247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 223: Đêm tuyết

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 223: Đêm tuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lúc này đang là hàn đông, ngôi miếu nát này nằm ở phương bắc, bên ngoài là một lớp tuyết dày, ai đi qua cũng phải đạp lên lớp tuyết, tạo nên âm thanh.

Một nhóm giang hồ hảo hán, có nam có nữ, có già có trẻ, có mạnh có yếu, lưng đeo hành lý, đạp lên lớp tuyết đi tới, tới ngoài miếu, người đi đầu hô to:

- Đường đêm tuyết khó đi, tạm dừng lại nghỉ, sáng mai đi tiếp.

Hơi thở phun ra thành luồng khí trắng, rõ ràng rất lạnh.

- Ừ, lão phu không còn bằng hồi trẻ, tay chân lạnh muốn đông cứng lại rồi.

Một lão giả hói đầu mỉm cười.

Những người còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý, lục tục kéo nhau đi vào trong miếu.

- Dừng.

Người thủ lĩnh là một nam tử trung niên, khoác áo lông, eo đeo bảo kiếm:

- Bên trong có ánh lửa, để ta vào xem trước đã.

Quả thực qua những khe cửa sổ đóng chặt, có ánh sáng ấm áp chiếu ra.

Nam tử trung niên rút trường kiếm, đẩy cửa miếu, chăm chú nhìn vào, ồ lên:

- Sao không có ai?

Y cẩn thận không bước vào mà đứng từ ngoài cửa nhìn quanh, một lúc sau mới nhìn thấy Mạnh Kỳ đang cuộn mình nằm ở giữa đống lửa và bàn hương án.

Tóc búi kiểu đạo gia, bên cạnh có đao có kiếm, dù không nghe thấy tiếng thở, nhưng rõ ràng cảm nhận được vẫn còn sống.

- Là một tiểu đạo trưởng đã ngủ say.

Nam tử thở phào, may không phải kẻ địch hay hắc đạo:

- Chúng ta nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền người khác, ngồi dựa ngoài đống lửa là được rồi.

Mọi người nối đuôi nhau đi vào, khép cửa lại để ngăn gió, khơi đống lửa lên, ngồi vây quanh.

Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, người làm tan tuyết, kẻ lấy lương khô, vừa nướng vừa ăn.

Mạnh Kỳ mặc kệ họ, tiếp tục tu luyện mười ba tư thế của Dịch Cân Kinh, mỗi tư thế mất thời gian chừng một chén trà.

- Phụ thân, phụ thân, người xem, tư thế ngủ của tiểu đạo trưởng nhìn ngộ.

Một cô bé chừng mười tuổi hiếu kì kéo kéo tay cha, khiến mọi người đều quay sang nhìn Mạnh Kỳ.

Phụ thân của cô chính là người thủ lĩnh, y chỉ nhìn thoáng qua một cái, khẽ ho:

- Người khác luyện công đừng có làm phiền.

- Luyện công? Phụ thân, đây là luyện công?

Cô bé càng thêm tò mò.

Người thủ lĩnh nhìn quanh một vòng, trịnh trọng:

- Ta nghe nói thuật thổ nạp của huyền môn chính tông tư thế đều khác hẳn với người thường.

- Cũng không phải chưa thấy qua đệ tử Đạo Đức Quan, nhưng đâu có ai cổ quái như vậy.

Một nam tử mặt có vết chàm lầm bầm.

Gió lạnh thổi mạnh, làm cánh cửa rung rinh, che khuất lời lầm bầm của gã.

Lão giả hói đầu ho khan:

- Văn tiên sinh nói có lý, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nên đừng bàn tán về tiểu đạo trưởng, chúng ta đi trong đêm tuyết, nên tự lo cho bản thân mới là quan trọng.

Bầu không khí xung quanh trầm hẳn lại.

Bỗng, có tiếng gõ vào cửa miếu.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, trong đêm vắng, tiếng gõ vang đi rất xa.

- Ai?

Văn tiên sinh nắm chặt trường kiếm, cao giọng hỏi, y hoàn toàn không hề phát hiện được có người tới gần, đi trong tuyết mà không có động tĩnh, khinh công này không thể coi thường!

"Một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, quần áo và áo khoác bông đều một màu trắng tinh từ trong rừng đi ra, dấu chân để lại trên tuyết vô cùng mờ nhạt, bên cạnh có một lão giả thân hình cao lớn, nhưng lưng hơi còng, áo bào xanh trùm kín người, có hộ thể cương khí..." Mạnh Kỳ vừa lúc luyện xong một vòng, trong lòng thầm trả lời cho câu hỏi của nam tử trung niên.

- Người lạc đường trong đêm tuyết.

Giọng nữ vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng nhu mì, hương vị phương nam.

Văn tiên sinh đầy đề phòng cười:

- Đất nơi vô chủ, hai vị xin cứ tự nhiên.

Cửa miếu lại mở, hai người đi vào. Nữ mặt trái xoan, mi lá liễu, dáng vẻ nhanh nhẹ, trên áo khoác vương hoa tuyết, cầm một thanh trường kiếm buộc tơ hồng, đi cùng một lão giả.

Văn tiên sinh và lão giả hói đầu nhìn thấy hai người này thì biến sắc.

Hai người ngồi bệt xuống đất, nhìn Văn tiên sinh và lão giả hói đầu, ban đầu nghi hoặc, sau đó giật mình, mặt thoáng vẻ coi thường, hình như có biết nhau.

Nhưng không ai nói gì, bầu không khí im lặng nặng nề.

"Lại có một đống người đến, ẩn nấp khí tức, lén la lén lút..." Mạnh Kỳ thay đổi tư thế.

- Tái Ngoại Thần Đà, Hồng Tuyến phu nhân, hai vị muốn đi đâu vậy?

Một giọng nói trúc trắc bỗng vang lên bên ngoài, như xa như gần, khi trái khi phải, khiến đám Văn tiên sinh không biết thực sự người kia ở đâu.

Cô bé con muốn khóc, có ác quỷ?

Hồng Tuyến phu nhân hừ lạnh:

- Giả thần giả quỷ, dám ra mặt hay không? Đương nhiên ta đi Tụ Thần Trang!

- Lão đà tử cũng đi Tụ Thần Trang.

Tái Ngoại Thần Đà trầm giọng.

Đám Văn tiên sinh và lão giả hói đầu sầm mặt, vừa sợ vừa e ngại, Mạnh Kỳ cũng dừng tu luyện Dịch Cân Kinh, “Tụ Thần Trang”?

Giọng nói trúc trắc lại vang lên:

- Quả đúng như bổn tọa dự đoán, các ngươi đi Tụ Thần Trang làm cái gì?

- Đương nhiên là để cản đám hỏi của Hoàng Phủ Phỉ tiểu thư và Nguyệt Chi Hương các ngươi!

Hồng Tuyến phu nhân là nữ tử nhưng tính cách nhanh nhẹn, nóng nảy.

- Đám hỏi là chuyện tốt, sao phải ngăn cản?

Giọng nói kia sửng sốt.

Hồng Tuyến phu nhân đứng dậy, nắm lấy chuôi kiếm:

- Hoàng Phủ tiền bối đột phá, mạnh mẽ vượt cả tiền nhân, đến nỗi chưa tới tuổi già đã nổi điên vào núi. Thủ hạ đệ tử con cái đều chưa trưởng thành, Nguyệt Chi Hương các ngươi khi dễ cô nhi quả phụ, ép làm đám hỏi, muốn đoạt cơ nghiệp Tụ Thần Trang, chuyện tốt cái quái gì?

So với những Cửu Hương truyền thừa dài lâu, Hoàng Phủ Đào sáng lập Tụ Thần Trang không có cao thủ nào khác ngoài bản thân, đệ tử thủ hạ người mạnh nhất cũng mới chỉ tới Cửu khiếu, nếu ông ta nổi điên trễ hơn hai mươi năm, cơ nghiệp Tụ Thần Trang hẳn đã vô cùng vững chắc. Sáu mươi tuổi vẫn là thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, Hoàng Phủ Đào cũng nghĩ vậy nên hơn bốn mươi mới cưới vợ sinh con.

- Hoàng Phủ trang chủ ra đi khi còn tráng niên, Nguyệt Chi Hương ta là muốn hỗ trợ Hoàng phủ đại tiểu thư ổn định cơ nghiệp Tụ Thần Trang, sao lại bảo là khi dễ cô nhi quả phụ?

- Hừ, Hoàng phủ đại tiểu thư đã có người trong lòng, nhiều lần từ chối, cả thiên hạ đều biết, Hoàng phủ phu nhân phải bái mộ, chôn quần áo và di vật, đó là vì sao? Tiết thiếu hiệp, Tam đệ tử Hoàng Phủ trang chủ, đi khắp nơi giải quyết việc này là đã bị ai hạ sát?

Hồng Tuyến phu nhân tức sùi bọt mép, ngôn từ sắc bén:

- Tẩy Nguyệt Tiên Sinh muốn tranh Thiên Nguyên hoàng giả, hình như hơi tổn âm đức đó!

Tẩy Nguyệt Tiên Sinh Văn Hảo Cổ, chủ nhân hiện thời của Nguyệt Chi Hương, tấn chức Ngoại cảnh chưa được mấy năm, thế giới này được Chân Võ nghi trủng truyền thừa, việc phân chia võ đạo giống hệt với ở chủ thế giới.

Giọng trúc trắc kia im lặng một chút mới nói:

- Bổn tọa tốt bụng khuyên các ngươi, các ngươi lại được nước muốn lên mặt, không sợ chết có phải không?

Hồng Tuyến phu nhân rút kiếm, lạnh lùng:

- Các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nghĩ Tụ Thần Trang không có ai giúp đỡ sao? Hoàng Phủ tiền bối hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm, không tiếc chỉ bảo cho tiểu bổi, bằng hữu bạn bè ở khắp thiên hạ, há đám các ngươi muốn coi thường người?

- Ha ha.

Giọng trúc trắc cười to:

- Đáng tiếc bằng hữu bạn cũ của hắn không có cường giả Ngoại cảnh, nên từ hôm tuyên bố hôn ước tới nay đã gần ba tháng, kể cả hai người các người, số người tới Tụ Thần Trang tương trợ không vượt được quá mười ngón tay, mà đa phần còn được bổn tọa khuyên nhủ, biết khó trở về, chỉ còn vài tên cắc ké mà thôi.

- Chuyện trên đời, tất cả đều nhìn vào thực lực. Hừ, đa số con người đều là hạng người lòng lang dạ sói, hành hiệp trượng nghĩa, ha ha, nằm mơ! Đương nhiên, vẫn còn ít ỏi mấy kẻ giống như các ngươi, không lòng lang dạ sói nhưng đầu óc có vấn đề.

Hồng Tuyến phu nhân giận tới mức bật cười, chỉ vào Văn tiên sinh và lão giả hói đầu:

- Đúng, ta cũng biết con người ta đa số đều là hạng người lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa! Ngươi, Văn Kỳ Xương, bị Vị Thủy Lục Quỷ đuổi giết ngàn dặm, suýt nữa bỏ mình, may được Hoàng Phủ tiền bối đi ngang qua, rút đao tương trợ mới may mắn thoát khỏi tai nạn, lại thấy ngươi trọng thương khó lành, mới giữ ngươi lại Tụ Thần Trang làm chấp sự, làm mai mối giúp ngươi lấy được vợ, có đúng hay không?

- Ngươi, Trì Phong, đắc tội đệ tử Thiên Chi Hương, nhà tan cửa nát, là ai thu lưu ngươi, là ai giúp ngươi đi Thiên Chi Hương lấy lại công đạo?

Cô điểm mặt từng người một, cả đám Văn tiên sinh đều thẹn đỏ bừng mặt, xấu hổ quá hóa giận.

- Các ngươi làm thế này để đền ơn ông ấy? Lúc Tụ Thần Trang gặp cảnh nguy nan, dẫn nhau bỏ trốn?

Hồng Tuyến phu nhân quát to:

- Ta tuy là nữ tử nhưng cũng từng được Hoàng Phủ tiền bối chỉ điểm, ân đức này nhớ mãi không quên, giờ này ngày này, dù tan xương nát thịt, cũng phải chạy tới Tụ Thần Trang, giúp Hoàng Phủ tiểu thư giành công đạo!

Tái Ngoại Thần Đà cũng đứng lên:

- Nếu không có Hoàng Phủ trang chủ, lão đà tử đã chết từ ba mươi năm trước, sống được thêm ba mươi năm, nay lấy bộ xương già này đổi lại, đáng giá!

- Du đầu gỗ, đồ không biết sống chết!

Giọng nói trúc trắc đầy ngoan độc.

- Tốt lắm! đây mới đúng là hạng người hiệp nghĩa!

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy sau đống lửa, một đạo sĩ tuấn tú đứng lên, tóc búi, chân đi ma hài, eo đeo bảo kiếm, lưng cõng trường đao, khí tức xuất trần.

Đạo sĩ này muốn liên can làm gì hả.

Mạnh Kỳ mỉm cười đi tới:

- Nhưng làm hiệp nghĩa cũng không thể cưỡng cầu người khác, Văn tiên sinh thực lực không còn, lại có vợ thơ con nhỏ, dù có ở lại chẳng những không giúp được gì, còn làm hại cả nhà, có thể thông cảm được.

Hồng Tuyến phu nhân mày liễu dựng ngược, Tái Ngoại Thần Đà trầm mặt.

- Hắc, tiểu đạo sĩ này thực hiểu lý lẽ.

Giọng nói trúc trắc khen.

Hồng Tuyến phu nhân đang định mở miệng, Mạnh Kỳ đã vuốt chuôi đao, cười:

- Bần đạo Thanh Nguyên, từng được Hoàng Phủ tiền bối chỉ điểm đao pháp, nguyện cùng hai vị tới Tụ Thần Trang.

- Ngươi...

Hồng Tuyến phu nhân không ngờ chuyện thay đổi như vậy, nhìn sững đạo sĩ tuấn tú, không biết phải nói gì.

Giọng nói trúc trắc hừ lạnh:

- Thì ra cũng là một kẻ không biết sống chết...

Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ đã quát to:

- Dấu đầu lòi đuôi, cút xuống cho ta!

Hắn dùng Bát Cửu Huyền Công mô phỏng Tử Lôi Kình để thôi động lôi ngôn.

- Dấu đầu lòi đuôi, cút xuống cho ta!

Mỗi chữ vang rền như sấm sét, giữa không trung như có tử điện chớp lóe.

Rắc, ầm, một người từ nóc nhà ngã xuống, cơ thể run rẩy như bị sét đánh, giọng nói trúc trắc hoàn toàn biến mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 223: Đêm tuyết

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.