Anh Tử của ngươi còn kém xa, nói gì tới dám đem ra so với mấy người Tuyệt Kiếm Tiên Tử, thực chả hiểu Úc Tử Thọ rùa nhìn đậu xanh kiểu gì mà thấy hợp mắt nữa?

Đông Nguyên than thở.

Ý hắn nói là giang hồ nữ hiệp trong chủ thế giới.

Anh Tử lạnh lùng:

- Tần Khanh chỗ nào không tốt? Dựa vào cái gì Ngọc Diện Phi Long không thể thích cô ấy?

- Này, chuyện này không phải là trọng điểm.

Lão Phan suy sụp:

- Ở đây lâu như vậy, không biết lúc về có gì thay đổi hay không, nếu mất tích quá lâu, e là sẽ bị phát hiện.

- Ngươi nên về.

Anh Tử nói.

Gia đinh Đông Nguyên cười khổ:

- Chỉ hy vọng có một đại nhân vật nào đó của Tiên Tích mau tới, giải quyết giúp chuyện này, ta không muốn làm thương nhân thực đâu.

Với thực lực của họ, ở lại Cửu Hương cũng chẳng sao cả, nhưng không ai thích cái kết quả thực lực không thể nào tăng lên nữa.

Anh Tử đang định nói, bỗng cảm thấy có gió lạnh thổi qua, theo bản năng sởn tóc gáy, quay đầu sang nhìn, song ở quanh đều trống trơn, không có ai cả.

- Sao thế?

Lão Phan và Đông Nguyên cùng nhìn theo.

- Không...

Anh Tử quay đầu, mắt cô rụt lại, cô đã nhìn thấy một bóng người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đầu tiên.

Hắn mặc áo bào đen, gương mặt tôn quý, đeo mặt nạ vừa già vừa trẻ vững vàng ngồi im lìm ở đó, khí thế cao lớn, mạnh mẽ.

- Nguyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn...

Anh Tử mấp máy khiếp sợ, cô đã nhận ra cái mặt nạ kia.

Là thành viên chính thức của Tiên Tích, một trong những thủ lĩnh?

Vì cái tên Nguyên Thủy Thiên Tôn quá ghê gớm, nên Anh Tử mới theo bản năng nghĩ như thế.

Lão Phan và Đông Nguyên khó nhọc nuốt nước miếng, vừa sợ vừa mừng, sợ vì danh hiệu của đối phương và sự xuất hiện xuất thần nhập hóa, mừng vì cuối cùng cũng có người tới giúp chấm dứt sự chờ đợi đau khổ.

- Là các ngươi đăng tin ở Tiên Tích cầu xin viện trợ?

"Nguyên Thủy Thiên Tôn" Mạnh Kỳ giả giọng trung niên, uy nghiêm trầm trầm hỏi.

Gia đinh Đông Nguyên hít một hơi, vui vẻ:

- Hồi thiên tôn, chính là đám người tại hạ cầu xin viện trợ.

- Kể lại chi tiết.

Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi im, tay trái đặt trên bàn tay phải, úp lên đầu gối.

Áo bào của hắn rất to, như đang cất giấu cái gì đó.

Lão Phan vội nói trước:

- Nói ra khiến thiên tôn chê cười.

- Chúng ta trong luân hồi nhiệm vụ vô ý kích phát một nhiệm vụ đặc thù, có thể lựa chọn tới Cửu Hương hoàn thành hay không, nếu chọn có thì nhiệm vụ không có kỳ hạn, sẽ được truyền tống thẳng tới Cửu Hương, đi tìm Thiên Chi Hương thế đại tương truyền Kỳ Lân Trụy. Vì phần thưởng rất nhiều, nên chúng ta mới chọn đồng ý.

- Không ngờ tiểu đội chúng ta thực lực yếu kém, Kỳ Lân Trụy bị Ngọc Diện Phi Long nửa bước Ngoại cảnh giữ, đành phải hóa trang, lẩn vào Thiên Chi Hương, định từ từ đánh cắp, lúc đó, tại hạ là thợ làm vườn, Uông Đông Nguyên là gia đinh, Anh Tử và Tần Khanh làm nha hoàn.

Mạnh Kỳ trầm trầm:

- Vì nha hoàn thường xuyên tiếp xúc với chủ nhân, Tần Khanh mới bị Ngọc Diện Phi Long nhìn trúng?

- Khiến Thiên Tôn chê cười.

Đông Nguyên đỏ mặt:

- Tần Khanh chỉ là nha hoàn bình thường, khó khăn lắm mới giành được cơ hội vào thư phòng, tìm Kỳ Lân Trụy, ai ngờ cô ấy vốn là giang hồ nữ hiệp, lúc nào cũng có dáng vẻ sảng khoái thoải mái, không vì chủ nhân ban thưởng mà vui sướng, cũng không vì chủ nhân ghét bỏ mà nịnh nọt lấy lòng, tạo người ta một cảm giác là người độc lập, tự chủ.

- Chính là vì khí chất khác biệt không giống nha hoàn đó, Ngọc Diện Phi Long mới có đối xử khác đi với cô ấy, thường đùa giỡn với cô ấy, chăm sóc cô ấy, chỉ dẫn cô ấy, lúc đầu bọn ta thấy vậy thì mừng, nghĩ nhiệm vụ sắp được hoàn thành.

- Không ngờ, sau đó, có một đêm, Tần Khanh thấy xung quanh đã tĩnh, mới tháo dịch dung ra, định tới sáng mới lại hóa trang vào, ai dè Ngọc Diện Phi Long tâm huyết dâng trào, tới tìm cô ấy, vừa vặn nhìn thấy được cảnh tháo dịch dung của cô ấy.

"Ài, tình tiết máu chó vừa khuôn sáo vừa kinh điển..." Mạnh Kỳ cố gắng nhẫn nại, duy trì hình tượng, cuối cùng vẫn không nhịn được, miệng giật giật, may mà có mặt nạ che đi.

- Làm sao các ngươi biết được rõ vậy?

Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi.

Anh Tử thở dài:

- Tần Khanh được Ngọc Diện Phi Long sủng ái, đương nhiên sẽ làm những nữ tử khác ghen tị, bàn tán sau lưng, bọn ta tìm hiểu một chút là biết hết. Lúc đó Ngọc Diện Phi Long không vạch trần ngụy trang của Tần Khanh mà chỉ âm thầm quan sát, sau khi chắc chắn cô ấy cải trang giả dạng lẻn vào mục đích là Kỳ Lân Trụy, cũng biết được ba người chúng ta có liên quan, mới ra tay bắt cả bốn người, lấy Kỳ Lân Trụy ra chất vấn Tần Khanh.

- May mà chúng ta đã có chuẩn bị trước, nên không để lộ ra chuyện Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, Ngọc Diện Phi Long nổi giận, đem giam Tần Khanh, trục xuất ba người chúng ta ra khỏi Thiên Chi Hương.

- Sau này chúng ta mới biết, lúc ấy Ngọc Diện Phi Long không giết bọn ta là vì sợ mất đi tình cảm với Tần Khanh, hắn đưa Kỳ Lân Trụy cho Tần Khanh, nhưng bảo ‘nàng muốn ta cho nàng, nhưng nàng không thể rời khỏi ta nửa bước’.

"Bá đạo cưỡng người hả..." Mạnh Kỳ cố nhịn cười:

- Sau đó thì sao?

Thành viên tiểu đội đã lấy được Kỳ Lân trụy, sao không được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ?

Xem ra còn có cái gì đó...

- Sau đó nhiệm vụ chúng ta thay đổi, biến thành ‘Tần Khanh lấy được Kỳ Lân Trụy, nhưng thành viên này bị giam cầm, phải tìm cách giúp cô thoát khốn’, như cũ vẫn là không có thời hạn hoàn thành.

Lão Phan nghiến răng khi nói tới mấy chữ ‘không có thời hạn’.

"Các ngươi thật đúng là xui xẻo, bị cuốn vào chuyện cẩu huyết thế này, may mà đội mình luôn lấy thực lực làm chủ…" Mạnh Kỳ bi ai dùm cho mấy người này.

- Mong thiên tôn hỗ trợ cứu Tần Khanh.

Lão Phan, Anh tử và Uông Đông Nguyên cùng cúi xuống.

Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy:

- Các ngươi chuẩn bị sẵn, chờ trở về đi.

Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước đi.

Đến khi ba người hồi phục tinh thần định chạy theo thì đã không còn nhìn thấy bóng người.

***

Thiên Chi Hương nằm trong một sơn cốc đẹp đẽ, bên trong khắp nơi đều có nhân sâm hoàng tinh vân vân, nước suối trong veo, sương trắng lượn lờ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những kiến trúc tinh xảo, cổ xưa, như nhân gian tiên cảnh.

Thời gian đang giữa đêm, hai nha hoàn xách đèn lồng, đi tới hương tuyền tiểu tạ.

- Đêm khuya đòi ăn Nguyên Tiêu, tiện nhân kia thật đúng là đáng ghét!

Một nha hoàn căm hận.

Nha hoàn còn lại nhìn thẳng về phía trước, nét mặt đầy thù ghét:

- Thật không hiểu chủ nhân thích cô ta ở chỗ nào, nhan sắc cũng chỉ tầm thường, cả ngày lúc nào mặt mày cũng thối hoắc, cứ như chủ nhân giết cả nhà cô ta vậy, không nói được một lời đàng hoàng dễ nghe.

- Trước kia thường nghe người ta nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không chiếm được, nay xem ra quả thực là có lý, thì ra chủ nhân thích cái loại như thế này.

Nha hoàn thứ nhất giọng hối hận.

- Đi mau thôi, đừng nói nữa, dù chủ nhân không cố gắng, cũng có thể nghe được lời nói của chúng ta từ khoảng cách rất xa.

Nha hoàn thứ hai khẽ nói.

Hai người im lặng tiếp tục đi, một lúc sau, gõ cửa phòng hương tuyền tiểu tạ.

Két, cửa phòng mở, người mở cửa là Ngọc Diện Phi Long Úc Tử Thọ, hắn hơn ba mươi tuổi đã đạp phá mi tâm huyền quan, nên trông rất trẻ trung anh tuấn, uy nghiêm rõ ràng.

Hai nha hoàn liếc nhau, đều nhìn thấy sự khó chịu trong mắt người kia, nhưng đành chịu.

Ngọc Diện Phi Long tiếp nhận hộp đồ ăn, đóng cửa phòng lại, để đồ ăn lên bàn:

- Tiểu Khanh, mau tới ăn Nguyên Tiêu, không phải nàng rất nhớ tiết Nguyên Tiêu sao?

- Ta là nhớ những dịp tiết Nguyên tiêu ngày xưa, tự do tự tại.

Tần Khanh vô cùng lạnh lùng.

Ngọc Diện Phi Long đầy cưng chiều, không giận chút nào, đang định nói chuyện thì khựng lại.

Cốc cốc cốc, cửa phòng lại bị gõ vang.

- Ai?

Ngọc Diện Phi Long tụ thế, trầm giọng.

Két, cửa phòng mở ra, một người thần bí mặc bào đen xuất hiện.

Hắn khá cao, đứng đó sừng sững, đeo một cái mặt nạ đạo nhân kì quái, vừa giống thanh niên, vừa giống trung niên, cũng lại giống người già.

Tần Khanh giật bắn, bật thốt:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 235: Tiểu đội Bắc Minh xui xẻo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.