247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 178: Thoáng lộ thân thủ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 178: Thoáng lộ thân thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ quay sang cười với Tề Chính Ngôn: “Đi thôi.”

“Không cố thêm tí à?” Tề Chính Ngôn thuận miệng đáp.

Mạnh Kỳ cười hắc hắc: “Người ta sống trên đời, chỉ cần là chưa chết, thì ai cũng có chuyện phải nhờ người khác, kẻ không khao khát việc gì, thì sẽ không sợ phiền toái, nhưng người thân bạn bè của ngươi sẽ có kẻ khao khát cái gì đó, có việc phiền phức gì đó cần nhờ người giải quyết, nên chắc chắn họ sẽ có những người mà họ không thể nào từ chối được, chỉ cần tìm ra được đúng người, thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, chúng ta đi tìm Phùng tiểu thư thôi.”

Chung Thái Bình sống ở Trường Xuyên, thân quyến bạn cũ cả đàn, không thể thiếu chuyện liên quan tới Lục Phiến môn địa phương và mấy vọng tộc như Phùng gia, dù ông ta có tính tình cổ quái, kiêu ngạo cỡ nào, thì chắc chắn cũng sẽ có người mà ông ta không dám đắc tội, nếu không đâu thể sống được ở đây, danh y ở Giang Đông đâu phải chỉ có một mình ông ta!

Tề Chính Ngôn cũng từng có một thời gian làm chủ sự, đương nhiên hiểu được chuyện này, không nói gì nữa, cùng Mạnh Kỳ rời đi.

Đoàn Thụy ít kinh nghiệm giang hồ, nghe Mạnh Kỳ nói nhưng chẳng hiểu gì cho lắm, chỉ thầm cầu hi vọng Phùng cô nương có thể mời được “Cửu Bất thần y”, “Tâm tình không tốt không chữa, nhìn đối phương không vừa mắt không chữa” Cửu Bất thần y.

............

Đến chạng vạng, Phùng Nguyên Tĩnh dẫn ba người đến khách sạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn.

“Đây là gia phụ.” Phùng Nguyên Tĩnh chỉ vào nho sinh trung niên bên cạnh.

Trung niên này mặt mày sáng sủa, râu dài năm chòm, khóe mắt có ít nếp nhăn, một ít tóc mai hơi ngả sang màu trắng, khí độ nho nhã, mỉm cười khéo léo: “Lão phu Phùng Bân, văn võ chi bân, đáng tiếc văn bất thành võ không đạt, đa tạ nhị vị hộ tống tiểu nữ trở về, dám hỏi cao tính đại danh.”

“Tại hạ họ Tô.” Mạnh Kỳ đã hỏi thăm thân thế Phùng Nguyên Tĩnh, phụ thân Phùng Bân là thân đệ của gia chủ, cường giả nửa bước ngoại cảnh, rất có tiếng nói trong Phùng gia.

Tề Chính Ngôn vừa muốn mở miệng, Phùng Bân đã ha ha cười: “Tề thiếu hiệp không cần báo danh, chuyện trưa nay ở Yên Hà lâu lão phu cũng có mặt ngay tại trận chiến, đã được nhìn thấy của tuyệt thế thần công Tề thiếu hiệp, Xích Hà nhiễu thân, vân chưng vụ ái, Băng Sương Tập Nhân, nhìn như thần ma hàng thế, thật là tuấn kiệt, Hoán Hoa kiếm phái thật có phúc.”

Tuy ông ta là nửa bước ngoại cảnh, chưa đột phá Thiên Nhân giao cảm, nhưng nhìn ra được chút sâu cạn của Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, biết bọn họ đều là thất khiếu, nhưng điều đó không chứng minh được thực lực thật sự của đối phương, Tề Chính Ngôn có “Hồn Thiên bảo giám”, chỉ cảm ứng được chân khí của hắn có chút đặc thù mà thôi.

Mạnh Kỳ có Bát Cửu huyền công che dấu, Phùng Bân chỉ nhìn thấy chân khí của hắn rất bình thường, nhưng ông ta không dám khinh thị một chút nào, nữ nhi nhà mình đã miêu tả hắn rất ghê gớm, một thiếu niên cường giả một quyền đánh chết hổ tinh mà trước mặt hắn chỉ giống như con nít múa may với người lớn, ngay cả một cú túm vai cũng không tránh được.

“Không dám.” Tề Chính Ngôn khiêm tốn.

Cao thủ họ Tô, là ai ta...... Phùng Bân thầm lọc lại một đống tên cao thủ trẻ tuổi trong đầu, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ: “Tô công tử, trưa nay nhờ ngươi giả thích, nếu không ta cũng không biết thần công của Tề thiếu hiệp huyền diệu như vậy, cũng không nhìn ra được lai lịch của nó.”

Với tuổi của ông ta, kinh nghiệm đương nhiên phong phú, đương nhiên nhìn ra mục đích của Mạnh Kì.

Mạnh Kỳ cười: “Tề sư huynh được kỳ ngộ, lại không thể nộp lên, trong lòng lo lắng, đương nhiên ta phải giúp huynh ấy.”

“Có một người bằn ghữu như Tô công tử, thật là chuyện may mắn trong đời người, Tô công tử cũng là đệ tử Hoán Hoa kiếm phái?” Phùng Bân khen, trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện của ngươi thực ra quá sức khoa trương, lại còn dư thừa......

“Cũng không phải, theo thói quen gọi Tề sư huynh thôi.” Mạnh Kỳ trả lời qua loa, chỉ người đứng sau lưng Phùng Bân: “Hai vị này là?”

Hai người này, một người đầu chít khăn, chừng ba bốn mươi tuổi, râu dê, hai mắt tinh lượng hữu thần, khí tức nội liễm, vẻ mặt hơi kiêu căng, thực lực e là còn cao hơn Phùng Bân, người còn lại là một thiếu niên, mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng giông giống râu dê kia, không phải cha con thì cũng là quan hệ ruột.

Phùng Nguyên Tĩnh cười, chỉ vào râu dê nói: “Vị này chính là ‘Cửu Bất thần y’ Chung Thái Bình Chung tiên sinh.”

Khi nói chuyện, cô lén nhìn Đoàn Thụy đang nằm trên giường, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, thì cũng yên lòng.

Di, không phải tâm tình không tốt sao, sao lại tự mình tới...... Mạnh Kỳ kinh ngạc, không dám chậm trễ, vội chắp tay: “Chung thần y thân tới, tại hạ thụ sủng nhược kinh.”

Tề Chính Ngôn cũng vội hành lễ.

Chung Thái Bình nhướn mắt, giọng khô rang: “Chung mỗ có chuyện muốn nhờ.”

Không hổ là “Cửu Bất thần y”, ngay cả cầu người cũng ra thái độ chó cắn...... Mạnh Kỳ oán thầm: “Không biết là chuyện gì?”

Chung Thái Bình chỉ vào thiếu niên bên cạnh: “Đây là khuyển tử Chung Duy......”

Ông ta bỗng nhệch miệng mắng: “Nghịch tử, có yêu cầu gì thì tự mở mồm ra đi, còn muốn làm mất mặt mũi cha ngươi tiếp à?”

Mạnh Kỳ suýt nữa không nhịn được cười, Chung Thái Bình xem ra là thuộc loại người thẳng tính, không phải loại thích ngụy trang giả vờ, là người đáng kết giao bằng hữu.

Chung Duy ấp úng, mặt đỏ lên, vẫn không mở miệng được.

Phùng Nguyên Tĩnh không cười nữa: “Chung tiểu đệ là con trai độc nhất của Chung thần y, nhưng không bận tâm tới võ công và y thuật gia truyền, chỉ muốn bái nhập vào đại môn đại phái, thường xuyên làm cho Chung thần y bực tức, tâm tình không tốt.”

Thì ra là vì tên này mới tâm tình không tốt...... Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn giật mình.

“Ta không có thiên phú học y......” Chung Duy khẽ biện bạch, làm Chung Thái Bình nhìn chằm chằm, nhưng vẫn cố gắng nói xho xong, “Dù sao cung đã có mấy sư huynh có thiên phú y đạo hơn ta, đâu có sợ không còn ai tiếp nối, quá lắm thì sau này ta bảo con ta tới học......”

Má ơi, còn nhỏ như vậy đã nghĩ tới chuyện gạt con mình...... môi Mạnh Kỳ giật giật.

Tốc độ nói của Chung Duy đột nhiên nhanh hơn: “Ngoài y thuật, võ công truyền thừa nhà ta lại không xuất sắc cho lắm, nam tử hán đại trượng phu, sống trên đời, nào đâu có cái lý không nên đi truy tìm thứ công pháp tốt hơn?”

“Nghịch tử! cha ngươi ta năm đó cũng là cao thủ có tên trong Nhân bảng,[ Thanh Nang bát giải ] mà bảo là kém? Hôm nay ngươi mà không nói rõ ràng, thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta!” Chung Thái Bình nổi trận lôi đình, râu dê run lên.

Mạnh Kỳ nhìn mà cười thầm không thôi, ngày thường không biết bao nhiêu người cầu y phải chịu đựng tính khí của Cửu Bất thần y, giờ tất cả đều do con trai ông ta trả lại, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a.

Chung Duy quật cường: “Đương nhiên kém! Ở Mở Khiếu kỳ,[ Thanh Nang bát giải ] cũng coi như xuất sắc, nhưng sau đó thì sao, bao nhiêu đời nhà ta có được bao nhiêu ngoại cảnh? Phụ thân thiên phú hơn người, niên thiếu thành danh, nhưng nay đã gần năm mươi, vẫn chỉ là nửa bước ngoại cảnh, chẳng lẽ còn không phải kém?”

“Người cứu Phùng gia tỷ tỷ Đoàn công tử cũng chỉ cỡ tuổi bằng ta, mà đã có thể một quyền đánh gục hổ tinh, còn ta? Có đánh chết được một con hổ bình thường hay không?”

Chung Thái Bình giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng không đáp trả lại được, sau một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng, giọng đau đớn lầm bầm: “Nhưng đồ do lão tổ tông truyền lại cũng không thể vứt bỏ......”

Phùng Nguyên Tĩnh thấy hai người càng xả càng xa, vội nói: “Tề thiếu hiệp, hôm nay lúc ngươi và Phương thiếu hiệp chiến đấu ở Yên Hà lâu, Chung tiểu đệ cũng ở trên lầu, rất hâm mộ võ công kinh thiên của ngươi, cảm thấy võ công trên đời cùng lắm chỉ được như thế mà thôi, đại trượng phu trên đời, chỉ cần có vậy, không biết ngươi có ý thu đồ đệ hay không?”

Hoán Hoa kiếm phái và Thiếu Lâm quy củ khác nhau, chỉ cần có đủ tư cách xuống núi du lịch là đệ tử có quyền thoải mái thu đồ đệ.

Tề Chính Ngôn nhíu mày, đang muốn từ chối, đã nghe Mạnh Kỳ cười: “Các vị có điều không biết, Tề sư huynh kỳ ngộ được môn thần công này, là dựa vào tinh thạch có chứa chân ý truyền thừa, cũng phải dùng tinh thạch đặc thù để tu luyện, mới vừa nhập môn, trước khi hắn đạt đại thành, đừng nói không thể chỉ bảo, dù có muốn dạy, cũng không có tinh thạch tương ứng để hỗ trợ.”

Chung Duy mặt hiện lên thất vọng, Chung Thái Bình thở hắt ra, định cáo từ.

“Nhưng trên đời những môn công pháp tương tự như môn thần công này lại đếm không hết, đại môn đại phái càng là có rất nhiều.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, “Chỉ cần Chung tiểu đệ không chịu thua kém, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến, không biết ngươi là thích kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái, hay Tẩy Kiếm các, hay là Chân Võ tuyệt học? Nếu là thích thần công về cầm đạo, hoặc muốn học dưỡng hạo nhiên chi khí, ta cũng có vài phần giao tình, có thể hỗ trợ.”

Hoán Hoa kiếm phái và Tẩy Kiếm các tự không cần phải nói, Giang Chỉ Vi tiến cử đệ tử là chuyện dễ như bỡn, Chân Võ phái thì tìm tên Diêu tiểu quỷ bề ngoài kiêu ngạo nhưng thực tế lại dễ nói chuyện cũng làm được, Lang Gia Nguyễn thị, Chu quận Vương thị, dù không ở rể không được học công pháp trấn tộc, nhưng họ cũng có rất nhiều tuyệt học ngoại cảnh nổi tiếng.

Nghe Mạnh Kỳ nói tới các võ đạo đại tông, thế gia đại tộc cứ như nói chuyện của nhà mình, đơn giản dễ dàng, cả Phùng Nguyên Tĩnh, Chung Thái Bình và Chung Duy đều là dáng vẻ “ngươi chém gió quá’.

Phùng Bân bỗng nghĩ tới một người, một thiếu niên hiệp sĩ đang cực kì nổi danh, nhìn thẳng vào thanh trường đao của hắn: “Ngài là Tô Mạnh Tô công tử?”

Mạnh Kỳ cười thầm, “Tiêu sái” Chắp tay: “Chính là tại hạ.”

Hèn gì có thể thoải mái chế phục Đoàn công tử...... Phùng Nguyên Tĩnh nghĩ, cao thủ hai mươi hạng đầu Nhân bảng cơ mà! Nghe nói lần sau, thứ tự của Tô công tử sẽ còn tăng lên nữa!

“Cuồng Đao Tô Mạnh?” Chung Thái Bình ngẩn người.

Chung Duy nhíu mày nhìn Mạnh Kỳ, không thể tin được cái tên giống tiểu bạch kiểm này lại là Mạnh Kỳ dạo này thanh danh truyền khắp Giang Đông Cuồng Đao: “Ngươi không phải gạt chúng ta chứ?”

Có cần tìm tìm Lục Phiến môn bộ đầu để chứng minh không hả......

“Ngươi có thể thử.” Mạnh Kỳ như cười như không, giáo huấn con của các cường giả là thứ hắn khoái nhất.

Dù hắn chỉ lớn hơn Chung Duy một hai tuổi, nhưng đời trước tốt xấu cũng đã hơn hai mươi mấy rồi.

Chung Duy vừa thấp thỏm vừa kích động, cắn răng một cái nói: “Tô công tử, mời.”

Nói xong, hắn liền nhào tới, bộ pháp vững vàng, trụ cột vững chắc, song chưởng giống như ôm cầu.

Mạnh Kỳ chẳng hề nhích động tay chân, chỉ phóng tinh thần ra, nhìn vào gối trái của Chung Duy.

Chung Duy cảm thấy ánh mắt của hắn giống như thực chất, đâm đúng vào sơ hở của mình, lập tức đổi chiêu.

Bị hắn nhìn ra rồi!

Hắn xoay tròn, song chưởng thành thế sóng triều, chụp vào Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nhìn vào bên dưới tay trái của hắn.

Ánh mắt như kiếm, Chung Duy thâm hô một tiếng không tốt, lại bị xem thấu!

Vì thế hắn lại biến chiêu.

Phùng Nguyên Tĩnh nhìn mà ngơ ngác, sao Tô công tử vẫn đứng im, tay không vung chân không dịch, mà Chung tiểu đệ lại cứ như trúng tà, không ngừng múa may như thế?

Sắc mặt Chung Thái Bình và Phùng Bân dần trở nên ngưng trọng.

Sau khi biến chiêu vài lần, Chung Duy đã ướt đầm mồ hôi trán, đột nhiên, hắn không đổi chiêu nữa, chân trái vấp vào chân phải, ngã đùng ra sàn.

Nhưng hắn không chạm sàn, vì đã được phụ thân túm lấy lưng áo.

“Đa tạ Tô thiếu hiệp chỉ giáo khuyển tử.” giọng Chung Thái Bình cứng ngắc.

Thua? Chung tiểu đệ đã thua? Phùng Nguyên Tĩnh nhìn Mạnh Kỳ cứ như nhìn quái thú, hắn chưa ra tay, mà Chung tiểu đệ đã thua! thực là khó tin!

Chung Duy không giận mà mừng, nhìn Mạnh Kỳ: “Tô thiếu hiệp, ngươi có muốn thu đồ đệ không?”

“Võ công của ta đã thề không truyền ra ngoài.” Mạnh Kỳ chính là vẻ ‘các ngươi biết rồi mà’.

Thiếu Lâm tuyệt học...... Chung Thái Bình trầm ngâm: “Tô thiếu hiệp, để khuyển tử trước suy nghĩ một hai ngày, xem có muốn bái nhập đại môn đại phái nào không, tới lúc đó e là phải làm phiền ngươi......”

Ông ta không quen nói lời khách sáo, nên mặt đỏ bừng lên, đổi giọng: “Bệnh nhân ở đâu, để ta xem xem.”

Nằm ngay trên giường trước mặt ngươi đó, ngươi đâu phải người mù đâu...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 178: Thoáng lộ thân thủ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.