247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 169: Chơi thuyền trên hồ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 169: Chơi thuyền trên hồ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Những vật bị chỉ phong của Giang Chỉ Vi cắt đứt có ngân lượng, có Kim Châu, nhưng không có vật gì đặc biệt.

“Đây là......” Nguyễn Ngọc Thư từ trong gói đựng kim châu lấy ra một món đồ giống trang sức nhưng không phải trang sức.

Nó giống như được làm bằng vàng, mang hình đồ án kì lạ, rất đẹp, nhưng rất kì dị, có ý vị thần thánh trang nghiêm.

“Trong vàng còn có trộn lẫn những vật liệu khác nữa, không thể làm nhái được.” Nguyễn Ngọc Thư xem kĩ, bình luận.

Giang Chỉ Vi châu đầu tới, thò tay ra cầm, vuốt ve từ trên xuống dưới: “Không có pháp lý nội uẩn, chỉ là vài chất hỗn tạp đặc thù mà thôi.”

“Có lẽ là vật tượng trưng cho thân phận trong tổ chức Thần Thoại......” Mạnh Kỳ suy đoán.

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Có thể, nhưng trong đó coi chừng có ẩn chứa khí tức đặc thù gì đó, ngươi mang theo trên người sẽ rất dễ bị theo dõi.”

“Ha ha, sợ cái gì? Ngươi quên cái này à?” Mạnh Kỳ vỗ vỗ cái nhẫn trữ vật.

Ném vào trong đó, có là cao thủ Thiên bảng cũng không biết được.

“Đợi nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, đưa cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ giám định.” Mạnh Kỳ dùng truyền âm nhập mật bổ sung.

Giang Chỉ Vi thấy Mạnh Kỳ đã tính toán cẩn thận, thì không nói nữa.

Ba người nhanh chóng cất đồ đi, ném hết thi thể của Tưởng Hoành Xuyên xuống nước phi tang, rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

............

Mặt trời chiều ngã về tây, Mạnh Kỳ phát hiện Anh Hùng lâu đã trở thành người đi nhà trống, nghe nói khi “Tử Vi Tinh Chủ” và Thủ Chuyết đạo nhân giao thủ với nhau, nơi này từng xuất hiện động tĩnh, sau đó nhiều người khách ăn uống xong phát hiện ra mình không cần phải trả tiền nữa.

“Nhậm Bình Sinh thực là cảnh giác, bỏ chạy nhanh như vậy......” Mạnh Kỳ cảm khái, rẽ vài con phố, tới ngõ nhỏ có cây hòe.

Lão giả khắc tượng khoanh tay đứng trước cửa, như đang đợi hắn.

Bên cạnh ông không có đao khắc, không có khối gỗ, không có một bức tượng nào, ông mặc áo xanh, chỉ cầm một thanh trường kiếm cực kì bình thường đứng đó.

“Một kiếm đó của tiền bối quả thực là kinh thế hãi tục, chém đứt cả Cửu U chi lộ.” Mạnh Kỳ không thể giả vờ không nhận ra Họa Mi sơn trang khai phái tổ sư, “Nhất Tâm kiếm” Lục Chi Bình, cúi đầu.

Lục đại tiên sinh cười: “Chỉ là một cái khe Cửu U mà thôi, tà ma chưa từ bỏ ý định đâu, sẽ vẫn tiếp tục nghĩ cách tới nhân thế.”

“Lần trước lão phu đã nói sau Cẩm thủy đại triều có chuyện muốn nói với ngươi, giờ ngươi có muốn nghe không?”

Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ: “Xin nghe cho rõ.”

Sắc mặt Lục đại tiên sinh thoáng ngưng trọng: “Tiểu ca, vận thế của ngươi rất là sáng lạn, gặp nhiều kì ngộ, gặp dữ hóa lành, có phải hay không?”

“Đúng vậy. Tiền bối.” Mạnh Kỳ cũng trịnh trọng đáp lại.

Lục đại tiên sinh thở dài: “Nhưng vận thế của ngươi không phải là từ chính bản thân ngươi, như cái cây không rễ, giống người cố ý làm ra, nhìn thì rất hoành tráng oanh liệt, nhưng thực chất lại nguy hiểm vô cùng, có thể cuối cùng chỉ là công dã tràng.”

Ý nói là vận thế do Lục Đạo Luân Hồi chi chủ mang tới, vì có luân hồi nhiệm vụ, đổi được nhiều thứ, gặp được các loại kì ngộ trong các loại thế giới khác nhau, cho nên như thế? Hay là chỉ nguyên nhân khác, giống như A Nan? Mạnh Kỳ kinh hoàng nghĩ.

“Tiền bối có gì chỉ dạy cho ta chăng?” Mạnh Kỳ cố gắng nén lại sự sợ hãi.

Lục đại tiên sinh lắc đầu: “Con đường của ngươi, ngươi phải tự đi, bức tượng gỗ này coi như là quà tặng cho mấy ngày ngươi xem ta khắc.”

Ông đưa cho Mạnh Kỳ một bức tượng gỗ, là khắc chính bản thân Mạnh Kỳ, trông rất sống động, đôi mắt vừa ổn trọng, vừa khiêu khích.

Mạnh Kỳ nhận tượng, cảm thấy tượng này với tượng bán ngoài đường chẳng có gì khác nhau, nhưng không dám coi thường, cẩn trọng giữ lấy:

“Cảm ơn tiền bối.”

Lục đại tiên sinh gật đầu, cầm “Nhất Tâm kiếm” thong dong bỏ đi.

Mạnh Kỳ khẽ thở dài, tương lai trong lời nói của Lục đại tiên sinh còn cách hiện giờ rất xa, tạm thời không cần lo.

............

Trên Nguyệt Nha hồ, một chiếc thuyền dán tên “Đặng ký ngư phường” đang bơi đi.

“Ba vị khách nhân, sắp tới sẽ tới phân đường Đại Giang bang, có muốn ở lại chơi thuyền trên hồ này không?” chủ thuyền là một người còn trẻ, vì dầm mưa dãi nắng, nên làn da ngăm đen, dung mạo khá là tuấn tú, cách ăn nói cũng không thể gọi là thô lỗ.

Mạnh Kỳ mặc áo trắng, xách trường kiếm, “Thiên chi thương” cất trong nhẫn trữ vật, cười: “Bọn ta đều là tục nhân, chơi thuyền ở đâu cũng được hết, quan trọng là được ăn cua thôi.”

Chủ thuyền cười: “Khách nhân đã nói thẳng ra như vậy, để ta cho chuẩn bị.”

Thấy Nguyễn Ngọc Thư há miệng định nói, Mạnh Kỳ sợ cô lại đả kích người ta, vội cướp lời: “Cuối thu trời mát, cua hồ lúc này cua béo thịt ngon, hương vị đậm đà, có thể gọi là một đặc sản của Mậu Lăng, ta phải tốn rất nhiều tiền mới bao được cả con thuyền này đó.”

Dáng vẻ thỏa mãn của hắn làm Giang Chỉ Vi phì ra cười, tiểu hòa thượng này, lúc ra vẻ đắc ý, nhìn rất buồn cười, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Nguyễn Ngọc Thư uống Hà Hoa trà, thản nhiên nói: “Thế gia đều là tự đi thuyền của mình, mời đầu bếp lên thuyền để làm.”

Mạnh Kỳ đã sớm đoán trước, vung tay: “Làm vậy phiền lắm, hơn nữa vây quanh nha hoàn với chẳng người hầu, ăn với những người xa lạ, làm sao tiêu diêu tự tại bằng ở đây, có thể chuyên tâm ăn mỹ thực?”

Sớm đã đoán ra ngươi sẽ nói vậy mà!

Nguyễn Ngọc Thư gật đầu: “Ừ, nói cũng không sai.”

Mạnh Kỳ càng đắc ý: “Sao hả? Đã hứa mời ngươi ăn đồ ngon mà, sao nuốt lời được?”

“Thì ra là ta được ăn theo.” Giang Chỉ Vi mỉm cười trêu chọc.

Mạnh Kỳ suýt sặc, thiếu chút nữa biến thành Vương đại công tử (ý là ho sặc sụa đấy ạ): “Đâu phải, mời cô ấy cũng mời cả ngươi mà, cùng nhau phẩm cua uống rượu nào, tha hồ vui vẻ.”

Thấy Mạnh Kỳ đánh trống lảng, Giang Chỉ Vi cũng không ghẹo nữa, mỉm cười: “Cua hồ của Mậu Lăng nổi tiếng thiên hạ, hồi ở trong nội môn ta cũng được ăn qua mấy lần, quả thực rất ngon, nhưng vận chuyển tuốt từ Mậu Lăng tới, đường sá xa xôi, tuy có cách giữ hương vị, nhưng làm sao so được với ăn cua ngay tại chỗ!”

“Đúng ha!” Nguyễn Ngọc Thư nuốt nước miếng.

Ba người tán gẫu chuyện cua hồ Mậu Lăng tới khi chủ thuyền bưng mâm cua hấp đỏ hực lên.

“Đây là nước chấm bí chế (pha chế với công thức bí mật) và lót dạ, đây là Nguyệt Nha tuyết ti ngư. Đây là hoàng tửu nhà ủ, lúc ăn cua, nhấp một chút, hương vị càng thêm ngon.” Chủ thuyền cười tủm tỉm.

Ngửi thấy mùi thơm, Nguyễn Ngọc Thư ngọ nguậy cả hai tay.

“Có được mấy người bạn sinh tử chi giao, cùng nhau chơi thuyền trên hồ, uống rượu ăn cua, quả là một niềm vui trong đời người. Cạn!” Mạnh Kỳ rót rượu, cạn trước kính hai người.

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư đều có nội lực thâm hậu hạng người, đâu sợ uống rượu, uống cạn ly mình.

Gió thu thoảng đưa, sóng gợn nhè nhẹ, được gặp nhau sau nhiệm vụ luân hồi, uống rượu ăn cua, thực là thoải mái và sung sướng không sao tả được.

Buông chén rượu, Nguyễn Ngọc Thư tóm lấy một con cua, động tác cực nhanh lột vỏ bẻ chân, nhoáng một cái, thịt cua, gạch cua đã lồ lộ hiện ra.

Cô ra tay rất nhanh, cứ như đang rất vội, nhưng động tác lại trông vẫn rất ưu nhã, dáng vẻ lột cua cũng là một cảnh đẹp mắt.

Chấm vào nước chấm, bỏ vào miệng, Nguyễn Ngọc Thư nheo nheo mắt:

“Ngon thật, danh bất hư truyền.”

Thấy vậy, ngón tay Mạnh Kỳ cũng mấp máy, hắn cũng muốn lột cua hoàn mỹ giống như cô, nhưng hắn không làm được.

Trước giờ mỗi khi ăn cua, hắn đều là bỏ luôn vào miệng cắn cho vỡ vỏ, rồi nhả vỏ ra.

Giang Chỉ Vi cười, lấy một con cua,giơ tay phải rạch một cái, kiếm khí phát ra, vỏ cua bị cắt rời, bị “Gió thổi” bay qua một bên, lộ ra mỹ vị bên trong.

“Quả thật là ăn ngon hơn hồi ở trong sơn môn.” Giang Chỉ Vi khen.

Mạnh Kỳ được cô gợi ý, cũng bắt chước dùng chân khí hỗ trợ, Bát Cửu huyền công có khả năng khống chế quả thực kinh người, sau một lúc, con cua đã trở nên trần trụi.

Chấm vào nước chấm, rõ ràng thứ nước chấm này giúp hương vị thịt cua ngọt hơn, thơm lừng trong khoang miệng, ngũ vị đều có đủ, mà lại rất vừa vặn, hài hòa, quả là cực ngon!

Nguyễn Ngọc Thư thấy thế, ngẩn người, cầm lên con cua thứ hai, lần này dùng chân khí để lột vỏ cua cho nhanh, sợ nếu mình vẫn làm theo quy trình ưu nhã bình thường, e là sẽ bị hai người đối diện nhanh tay ăn sạch hết!

Bọn họ ăn rất nhiều và rất nhanh!

Ăn cua uống rượu, bất diệc nhạc hồ, sau nửa canh giờ, ly đĩa loạn xạ, cua đã hết sạch, Mạnh Kỳ cảm thấy say hơi say, vỗ bàn bắt đầu hát hò.

Nguyễn Ngọc Thư xoa xoa tay, đặt Tê Phượng cầm lên bàn, tiếng đàn khoáng đạt, bình thản, nhẹ nhàng.

Mạnh Kỳ dần dần dừng hát, dựa vào vách sau lưng, nhàn nhã hưởng thụ.

Giang Chỉ Vi đặt trường kiếm ngang gối, im lặng lắng nghe, dáng rất vui vẻ.

Một lát sau, gió thu mang theo hơi nước xoắn tới, Nguyễn Ngọc Thư dừng đánh đàn, khẽ nói: “Ngày mai ta phải trở về Lang Gia, trước mười tám tuổi e là không thể được cho phép đi du lịch thiên hạ.”

“Ừ, vào nhiệm vụ luân hồi lại mời ngươi ăn.” Mạnh Kỳ trấn an.

Giang Chỉ Vi vỗ nhẹ trường kiếm, cảm khái: “‘Thanh Liên công tử’, ‘Đao khí trường hà’ còn chưa đến đã biết được kết cục Mậu Lăng, nên quay trở về bờ biển, ‘Ngũ phương đế đao’ theo Thủ Chuyết tiền bối về núi, ‘Lang vương’ không biết tung tích, ta vốn định kiếm thí quần anh, lại không được như nguyện.”

“Tử Vi Tinh Chủ” Thực lực cực mạnh, tại thời khắc mấu chốt bức lui Thủ Chuyết đạo nhân, chạy thoát ra khỏi Mậu Lăng.

“Ta còn định mời các ngươi đi săn tìm Lang vương, tiếc là hiện giờ không có manh mối, đành chịu vậy, nhưng Giang Đông quần anh hội tụ, muốn khiêu chiến, còn sợ không tìm được ai sao?” Mạnh Kỳ nói.

Giang Chỉ Vi cười: “Tạm thời ta phải rời khỏi Giang Đông một thời gian, chủ sự Tẩy Kiếm các ở Mậu Lăng đã báo tin, ta phải thay mặt tông môn tới Trung Châu chúc thọ một Thái Thượng trưởng lão, tính thời gian, ngày mai đã phải khởi hành, tiểu hòa thượng, còn ngươi?”

Gặp nhau cuối cùng sẽ phải chia tay, chia tay để rồi gặp lại, Mạnh Kỳ nâng chén: “Vốn lẽ ra ta chẳng có việc gì quan trọng, tới Trung Châu một tí cũng không sao, nhưng mà Tề sư huynh vẫn còn chưa tới, ta phải ở lại đây chờ huynh ấy, không thể để huynh ấy ngàn dặm xa xôi đuổi tới mà chúng ta lại chẳng có một ai, vậy chẳng phải làm đau lòng người ta?”

Giang Chỉ Vi mỉm cười gật đầu: “Nên như thế, một hai tháng nữa ta sẽ quay lại Giang Đông.”

Thuyền trở về bờ, Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi lần lượt rời thuyền, cùng đi Đại Giác tự.

Mạnh Kỳ nhìn theo hai người, lâng lâng say, vỗ bàn ầm ĩ hát:

“Nước Giang Đông luôn cuồn cuộn chảy, hoa đào rơi rắc tẫn anh hùng......”

Tiếng hát vang vang, làm nhiều người phải quay sang ngó, Nguyễn Ngọc Thư và Giang Chỉ Vi cũng đi chậm lại để lắng nghe:

“...... Cổ kim bao nhiêu chuyện, chỉ để làm trò cười......”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 169: Chơi thuyền trên hồ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.