247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 219: Tiên Tích

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 219: Tiên Tích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

- Ta gia nhập Tiên Tích.

Mạnh Kỳ ho nhẹ, tuyên bố.

- A?

Giang Chỉ Vi ngạc nhiên, Nguyễn Ngọc Thư hít sâu, Tề Chính Ngôn trợn mắt.

Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói chi tiết:

- Tóm lại, Bích Hà Nguyên Quân lấy thanh đăng của ta cho Cửu Chân mượn để diệt Nguyên Ma, lấy được một viên bồ đề tử sắp tan vỡ.

Nguyên Quân, ngượng quá, cái phần làm người xấu ngươi lãnh đi nhé!

- Xét công trạng này, cô ta quyết định dẫn ta vào Tiên Tích.

Mạnh Kỳ cực kỳ thành khẩn.

Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, bụng bỗng nghĩ có cái gì đó không đúng, tiểu hòa thượng vốn đâu có muốn gia nhập Tiên Tích, không thể nào Bích Hà Nguyên Quân mời thêm một lần, hắn đáp ứng ngay? Bồi thường cho món bảo vật gì khác nghe còn hợp lý hơn!

Chẳng lẽ... Cô híp mắt, đã hiểu ra điều gì đó.

"Phật Tiền Thanh Đăng", "gia nhập Tiên Tích”, “Bồ Đề Tử”, ba cái kết hợp lại, cộng thêm sự hiểu biết về con người Mạnh Kỳ, cô đã nghĩ ra một chuyện.

Nhưng cô không nói ra, nếu đúng vậy thì là họa chứ không phải phúc, tự nhiên lại làm liên lụy Mạnh Kỳ!

Sao Cửu Chân không hỏi thẳng Mạnh sư đệ mượn Phật Tiền Thanh Đăng, chẳng lẽ đã thương lượng gì đó với Bích Hà Nguyên Quân... Sao thái độ của Mạnh sư đệ lại thay đổi... Tề Chính Ngôn suy sụp nhìn Mạnh Kỳ, cụp mắt, không nghĩ thêm nữa.

Nguyễn Ngọc Thư chớp mắt, cô biết Mạnh Kỳ không phải là người tùy tiện thay đổi ý kiến, đương nhiên, nếu thế cục áp bách, chỉ cần không ảnh hưởng tới cái gì quan trọng, hắn có thể đổi ý ngay, nên...

Cô im lặng, suy nghĩ xem lúc đó Mạnh Kỳ đã suy nghĩ thế nào, nhưng rồi sau đó cũng dừng lại, không nghĩ thêm nữa. Cơ bản ba người đều không ai nghĩ tới chuyện món thần chưởng khai sáng một võ đạo đại tông kia.

Ba người họ không sợ bị Thần Thoại nhìn ra, dù có bị dùng bí pháp tinh thần để kiểm tra đoạn ký ức này thì cũng sẽ chẳng tìm ra được cái gì cả.

Mạnh Kỳ tiếp tục:

- Ta chắc chắn sẽ không rời khỏi đội, nhưng có lẽ thỉnh thoảng sẽ phải đi hỗ trợ cho họ, những chuyện khác ta cũng không biết, sau này e là cũng không biết.

- Ừ thì vậy đi.

Tề Chính Ngôn cảm khái.

Giang Chỉ Vi cười khổ:

- Đôi khi vận khí quá tốt cũng không phải là chuyện hay, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành nhưng cửu tử nhất sinh, phúc họa đi liền với nhau.

Cô thổn thức.

- Hi vọng gia nhập Tiên Tích là phúc trong họa vậy.

Nguyễn Ngọc Thư không có ý định đả kích Mạnh Kỳ, khẽ nói.

- Sau này ta lấy được công pháp, nếu các ngươi cần dùng tới, thì cứ việc học.

Mạnh Kỳ nói thêm.

Mấy người bàn xong thì chia tay nhau, Giang Chỉ Vi trước khi đi khẽ nhíu mày:

- Tiểu hòa thượng, ta cảm thấy vận thế Phật môn của ngươi rất thịnh, có cả A Nan Phá Giới Đao, Tiểu Ngọc Phật và Phật Tiền Thanh Đăng, e là không phải điều tốt, ngươi phải cẩn thận.

- Ừ, Lục Đại tiên sinh cũng đã nhắc ta rồi.

Mạnh Kỳ gật đầu.

Hắn đi vào cột sáng, định đi tìm Tiên Tích trước, sau đó đi Cửu Hương thế giới.

***

Trở lại chủ thế giới, Mạnh Kỳ thừa lúc trong đêm vượt tường ra khỏi thành, tới một chỗ kín đáo, lấy phù triện thần bí ra.

Phù triện từ từ cháy, những đốm sáng xanh bay ra, tạo thành một cái lỗ to màu xanh.

Cái lỗ vặn vẹo, sau đó kéo dài ra, thành một cánh cửa màu xanh đầy phù văn thần bí.

Két, cánh cửa từ từ mở ra, sau nó là một thế giới, có sông có núi, giữa không trung có tiên hạc tung bay, dưới đất thụy thú bôn chạy, quanh những ngọn núi có sương khói, như thế giới của tiên gia.

Đứng ngay ở cửa là người quen Bích Hà Nguyên Quân:

- May là mở ở ngay gần lối vào, nếu không ta lại phải trèo đèo lội suối để tới.

- Thì ra không phải ở chỗ nào cũng vào được Tiên Tích a...

Mép Mạnh Kỳ giật giật, hắn còn tưởng gia nhập Tiên Tích rồi có thể lúc nào cũng mở được cái cửa xanh này ra để chạy vào tị nạn.

- Làm gì có chuyện tốt cỡ ấy?

Bích Hà Nguyên Quân cười nhạo, rồi chuyển sang lạnh lùng:

- Mau vào, nói linh tinh gì nữa, bị người khác nhìn thấy thì làm sao!

Nguyên quân, không thể bởi vì ta nhanh chóng gia nhập Tiên Tích mà cô bỏ đi cái mặt nạ kia, cho ta nhìn mặt được hay sao?

Hắn bước vào cửa, bước chân hẫng đi, cơ thể được lục hà bao lấy, bay lên một hồi, mới nhìn thấy “Tiên Tích thanh môn” thật sự.

Hư không chấn động, nguyên thần mê muội, cơ thể như bị xé ra, cứ như đi qua một cái đường hầm tối tăm, cuối cùng mới thấy được quang minh.

Bích Hà Nguyên Quân mang theo Mạnh Kỳ bay lên ngọn núi cao nhất, hạ xuống một đạo cung rất nguy nga, trên có một tấm biển viết một loại văn tự kì lạ, nhưng Mạnh Kỳ nhìn một cái là đọc hiểu được ngay:

- Bích Du Cung.

Bích Du Cung... Mạnh Kỳ bỏ đi hai chữ đầu, trong lòng giật thót, hừ, nếu mình thành lập một tổ chức, chắc chắn sẽ lấy tên là Đâu Suất Cung, Ngọc Hư Cung hoặc là Bích Du Cung!

Trong cung người khá ít, chỉ vài đồng tử và Bích Hà Nguyên Quân, Mạnh Kỳ không thấy thành viên Tiên Tích nào khác.

- Không có chuyện gì đặc biệt, mọi người sẽ không tới đây, chỉ tới Tiên Tích Phường ở bên cạnh để chọn tìm nhiệm vụ, hoặc bán đồ, mua đồ mà thôi.

Bích Hà Nguyên Quân như nhìn ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu:

- Nhờ nguyên quân giới thiệu cho ta một chút về Tiên Tích.

Bích Hà Nguyên Quân vừa đi, vừa nói:

- Tiên Tích chúng ta khác với Thần Thoại, mục tiêu là siêu thoát luân hồi, không nhập kiếp số, thật sự trường sinh.

- Mấy thành viên đầu tiên lấy được kì ngộ, có được một ít công pháp của tiên hiền Đạo môn, mới thành lập nên Tiên Tích, không bắt buộc thành viên phải làm việc cho mình, mà chỉ thuyết phục hai bên cùng có lợi mà thôi. Ví dụ như Linh Bảo Thiên Tôn muốn thăm dò di tích thượng cổ nào đó, sẽ tuyên bố nhiệm vụ, trả công hậu hĩnh, nếu như ta không đối phó được người nào đó, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, trả thù lao thích hợp, để thành viên chính thức và thành viên dự bị khác hỗ trợ.

- Vật phẩm ngươi lấy được trong thế giới luân hồi và thế giới thật có thể mang ra để bán, hoặc đổi cho Tiên Tích. Trừ phi giao dịch có ước định khác, sẽ không can thiệp vào việc ngươi truyền cho người khác, tóm lại có lợi hơn nhiều so với đổi ở Lục Đạo.

- Còn nữa, danh hiệu và công pháp không thể truyền ra ngoài, chuyện về Tiên Tích cũng vậy, cái này sẽ ghi trong khế ước kí kết, lấy Lục Đạo làm chứng, nếu phạm phải, sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc, hủy thi diệt tích.

Thì ra chuyện hủy thi diệt tích của Tiên Tích và Thần Thoại là nhờ chỗ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, hèn gì Không Văn Phương Trượng và Tô Vô Danh tiền bối coi hai tổ chức này là cùng cấp với Lục Đạo.

Hắn hỏi dò:

- Linh Bảo Thiên Tôn? Là thủ lĩnh của Tiên Tích à?

- Ừ, là một trong những thành viên đầu tiên, là thủ lĩnh hiện nay, biệt hiệu là Thông Thiên giáo chủ.

Bích Hà Nguyên Quân đáp.

- Thông Thiên giáo chủ?

Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Linh Bảo Thiên Tôn là một trong cửu tôn của Đạo môn, cùng thứ hạng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng ở trong chủ thế giới, Linh Bảo Thiên Tôn không hề có cái biệt hiệu “Thông Thiên giáo chủ”.

- Trong một thế giới luân hồi nào đó, Linh Bảo Thiên Tôn cũng chính là Thông Thiên giáo chủ.

Bích Hà Nguyên Quân giải thích.

Đừng tưởng ta không biết đó là thế giới nào nha, thì ra thực sự có Phong Thần! Có liên hệ gì với Đạo môn Thiên Tôn trong chủ thế giới không nhỉ?

- Nguyên quân, ngoài cái này, còn cái gì phải chú ý không?

- Còn một cái, để bảo đảm nhiệm vụ có người thực hiện, đảm bảo tổ chức không bị rời rạc, thành viên chính thức và thành viên dự bị hàng năm ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng quy định này thường không phải dùng tới, vì mọi người đều có tinh thần tiến thủ.

Bích Hà Nguyên Quân dẫn Mạnh Kỳ vào một điện:

- Mỗi năm thành viên chính thức phải tập trung về một lần để trao đổi, ai không bế quan hay đang làm nhiệm vụ thì đều phải tới.

Trong điện rất ngăn nắp, sạch sẽ, không thờ tượng Nguyên Thủy, Đạo Đức hay Linh Bảo gì, mà chỉ có một chữ “đạo”.

Bích Hà Nguyên Quân bảo Mạnh Kỳ chờ, đi vào phía sau, một lúc sau đi ra, cầm một tờ khế ước màu nâu, loại giấy cổ xưa, văn tự huyền diệu:

- Mặt trước là những điều ta đã giải thích, ngươi hiện giờ là thành viên dự bị, sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ, vì ngươi đã thông qua nhiệm vụ tử vong, nên có thể xin thi kiểm tra, trở thành thành viên chính thức.

Mạnh Kỳ đọc khế ước, vừa đọc vừa hỏi:

- Thành viên chính thức tốt hơn thành viên dự bị chỗ nào?

- Có được công pháp Ngoại cảnh ứng với danh hiệu, hai chiêu thức Pháp thân, những nhiệm vụ thượng cổ quan trọng chỉ có thành viên chính thức mới được tham gia.

Bích Hà Nguyên Quân bình thản đáp.

Mạnh Kỳ xem xong khế ước, đọc lời thề lên, lấy tinh khí thần làm bút, kí vào.

Khế ước bốc cháy, hóa thành tro bụi, giọng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên trong tai:

- Khế ước thành lập, trước khi hai bên cùng đồng ý giải trừ, bên nào vi phạm sẽ bị gạt bỏ.

Bích Hà Nguyên Quân nghiến răng:

- Ngươi ngộ ra công pháp Như Lai Thần Chưởng nhớ phải đổi cho chúng ta, Linh Bảo Thiên Tôn cần dùng tới... Đáng ghét, nhiều công pháp, thiện công như vậy...

Giọng của cô ta mang sự đau lòng, có một chiêu thần chưởng ở ngay trước mặt mà mình không lấy được...

- Nguyên quân, có phải thành viên chính thức đều phải mở tiệm để thu thập tin tức hay không?

Mạnh Kỳ vội dời đề tài.

Bích Hà Nguyên Quân lạnh lùng:

- Không cần, đâu phải ai cũng như chúng ta, hừ, có những kẻ, thường ngày cứ ra vẻ đàng hoàng đạo mạo, nhưng thực tế lại là hạng xạo ke be phét!

Quả nhiên là hạng thù dai... Mạnh Kỳ gật đầu.

Bích Hà Nguyên Quân nén bực tức, nhìn Mạnh Kỳ:

- Lúc trước thấy ngươi có tiềm chất, mới cho ngươi phù triện, ai ngờ ngươi lại làm uổng phí lòng tốt của lão nương...

Loại chuyện này không nên tranh luận với nữ nhân... Mạnh Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Bích Hà Nguyên Quân cằn nhằn một hồi mới thôi:

- Không có Linh Bảo Thiên Tôn ở đây, ta sẽ dẫn ngươi đi chọn danh hiệu.

Mạnh Kỳ vội ngẩng đầu, nhanh chân đi theo Bích Hà Nguyên Quân.

Trên tường có hơn trăm ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều có mấy cái ngọc giản, dán nhãn tên khác nhau, có cái không chút ánh sáng, cái lại thanh quang mênh mông.

Nào là “Linh Bảo Thiên Tôn”, “Đấu Mẫu Nguyên Quân”, “Nam Hoa Thiên Tôn”, “Quảng Thành Thiên Tôn”, “Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân” Đẳng, người trước còn lại là “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, “Thái Ất Thiên Tôn”, “Quảng Pháp Thiên Tôn”, “Ngọc Đỉnh Chân Nhân”, “Từ Hàng Chân Nhân”, “Tử Hư Nguyên Quân” linh tinh.

Xem ra những cái có ánh sáng xanh là cái đã có danh hiệu chủ nhân... Mạnh Kỳ đếm đếm, ít nhất cũng phải năm mươi cái, nghĩa là thành viên dự bị chừng hai ba mươi người, không phải các tiểu đội dự bị đều là thành viên dự bị, chỉ có những người có thực lực, cảnh giới nhất định, qua chọn lực mới được chọn làm dự bị, mới có danh hiệu.

Tiên Tích cũng không phải có đủ công pháp tiên nhân đạo môn, vì rõ ràng là không hề có mấy cái như Đạo Đức Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn.

- Những cái nào không có ánh sáng xanh đều được quyền.

Bích Hà Nguyên Quân chỉ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 219: Tiên Tích

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 113 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.