247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 171: Danh 'Túc' Tiểu Mạnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 171: Danh 'Túc' Tiểu Mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Không thể nào! công pháp ta tu luyện tuy đặc thù, phải thải bổ nữ tử nguyên âm, nhưng cơ thể ta huyết khí tràn đầy, ác quỷ làm sao dám tới gần!? Hắc Hồ Điệp bỏ ngay ý nghĩ kia, hiểu mình đã gặp phải cao thủ!

Bỗng nhiên, y vung tay phải, trong tay áo phun ra một luồng khói trắng, phủ khắp xung quanh.

Y đã để sẵn dưới lưỡi một viên giải dược, đợi phía sau cao thủ yếu đi.

“Xuân phong tô cốt vụ” này là mê dược thành danh của y, dù có là cao thủ Nhân bảng mà bị trúng bất ngờ, chỉ cần hít vào một chút xíu là cũng đủ làm cả người mềm oặt, không còn lực chống đỡ!

Không có tiếng vật nặng nào ngã xuống, sau lưng vẫn không có lấy một bóng người, nhưng lại có một luồng gió lạnh thổi vào gáy, làm máu hắn muốn đông lại!

Tên kia nín thở? Làm sao làm được? Ta ra tay đâu có dấu hiệu báo trước, giải dược là ngậm sẵn trong miệng cơ mà? Hắc Hồ Điệp không sao hiểu nổi, bắt đầu nghi ngờ hay là mình gặp phải quỷ thật.

Ta hại chết nhiều nữ nhân như vậy, nhiều người chết không nhắm mắt, có kẻ sắp chết còn buông rời nguyền rủa hắn, các cô oán niệm không tan, hóa thành quỷ hồn về tìm hắn trả thù?

Không làm việc đuối lí, chẳng sợ nửa đêm quỷ tới gõ cửa, Hắc Hồ Điệp nhớ đến bao nhiêu chuyện xưa kia, hai đùi run run, sợ đối phương oán niệm quá sâu, nên huyết khí của mình mới không khắc chế nổi!

Sự sợ hãi xộc thẳng lên não, hai chân Hắc Hồ Điệp muốn nhũn ra, đồng tử giãn to, sắp ngất.

Không được, phải thử lại!

Hắn tính tình tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, tới lúc này vẫn chưa chịu tin mình gặp phải quỷ.

Một món ám khí hình trăng khuyết từ trong tay áo mạnh mẽ bắn ra sau lưng, nhưng sau lưng hắn không hề có động tĩnh, giống như sau lưng thật không có người nào!

Ám khí sắp bắn dính vào tường, thì bỗng nhiên lượn vòng trở lại, chém vào sau lưng Hắc Hồ Điệp!

“Thiên nhai tạm biệt phiêu”, đánh ra sau, sẽ tự hành trở về, làm người ta khó lòng phòng bị, dùng để thử trong trường hợp này là vô cùng thích hợp.

Phi tiêu lượn sát qua người Hắc Hồ Điệp, rơi vào bàn tay hắn, suốt đường đi không chạm phải vật gì.

Một cỗ gió lạnh lại đến, phà vào sau gáy, tim Hắc Hồ Điệp muốn ngừng đập.

Hắn mạnh xoay người, không hề ngoài ý muốn chỉ nhìn thấy Sa lục tiểu thư. Cô mở to mắt, vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn chằm chằm sau lưng hắn, cứ như ở đó có quỷ hồn.

“Vị bằng hữu này, ta biết ngươi oán niệm khó tiêu, nhưng chúng ta không oán không cừu, cần gì làm vậy? Hay thế này đi, ngươi để ta rời đi, hàng năm vào ngày này giờ này ta sẽ thắp hương cúng cho ngươi, mời tăng đạo làm lễ cho ngươi.” Hắc Hồ Điệp cố nén run rẩy, lắp bắp.

Không hề có tiếng đáp lại, chỉ có một làn gió lạnh lại thổi qua, thổi cả người Hắc Hồ Điệp muốn tê cứng vì lạnh và sự, suýt tí nữa là vãi cả ra.

“Ta, ta bị điên, không còn nhân tính, đã hại các ngươi, nhưng chúng ta âm dương cách trở, lôi ta xuống đó, các ngươi cũng đâu có được gì, hay là để ta sống, để ta cải tà quy chính, hàng năm tế cho các ngươi nhé?” Hắc Hồ Điệp sợ lắm rồi.

Không thể trách y. Bất kì ai gặp phải cảnh quỷ dị thế này cũng khó tránh sợ hãi, kẻ càng đuối lí, thì càng sợ.

Bỗng một làn gió to thổi qua, cánh cửa gỗ bật mở, từ trong bóng tối một cái bóng lướt vào, gương mặt đơ cứng, y như người chết.

Hắc Hồ Điệp kêu lên kinh hãi, vãi … cả ra, ngất xỉu.

Một bàn tay đặt vào lưng y, một luồng lực đạo chạy vào, xuyên qua cương khí hộ thể, đánh nát đan điền, phá vỡ những kinh mạch quan trọng.

Một thân võ công thế là đã hủy...... Hắc Hồ Điệp nghĩ thế, hoàn toàn bất tỉnh.

“Tề sư huynh, huynh dọa hắn xỉu luôn rồi.” Mạnh Kỳ đầy khảng khái nói với Tề Chính Ngôn.

Tề Chính Ngôn siết chặt Long Văn Xích Kim, cái tên mới vừa rồi đùa tới khoái tít mắt là ai?

Lúc đuổi tới, thấy Sa lục tiểu thư vô sự, Mạnh Kỳ thở phào, bắt chước trò của Lang vương, dùng Huyễn Ma thân pháp, làm đối phương bị kinh hãi, rõ ràng bị tập kích, nhưng lại không phát hiện ra được kẻ địch.

Những người tâm cảnh hơi yếu mà gặp chuyện như thế hẳn đều sẽ bị sụp đổ!

“Sa lục tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài gặp mọi người thôi.” Mạnh Kỳ xách Hắc Hồ Điệp ngay lưng, dùng chân khí áp chế, không cho tên kia cơ hội nào.

Sa lục tiểu thư cố nén không khóc, cúi người cảm ơn: “Đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh.”

“Tại hạ Tô Mạnh, vị này đệ tử Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn, chúng ta trên đường gặp nhau, kết bạn đi Dĩnh thành, không ngờ gặp được việc này.” Mạnh Kỳ không giấu diếm thân phận, hắn là đang quang minh chính đại đi khiêu chiến “Thanh Liên công tử”.

Mắt Sa lục tiểu thư sáng lên: “Thì ra là ‘Cuồng Đao’ Tô thiếu hiệp, hèn gì Hắc Hồ Điệp không hề có lực hoàn thủ.”

“Hai vị thiếu hiệp tâm can nghĩa đảm, nhà ta hẳn sẽ thâm tạ.”

“Ta là hành hiệp trượng nghĩa, đâu phải vì thù lao?” Mạnh Kỳ ra vẻ chính đạo quân tử, song lại ngầm tìm khắp người Hắc Hồ Điệp, tìm được mười món ám khí, hai ống mê dược, bốn viên giải dược, đồ lót khăn tay của nữ nhân một đống.

Cho Sa lục tiểu thư một viên giải dược, giúp cô khôi phục hành động bình thường, Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn dẫn cô chạy ra khỏi rừng.

Tri sự Vương bộ đầu, đại hiệp Lâm Bảo Chi, đám trưởng lão Sa gia chia đội xong, đang chuẩn bị cùng nhau vào trong rừng.

Đột nhiên, họ nhìn thấy Sa lục tiểu thư và hai nam tử mới vừa báo danh ban nãy.

Người trẻ tuổi tuấn mỹ tay phải xách đao,t ay trái xách một người mặc đồ dạ hành, nhìn rất giống dáng vẻ của Hắc Hồ Điệp.

“Này, Hắc Hồ Điệp.” Mạnh Kỳ ném Hắc Hồ Điệp xuống đất.

Này, này …nhanh quá mức...... đám Vương bộ đầu, Lâm Bảo Chi sững người vì ngạc nhiên, mọi người lặng ngắt như tờ.

“Hồ nhi, ngươi không sao chứ?” trưởng lão Sa gia tỉnh táo lại trước tiên.

Sa lục tiểu thư nhìn thấy người thân, không kìm nén nữa, khóc ầm lên: “Phụ thân, con không sao, nhờ có hai vị thiếu hiệp cứu giúp, Hắc Hồ Điệp, Hắc Hồ Điệp vẫn chưa......”

Đây thật sự là Hắc Hồ Điệp? Mọi người kinh hãi, nãy giờ mới qua bao lâu, trừ thời gian đi đường, rốt cuộc người ta mất bao nhiêu thời gian đã bắt được?

Sa gia trưởng lão trấn an con gái, gật đầu cảm ơn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, bước lại gõ mạnh Hắc Hồ Điệp cho tên kia tỉnh lại: “Vương bộ đầu, Hắc Hồ Điệp giao cho các ngươi xử lí.”

“Chắc chắn lăng trì.” Vương bộ đầu nghiến răng nghiến lợi.

“Hai vị thiếu hiệp, không biết xưng hô như thế nào?” Sa gia trưởng lão chắp tay hỏi.

Sa lục tiểu thư chùi nước mắt: “Phụ thân, vị này là ‘Cuồng Đao’ Tô thiếu hiệp, vị này là Hoán Hoa kiếm phái Tề thiếu hiệp.”

Nga! mọi người ồ lên, thì ra là Cuồng Đao ra tay, hèn gì Hắc Hồ Điệp bó tay chịu trói, gặp phải anh hùng thật sự!

“Kính uy danh Tô thiếu hiệp, một trận chiến với Khiếp sợ Bách Lý ở Mậu Lăng đã lan truyền cả Giang Đông.” Sa gia trưởng lão nói ngay, “Hai vị phong trần mệt mỏi, hay là mời tới Sa gia ở tạm, để lão phu thiết yến cảm ơn hai vị.”

“Thiết yến thì không cần đâu, nhưng chúng ta cần nghỉ ngơi, ngày mai đi Dĩnh thành.” Mạnh Kỳ không từ chối lời mời, mắc cớ gì phải ngược đãi bản thân, có cơ hội được ăn nhờ ngủ nhờ không mất tiền một cách hợp tình hợp lý mà.

“Dĩnh thành?” Sa gia trưởng lão cười, “Ta còn định tặng hai vị lộ phí, nhưng nếu là tới Dĩnh thành, vậy lão phu trực tiếp đưa hai vị thiếu hiệp tới đó, chư vị danh túc ở đó đều bán lão phu vài phần mặt mũi.”

Mạnh Kỳ sao cũng được, gật đầu.

Một đêm yên bình, Mạnh Kỳ ngủ ngon, tinh thần sáng láng.

“Tô thiếu hiệp, có một chuyện nhờ ngươi làm chứng và cho ý kiến giúp.” Sa gia trưởng lão thành khẩn nhờ.

Mạnh Kỳ cười: “Ta là người ngoài, cho ý kiến cái gì?”

Sa gia trưởng lão lắc đầu: “Không phải đâu, Tô thiếu hiệp là Nhân bảng cao thủ, nổi tiếng thiên hạ, dù có ở đâu, cũng đều là người có tiếng nói, ngươi lại còn từ ngoài tới, vừa lúc không bị dính dáng vào, chính là người nói ra công bằng nhất.”

Ý, cuối cùng cũng được làm người chủ trì công đạo nha, Mạnh Kỳ vô cùng hứng chí: “Không biết là chuyện gì?”

“Bản địa có Tụ Hoa phái, chưởng môn thời gian trước thân tử, nghe đồn là do đệ tử nhỏ nhất gây nên, nên đánh một đường chạy ra khỏi phái, lẩn trốn đâu đó, đại đệ tử vì tranh giành chức chưởng môn, đấu đá túi bụi, ai ngờ hôm nay ngày cúng nhất tuần, tiểu đệ tử kia trở lại môn phái, la rầm lên oan uổng, mời các danh túc bản địa tới chủ trì công đạo.” Sa gia trưởng lão kể.

Mạnh Kỳ hắc một tiếng: “Đánh một đường thoát ra khỏi môn phái, tiểu đệ tử này thực lực hơn xa người khác nhỉ?”

“Tiểu đệ tử này là một người có tài nghệ.” Sa lục tiểu thư xen vào.

“Ra vậy, các ngươi có biết lai lịch võ công của hắn không?” Mạnh Kỳ bắt đầu ra vẻ là người chủ trì công đạo.

Sa gia trưởng lão đáp: “Không biết, chỉ biết hắn rất khỏe, hình như là thợ săn ở gần Thiếu Lâm, sau này trong nhà gặp tai, một đường ăn xin Nam hạ, được Tụ Hoa phái chưởng môn nhìn trúng thiên phú, thu làm đệ tử.”

“Thợ săn ở gần Thiếu Lâm......” Mạnh Kỳ chép miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 171: Danh 'Túc' Tiểu Mạnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.