247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 202: Vong Tâm lư

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 202: Vong Tâm lư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trên mặt nạ vẽ một gương mặt nữ, mắt to mi phượng, trang trọng uy nghiêm, giống như nữ thần trong truyền thuyết, cùng với khí chất cao quý.

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tên đệ tử “Phích Lịch Kiếm Tiên” vẫn thấy thần hồn điên đảo, không dám nhìn thẳng vào nữ tử, hai tay nâng cổ đỉnh, thành kính dâng lên.

“Rất tốt.” giọng nói tuyệt vời vang lên từ sau mặt nạ, làm người đệ tử kích động tới mức cả người run rẩy, cô ấy khen ngợi mình! cô ấy đang tán thưởng mình!

Những ngón tay trắng muốt đẹp đẽ vừa chạm vào Trấn Vận đỉnh thì xảy ra sự cố, một luồng khí tức mênh mang mạnh mẽ từ trong đỉnh tỏa ra, vắt ngang qua trời đất, sáng rực như ánh trăng trong đêm tối, vô cùng bắt mắt.

Nữ tử ngạc nhiên, tên đệ tử “Phích Lịch Kiếm Tiên” kia cầm nó rất bình thường mà, sao vào tay mình lại có dị biến?

Nữ tử lập tức phóng chân khí ra ngăn chặn “Mênh mang chi khí”, cất nó vào trong chiếc nhẫn màu lục trên tay, sau đó nhìn sang phía tây, bước một bước, thân ảnh biến mất.

Tên đệ tử “Phích Lịch Kiếm Tiên” ngã xuống tắt thở, mặt vẫn rạng rỡ mỉm cười.

............

Bách Trượng đạo nhân như hóa thành cuồng phong, song chưởng không ngừng đánh ra, nhanh tới mức Triệu Hằng chỉ toàn nhìn thấy tàn ảnh, chưởng ảnh như bao phủ khắp không trung, không thể phân biệt được thật giả, tạm thời áp chế Thi ma.

“‘Khí động hoàn vũ’ quả thật danh bất hư truyền......” Triệu Hằng thầm khen, e là trong giới nửa bước ngoại cảnh, Bách Trượng đạo nhân cũng phải thuộc hàng đầu, thực lực còn cao hơn cả Thi ma và Hỏa ma đã tăng cảnh giới nhờ có ma khí quán thể, cứu thế tam hiền đều quả là danh xứng với thực!

Hắn giải quyết cương thi còn sót lại xong, nhanh chóng chạy tới chỗ Bách Trượng đạo nhân, hợp lực giữ chân hai ma đầu.

Nhiệm vụ đã nói rồi, ít nhất phải giết được sau ma đầu, lấy được tinh thể do ma khí ngưng kết mới đủ để làm nổ thông đạo tới Ma giới, sao không thừa cơ hội này mà kiếm luôn, một tháng còn lại đỡ phải chạy ngược chạy xuôi!

Trận chiến bên kia y rất yên tâm, Giang Chỉ Vi, Tô Mạnh và Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn liên thủ, chỉ cần không quá sơ sẩy, làm gì bốn người không giữ được Hỏa ma và Binh ma?

Bên này, Bách Trượng đạo nhân tuy mạnh hơn Giang Chỉ Vi, nhưng Phích Lịch Kiếm Tiên và Bát Chỉ thần chưởng liên thủ không bằng hai người “Cuồng Đao”, nếu mình không chạy lại đây, Thi ma và Thiết ma có thể chạy thoát nếu muốn.

Hắn hít sâu, trường kiếm bổ dọc xuống, khí thế đường hoàng chính đại như một bậc tôn sư, long khí quấn quanh, thần ý đi trước, kiếm chưa tới, đã ép linh hồn Thiết ma phải run rẩy, ma khí bị phiêu tán.

Bách Trượng đạo nhân thấy y tới giúp đỡ, thì phấn chấn tinh thần, hóa thành một luồng lốc xoáy, khuỷu tay khuỷu chân đều biến thành vũ khí, không ngừng va chạm với song trảo của Thi ma, khiến Thi ma chỉ còn cách cố gắng phòng ngự.

Thi ma không nhanh bằng Bách Trượng đạo nhân, nhưng nó rất khỏe, nếu bị trúng đò, cũng chỉ chảy ra ít nước mủ, hình như không hề ảnh hưởng gì tới lực chiến đấu, thi vụ màu xám trắng vẫn tràn ngập như cũ, nếu để lâu dài, ắt Bách Trượng đạo nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hai người đều không dùng sát chiêu, chỉ dùng công kích và phòng ngự bình thường để tìm cơ hội!

Bỗng từ bên kia vọng tới một tiếng kêu thê lương.

“Hỏa ma?” Bách Trượng đạo nhân, Phích Lịch Kiếm Tiên, Bát Chỉ thần chưởng và Thi ma, Thiết ma đều nhận ra chủ nhân của tiếng kêu, cùng bật thốt, trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên, hình như Hỏa ma đã bị thương nặng?

Hỏa ma chỉ hơi yếu hơn Thi ma do không điều khiển được cương thi mà thôi, sao lại tới mức phải kêu lên thảm thiết như thế?

Mấy người kia mạnh tới mức này?

Hải ngoại thật sự có tuyệt thế cao thủ?

Cả hai phe đều giật mình, cơ thể Thi ma đột nhiên phình to ra, tay phải như một tấm sắt đánh ra, bàn tay trắng nhợt bỗng chuyển thành đen sạm, u ám tối tăm, không hề có sức sống.

Một chưởng định sinh tử!

Thi khí chảy ngược, những tiếng ác quỷ kêu khóc vang lên, những oan hồn lờ mờ bay ra, cùng công kích Bách Trượng đạo nhân.

Hỏa ma e là không may, không thể ở lại đây lâu! Thi ma quyết định cực nhanh, không chút do dự.

Bách Trượng đạo nhân mặt không đổi sắc, tay trái niết quyết, tay phải như một làn gió từ trên trời mà tới, tiêu dao đánh ra.

Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, vòng quanh thân thể và hữu chưởng của Bách Trượng đạo nhân, gió tụ lại, tạo thành một cơn lốc, đất đá cỏ cây đều bị hút vào, bọc quanh người Bách Trượng đạo nhân, xuyên qua oan hồn, suýt nữa chụp trúng hữu chưởng của Thi ma.

Oanh!

Thi khí phiêu tán, cơn lốc cũng bị hất thẳng lên không, đất đá, cây cỏ văng tung tóe.

Thi ma lùi một bước, trên thân thể xuất hiện những đường nứt, nước mủ vàng chảy ra, mặt Bách Trượng đạo nhân đen đi, miệng cũng ứa máu đen, nhưng cước bộ không ngừng, tiếp tục đuổi theo.

Đột nhiên, một luồng khí tức mênh mang phóng lên cao, đất trời như biến sắc.

“Trấn Vận đỉnh?” Bách Trượng đạo nhân vui vẻ, nhưng rồi giật thót, vì luồng khí tức kia đã nhanh chóng vụt tắt, biến mất.

Ông bị phân tâm vì Trấn Vận đỉnh, bị Thi ma bắt lấy cơ hội, bứt tay trái ra khỏi thân thể, nổ tung giữa không trung.

Hắc khí thi vụ bốc hơi, Bách Trượng đạo nhân bị vụ nổ mạnh mẽ làm phải lùi lại liền mấy bước, không còn đuổi kịp Thi ma.

Song Thiết ma không chạy nhanh bằng, vốn nó cũng định thừa dịp vụ nổ bỏ chạy, nhưng Triệu Hằng lại để mắt không rời, kiếm chiêu không ngừng quét tới, trùng điệp không ngơi nghỉ.

Thiết ma bị giữ chân đương nhiên không thể thoát khỏi cái chết, bị Bách Trượng đạo nhân hợp tới, thụ địch, ngay cả tự bạo cũng không kịp làm.

Ma thi tan rã, ma khí quán thể tụ lại, trở thành một viên tinh thạch màu đen thẳm.

“Bách Trượng tiền bối, có phải Trấn Vận đỉnh xảy ra chuyện?” Triệu Hằng vừa hỏi vừa cất ma tinh, dáng vẻ đây là chuyện đương nhiên, hành động rất quang minh chính đại, khiến Đồng Dao và Tổ Văn Trung căn bản không ngờ việc ngăn cản y, mà cảm thấy rằng nên là như thế.

Họ thu thập những vật phẩm còn lại của Thiết ma.

Bách Trượng đạo nhân gật đầu, xoay người chạy vào trong phế tích.

............

Hỏa ma bị chém đầu, thân hình cháy phừng phừng, sau khi lửa tắt, hiện ra hai món vật phẩm, là một viên ma tinh màu tối sẫm và một bụm lửa màu đỏ sẫm, nóng khủng khiếp và rất xinh đẹp.

“Đây là?” Mạnh Kỳ dập lửa trên người, chỉ vào bụm lửa đỏ sậm.

“Đây là ma hỏa.” Nguyễn Ngọc Thư vừa lúc chạy tới để hỗ trợ,“Nghe đồn có thể câu thông tà ma trong trời đất, có thể tự ngưng tụ ra nội tướng ngoại cảnh ở bên trong cơ thể con người, rất thần dị.”

Khác với Binh ma chỉ để lại ma tinh, không còn vật gì khác.

Nguyễn Ngọc Thư vừa dứt lời, chi khí mênh mang tràn ngập trời đất, khiến đất trời tối sầm lại.

“Trấn Vận đỉnh?” Mạnh Kỳ bật kêu, song cỗ hơi thở kia đã nhanh chóng biến mất.

Tự nhiên biến mất, hay bị người ta áp chế?

Trong phế tích vẫn còn có người ngoài?

Bốn người quay sang nhìn nhau, cất ma hỏa và ma tinh đi, chạy vào trong phế tích.

Mạnh Kỳ vừa chạy vừa lôi Bách Thảo đan ra để khôi phục thương thế và tinh thần.

Nguyễn Ngọc Thư lôi trong nhẫn ra một bộ bào xanh, ném cho Mạnh Kỳ.

Họ chạy trước Bách Trượng đạo nhân, nhưng họ ở xa hơn, nên tới chậm hơn, khi tới nơi, đã thấy mọi người ở đó, dưới đất là một xác người với gương mặt đang mỉm cười rất hạnh phúc.

“Một luồng kình khí âm nhu xuyên thấu qua xương sọ, đánh nát hết bên trong......” Phích Lịch Kiếm Tiên nói, ý muốn hỏi đám Mạnh Kỳ có biết đây ai dùng chiêu thức như vậy hay không.

Mạnh Kỳ lắc đầu, ý bảo không biết: “Trấn Vận đỉnh bị cướp rồi? Là có ma đầu khác đã tìm tới?”

“Không có khả năng, xung quanh đây đều có người của chúng ta, từ lúc bắt đầu tới giờ thời gian rất ngắn, ma đầu không thể kịp có thời gian tập trung vào Trấn Vận đỉnh.” Triệu Hằng lắc đầu.

Mạnh Kỳ nghe là hiều ngay, không phải ma đầu, vậy phải là loại người khác, chẳng lẽ là luân hồi giả khác?

“Có lẽ ngay từ đầu đã có ma đầu trốn trong phế tích, kiên nhẫn chờ đợi thời.” Bách Trượng đạo nhân góp ý kiến,“Nhưng nơi cung cấp tin tức cho ta rất đáng tin cậy, Thiết ma chỉ mời ba người tới giúp mà thôi, kẻ lấy Trấn Vận đỉnh này chắc chắn là người khác......”

Nếu là luân hồi giả, từ chiêu thức này mà xem, dù thực lực mạnh hơn đám người mình thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu...... Mạnh Kỳ đăm chiêu: “Còn manh mối gì nữa không?”

Đồng Dao lôi mấy tờ giấy trên người Thiết ma ra nhìn, sửng sốt: “Trấn vận tam vật, bọn chúng đều đã tìm ra chỗ hạ lạc!”

“Ngoài Trấn Vận đỉnh, hai vật còn lại là gì?” Triệu Hằng hỏi.

Đồng Dao đáp: “‘Định Quốc ấn’ ở chỗ Bất Điên thiền sư, ‘Hoàng Ngọc chung’ đang giấu ở ‘Vong Tâm lư’ của ‘Cửu Chân thiền sư’.”

“Bọn chúng tìm tới ‘Vong Tâm lư’ chưa?” Bách Trượng đạo nhân khiếp sợ.

Đám Mạnh Kỳ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mấy người này vì sao lại ngạc nhiên, Bất Điên thiền sư họ đã được nghe Triệu Hằng giới thiệu qua, là một trong cứu thế tam hiền.

Đồng Dao gật đầu: “Vong Tâm lư cách nơi này đi chừng nửa tháng, ở Nhạn sơn.”

Bà vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Bách Trượng đạo nhân và Tổ Văn Trung.

“Không ngờ Vong Tâm lư lại tái hiện nhân thế......” Tổ Văn Trung đầy cảm khái.

Nhìn dáng vẻ đám Mạnh Kỳ, Bách Trượng đạo nhân giải thích: “Chư vị có điều không biết, Cửu Chân thiền sư là một nhân vật trong thần thoại.”

“Thời cổ đại, Ma Giới và nơi này tương thông với nhau, tà ma thường tìm tới, cướp thực huyết nhục, nhưng khi đó võ đạo hưng thịnh, cao thủ ùn ùn, nhân tộc vẫn chống đỡ được, sau này Cửu Chân thiền sư lấy được kì ngộ, học được tuyệt thế thiện công, tự kết Vong Tâm lư, thần uy không dưới La Hán.”

“Ông ấy từ bi vi hoài, một mình vào ma giới, đánh ra một chưởng Niết Bàn, đánh nát Nguyên ma, khiến nó rơi vào ngủ say, cũng cắt đứt Ma Giới thông đạo, đáng tiếc, ông ấy cũng vì vậy mà tọa hóa trong Ma Giới, Vong Tâm lư cũng biến mất khỏi thế gian, không ngờ đám ma đầu lại tìm được tung tích.”

Ông đưa tờ giấy trong tay cho đám Mạnh Kỳ, qua một trận vừa rồi, ông đã tán thành sự giúp đỡ và thực lực của họ.

“Việc này Cực Thiên chân ma và những ma đầu khác không biết, nhưng sau khi Thi ma trở về, chắc chắn sẽ báo lên trên, lão đạo muốn đi trước chúng, tới lấy Hoàng Ngọc chung, chư vị có thể tương trợ hay không?” Bách Trượng đạo nhân chắp tay.

“Cực Thiên chân ma và những ma đầu khác chừng khi nào sẽ đuổi tới?” Đám Mạnh Kỳ chỉ thu hoạch được có ba viên ma tinh, còn thiếu ba viên nữa.

Bách Trượng đạo nhân trầm ngâm: “Nhạn sơn và Cực Thiên điện ở hai hướng ngược chiều nhau, nếu tính cả thời gian về báo tin rồi quay lại, hẳn là chừng hơn mười ngày sẽ tới, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng kẻ vừa cướp mất Trấn Vận đỉnh, không nên chần chừ.”

“Những ma đầu còn lại trong vòng một tháng là không thể nào tới kịp, nhưng đã có Cực Thiên chân ma ra tay, cũng không cần chúng phải tham gia nữa.”

Nếu như vậy thì thời gian không đủ a...... Mạnh Kỳ và đám Giang Chỉ Vi nhíu mày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 202: Vong Tâm lư

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.