247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 150: Liệp sát

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 150: Liệp sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ gật đầu: “Bị cao thủ cỡ này đánh lén, khó mà lưu thủ được.”

Hắn cảm thấy rất vô tội, đâu phải hắn không muốn bắt tù binh.

“Đeo mặt nạ Hỏa Đức Tinh Quân...... Văn Khúc Tinh Quân...... Chẳng lẽ là một nhóm?” Tưởng Hoành Xuyên nhíu mày nhìn hỏa diễm đang từ từ tắt,“Không đúng, lần đó là cố ý vu oan cho Văn Khúc Tinh Quân...... hay là vì thấy chúng ta không mắc mưu, cho nên dùng lại cách này? Đáng tiếc không giỏi bằng người, lại chết dưới kiếm của ngươi!”

Chuyện Đại Giang bang hương chủ Sở Quan, phó đường chủ Trần Á Tùng và Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi sau này cũng nhìn ra có điểm không đúng, nên không báo lên trên, để khỏi bị quở trách.

Nhưng đương nhiên, một hương chủ đột tử, Trần Á Tùng đương nhiên phải báo cho Hợp Xuyên tổng đàn, nhưng hắn chỉ tả lại sự việc, không đính kèm ý kiến của bản thân, để mặc cho cao tầng của Đại Giang bang tự phán định.

Mạnh Kỳ đăm chiêu: “Công pháp hắn dùng rất giống với Hỏa Đức Tinh Quân trong thần thoại.”

Dựa vào thông tin của “Ngũ phương đế đao” Thanh Dư, người này có tám thành là Hỏa Đức Tinh Quân thật, trình tự cạm bẫy cũng càng thêm khẳng định kẻ phía sau màn là Văn Khúc Tinh Quân, chỉ là không rõ “Thần thoại” Đến đây bao nhiêu người, có thành viên chính thức tham gia hay không.

“Muốn giả mạo Hỏa Đức Tinh Quân, công pháp đương nhiên phải giống.” Tưởng Hoành Xuyên vừa kiểm tra xung quanh, vừa đáp,“Văn Khúc Tinh Quân và Hỏa Đức Tinh Quân là ai? Sao không có danh tiếng gì trong giang hồ? Và vì sao lại có người muốn vu oan cho họ?”

Mạnh Kỳ bĩu môi: “Cái này phải hỏi bản thân họ.”

Nếu ta biết, cần gì phải đau khổ đi điều tra?

“Tô công tử, lần trước ngươi bị vu oan, thiếu chút nữa bị ta đả thương, hôm nay lại bị đánh lén, may mà đối phương thực lực không tốt......” Tưởng Hoành Xuyên khẽ nhíu mày, nhìn Mạnh Kỳ,“Bọn họ liên tiếp nhằm vào ngươi, e là không phải trùng hợp, không biết ngươi có nghĩ ra nguyên nhân hay không? Đây có thể là manh mối quan trọng.”

Mạnh Kỳ nghĩ một lúc, quyết định lộ ra một chút: “Sóng ngầm ở đây rất mãnh liệt, có nhiều cao thủ trẻ tuổi nhận được thư, vì nhiều lý do đều kéo tới đây, giống như Tưởng huynh ngươi. Chỉ có ta là ngoại lệ, ta là tự tới Mậu Lăng, có lẽ chính vì vậy, nên ta mới bị kẻ đứng sau màn coi là cái gai trong mắt, là quân cờ ngoài dự kiến, muốn hủy ta đi.”

Nhưng mà có một vấn đề, nếu mình đã tránh được cạm bẫy, vì sao người phía sau màn vẫn cứ cắn chặt không buông, chẳng phải nếu theo bình thường, thì nên thuận thế đem biến mình thành quân cờ luôn hay sao?

Tưởng Hoành Xuyên sửng sốt, trầm mặc nửa ngày: “Không ngờ còn có chuyện này.”

Hắn dừng một chút, nói thêm: “Tô công tử, có một lời không biết có nên nói hay không.”

“Rửa tai lắng nghe.” Mạnh Kỳ đáp.

Tưởng Hoành Xuyên cố gắng tìm từ: “Mậu Lăng là thiên hạ hùng thành, là nơi trọng yếu của đường sông, hằng ngày, hảo thủ lui tới đây nhiều không đếm xuể, những kẻ chưa bị người phía sau màn mời mọc e là mới là sống đông, dựa vào cái gì mà hắn cho rằng Tô công tử lại có khả năng phá hỏng bố cục của hắn? Vì thế mà muốn diệt ngươi? Nếu nói theo lý lẽ ấy, e là lượng người bị giết ở Mậu Lăng sẽ phải là nhiều không đếm xuể.”

“Có lẽ vì ta có vị trí trên Nhân bảng.” Mạnh Kỳ nghe xong, cũng cảm thấy kỳ quái.

Hay kẻ sau màn kia đã biết thân phận Bộ Phong mật thám của ta?

“Không phải.” Tưởng Hoành Xuyên lắc đầu.“Cao thủ trên Nhân bảng tới Mậu Lăng rất nhiều, người dù không có tên trên đó, nhưng thực lực cũng chẳng kém gì ngươi Tưởng mỗ không dám nói rất nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không phải ít. Chuyện ngươi tới đây, theo lý phải là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, để giảm bớt phiền toái, không phải sao?”

Mạnh Kỳ gật đầu: “Có lý.”

“Tô công tử, ngươi hãy nghĩ kĩ một tí, ngươi có làm chuyện gì khiến người phía sau màn hiểu lầm gì đó hay không? Tỷ như, khiến hắn hiểu lầm ngươi có chuẩn bị mà đến, muốn nhiễu loạn bố cục của hắn?”

Mạnh Kỳ giật mình, chợt nhớ tới một chuyện: “Có!”

“Ở trên Anh Hùng lâu,‘Ngũ phương đế đao’ Thanh Dư từng nói với ta,‘Không ngờ Tô thí chủ cũng đến đây’, lúc đó ta không hiểu, nên trả lời, đạo huynh có thể đến, đương nhiên tại hạ cũng có thể.” Mạnh Kỳ kể lại,“Người khác có thể không biết, nhưng người phía sau màn đương nhiên biết mình ‘Mời’ những ai, rõ ràng không có Cuồng Đao ta, vậy mà ta lại ra vẻ đã biết bí mật của hắn, nên chắc hắn tưởng ta là cố ý tìm đến?”

Tưởng Hoành Xuyên hưng phấn: “Có lẽ chính câu nói đó đã tạo thành hiểu lầm, lúc ấy có những ai nghe thấy? họ có thể nói ra ngoài không?”

Mạnh Kỳ suy tư: “Có thể vào Anh Hùng lâu tầng thứ năm vốn rất ít, lúc đó chỉ có ‘Ngũ phương đế đao’ Thanh Dư, hắn là được mời mà đến, với tính cách của hắn, không có khả năng nói ra ngoài, a, còn có ông chủ của Anh Hùng lâu ‘Thế ngoại kì ông’ Nhậm Bình Sinh......”

Giọng nói của hắn nhỏ dần.

“Chẳng lẽ là thế ngoại kì ông......” Tưởng Hoành Xuyên cũng ngưng trọng.

“Không có chứng cứ rõ ràng, việc này phải bàn bạc kỹ hơn.” Mạnh Kỳ cảm thấy không ổn, nhưng không tìm ra được chỗ đáng ngờ ở đâu, nếu không phải Thanh Dư, chính là Nhậm Bình Sinh a......

Tưởng Hoành Xuyên thở hắt ra: “Nên như thế.”

Mạnh Kỳ nhặt vòng đồng của Hỏa Đức Tinh Quân lên: “Ta phải tìm hiểu thân phận thật sự của Hỏa Đức Tinh Quân.”

Tuy Hỏa Đức Tinh Quân thực lực bất phàm, nếu không có tuyệt thế thần công, chỉ dựa vào cảnh giới, cũng ít nhất là đứng ba mươi hạng đầu Nhân bảng, nhưng là người của tổ chức thần bí, ngày thường đều dùng công phu, binh khí và thân phận của Hỏa Đức Tinh Quân, thế nên chưa lên được Nhân bảng, muốn điều tra thân phận của hắn khá là khó khăn, chỉ có thể tìm hiểu từ binh khí đặc thù này trước.

“Ừ.” Tưởng Hoành Xuyên gật đầu,“Chúng ta tìm đám Bát Thủ Thiên Long trước đã.”

Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên mất rất nhiều thời gian, hỏi hàng xóm chung quanh, nhưng không lấy được manh mối hữu ích nào, thấy trời đã sập tối, hai người chia tay nhau, trở về nhà.

Đột nhiên, Mạnh Kỳ ngừng lại, vỗ trán, tự giễu: “Sao không hỏi Thanh Dư, lại tự suy đoán lung tung làm gì? Lỡ hắn tiện mồm nói cho ai đó biết thì sao?”

Mạnh Kỳ đổi hướng, chạy tới Hoàng Đình quan.

Hắn đi qua một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này ban ngày cũng thuộc loại vắng vẻ, đến đêm là chẳng còn ai, cây cối rủ bóng xuống mặt đường như những bóng ma, khiến không gian trở nên lành lạnh, âm trầm.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Mạnh Kỳ bỗng dựng tóc gáy, cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng bước vội lên trước!

Một làn gió lạnh phất qua cổ Mạnh Kỳ, cứ như vừa rồi có người suýt bóp trúng cổ hắn.

Thiên chi thương rút ra, Mạnh Kỳ không quay đầu, xoay tay chém ngược ra sau.

Ttrường đao chém vào không khí, rõ ràng là sau lưng không người!

Nhưng hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm, lại dấn lên một bước, một làn gió lạnh thổi vào gáy, khiến tóc gáy dựng lên, hình như lại vừa tránh một kích trí mạng!

Là Thiên Nhân Hợp Nhất, có khả năng hợp thể với hoàn cảnh chung quanh nên mình không cảm ứng ra?

Lại nhìn thấy được chuyển động chân khí của ta, nên tránh được Thiên chi thương?

Mạnh Kỳ phản ứng cực nhanh, nội thiên địa vận chuyển, nhưng mặt ngoài của cơ nhục không hề thay đổi.

Thiên chi thương hơi nhướn về sau, quả nhiên vẫn chém vào không khí, như không hề có kẻ địch.

Bỗng Thiên chi thương dựng lên, quỷ dị từ hất biến thành vung, chém ngang ra ngoài.

Phốc!

Đao phong chém vào một vật gì đó rất cứng, lực phản chấn rất mạnh, mạnh hơn nội lực của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ vận Kim Chung tráo, hóa giải lực phản chấn, đồng thời thi triển Bất Tử Ấn Pháp, biến chết thành sống, vọt lên trước, sau đó quay người.

“Di......” Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, sau đó lại chìm vào im lặng.

Mạnh Kỳ xoay người hoành đao, sẵn sàng ra chiêu, nhưng rõ ràng con hẻm nhỏ trống trơn, làm gì có ai?

Mạnh Kỳ toát mồ hôi lạnh.

“Kẻ này còn nguy hiểm hơn cả Tưởng Hoành Xuyên, một kích không trúng, lập tức bỏ chạy đi xa......” Mạnh Kỳ cảm khái, không biết vì sao người ta lại tập kích mình!

Hắn tăng tốc, chạy qua ngõ nhỏ, không bao lâu sau đã chạy tới Hoàng Đình quan, không làm phiền ai, nhảy vào trong tiểu viện của Thanh Dư n.

Vừa nhảy qua cửa viện, Mạnh Kỳ giật mình nhìn thấy Thanh Dư đã ngồi trên ghế sẵn, như đang chờ đợi hắn.

Búi tóc của y tán loạn, vai trái có một vết cào, máu vẫn còn đang chảy ra.

Thanh Dư vừa xử lý vết thương, vừa bình thản hỏi: “Ngươi tới làm cái gì?”

“Ngươi bị ai đả thương?” Mạnh Kỳ hỏi.

Thanh Dư hắc một tiếng, kiêu ngạo đáp: “Bị một con sói cắn một cái.”

“Lang vương Thiết Thăng?” Mạnh Kỳ đã xác định được kẻ địch vừa rồi là ai!

Thanh Dư xử lý vết thương xong, kéo áo lên: “Con sói này thích diệt cao thủ, không ngờ hắn cũng đến đây.”

“Lang vương” Thiết Thăng, người nổi bật nhất gần đây của thảo nguyên, nghe nói rất hiếu sát, thích đánh lén tiêu diệt đối thủ giống kiểu của loài sói, không vì mục đích gì nhất định, chỉ cảm thấy ngươi giỏi là ra tay, nhưng cũng không phải loại người điên cuồng, ở trên thảo nguyên rất ít trêu chọc những thế lực lớn, không ngờ lại tới Đại Tấn, lại liên tục ra tay với đích truyền của Huyền Thiên tông và bản thân mình...... Mạnh Kỳ nhớ tới tư liệu về “Lang vương” Thiết Thăng: “Vậy phải báo cho Lục Phiến môn và cao thủ Mậu Lăng để vây sát hắn.”

Thanh Dư gật đầu: “Nên như thế, đối với kẻ thích giết người thành tính này, không thể làm qua loa, muốn giải quyết ta, hừ, hắn thực tưởng Đại Tấn không người?”

“Hắn chỉ có một mình, khi lẩn trốn, sẽ rất khó tìm ra, lỡ chọc phải ngoại cảnh, là lập tức bỏ chạy ra xa, thích giết đại phái đích truyền hoặc đại thế gia đích tử, chỉ cần thu liễm tung tích, chạy về thảo nguyên, ai mà bắt được?” Mạnh Kỳ vốn rất muốn thử sức với Thiết Thăng, nhưng nay đã biết thực lực của người ta, đại khái sàn sàn với Giang Chỉ Vi.

Thảo nguyên và Bắc Chu, Đại Tấn đều đang trong tình trạng sẵn sàng khai chiến, nếu Thiết Thăng giết đại phái đích truyền, thế gia đích tử, nhất định sẽ được Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa thưởng thức.

Mà Cổ Nhĩ Đa là cường giả trong năm trăm năm nay của thảo nguyên, tu luyện thành [ Thương Thiên Diệt Thế quyết ], chứng được “Thiên Phạt bảo thể”, là Thiên bảng đệ nhất!

Hắn đứng nhất không phải vì hắn mạnh như Xung Hòa đạo nhân, Không Văn thần tăng và Lục đại tiên sinh, mà vì hắn có một món tuyệt thế thần binh“Thiên Tru phủ”, thực lực mạnh lại có thần binh, đương nhiên càng thêm mạnh, muốn mạnh hơn phải có thần binh đồng thời với thực lực pháp thân, chưa kể trên thảo nguyên còn có một vị Pháp Thân, liên thủ với hắn chống lại Pháp Thân của Trung Nguyên, Trường Sinh giáo “Đại mãn”, Trường Sinh tôn thể.

Quyển 3 - Mãn đường hoa túy tam thiên khách

Chương 151: Manh mối về Lang vương

Thanh Dư xoay xoay cánh tay trái, thấy vẫn ổn, thì mỉm cười: “Không phải cứ trốn là thoát được, hơn nữa nơi này là Giang Đông.”

Giang Đông Vương thị,[ Toán kinh ] gia truyền sao...... Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu: “Lát nữa ta sẽ đi Lục Phiến môn, công bố việc này ra ngoài, hai quốc giao chiến, đâu cho phép hắn kiêu ngạo!?”

“Đi đường cẩn thận, có lẽ hắn vẫn còn ở quanh quẩn gần đây.” Thanh Dư cầm “Tuế nguyệt” Đao, vỗ đạo bào, định đứng dậy, đi cùng với Mạnh Kỳ tới Lục Phiến môn, tranh thủ thời gian bắt Lang vương.

Mạnh Kỳ cười khẽ một tiếng: “Vừa rồi đã gặp, suýt nữa là bị sói cắn. nếu không phải vậy, làm sao đạo huynh vừa nói, là tại hạ đoán ra ngay đó là Thiết Thăng?”

“Đã gặp?” Thanh Dư ngẩn ra nhìn Mạnh Kỳ, tên này không bị thương? Thoát khỏi tay Lang vương mà không bị thương!

Mình dùng hết cả sức lực, liều mạng thụ thương, dùng tới tuyệt chiêu áp đáy hòm mới đánh lui được Thiết Thăng, vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu không phải Thiên Đế ngọc sách có đặc thù, e là mình đã gặp nguy!

Mà “Cuồng Đao” Tô Mạnh sắc mặt vẫn như thường, cứ như vừa rồi chưa hết toàn lực.

Mạnh Kỳ thầm lên mặt, mỉm cười giải thích: “Chỉ là đấu mấy chiêu nhỏ thôi, nếu không thì chưa hẳn, đến khi Lang vương phục hồi tinh thần, lần sau e là không linh như vậy nữa.”

Không thể để cho người khác đánh giá cao mình, khiêm tốn. Khiêm tốn!

Thanh Dư trở lại bình thường: “Cùng đi thôi, nếu gặp lại, ngươi với ta liên thủ, có lẽ giữ lại được hắn.”

“Được.” Mạnh Kỳ mừng rỡ,“Đạo huynh, tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo?”

“Hèn gì ngươi đêm khuya tới đây, vô sự không đăng Tam Bảo điện a.” Thanh Dư mỉm cười.

Mạnh Kỳ kể lại hết tất cả mọi chuyện, cả nội dung thảo luận của mình với Tưởng Hoành Xuyên, cuối cùng nói: “Đạo huynh có từng nói lại những lời đối thoại hôm đó của chúng ta cho ai khác không?”

Thanh Dư là Huyền Thiên tông đích truyền, là truyền nhân Thiên Đế thật sự, Mạnh Kỳ tin tưởng y.

Thái độ ấy của hắn làm Thanh Dư hài lòng, nghĩ một lúc, trả lời: “Không có, chưa từng nói cho ai.”

“Vậy chẳng lẽ thực là Thế ngoại kì ông Nhậm Bình Sinh......” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Thanh Dư nghĩ nghĩ: “Nhậm Bình Sinh năm đó là tán tu, lai lịch coi như rõ ràng, sau này được kỳ ngộ, có tiềm năng tấn chức ngoại cảnh, nên mới mở Anh Hùng lâu, kết giao hảo hán khắp nơi. Nếu ông ta là kẻ đứng sau màn, vậy cũng giúp giải thích được, nhưng thanh danh Anh Hùng lâu thì sao, Mậu Lăng nằm trong phạm vi kiểm soát của Vương thị và Đại Giang bang, nếu ông ta thường có dị trạng, hẳn đã sớm bị phát hiện.”

“Ta cũng biết giả thuyết này chưa ổn, Nhậm Bình Sinh đã sắp là ngoại cảnh, muốn giết ta rất đơn giản, không cần phải bố trí cạm bẫy......” Mạnh Kỳ trịnh trọng nói.

Chưa kể chuyện Sở Quan tự sát rõ ràng là có người để lộ ra tiếng gió.

“Việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, còn cần bàn bạc kỹ hơn.” Thanh Dư đứng lên,“Chúng ta giải quyết chuyện Lang vương trước.”

Hai người suốt đêm chạy tới Mậu Lăng Lục Phiến môn, kể chuyện Lang vương Thiết Thăng báo cho bộ đầu trực ban đêm đó.

Hôm sau, Mậu Lăng bề ngoài vẫn phồn hoa, nhưng bên trong không biết bao nhiêu người của tam giáo cửu lưu xuất động, tìm dị tộc, không bỏ sót một manh mối nào.

Qua hai ngày, trong một gian phòng của Lục Phiến môn.

Ngân Chương bộ đầu Dư Vọng Viễn, Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi, Kim Tiền bang bang chủ “Tiền khả thông thần” Tôn Khoa, và Mạnh Kỳ, Tưởng Hoành Xuyên, Thanh Dư ngồi đối diện vớinhau.

“Không có manh mối nào cả, cứ như hắn ta chưa từng đến Mậu Lăng.” Tôn Khoa thuật lại báo cáo của thủ hạ tam giáo cửu lưu.

Dư Vọng Viễn rất có tác phong bộ đầu, ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện không nhanh không chậm: “Những tuyến khác cũng không có thu hoạch, bên Đại Giang bang cũng vậy, chẳng lẽ Thiết Thăng bí mật vào thành, một kích không trúng, lập tức rời đi?”

“Sói không phải là loại thú dễ bị dọa mà lùi.” Thanh Dư lắc đầu.

Mạnh Kỳ cũng nói: “Với tính tình của Thiết Thăng, khả năng vẫn còn mai phục ở Mậu Lăng là rất lớn.”

“Mai phục kiểu nào cũng phải để lại dấu vết, nói năng, ăn uống, gặp gỡ ai đó......” Tôn Khoa không tán đồng.

Tưởng Hoành Xuyên nhìn TônKhoa: “Tôn bang chủ, ngươi chắc chắn thủ hạ của ngươi không bỏ sót một điều nhỏ nào chứ?”

Tôn Khoa há miệng, chỉ nói: “Không thể.”

Mậu Lăng là đại giang hùng thành, chỉ tính số người có đăng kí trong sổ sách đã là bốn mươi bảy vạn tám ngàn chín trăm người, không tính số lượng giang hồ nhân sĩ, thương hành lui tới đông vô số kể, ai dám khoác lác biết hết từng người ở Mậu Lăng ăn uống ngủ nghỉ ra sao?

Dù là người của tam giáo cửu lưu, tối đa cũng chỉ nắm được những chuyện dị thường mà thôi.

Tôn Khoa giải thích: “Thiết Thăng là hành động một mình, không giống Bát Thủ Thiên Long người đông thế mạnh, dễ gây nên chú ý, chưa kể khu bắc và mấy khu như Lão Quan Thính, bang ta quản lý rất giới hạn.”

“Tôn bang chủ, có tìm ra chỗ ở của mấyngười Bát Thủ Thiên Long không?” Mạnh Kỳ hỏi. Hắn đã kể luôn chuyện gặp Hỏa Đức Tinh Quân cho Lục Phiến môn, nhờ họ xác minh lai lịch của vòng đồng, giúp tìm Bát Thủ Thiên Long, Vân Lĩnh tam ưng.

Tôn Khoa xấu hổ: “Có lẽ… họ đã chia nhau ra hành động, nên chưa tìm thấy.”

Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi nói đỡ thay: “Thiết Thăng được gọi là Lang vương, vì hành vi rất giống với loài lang sói, có lẽ chúng ta nên phân tích phán đoán từ khía cạnh này.”

“Nếu đã là cô lang, hắn hẳn sẽ thừa lúc người đông, dịch dung cải trang, bí mật vào trong thành, tìm một nhà dân nào đó ở nhờ, mỗi đêm đổi một nơi khác nhau, trộm nước trộm thức ăn ở mấy nhà gần đó, mỗi nơi trộm một ít để không gây chú ý, không giao tiếp với ai, nên muốn tìm ra không dễ.” Thanh Dư đăm chiêu.

Mạnh Kỳ lắc đầu: “Nhưng hắn cần tin tức, nếu không làm sao dám ra tay ám sát ta? Nếu không dám chắc ở Hoàng Đình quan không có ngoại cảnh, hắn có tới cửa tìm ngươi không?”

Nếu tên kia tìm hiểu tin tức, tất sẽ bị để ý, vì ở Mậu Lăng bảy thành tin tức đều từ Lục Phiến môn, Đại Giang bang, Vương thị và Kim Tiền bang phát ra.

“Lang cũng là loài giỏi về hợp tác.” Mạnh Kỳ nói tiếp,“Hai nước đối địch, Mậu Lăng lại là thành chuyển vận, thảo nguyên rất có thể có cơ sở bí mật trong này, nếu Thiết Thăng trốn ở đó, những chuyện khác đều do người khác làm giúp, kẻ ra mặt cho hắn người ở xung quanh đó đều đã quen biết, thì ai mà hoài nghi?”

Tôn Khoa trầm tư: “Có thể từ số lượng hàng hóa mua về để tìm manh mối.”

“Loại cơ sở bí mật như vậy thường có tồn trữ thực phẩm.” Tưởng Hoành Xuyên xen vào.

Dư Vọng Viễn nghĩ nghĩ: “Chúng ta hiện không có manh mối nào, hay tới Túc viên, nhờ người của Vương gia bói toán giúp.”

“Tại hạ chưa tới Túc viên bao giờ, hay để tại hạ đi bái phỏng Vương đại công tử có được không?” Mạnh Kỳ chủ động xin đi, mọi người đều không phản đối.

............

Túc viên là biệt viện của Vương thị, là thiên hạ danh viên, xây dựng dựa vào thế núi thế sông, đại diện cho phong thái của Giang Đông.

Ở đây lâu, đường, thính, các, tạ, độ, hành lang, đài, hiên, vân vân tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm chỗ, dựa vào núi và nước, thuận theo thiên thời, tú lệ tự nhiên, có lầu các tầng tầng, đình tạ ca múa, sặc mùi nhân gian, nhưng cũng có những nơi thanh tĩnh, thế ngoại đào nguyên, đẹp không sao tả xiết, cảnh như tranh, tranh như cảnh.

Đáng tiếc Mạnh Kỳ không phải người thanh nhã, chỉ hơi thưởng thức cảnh một chút, là hỏi ngay:

“Đây là theo đại trận Chu thiên có phải không?”

Ta chính là người dung tục như vậy đấy!

Vương Tư Viễn gặp Mạnh Kỳ ở “Thính Vũ thuỷ tạ”, vẫn là bạch y trắng còn hơn tuyết, hòa với sắc mặt trắng bệch, mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả nữ giới.

Y nhìn vào bàn cờ trước mặt, tay cầm một quân cờ đen: “Vì chuyện Thiết Thăng mà đến?”

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm ngồi xuống, giọng điệu cứ như quen biết lâu năm: “Nói chuyện với Vương đại công tử đúng là thoải mái, nếu đã biết rồi, tính mau cho một quẻ đi.”

Vương Tư Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, không chút kinh ngạc, tựa hồ đã biết trước tên này da mặt dày mo: “Có Thiết Thăng làm rối cũng là rất tốt.”

Tuy nói vậy, nhưng y vẫn lấy thẻ tính ra, vẻ mặt trở nên chuyên chú, hai mắt lấp lóe tinh quang.

Sau một lát, hắn nhìn thẻ tính nói: “Bắc...... Thiết Thăng có thể vẫn đang ở trong trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, không tính được vị trí chính xác, chỉ biết hắn ở phố bắc.”

“Phố bắc......” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Phố bắc là nơi náo nhiệt nhất cũng là hỗn loạn nhất của Mậu Lang, tam giáo cửu lưu đều có mặt, hạng người gì cũng có, phát triển đủ thứ nghề đã có từ lâu năm: Kỹ nữ, sát thủ, tình báo, Lục Phiến môn, Vương thị, Đại Giang bang đều có người ở đây, cùng với đủ loại thế lực khác, nghe đồn còn có cả cường giả tà đạo Ngoại Cảnh.

Vương Tư Viễn ho khan một tiếng: “Chỉ tính được thế thôi, ta có thể mời trưởng bối trong nhà tới Mậu Lăng, nhưng phải đợi ít thời gian.”

Nói tới mức này rồi, Mạnh Kỳ không tiện hỏi thêm nữa, kể lại chuyện Hỏa Đức Tinh Quân, Nhậm Bình Sinh cho Vương Tư Viễn nghe.

Vương Tư Viễn lẳng lặng nghe xong, từ chối cho ý kiến cá nhân: “Thu hoạch không nhỏ, tiếp tục cố gắng đi, khụ khụ.”

Hắn ho rất dữ, cả nửa ngày mới bớt, bưng trà tiễn khách.

Trên đường trở về, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy kỳ quái, với tính cách của Tính tẫn thương sinh, hẳn phải lợi dụng Lang vương Thiết Thăng mới đúng chứ, sao lại ngoan ngoãn bói toán cho mình như thế?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 150: Liệp sát

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.