247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 232: Mẹ con bàn bạc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 232: Mẹ con bàn bạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Xe ngựa chạy như điên, hơi từ trong mũi đều hóa thành sương trắng.

Bỗng, Mạnh Kỳ gõ gõ thùng xe, hạ giọng:

- Chúng ta bỏ xe vào rừng.

Hắn tính thời gian, Tẩy Nguyệt tiên sinh cũng đã sắp đuổi tới, nếu vẫn ở trong xe ngựa, dấu vết sẽ hiện ra rõ ràng, tốc độ cũng không thể nào bằng cường giả Ngoại cảnh bay, nên phải bỏ xe ngựa, chui vào tuyết mà đi.

Hoàng Phủ Đào là một cường giả Ngoại cảnh mạnh mẽ, Hoàng Phủ phu nhân và Hoàng Phủ Phỉ biết cao thủ cảnh giới này đáng sợ tới mức nào, không chút chần chừ, đều đồng ý ngay.

- Hai người phóng qua cửa kính bay vào trong rừng, ta sẽ cho ngựa chạy đi càng xa càng tốt, để làm rối truy tung.

Mạnh Kỳ nói.

Hai mẹ con Hoàng Phủ Phỉ nhún chân, như hai con chim bay vào trong rừng, không hề để lại dấu chân trên mặt tuyết.

Mấy con ngựa như bị kích thích, hí vang, tốc độ tăng vọt, Mạnh Kỳ nhấn tay trái một cái, thân hình như chim ưng bay vèo lên cao, phóng vào trong rừng, dùng mũi chân và bàn tay để tựa vào nhánh cây mượn lực, đuổi theo hai mẹ con Hoàng Phủ Phỉ.

Vừa rồi hắn đã dùng tinh thần kích thích tuấn mã, khiến chúng trong khoảng thời gian ngắn sẽ chạy như điên không dừng lại, để Tẩy Nguyệt tiên sinh không đoán ra được vị trí nơi họ đã rời xe.

Cây cối sừng sững, có cây cao to, cũng có cây đã tàn héo, nhánh cây cành cây đều đầy là tuyết, những chiếc lá như được đúc từ băng, vô cùng đẹp đẽ, đẹp tới mức không giống thật.

Hai nữ chạy trước, Mạnh Kỳ chạy sau, không ngừng xoay người phát chưởng, dùng chưởng phong quấy tuyết tung lên, để xóa dấu vết.

Một lúc sau, ba người đã vào khá sâu trong rừng, cả ba đều giảm tốc, để không làm kinh động thú rừng ngủ đông, khỏi bị bại lộ hành tung.

"Chắc là tránh được Tẩy Nguyệt tiên sinh..." Mẹ con Hoàng Phủ Phỉ liếc nhau, lòng khẽ thở phào, rừng này khá rậm rạp, muốn tìm người rất là không dễ.

Mạnh Kỳ cũng thở ra, nghĩ không biết làm sao để lấy được Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mâu Pháp từ trong tay Hoàng Phủ Phỉ.

- Phỉ nhi, ơn của Thanh Nguyên đạo trưởng, con định báo đáp thế nào?

Hoàng Phủ phu nhân truyền âm hỏi con gái.

Hoàng Phủ Phỉ ngẩn người:

- Thanh Nguyên đạo trưởng không phải là báo đáp ơn của phụ thân hay sao?

- Con thật là...

Hoàng Phủ phu nhân chỉ biết cười:

- Tuy thời gian gần đây bị Nguyệt Chi Hương khi dễ, con đã có điều tiến bộ, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn còn non lắm.

- Lời của Thanh Nguyên đạo trưởng không hẳn tất cả đều là sự thật, nếu hắn không phải là tới để báo ân, mà có ý đồ khác, nếu chúng ta chủ động đưa ra, sẽ có thể khiến hắn không đến mức bí quá hoá liều, làm hại tính mạng mẹ con ta. Mà cho dù quả thực là vì báo ân, thì việc lần này cũng đã coi như hắn đã báo đáp đủ ân tình. Cha con chưa thoát được ác quỷ khống chế, sau này không chừng sẽ lại còn phải nhờ tới người ta giúp đỡ.

Ban đầu bà nghĩ có mấy người Vô Lượng đạo nhân, Tụ Thần Trang không đến mức bị chèn ép, nhưng không ngờ dù có họ, tình thế vẫn không hề thay đổi.

Nay không còn Tụ Thần Trang, hai mẹ con lưu lạc giang hồ, nếu có càng nhiều người giúp đỡ thì đương nhiên càng tốt.

Hoàng Phủ Phỉ đăm chiêu:

- Nương, chúng ta phải báo đáp làm sao đây? Mục đích của Thanh Nguyên đạo trưởng hình như là Huyền Vũ Bội, nhưng con đã nói với hắn sẽ giao cho hắn để tiêu diệt ác quỷ.

Hoàng Phủ phu nhân trầm ngâm:

- Hay là lấy cớ muốn học hỏi, đưa Ngũ Lôi Chân Quyế’ và Thần Tiêu Mâu Pháp cho hắn.

- Cái gì?

Hoàng Phủ Phỉ trợn mắt:

- Nương, đó là căn cơ của Tụ Thần Trang chúng ta, làm sao đưa cho người ngoài được? Nếu mà được, vậy đưa cho Nguyệt Chi Hương cũng có khác gì? Chúng ta có thể bỏ lại cả Tụ Thần Trang kia mà.

Hoàng Phủ phu nhân trìu mến nhìn con, thở dài:

- Con à...

- Lúc trước khi nhìn Thanh Nguyên đạo trưởng đấu với Xích Mi Đao Vương, Thanh Huyết Long Vương, không phải con đã kinh ngạc vì đao pháp của hắn quá giống với Thần Tiêu Mâu Pháp hay sao?

- Ý nương là cha đã chỉ điểm truyền thụ cho hắn, đồng nghĩa người đã đồng ý chúng ta đưa chân quyết và mâu pháp cho hắn?

Hoàng Phủ Phỉ khiếp sợ.

Hoàng Phủ phu nhân gật đầu:

- Đây cũng là một khả năng, tính của cha con ta rất rõ, vô cùng xem trọng việc truyền thừa, dù là chỉ điểm cho người khác, cũng tuyệt không bao giờ truyền thụ tinh nghĩa Thần Tiêu Mâu Pháp.

- Khả năng thứ hai là Thanh Nguyên đạo trưởng đã nói thật, là đã ngộ ra được lôi đình chính pháp của mình từ dấu vết lôi ngân trong lăng mộ, vì đều là do cùng một vị đại năng để lại nên biểu hiện ra cũng giống nhau.

Bà ngập ngừng:

- Cha con thường cảm khái, người ngộ chính pháp từ dấu lôi ngân vẫn còn chưa hoàn chỉnh, sau này còn phải tìm hiểu lắm, sẽ rất khó khăn, nên vẫn muốn quay trở lại lăng tẩm, tìm dấu lôi ngân khác để cảm ngộ thêm, nếu là khả năng này, e là công pháp Thanh Nguyên đạo trưởng ngộ ra được cũng không toàn vẹn, cứu chúng ta mục đích chính là ở điểm này.

- Nếu chúng ta trao đổi chân quyết với nhau, ta thấy cũng là chuyện có lợi cho cả hai bên, giúp bổ túc thần công cho nhau, con nghĩ lại xem.

- Được.

Rời khỏi Tụ Thần Trang, tuy thoát khỏi Nguyệt Chi Hương áp bách, nhưng Hoàng Phủ Phỉ vẫn có chút thấp thỏm, sợ Thanh Nguyên đạo trưởng trở mặt vô tình, nếu mẫu thân đã đưa ra lý do hợp lý, cô đương nhiên cũng không phản đối.

Hoàng Phủ phu nhân thấy con gái đã nghĩ thông, cười:

-“Nương cũng là suy nghĩ cho con. Vứt bỏ cơ nghiệp, lưu lạc giang hồ, muốn dựa vào truyền thừa, giống cha con năm xưa từng bước đề cao thực lực, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không phải một chuyện dễ dàng, cực kì cực kì khó, vì không có tài nguyên, không có chỉ điểm, muốn đột phá Ngoại cảnh, phải có được tư chất và kì ngộ giống cha con mới được.

- Con nhìn Cửu Hương đi, có tài nguyên có bảo binh có kinh nghiệm tích lũy bao đời, nhưng thường cũng phải mất mấy đời mới sinh ra được một cường giả Ngoại cảnh, làm sao con dám chắc chắc con hay mấy người Tham Thương sẽ thành công? Hay lòng người sẽ thay đổi, sự trung thành dần bị mài mòn, truyền thừa cũng dần bị phai mờ, như vậy sẽ không thể nào cứu cha con ra được.

- Nên, bất cứ cơ hội giúp mình nâng cao thực lực bản thân, con đều phải túm ngay lấy! Mặc kệ Thanh Nguyên đạo trưởng có bộ lôi đình chính pháp nào khác hay không, chỉ cần với đao pháp hiện nay của hắn, thực lực mạnh mẽ hiện giờ của hắn cũng đủ để chỉ dạy cho con, giúp con càng hiểu thêm về Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mâu Pháp. Sau này, nương sẽ dẫn các con tới bái phỏng mấy người Vô Lượng chân nhân tiền bối, với mặt mũi và nhân tình của cha con, hẳn họ sẽ chỉ điểm thêm cho con.

Hoàng Phủ Đào trước khi vào lăng tẩm đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, uy chấn đương thời, nên Hoàng Phủ Phỉ đương nhiên có lòng kiêu ngạo, không để tâm mấy vào chuyện học võ, mà mê mải với chuyện yêu đương. Tới khi cha cô bị điên vào núi, Nguyệt Chi Hương ức hiếp tới cửa, Hoàng Phủ Phỉ mới tỉnh giấc, nhận ra mình thiếu người chỉ dẫn, không ai có thể chỉ dựa và bí tịch và tâm đắc mà tự nhiên mạnh lên được, mà phải có người giảng giải, chỉ dẫn, diễn luyện cho mình.

Nên võ công của cô không có tiến triển gì đặc biệt, e là tối đa cũng chỉ tới được mức cao nhất của Cửu khiếu bình thường mà thôi, không thể nắm được chiêu thức Ngoại cảnh.

Hoàng Phủ Phỉ gật đầu, trong lòng dao động, Thanh Nguyên đạo trưởng chưa tới Cửu khiếu mà thực lực biểu hiện ra đã vô cùng mạnh mẽ, khiến cô rất khát khao, không có bảo binh mà đã thắng được thiên nhân giao cảm Xích Mi Đao Vương, nếu được hắn chỉ điểm tinh nghĩa lôi đình, dù không bổ toàn công pháp, cũng chắc chắn là một thu hoạch rất lớn.

Vì là công pháp cùng loại, theo Hoàng Phủ Phỉ thấy, Mạnh Kỳ chỉ điểm còn hiệu quả hơn mấy người Vô Lượng đạo nhân rất nhiều.

Nghĩ một hồi, Mạnh Kỳ quyết định, sẽ lấy lĩnh ngộ chiêu thức pháp thân Trời Giáng Ngũ Lôi Oanh ra đổi với Hoàng Phủ Phỉ, chắc chắn họ sẽ đồng ý! Đổi hời thế này, dù có là Hoàng Phủ Đào chắc chắn cũng sẽ đồng ý.

Mạnh Kỳ đang định lên tiếng, Hoàng Phủ Phỉ đã xoay người, thấp thỏm ngập ngừng nói với hắn:

- Thanh Nguyên đạo trưởng, tiểu nữ tử thấy ngài đã có được yếu nghĩa của Thần Tiêu Mâu Pháp và Ngũ Lôi Chân Quyết, không biết có thể chỉ điểm cho tiểu nữ một chút sau khi thoát khốn hay không?

- Gia phụ lúc tráng niên bị ác quỷ quấn thân, những điểm cao thâm của Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mâu Pháp không có ai giảng giải, tiểu nữ tử và chư vị sư huynh sư tỷ có rất nhiều chỗ không thể nào hiểu được, khiến thực lực bị dừng lại, trong lòng buồn rầu đã lâu, rất mong đạo trưởng vui lòng chỉ giáo.

So với Hoàng Phủ phu nhân, cô vẫn còn rất ngây ngô, bổ sung thêm:

- Ta sẽ biểu diễn Ngũ Lôi Chân Quyết và Thần Tiêu Mâu Pháp ra cho ngài xem.

Ách, sao nghe giống Mạnh Kỳ trở thành một kẻ bày trò để mưu đoạt bí tịch thế này.

- Bần đạo là loại người như vậy?

Mạnh Kỳ nghiêm mặt, trong lòng kinh ngạc: "Hai mẹ con này thế nào vậy nhỉ, ta còn chưa mở miệng cơ mà!"

Hoàng Phủ phu nhân thầm mắng con trong bụng, vội vàng giải thích:

- Đạo trưởng hiểu lầm, tiểu nữ là sợ ngài khi chỉ dẫn không được tiện.

Lời còn chưa dứt, bà đã nhìn thấy mặt Mạnh Kỳ dịu hẳn đi.

"..." Vừa rồi theo bản năng là duy trì hình tượng thôi, nếu hai người tưởng nhầm rút lại ý thì làm sao! Mạnh Kỳ thực muốn tát mình một cái, nói ngay:

- Nhưng bần đạo nhờ Hoàng Phủ trang chủ chỉ điểm khiến đao pháp có thành, nay chỉ bảo Hoàng Phủ tiểu thư ngươi cũng là việc nên làm. Được rồi, lôi đình chính pháp của hai nhà chúng ta cũng tương tự nhau, dùng tham chiếu cho nhau cũng có điều bổ ích.

Quả thế, Hoàng Phủ phu nhân và Hoàng Phủ Phỉ nhìn nhau cười, trong lòng vui vẻ.

Ầm vang!

Đột nhiên, xa xa có tiếng nổ vang vọng tới.

Mạnh Kỳ nhìn về hướng đó:

- Tẩy Nguyệt tiên sinh?

- Ông ta muốn phá rừng này, để bức chúng ta ra?

Quả là ngoài dự kiến của Mạnh Kỳ, Tẩy Nguyệt tiên sinh bá đạo đến thế?

Khu rừng này rộng cả mấy trăm dặm, nhưng Ngoại cảnh bình thường nếu muốn phá dần nó cũng không phải là không thể, chỉ là mất thời gian mà thôi.

Hơn nữa ông ta là trên cao nhìn xuống, không có rừng cây che chắn, đám Mạnh Kỳ nếu di chuyển sẽ rất dễ bị ông ta nhìn thấy.

Đây chính là ưu thế khi khống chế bầu trời.

Trong chủ thế giới, lực phá hoại của Ngoại cảnh Mạnh Kỳ cũng đã từng được nhìn thấy, nhưng trừ phi mất khống chế, nếu không cường giả Ngoại cảnh rất hiếm khi quyết định phá rừng, vì một là có khả năng chọc phải cường giả yêu tộc, hai là sẽ bị tích nhân quả, sau này khi tấn chức sẽ bị thiên khiển, chưa kể còn bị các thế gia môn phái gần đó ra tay ngăn cản.

Thế nên, vốn Mạnh Kỳ không bao giờ nghĩ Tẩy Nguyệt tiên sinh sẽ làm như vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 232: Mẹ con bàn bạc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.