247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 136: Manh mối bất ngờ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 136: Manh mối bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hoàng hoa hạng, Lý thợ thủ công gánh một gánh tượng nặng nề, đang đi về.

“Vị công tử này, ngươi tìm ai?” Lý thợ thủ công về tới cửa, thấy một công tử tuấn mỹ mặc đồ đen.

Mạnh Kỳ cười: “Ta muốn mua tượng.”

“Ồ.” Lý thợ thủ công không mời Mạnh Kỳ vào trong nhà, mà thả gánh ngay ngoài cửa,“Công tử cứ chọn.”

Mạnh Kỳ chọn tượng, như không chú ý nói: “Có hai tượng nào giống nhau như đúc hay không?”

“Điều đó không có khả năng, tới lúc cuối thể nào cũng có chút xíu khác biệt.” Lý thợ thủ công khách khí cười.

“Nói có lý.” Mạnh Kỳ lôi bức tượng trong lòng ra,“Có nhận ra nó không?”

Mạnh Kỳ dùng “Biến thiên kích địa đại pháp” để kích thích trí nhớ của Lý thợ thủ công!

Tượng gỗ này là mới mua hôm qua, chỉ trong vòng có mười hai tiếng, những trí nhớ của Lý thợ thủ công có liên quan tới nó chưa quên mất bao nhiêu, dễ bị đánh thức trở lại.

-- Không có tượng nào giống nhau như đúc, mỗi món Lý thợ thủ công làm ra, hắn đều nhớ được, chỉ cần không vượt quá ba ngày, rất có khả năng nhớ lại được, chưa kể người mua tượng thường một lần chỉ mua có một cái, mỗi mẫu cũng không khắc nhiều bức, để phòng không bán được sẽ bị ngâm vốn.

Lý thợ thủ công đang định nói chuyện, thì bỗng cảm thấy bầu trời tối sầm hẳn đi, rồi lại sáng lên, thấy mình đứng trên đường cái, đón khách tới mua, có người dừng chân lại, lấy đại một bức, bỏ lại một đồng tiền rồi đi, ngày nào cũng như thế.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bức tượng gỗ, tự nhiên thấy nó đặc biệt, khác với những bức tượng khác.

Vừa mới nghĩ vậy, đã thấy một cái bóng phủ lên quầy, một bàn tay cầm lấy bức tượng kia.

Mạnh Kỳ như nín thờ, trên bàn tay kia, có một chút dấu mực!

Trên tờ giấy, cạnh hai chữ “Cuồng Đao” có dấu mực mờ mờ, hình như do người viết chạm vào......

“Bao nhiêu tiền?” một giọng nam vang lên, hắn ngẩng đầu lên.

Mạnh Kỳ tập trung tinh thần, chờ đợi đáp án.

Một nam tử trẻ tuổi, mi rậm......

Tưởng Đạp Ba!

Mạnh Kỳ suýt nữa thì mất bình tĩnh, là Tưởng Đạp Ba! Kẻ lấy cái chết của mình để tiếp tục vu oan cho hắn, Tưởng Đạp Ba! đường đệ của Tưởng Hoành Xuyên!

Rõ ràng người phía sau màn nói bắt cóc Tưởng Đạp Ba, vì sao Tưởng Hoành Xuyên đến Mậu Lăng, hắn chỉ là bị sòng bạc giam, đã gom đủ bạc đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì; Rõ ràng Tưởng Hoành Xuyên là bí mật ở gần chỗ của Tưởng Đạp Ba, vậy sao vẫn bị người sau màn phát hiện, dẫn dụ đi nơi khác, vì sao lúc chết, trên mặt Tưởng Đạp Ba là sự sợ hãi không thể nào tin được......

Nhưng hắn đã chết, manh mối vẫn bị cắt đứt......

Lý thợ thủ công đảo mắt qua người đứng bên cạnh Tưởng Đạp Ba, chừng bốn mươi tuổi, mặc cẩm bào, vẻ phú quý, trên khóe mi có một cục thịt dư nho nhỏ, đang giao tiếp bằng mắt với Tưởng Đạp Ba.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, lý thợ thủ công rùng mình một cái, bầu trời vẫn âm u như cũ, khói bếp vẫn bay bay, nhưng trước mắt lại chẳng còn người nào.

“Không, không phải gặp quỷ chứ......” Lý thợ thủ công sợ hết hồn, bỗng nhìn thấy trong sọt có một mẩu bạc, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nếu mỗi lần đều trả nhiều bạc thế này, quỷ cứ thường tới nhé.

Mạnh Kỳ đi thẳng tới Quan Cẩm uyển, mình không biết người quen của Tưởng Đạp Ba là những ai, có khi Tưởng Hoành Xuyên biết!

Sắc trời dần tối, Tưởng Hoành Xuyên vẫn còn đang điều tra xung quanh Thính phong tiểu trúc.

“Tô thiếu hiệp, có manh mối?” Tưởng Hoành Xuyên cảm ứng được Mạnh Kỳ tới gần, kích động hỏi.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Ta đã tới hoàng hoa hạng, dùng chút thủ đoạn, cuối cùng giúp Lý thợ thủ công nhớ lại một chút.”

“Là ai?” Tưởng Hoành Xuyên hỏi ngay.

Mạnh Kỳ cẩn thận mô tả lại.

Tưởng Hoành Xuyên trầm mặt: “Ta đã cảm thấy là quá trùng hợp, hèn gì, hèn gì!”

Vẻ đầy thống hận và bất đắc dĩ.

“Tưởng huynh, không biết có biết nam tử trung niên kia hay không?” Mạnh Kỳ trở về chính đề.

Tưởng Hoành Xuyên thở dài: “Tuy chỉ thấy qua một hai lần, nhưng ta sẽ không nhớ nhầm, là Đại Giang bang hương chủ Sở Quan, bằng hữu của Tưởng Đạp Ba.”

“Đại Giang bang......” Mạnh Kỳ khẽ hít vào.

Tưởng Hoành Xuyên trầm ngâm: “Sự tình liên quan đến Đại Giang bang, người phía sau màn lại có tiền lệ vu oan, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nên mời thanh thụ hoặc Ngân Chương bộ đầu, nhất định phải đi cùng Đại Giang bang phân đường đường chủ hoặc phó đường chủ quang minh chính đại tiến đến.”

“Phải nên như thế.” Mạnh Kỳ đồng ý.

Chuyện này không thể so với lúc mình đi điều tra Tưởng Đạp Ba, lúc ấy hắn không dùng tới bối cảnh, nếu lúc ấy hắn dùng thân phận Thanh Thụ bộ đầu thì đâu có bị vu oan, đây chính là Đại Giang bang hương chủ, thế lực mạnh nhất thiên hạ, nói không chừng là đâm lao phải theo lao, trước trừ bỏ mấy cái Nhân bảng cao thủ không thuộc về bang phái mình rồi tính tiếp.

Hai người đi thẳng tới nha môn, mời Đại Phi Đại thanh thụ.

Sau đó lại do Đại thanh thụ ra mặt, mời tới Đại Giang bang Mậu Lăng phân đường phó đường chủ Trần Á Tùng, bốn người liên thủ chạy tới Sở Quan gia.

“Không ngời lại có người tại Mậu Lăng làm mưa làm gió, nếu bị ta biết là ai, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!” Đại Phi Đại thanh thụ là một hán tử hào sảng, vừa đi vừa khẽ chửi.

Đại Giang bang Mậu Lăng phân đường phó đường chủ Trần Á Tùng cũng là nửa bước ngoại cảnh, có quen biết với Đại Phi, hắc một tiếng: “Mấy tháng trước mạch nước ngầm đã bắt đầu mãnh liệt, ngươi muốn ai đẹp mặt?”

Người này da mặt trắng nõn, kiểu trung niên nhã nhặn cầm thú.

“Không phải do không có manh mối hay sao?” Đại Phi quay đầu, đánh giá Mạnh Kỳ.“Tô thiếu hiệp biết chiêm tinh bói toán à, như vậy cũng có thể hỏi ra manh mối? Người nổi danh đúng là có tuyệt chiêu ha!”

Mạnh Kỳ cười: “Chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến.”

Hắc, tưởng nói thế là ta nói cho nghe à? Không có cửa đâu!

Bốn người cước trình cực nhanh, không bao lâu đã tới Sở Quan gia, vô cùng tĩnh lặng.

“Có điểm không đúng, có phải quá an tĩnh hay không?” Mạnh Kỳ sắc mặt ngưng trọng.

Trần Á Tùng lắc đầu: “Sở Quan phu nhân ở gia hương hầu hạ song lão, con cái trong nhà cũng gả đi hết rồi, hắn lại thích đi đánh bạc, trong nhà chỉ có một người hầu mà thôi, không cần lo.”

“Không thể không cẩn thận.” Đại Phi muốn thắng Trần Á Tùng, tăng tốc trèo tường bay vào, ba người Mạnh Kỳ theo sát.

Bọn họ vừa rơi xuống đất, thì cũng vừa lúc bên trong vang lên một tiếng kêu thảm thiết, bốn người lập tức tăng tốc.

Mạnh Kỳ kinh ngạc, đám người mình tới nhanh như vậy, lại không hề để lộ chút nào ra ngoài, sao người ta vẫn biết được?

Đại Phi từ xa đã tung chưởng, một luồng cuồng phong bắn tung cửa ra, lộ ra thính đường đẫm máu:

Lão bộc đổ trên mặt đất, ngực cắm kiếm, đã sớm mất mạng, Sở Quan ngồi trên ghế thái sư, hai tay cầm kiếm, cắm ngược lại ngay vào ngực mình, cả người đẫm máu.

Đôi mắt hắn đầy thống hận nhìn đám Mạnh Kỳ, thê lương kêu lên:

“Văn Khúc tinh quân sẽ báo thù cho ta......”

Lời nói ngưng bặt, hắn cắn đứt lưỡi mình, tắt thở, đám Mạnh Kỳ không sao cứu kịp.

Văn Khúc tinh quân.......

Bốn người đều sầm mặt, cẩn thận tìm tòi một phen, nhưng không tìm ra manh mối gì.

“Văn Khúc tinh quân, trong giang hồ bên đâu có ai tên như vậy! chẳng lẽ là thần linh Thượng Cổ sống lại?” Đại Phi oán hận nói, Trần Á Tùng và Tưởng Hoành Xuyên cũng không hiểu nổi.

Mạnh Kỳ có biết lai lịch Văn Khúc tinh quân, đây chắc chắn chỉ là một biệt hiệu, ở Mậu Lăng chắc chắn còn có một thân phận khác, nhưng hắn là ai?

Vì Mạnh Kỳ không nói ra, bốn người không tìm ra đầu mối, quyết định đem việc này hồi báo cho Thần đô tổng bộ và Đại Giang bang tổng đàn, xem có tra được manh mối gì hay không.

Bốn người tản ra, trở về. Mạnh Kỳ trong lòng khó chịu, đi tản bộ.

Bất tri bất giác, hắn đi tới ngõ nhỏ có cây hòe đầu ngõ, nhìn thấy lão giả tóc hoa râm xách ghế nhỏ đi ra, mang gỗ xách dao khắc, chuẩn bị làm việc.

Chuyên chú, thành kính, như trên đời chỉ có việc trong tay ông ta đang làm là chuyện quan trọng nhất, hoàn toàn tâm không tạp niệm, mỗi một lần hạ đao lại như đang khắc cuộc sống của chính mình.

Im lặng, trầm tĩnh, khó tả được thành lời, Mạnh Kỳ ngồi xuống nhìn.

“Tiểu ca, có chuyện?” Không biết qua bao lâu, lão giả khắc xong một bức tượng, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ im lặng một lúc: “Lão trượng, tiểu khả thấy người khắc rất chuyên chú, nên mới dừng chân lại xem thôi.”

Hai lần đều có một cảm thấy giống nhau, đây chính là gặp cao nhân có phải không?

Mạnh Kỳ thoáng có ý chờ mong.

“Làm gì có, lão phu già rồi, phải chuyên tâm mới làm được.” Lão giả tự giễu.

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác: “Lão trượng, nghe khẩu âm của ngài, không giống là người địa phương?”

“Đúng vậy.” Lão giả thở dài,“Một tháng trước mới tới, xem trong Cẩm thủy đại triều sẽ rời đi.”

“Cẩm thủy đại triều? Lão trượng thực là người phong nhã.” Mạnh Kỳ cười.

Lão giả dịu dàng nhìn pho tượng gỗ nữ tử trong tay: “Nội tử thích nhất là được xem Cẩm thủy đại triều, sau khi bà ấy mất, năm nào lão phu cũng tới đây xem triều.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 136: Manh mối bất ngờ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.