247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 159: Tưởng Hoành Xuyên mời

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 159: Tưởng Hoành Xuyên mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tiếng đàn dần dần đi vào khúc cuối, Mạnh Kỳ lặng yên đứng lên, đi qua mé bên kia tòa nhà, chỗ đó có khất cái chiếm cứ, có chó hoang chạy tới chạy lui, hắn khoanh tay đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn cảnh đó, đến khi tiếng đàn dừng, hắn đá một cái, một hòn đá bay ra, trúng vào một con chó, khiến lũ chó sủa vang inh ỏi.

Tiếng chó sủa trong đêm rất vang, càng lúc càng dữ dội.

Đây là ước định của Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư, khi cô đàn xong, nếu đáp lại bằng tiếng chó sủa, có nghĩa mọi việc vẫn bình thường, hãy cứ làm như cũ.

Một lúc sau, lũ chó ngừng sủa, không còn ai chú ý tới nơi này nữa, Mạnh Kỳ mới rời khỏi, về nhà.

............

Hôm sau, Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên đổi cách ăn mặc, tới phố bắc.

So với lúc tới lần trước, lượng người bán hoa, bán hạt dẻ ngào đường, bán đồ vật khác đều giảm hẳn, đến cả con nít chơi đùa ngoài phố cũng ít đi.

“Xà vương là đầu lĩnh sát thủ lớn nhất Mậu Lăng, ngày thường các phương thế lực có chuyện cần xử lý mà không tiện ra mặt đều nhờ tới lão, nên luôn mở một con mắt nhắm một con mắt với lão, nhưng lần này chuyện lão cấu kết với tà ma bại lộ, thật sự không thể khoan nhượng được.” Tưởng Hoành Xuyên thuật lại lời của Đại Phi.

Nên đã bứng tận gốc thế lực của Xà vương? Mạnh Kỳ nghĩ tới đám trẻ con bé xíu được huấn luyện thành những sát thủ tàn khốc, hỏi: “Sát thủ và sát thủ học đồ xử lý như thế nào?”

Tưởng Hoành Xuyên suy tư một chút, đáp: “Những người nào còn nhớ được thân thế thì được thả, đưa về nhà, đứa nào không nhớ được, thì đưa tới chỗ huấn luyện bộ đầu của Lục Phiến môn, những kẻ nào đã máu dính đầy tay, không còn khả năng kiềm chế, Lục Phiến môn sẽ lấy một phần, không biết để làm gì, Hàn tam nương tử và La đại đương gia chia nhau phần còn lại.”

Đương nhiên là để đi làm mấy việc không thể làm ngoài sáng chứ làm gì, sát thủ do Xà vương thuộc loại có chất lượng mà...... Mạnh Kỳ yên lặng nghĩ.

Hai người không phát hiện được gì, đến chạng vạng thì trở về nhà. Vừa tới đầu ngõ, Mạnh Kỳ đột nhiên dừng lại, nhìn không chớp mắt vào một bức tường bị vẽ vạch loạn xị như con nít nghịch bậy, nét vẽ như từng cánh hoa lan.

Nhìn thoáng qua một cái, hắn tiếp tục trở về nhà, sau đó bình thản tới quán cơm gần đó uống rượu, uống tới khi trời tối đen mới rời đi, như đang thưởng thức Mậu Lăng phồn hoa.

Tới chỗ đông người, hắn bỗng rẽ ngoặt, chuyển hướng mấy lần, mới đi tới ngõ nhỏ có cây hòe.

Lão giả khắc tượng đã sớm về nhà, cửa nhà đóng chặt, Mạnh Kỳ không vào làm phiền, đi thẳng tới nơi trước kia mình đã trốn.

Vừa nhảy qua tường, một làn kiếm quang sáng lên, như sao rơi xuống, rực sáng khắp xung quanh, nhanh tới mức chỉ còn thấy được tàn ảnh, không hề thua kém Tiêu Trấn Hải “Cực quang điện kiếm”!

Ánh đao chợt lóe, điện xà hiện ra, Thiên chi thương nặng nề là thế vậy mà bây giờ mau đến mức như là không có sức nặng.

Đao kiếm sắp chạm vào nhau, thì trường kiếm bỗng nhiên biến mất, như chưa bao giờ xuất kiếm.

“Tốt lắm, tính cảnh giác rất cao.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, Giang Chỉ Vi đứng ở trong sân, áo vàng nhạt khẽ bay bay trong gió đêm.

Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, mặt mày tươi rói: “Đoán ra ngay ngươi sẽ chào hỏi vậy mà.”

Dấu vẽ đầu ngõ là ước định của hai người, nếu Giang Chỉ Vi vào thành, sẽ để lại ám ký như vậy, có nghĩa tối sẽ gặp lại nhau ở đây.

“Phải không??” Giang Chỉ Vi thu kiếm trở vào bao, nói đùa.

Mạnh Kỳ cười: “Chúng ta biết mấy năm rồi, nếu chuyện này mà còn không đoán được, làm sao gọi là bằng hữu?”

“Mấy năm......” Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, bỗng thấy cảm khái, đưa tay ra múa may,“Đúng vậy, khi đó ngươi lùn hơn ta nhiều, bây giờ lại còn cao hơn ta.”

“Ai đi để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó......” Mạnh Kỳ thoáng lúng túng.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Kỳ không tiện ở lâu, nên chuyển vào chính sự: “Chỉ Vi, ngày mai ngươi bí mật tới Đại Giác tự, tìm cơ hội ‘làm quen’ với Ngọc Thư đi.”

Thiên Nam Hải Bắc, chưa bao giờ gặp mặt, làm nam nhân, Mạnh Kỳ không có khả năng với Nguyễn Ngọc Thư mới gặp đã chung tình, rồi nhờ cô và trưởng bối của cô âm thầm hỗ trợ cho mình gì đó, như thế sẽ làm người ta nghi ngờ và cảnh giác, nhưng thông qua Giang Chỉ Vi thì có vẻ hợp tình hợp lý hơn.

Giang Chỉ Vi lại là đại môn phái đích truyền, sư phụ vị cao hiển hách, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh bản thân trong sạch, thuộc dạng thế gia đệ tử nào cũng muốn kết giao, hai người đều thuộc hàng cao cấp, cô và Nguyễn Ngọc Thư vừa gặp đã quen là chuyện vô cùng bình thường, người của Nguyễn gia đương nhiên sẽ hoan nghênh, tới lúc đó, nếu cô có nhờ họ hỗ trợ, cũng sẽ thuận tiện hơn.

“Ừ.” Giang Chỉ Vi bật cười,“Không ngờ lại còn phải làm quen lần nữa, chừng nào Tề sư huynh mới tới?”

“Huynh ấy ở hơi xa, chắc không tới kịp.” Mạnh Kỳ sắc mặt trịnh trọng,“Ừ, Chỉ Vi, nhờ ngươi hỗ trợ theo dõi một người.”

“Ai?” Giang Chỉ Vi hứng thú.

“‘Cực quang điện kiếm’ Tiêu Trấn Hải.” Mạnh Kỳ đáp, kể luôn chuyện Xà vương, lão Chung đầu cho Chỉ Vi nghe.

Giang Chỉ Vi gật đầu: “Quả thật đáng nghi.”

“Ta ở ngoài sáng, bao nhiêu người nhìn vào, không tiện ra tay, nhưng ngươi ở trong tối, lặng lẽ theo dõi Tiêu Trấn Hải, ta không tin bọn chúng có thể tính toán ra được điều đó!” Mạnh Kỳ siết nắm tay, phải cho cái đám khoái âm mưu người khác kia một ‘niềm vui’ mới được!

Nhìn Mạnh Kỳ đầy vẻ hiếu thắng, Giang Chỉ Vi không nhịn được lắc đầu cười.

............

Sau mấy ngày, Mạnh Kỳ tiếp tục cùng Tưởng Hoành Xuyên tới phố bắc lang thang, nhưng không làm gì thêm!

Lại thêm một ngày không có thu hoạch, vừa về chưa lâu, Mạnh Kỳ đã nghe thấy tiếng đập cửa.

“Tưởng huynh, có phát hiện?” Gõ cửa chính là Tưởng Hoành Xuyên, hai người mới chia tay nhau nửa canh giờ trước.

Tưởng Hoành Xuyên cảnh giác nhìn quanh, truyền âm nhập mật nói: “Một bằng hữu ở phố bắc đột nhiên tới tìm ta, nói hồi chạng vạng nhìn thấy Khâu Phi.”

“Khâu Phi?”

“Ừ. Tuy hắn hơi chút giả dạng, nhưng người ở phố bắc đều mắt siêu tinh, thêm ta đã cố ý dặn dò, nên vẫn nhận ra.” Tưởng Hoành Xuyên vẻ tự đắc, giọng phấn chấn.

Mạnh Kỳ hỏi ngay: “Hắn đi đâu?”

“Bằng hữu của ta không dám theo quá gần, chỉ biết là hắn tới bờ Cẩm thủy, chúng ta tới đó tìm manh mối chứ?” Tưởng Hoành Xuyên đề nghị.

Mạnh Kỳ đương nhiên là đi.

“Hắn đi hướng bên kia.” Tưởng Hoành Xuyên chỉ vào một rừng cây thưa bên bờ.“Sau đó thì không nhìn thấy nữa.”

“Chẳng lẽ phát hiện bị theo dõi?” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Trong rừng cây, có dấu vết con nít vào đây chơi và xả rác, Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên cẩn thận kiểm tra kĩ lưỡng.

Đột nhiên Tưởng Hoành Xuyên dừng lại, chỉ vào một gốc cây: “Nhìn kìa.”

Dưới gốc cây to đó có một bụi cỏ dại, có một cây cỏ trong đó ố vàng như bị héo, nhưng màu vàng của nó khác thường, có những tia sọc màu xanh lục.

“Bị âm khí lây dính...... Sinh Tử Vô Thường tông......” Mạnh Kỳ khẽ hít vào,“Bọn họ quả thật đã đến nơi này.”

Hai người tiếp tục tìm, nhưng ngoài chỗ đó thì không còn dấu vết nào khác.

Bên kia rừng cây là sông Cẩm Thủy, bên bờ có một khối đá xanh sừng sững.

Tưởng Hoành Xuyên hơi biến sắc đăm chiêu, rồi trở lại bình thường.

Hai người tìm một hồi nhưng không được gì thêm, trời lại quá tối, đành phải tạm dừng.

Trở về đầu ngõ, Mạnh Kỳ lại theo dấu vẽ, đi tới chỗ hẹn.

Giang Chỉ Vi lần này không xuất kiếm, khoanh chân ngồi dưới cây cột, vuốt thanh kiếm.

“Ta theo dõi Tiêu Trấn Hải, phát hiện hắn đi gặp một người......” Giang Chỉ Vi ngắn gọn nói, không hề kể mình theo dõi khó khăn thế nào, hay Tiêu Trấn Hải giảo hoạt thế nào.

Mạnh Kỳ mắt sáng lên: “Là hắn? Thú vị...... Việc này nhờ các ngươi nhé, cố đừng gây nên động tĩnh.”

“Ờ, ta đã ‘làm quen’ với Ngọc Thư, có thể nhờ Nguyễn tiền bối ra tay, nhưng chưa định nhờ bây giờ, trước xem hắn muốn làm cái gì đã.” Giang Chỉ Vi bình tĩnh nói.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Làm đúng lắm.”

............

Hai ngày sau, Cẩm thủy đại triều sắp xảy ra.

Đêm dài thanh vắng, Tưởng Hoành Xuyên lại gõ cửa nhà Mạnh Kỳ.

“Tưởng huynh, đêm khuya tới đây, có chuyện quan trọng?” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Tưởng Hoành Xuyên do dự, ngần ngừ rồi nói: “Tô hiền đệ, ta muốn mời ngươi cùng đi Đông Dương biệt phủ với ta.”

Hắn lại đổi cách xưng hô.

“Đông Dương biệt phủ?” Mạnh Kỳ ‘sửng sốt’.

Tưởng Hoành Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, cơ duyên ta nói chính là nó, một canh giờ trước Cẩm thủy đại triều chính là thời điểm mở nội phủ, Khâu Phi và ma đầu khẳng định sẽ không bỏ qua, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để mở cửa và tranh giành, ta là tán tu, chỉ có một mình, bằng hữu tuy không thiếu, nhưng thực lực tương đương thì lại chẳng có mấy người, hơn nữa chuyện này nếu không cẩn thận rất dễ làm cường giả để ý tới.”

“Thực lực của Tô hiền đệ gần đạt mười hạng đầu Nhân bảng, nếu liên thủ với ta có thể đủ sức đấu với ma đầu, Khâu Phi và Sinh Tử Vô Thường tông, ta cũng rất tin tưởng ngươi, nên muốn mời ngươi.”

“Từ ngày ngươi rời khỏi Thiếu Lâm, là đã thiếu hẳn nguồn tài nguyên, di tích này là cơ hội ngươi không nên bỏ qua.”

“Ma đầu hung tàn, thực lực lại mạnh mẽ, lỡ làm đám Khâu Phi bị đả kích, núp đi, sau đó chờ cơ hội thì sao?” Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi.

Tưởng Hoành Xuyên cười: “Ngươi biết Khâu Phi trốn ở đâu không?”

“Ngươi biết?” Mạnh Kỳ kinh ngạc.

Tưởng Hoành Xuyên trịnh trọng gật đầu: “Từ hôm phát hiện hắn với người của Sinh Tử Vô Thường tông xuất hiện bên bờ Cẩm Thủy, ta đã biết hắn trốn ngay trong Đông Dương biệt phủ, đương nhiên chưa vào được nội phủ mà ở ngoài ngoại phủ.”

“Là khối đá to màu xanh đó?” Mạnh Kỳ hiểu ngay.

“Đúng vậy.” Tưởng Hoành Xuyên trả lời,“Nên, đêm nay sẵn có cơ hội mở nội phủ, Tô hiền đệ có đi không?”

Mạnh Kỳ do dự một chút, trảm đinh tiệt tiết: “Đi.”

Hai người lập lời thề nguyên thần không thương tổn lẫn nhau, sau đó chạy tới bờ Cẩm Thủy, chỗ tảng đá to màu xanh.

Tưởng Hoành Xuyên cẩn thận nhìn quanh.

Bỗng nhiên, hắn thở ra một hơi, lấy ra một món đồ giống kim loại mà không phải kim loại, giống gỗ mà không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn giống một phần của một món đồ gì đó.

Chạm vật này vào tảng đá xanh, một luồng sáng xanh tỏa ra, chiếu khắp xung quanh.

“Nắm chặt áo ta, không có mảnh Đông Dương ấn này, không vào biệt phủ được.” Tưởng Hoành Xuyên nghiêng đầu nói với Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ nắm chặt lấy vai y.

Ánh sáng xanh chợt lóe, mọi vật thay đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 159: Tưởng Hoành Xuyên mời

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.