247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 162: Ai là hoàng tước

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 162: Ai là hoàng tước online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Bày kế rất hay. Ngoài lấy bản thân làm quân cờ, gây hỗn loạn thế cục, chế ngự Nhậm lâu chủ, thành công dời hướng chú ý, khiến người ta chỉ lo quan tâm tới lý do vì sao lại có nhiều cao thủ Nhân bảng tới đây, vì sao lại muốn đấu bố cục với Vương đại công tử, trong thì dùng lão Chung đầu làm sát thủ, lấy con đường tình báo của Xà vương làm hậu thuẫn, bí mật giết chết Bát Thủ Thiên Long và Vân Lĩnh tam ưng, nhắm vào Khâu huynh, dù có người nhận ra chuyện có ngay cả quan tới Đông Dương biệt phủ, cũng sẽ không dám chắc vì ba phần cơ duyên không hề nằm trong tay một người.”

“Sau khi vào biệt phủ, lấy cớ ngay cả thủ để đối phó ma đầu, lừa ta, Khâu huynh và người của Sinh Tử Vô Thường tông, bày cớ giết bớt đi, sau đó, dù ngươi ngại với lời thề Nguyên Thần không thể ra tay với ta, nhưng lão Chung đầu thì có thể.”

Khâu Phi hết hồn, kế thực là độc!

Tưởng Hoành Xuyên búng búng tà áo: “Đoán rất đúng. Ta vốn muốn luôn giấu kĩ lão Chung, để không ai nghĩ đến lão, nhưng Vương đại công tử hình như đã nhìn thấy, lấy ngươi ra làm đao, dẫn chúng ta đi tìm Xà vương, nên ta tương kế tựu kế, tự mình phân rõ giới hạn với tà ma, vói lão Chung, sau đó lấy cớ đối phó với lão để tiếp tục bày bố cục.”

Mạnh Kỳ thở dài: “Tưởng huynh, tại hạ vẫn còn điểm chưa hiểu. Bề ngoài của ngươi bình thường, lấy sự chân thực tự nhiên để làm vẻ ngoài cho mình, nhưng thật sự trong con người lại là cao ngạo, không chịu khuất phục người khác, cái câu ‘Ta khổ tu là cho mình, chứ không phải để tìm cho mình một chủ tử’ mới tình chân ý thiết biết bao, sao kết quả lại là ngươi cam tâm làm chó săn cho người khác?”

“Không. Tổ chức chúng ta là bình đẳng, chỉ phân ra người triệu tập và người tham dự mà thôi, mọi nhiệm vụ đều là tự nguyện, không ai bắt buộc ai.” Tưởng Hoành Xuyên nghiêm túc phản bác, trong ánh mắt đầy cảm kích, “Tô hiền đệ, ngươi bị Thiếu Lâm xoá tên, trở thành tán tu, đường tu luyện gian nan, không thể nào so với thế gia môn phái, sao không gia nhập vào chung với chúng ta?”

Hắn dông dài một đống, không gọi lão Chung đầu ra tay, thì ra là muốn mời chào Mạnh Kỳ.

Muốn mời chào ta hả...... Mạnh Kỳ khoái chí, ngẩng đầu lên, nhìn ra mưa bụi phía xa, bày vẻ cao thủ tịch mịch: “Ta chỉ tin đao kiếm của mình.”

Nghe được Mạnh Kỳ từ chối, lại cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ đang tới gần, Tưởng Hoành Xuyên ra vẻ tiếc hận:

“Quả nhiên, cường giả ai cũng là người kiêu ngạo, người có tiềm lực trở thành cường giả cũng là người kiêu ngạo.”

“Đáng tiếc ngươi đã biết quá muộn, không mang theo mảnh Đông Dương ấn, dù có bí mật đi theo sau cũng không thể vào được trong biệt phủ, dù có ngoại cảnh giúp đỡ, e cũng bất lực thôi.”

“Lão Chung thuộc hàng đầu trong nửa bước ngoại cảnh, lại có bảo binh trong tay, hai người các ngươi ngay cả thủ cũng chỉ đủ sức bảo vệ bản thân, nhưng có thêm ta, dù các ngươi có chắp cánh cũng không thoát được.”

Mạnh Kỳ bật cười, chỉ chỉ Khâu Phi: “Tưởng huynh, ngươi không thấy dáng vẻ Khâu huynh khác lạ à? Hắn chỉ ngạc nhiên, cảm khái mà thôi, chứ không sợ hãi, ngươi không nghĩ hắn đã dự liệu trước rồi à?”

“Hơn nữa, đệ tử của Sinh Tử Vô Thường tông lần đầu ra hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm nghèo nàn, bị người ta đánh trộm ám sát là chuyện bình thường, nhưng Khâu huynh là người lão luyện giang hồ, làm sao không kế hoạch phòng bị? Ngươi vừa rồi ra tay, hắn bất ngờ không kịp ngăn trở, ngươi nghĩ thực vậy à? Ta lại nghĩ là hắn cũng muốn giết hai tên đệ tử Sinh Tử Vô Thường tông đó đấy.”

Tưởng Hoành Xuyên sững lại, nhìn Khâu Phi: “Phải không?”

Y thoáng ngờ một chuyện.

Khâu Phi cười tủm tỉm: “Văn Khúc Tinh Quân mưu tính tinh diệu, Khâu mỗ thẹn không thể so bì, nếu sau này gặp lại, trở thành đối thủ của ngươi, Khâu mỗ thật sự là chết cũng không biết kẻ địch là ai, nhưng Khâu mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm, có thể sống được đến bây giờ, chính là biết nhìn vào thời thế, dựa vào cường giả, không bao giờ làm việc gì ngoài khả năng của mình......”

Lời còn chưa dứt, trên sông đã xuất hiện một con thuyền xuôi theo dòng lướt xuống, đầu thuyền có một người ngồi xếp bằng, trước mặt có lư hương, bàn cờ, trường kiếm linh tinh, sau lưng là một nhã sĩ trung niên vẻ tang thương đang đứng.

Đàn hương lượn lờ, người ngồi xếp bằng kia bạch y thắng tuyết, sắc mặt trắng bệch, giống như bệnh nặng chưa lành, ngũ quan thanh tú, tao nhã đẹp đẽ, miệng không ngừng ho khan, là Vương đại công tử Vương Tư Viễn!

“Vương Tư Viễn...... Vương không muộn......” Tưởng Hoành Xuyên bỗng lầm bầm, hai nắm tay siết chặt.

Người đứng sau lưng Vương Tư Viễn chính là cường giả ngoại cảnh trấn thủ Túc viên của Vương thị, “Vừa đúng lúc”, Vương không muộn!

Quả nhiên không hề đến muộn!

Thế mạnh – yếu lại đổi chỗ!

Khâu Phi cười hăng hắc: “Cho nên, khi Vương đại công tử tới tìm Khâu mỗ, nhận lời giúp Khâu mỗ thoát khỏi cái tội cấu kết với Sinh Tử Vô Thường tông, thì Khâu mỗ đã không chút do dự đồng ý. Nhiều ngày nay, Khâu mỗ lấy cớ tìm hiểu tin tức, không ngừng đi ra ngoài, thừa lúc họ sơ sẩy, đã giúp đưa Vương đại công tử và Vương tiền bối vào đây.”

“May là không ngu lắm.” Vương Tư Viễn ngừng ho khan, lấy khăn tay lau miệng, không nhìn Tưởng Hoành Xuyên, mà nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ cười: “Ngươi cố ý bảo Du phường chủ của sòng bạc Thiên Nhất biểu diễn, không phải là ý bảo cho chúng ta biết đó là ngươi sao? Như vậy chúng ta sẽ nghĩ là ngươi cố ý dụ chúng ta đi theo hướng Bát Thủ Thiên Long, sau đó lại lôi lão Chung đầu ra, thuận lợi dời sự chú ý của chúng ta sang đó, để Văn Khúc Tinh Quân coi thường ‘Trục phong côn’ Khâu Phi.”

“Kỳ thật, lúc ấy Khâu huynh tới sòng bạc, hẳn không chỉ tới gặp Kim Tiền bang bang chủ, mà còn để gặp Vương huynh ngươi đúng không?”

“Mấy ngày liền hắn đi ra ngoài thành gặp người của Sinh Tử Vô Thường tông chắc cũng là ý của ngươi chứ gì, rồi sau đó cố ý làm lộ ra, để giả chết.”

Khâu Phi lại vã mồ hôi, tên yêu nghiệt này cứ như tận mắt nhìn thấy!

Vương Tư Viễn cười nhạt: “Kỳ thật, vốn không làm ra được hoàn hảo như ý muốn, nhưng thực sự là ta cũng cố tình làm vậy, muốn thử xem ngươi có nhìn ra hay không, có thể khiến sự tình vượt qua sự khống chế của ta hay không, tiếc là không có.”

Thì ra là cố ý...... Thật là quá khùng điên...... Mạnh Kỳ trợn mắt.

“Vừa rồi ngươi nói đúng lắm, điểm chính của bố cục chính là ở chỗ giấu được mục đích thật sự.” Vương Tư Viễn nhìn Tưởng Hoành Xuyên, như cười như không, “Cho nên, chỉ cần nắm chắc vài mục đích, mặc kệ ngươi làm cho thế cục hỗn loạn thế nào, ta cũng vẫn có thể sừng sững bất động, chờ ngươi chui đầu vô lưới, dù là Du phường chủ, hay dẫn các ngươi đi phố bắc, phá việc ngay cả kết của Xà Vương với ma đầu, thì cũng chỉ là thôi làm chút việc nhỏ cho vui, bởi vì nếu ta không làm gì cả, sẽ làm ngươi nghi ngờ.”

Một hơi nói nhiều lời như vậy, Vương Tư Viễn đương nhiên lại phải ho một trận, ho tới cong cả người lại, khăn trong tay lại ướt máu đỏ.

Ho tới chết luôn thì tốt...... Mạnh Kỳ thầm rủa.

Tưởng Hoành Xuyên thở dài: “Không ngờ ngươi đã sớm đoán ra.”

“Ngươi đã làm tốt lắm, mãi tới khi Tô Mạnh đi Anh Hùng lâu, ta mới dám chắc chắn ngươi là Văn Khúc Tinh Quân.” Vương Tư Viễn ngừng ho, “Ngươi thất bại ở chỗ, ngươi làm tới mấy kế hoạch hoàn toàn không ngay cả quan tới nhau, mà không nắm chắc được một cái nào, nên ta mới có thể thong dong ứng đối, nắm hết tất cả trong tay, nếu trong đó ngươi có một kế hoạch là thừa dịp Cẩm thủy đại triều, lẻn vào Túc viên, xem xét bí mật đại trận, thì hẳn ta đã bị bối rối.”

Tưởng Hoành Xuyên cười khổ: “Vốn cũng định làm vậy, nhưng làm vậy thì phải đi theo điều kiện là ta đang ở Đại Hưng, không tham gia làm quân cờ, nếu không Vương đại công tử ngươi ắt sẽ là người ra tay trước, ngay cả cơ hội lẻn vào trong biệt phủ ta cũng không có.”

“Ừ, đúng là như vậy.” Vương Tư Viễn vui vẻ, “Còn một nguyên nhân nữa, ngươi không đủ người, có phải không?”

Tưởng Hoành Xuyên càng thêm khổ: “Vốn là để Hỏa Đức với Xà vương ở ngoài sáng để thu hút sự chú ý của các ngươi, nhưng lão Chung lại bảo hắn đi thử Tô hiền đệ, kết quả bị Tô hiền đệ giết chết......”

Xà vương một cây chống chẳng vững nhà, cũng không cần thiết phải ra tay.

Lỗi của ta? Mạnh Kỳ thầm hừ, ai bảo tên đó gặp ta ngay lúc thực lực ta mạnh nhất?

Vương Tư Viễn nhìn quanh: “Các ngươi không kêu ngoại cảnh tham dự?”

“Đây là một lần kiểm tra......” Tưởng Hoành Xuyên tự giễu, “Đáng tiếc kiểm tra đã thất bại.”

“Kiểm tra......” Vương Tư Viễn lầm bầm, đăm chiêu, nhìn Mạnh Kỳ, “Ta thấy hơi thất vọng, đã cố tình nhắc ngươi mấy lần, mà ngươi vẫn chưa làm ra được một sự cố ngoài dự liệu nào cho ta cả.”

Thân phận Bộ Phong mật thám của ngươi là giả hả?

Ở Mậu Lăng, ngoài Khâu Phi, đệ tử Sinh Tử Vô Thường tông và ta, còn ai biết là Bộ Phong mật thám đâu? Lúc đầu còn chưa nắm chắc, giữ kín là chuyện đương nhiên, nhưng sau này đã tới khúc cuối, sao vẫn không lấy ra dùng? Không đi tìm Lục Phiến môn Ngân Chương thanh thụ?

-- Mạnh Kỳ từ Dương Hạ đến Mậu Lăng, dù chưa dùng Bát Cửu huyền công, nhưng đã từng giả dạng, lúc Khâu Phi và đệ tử Sinh Tử Vô Thường tông giao thủ với hắn, biết được đao pháp “Âm Dương tam hợp, luân chuyển cho nhau” nên mới nhận ra, còn trước đó người đệ tử dẫn Ninh Châu đại hiệp đấu với hắn là người khác, còn lão Chung đầu thì đang giả làm người chết, không dám phóng tinh thần ra để khỏi bị phát hiện, nên không thể nhận ra. Còn Tưởng Hoành Xuyên, ngay cả sự tồn tại của Tô Tử Viễn y còn không biết, làm sao biết Mạnh Kỳ là người của Lục Phiến môn?

Chính vì điều này, Vương Tư Viễn mới lấy Mạnh Kỳ làm biến số.

Mạnh Kỳ như cười như không:

“Sao lại nói thế?”

Lời còn chưa dứt, một cái xác từ bờ sông bên kia bay qua, rơi xuống đất, là xác của Bạch Vô Thường, một bóng người trong lớp khí đen theo sát bay tới.

Tưởng Hoành Xuyên đầu tiên là vui sướng, nhưng sau đó lập tức biến sắc, vì xác của Bạch Vô Thường không bị hấp thực!

Hắc khí tiêu tán, bóng người ngẩng đầu lên, một lão phụ nhân mặc đồ sạch sẽ, tóc trắng búi cao, mặt mũi hiền hòa, cầm long đầu quải trượng, hoàn toàn khác với dung mạo của lão Chung đầu vạn dặm!

Vương Tư Viễn sửng sốt: “Nguyễn tiền bối......”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 162: Ai là hoàng tước

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.