247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 181: Kết quả thật sự của trận chiến

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 181: Kết quả thật sự của trận chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hỏa diễm như tấm lưới, trói chặt lấy thương long, không ngừng đốt cháy.

Tử Điện đằng không, quần xà loạn vũ, đao kình bạo liệt, chí cương chí mãnh, cố gắng phá tan lưới lửa.

“Phá!”

Mạnh Kỳ gồng cơ bắp, áo quần phồng lên, làn da rực màu ánh kim, rõ là đã dùng toàn lực.

“Phá!”

Ánh lửa bay múa, theo ánh đao, từ bốn phương tám hướng bốc thẳng về phía Mạnh Kỳ, đá lót đường và các quầy hàng hai bên hắn đều bốc khói xanh, cả khúc đường như đang bốc cháy.

Trong màn lửa đỏ, theo trường đao cao tốc trảm kích, từng tia Tử Điện tụ lại với nhau, chất chồng lên nhau, hóa thành trường long, khiến dòng khí đều bị hút vào nó, ngay cả hỏa diễm cũng bị hút vào.

Tia điện tím rỡ, ánh lửa đỏ rực, hòa vào nhau tạo nên một màu sắc rực rỡ đẹp không sao tả xiết, chiếu sáng bầu trời đã hơi sập tới của buổi chạng vạng.

Không dựa vào bảo binh, không dùng tới công pháp đặc thù, từ đầu đã câu thông ngoại thiên địa, cũng chưa hề đạt tới cảnh giới Thiên Nhân giao cảm, hai bên giao chiến đều là dùng suy diễn từ chiêu thức ngoại cảnh mà ra, song lại tạo nên một cảnh tượng không khác gì thần ma chiến đấu, không hề giống phàm tục chút nào, khiến Phương Bạch và Dịch Tùng đều lạnh người, cùng là mở khiếu, sao lại chênh lệch như vậy, sao hai người kia lại khủng bố như vậy!

Ngũ phương đế đao...... Cuồng Đao...... đến lúc này, họ đã đoán ra đạo sĩ trẻ tuổi kia hẳn chính là ngũ phương đế đao, và người đang giao thủ với y chính là người lừng danh khắp Giang Đông, “Cuồng Đao” Tô Mạnh --“Đao khí trường hà” lừng lẫy Giang Đông, bây giờ đã được nhìn thấy.

Hai mươi hạng đầu Nhân bảng quả nhiên đều là quái vật.

Đương!

Tử Điện Cuồng Long hút hết lửa, hóa thành những con rồng nhỏ bay lượn khắp nơi, “Thiên chi thương” chuẩn xác chặn đứng “Tuế nguyệt”.

Song đao chống vào nhau, đứng thẳng bất động giữa không trung, xung quanh là hoa lửa và tử điện thi nhau bay xuống.

Tiếng kim loại va nhau vang vọng không trung, Mạnh Kỳ lại quát to một tiếng.

“Mở!”

“Tuế nguyệt” bị chém hở ra một tấc!

Từ khe hở đó, Tử Ngọc không biết đã được rút ra từ lúc nào, kiếm quang rực sáng, đâm thẳng qua.

Thần và ý, biến và không biến, trong một khắc này trở thành thống nhất một cách hoàn mỹ, kiếm chiêu không biến, không có đường lui, không chút do dự, như một tia sáng từ trên trời bắn xuống, đẹp không gì sánh kịp.

Đẹp và mạnh mẽ, tuy hai mà một!

Mi tâm Thanh Dư nhói đau, Nguyên Thần như bị kiếm ý đánh trúng, đao thế vô thức bị mở ra, không thể không biến, không thể không thủ!

“Tuế nguyệt” lập tức đánh vòng tròn, một vòng lại một vòng, tạo thành một cái lốc xoáy u ám, bên trong toàn là hỗn độn, sinh ra hấp lực, hút hết dòng khí, sinh cơ xuang quanh!

“Hắc Đế phúc vạn vật”!

“Thiên Ngoại Phi Tiên” cũng không thể trốn thoát cơn lốc xoáy thôn phệ mọi thứ này, nhưng thanh kiếm trong tay Mạnh Kỳ vẫn vô cùng kiên định, bàn tay không run chút nào, đâm thẳng vào giữa vòng xoáy.

Thanh Dư dù sao cũng chỉ là mở khiếu, vẫn có sơ hở!

Trường kiếm xuyên vào lốc xoáy, dòng khí phịch một tiếng nổ tung, Tử Ngọ bị đẩy hơi lệch đi, đao thế tản ra.

Không thể cho Thanh Dư cơ hội hồi khí!

“Thiên chi thương” trong tay phải chém ra!

Với chân khí, thể lực và tinh thần của hắn hiện giờ, đã có thể sử dụng ba lần chiêu thức ngoại cảnh, nhưng lần thứ ba là rất miễn cưỡng, nhưng mặc kệ, để cho đối thủ có cơ hội chính là tự quyết mình thua trận!

Mắt mũi đã rướm máu, Mạnh Kỳ trợn to mắt, ánh đao lấp loáng như làn khói, gợi nên những chuyện cũ khó quên, khiến lòng người không sao thanh tịnh được!

Thanh Dư cắn chặt răng, mũi miệng cũng rướm máu, vận khí thế mạnh mẽ ép xuống.

Khí thế của hắn xông thẳng lên trời, khiến dòng khí xung quanh rung động, như muốn triều bái, đôi mắt Thanh Dư trở nên lạnh lùng, song không phải là lãnh khốc, cũng không phải vô tình, mà là nguyên tắc đại đạo là thế, vạn vật đều là một thể, không phân biệt, không thiên vị, không ưu ái, cũng không căm hận.

Thanh Dư không lùi mà tiến, “Tuế nguyệt” thản nhiên chém ra, không mang theo một tiếng gió nào, tràn đầy tang thương.

Ánh đao hiu quạnh, nơi đi qua, gió đều ngừng lại, lửa và tử điện khựng lại, ngay cả “Thiên chi thương” cũng như bị va phải lực cản, càng lúc càng chậm lại.

Năm tháng như thoi đưa, những chuyện không thể quên được sao có thể sánh được với âm thanh ánh sáng.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ quên.

Không có cái gì mà không quên được!

“Đoạn thanh tịnh” bị phá, đầu Mạnh Kỳ ong ong, tinh thần đã khô kiệt lại còn bị phản phệ, Nguyên Thần chấn động, suýt nữa không giữ được vũ khí trong tay, phun ra một ngụm máu tươi.

Đây là một tuyệt chiêu của Ngũ phương Ngũ Đế đao pháp, là chiêu thức cấp pháp thân, “Thiên Đế đạp quang âm”!

Nếu không phải Thanh Dư chỉ lĩnh ngộ được một phần chân ý của tuyệt chiêu này, thì mười hạng đầu Nhân bảng cũng chẳng mấy ai đối kháng lại được đó, giống như tuyệt chiêu “Kiếm ra vô ngã”của Giang Chỉ Vi.

Liên tục đánh ra ba chiêu đao pháp ngoại cảnh, trong đó một chiêu lại còn ẩn chứa đạo và lý, tiếp cận Pháp Thân, Thanh Dư dù tu luyện “Thiên Đế ngọc sách”, cũng vẫn là nỏ mạnh hết đà, biến chiêu trở nên cực chậm, chiêu công kích tiếp theo như bị khựng lại, mắt chảy máu nhiều hơn.

Mạnh Kỳ cũng thất khiếu chảy máu y hệt, búi tóc đã bị chém đứt, tóc dài xõa ra, khiến trông có vẻ dữ tợn.

Nhưng Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, dùng Bất Tử Ấn Pháp hồi phục chân khí, chém ra một đao.

Đao thế rất nặng nề, như ngọn núi lớn, ép khí xung quanh lún sụt, tạo thành một cái lốc xoáy, phát ra những tiếng nổ vang!

Oanh!

“Lôi chi trọng” này là một trong rất ít chiêu thức khi sử dụng chỉ đòi hỏi dùng chân khí và sức mạnh cơ thể để thi triển.

Oanh!

Thiên chi thương chém vào Thanh Dư, tiểu đạo sĩ chỉ kịp xoay ngang đao ra chặn.

Đương!

Tuế nguyệt bị đẩy ra, rõ ràng Mạnh Kỳ khỏe hơn!

Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, chắp tay cười: “Cảm ơn đã nhường.”

Một trận chiến này, chiến thắng được là nhờ vào một chút may mắn, khá là nguy nan.

Thanh Dư thu đao vào vỏ, cũng cười:

“Thống khoái! Chuyến đi này không tệ!”

Dứt lời, hắn xách “Tuế nguyệt”, đi lướt qua Mạnh Kỳ, thân ảnh tiêu sái, không gì vướng bận, ngàn dặm xa xôi đuổi tới chỉ là để có cuộc giao thủ trước sau chưa tới một nén nhang này.

Quật khởi mà đến, hứng chí mà về, thế là đủ, những chuyện khác có gì đáng để nhắc tới!

Nhìn theo bóng Thanh Dư, Mạnh Kỳ không nhịn được thở dài cảm khái, tiểu đạo sĩ này gian trá thì gian trá, nhưng quả thật đủ tiêu sái, đã rất có phong phạm đạo nhân thật sự!

Vừa rồi giao thủ, mình chiến thằng được là nhờ may mắn mà thôi, ngay từ đầu đã lên kế hoạch ‘kể chuyện xưa’ cho tiểu đạo sĩ nghe, ẩn giấu “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” vàTử Lôi kình, cho nên mới đạt được thế hòa nhau.

Nếu không phải hòa nhau mà bị rơi vào bị động, đối mặt với ba chiêu liên tiếp “Hỏa Hoàng đốt Càn Khôn”, “Hắc Đế phúc vạn vật” và “Thiên Đế đạp quang âm”, người thua chắc chắn sẽ là hắn, vì cái chiêu cuối cùng quá mức khủng bố, mà Thanh Dư là bị động phòng thủ đánh ra chiêu đó đấy, vậy mà mình thiếu chút nữa không đỡ được, nếu là tên kia chủ động tấn công, thì làm sao chống nổi?

Tóm lại, mình với Thanh Dư là thực lực tương đương nhau, nên trạng thái chiến đấu của người nào tốt hơn, chiếm được thế thượng phong trước, thì người đó sẽ có thể là người nở nụ cười sau cùng.

Nhưng thôi, mặc kệ thế nào, trận này mình đã thắng nửa chiêu!

Mạnh Kỳ vô cùng vui vẻ.

Trên tửu lâu đám Phương Bạch và Dịch Tùng đều đã xem tới há hốc miệng nói không ra lời, đây mà là mở khiếu sao? Nhất định là quái vật!

Nhưng như vậy lại làm dâng lên ý chí phấn đấu của họ, bây giờ xem như họ đã có mục tiêu cụ thể để vươn tới.

Quần chúng vây xem cũng được mở rộng tầm mắt, mới mở khiếu kỳ mà đã có thể đánh thành như vậy, quả thực là không thể nào tưởng tượng được, hai người này chẳng lẽ là mười hạng đầu Nhân bảng?

Mạnh Kỳ nhìn quanh, rất vừa lòng với khả năng khống chế của mình, ừ, quả nhiên không làm tổn thương tới ai cả.

Một bộ đầu tới gần: “Tô công tử dừng bước.”

Làm bộ đầu, hắn đã từ trong trận đấu nhận ra “Cuồng Đao”.

“A? Có chuyện gì?” Mạnh Kỳ nhìn hắn.

Bộ đầu cúi chào: “Tại hạ An Vưu, là Trường Xuyên tri sự bộ đầu, Tô công tử các người luận võ là chuyện tốt, nhưng làm hư đường sá, phá hỏng việc làm ăn kiếm sống của người dân, cho nên phải bồi thường mới hợp lý. Tô công từ là người hiệp can nghĩa đảm, tin là sẽ không khiến dân chúng vì hai người mà ăn đói mặc rách.”

Nụ cười của Mạnh Kỳ cứng đờ, khóe miệng giật giật, quả thực đá lát đường cái thì cháy đen, bị tử điện đánh nát cũng hơn mười phiến, các quầy hàng hai bên đường sụp đổ, cháy xém, bị chém đứt nát tả tơi, trái cây rau cỏ tơi bời trên nền đất......

Quả thực là nên bồi thường,...... Mạnh Kỳ nghiến răng, không phải chỉ có mình mình phải chịu chứ!

Tên Thanh Dư kia đi nhanh như vậy, thì ra là né tránh, sợ bị đền tốn tiền?!

Tên nhóc này thực là quá sức gian trá!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 181: Kết quả thật sự của trận chiến

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.