247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 131: Chân thật không giả

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 131: Chân thật không giả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tên của môn phái còn không quan trọng thì cái gì quan trọng...... Mạnh Kỳ không nhịn được oán thầm, nhưng lên thuyền của người ta, điều không nên hỏi thì đừng có hỏi.

Hắn im lặng đi theo cô bé con đi vào khoang thuyền chính, bên trong bố trí cao nhã, bên treo tranh họa, bên để đàn hương, không khí rất u tĩnh.

“Đại sư tỷ, công tử bên ngoài đã dẫn đến.” Cô bé con cung kính hành lễ với một nữ tử cao cao thon thả.

Nữ tử này chừng hai mươi, mặc áo hồng, đầu tóc búi, mặt mày như tranh vẽ, khí chất cao quý, chỉnh thể nhìn khá lạnh lùng, nhưng làm người ta cảm thấy không được tự nhiên, giống như cô không phải là người sống, mà là một bức tượng được thờ trong miếu, trên người trên mặt không hề có dao động cảm xúc.

Lúc Mạnh Kỳ tới, cô đang viết chữ, mỗi chữ đều máy móc, đạm mạc, lý tính tuyệt đối, hệt như con người của cô.

“Có biết Thanh sử Lục Ly chăng? Cỏ héo hàng năm mãn Bích Tiêu. Vạn khuyết phù vân Kim Cổ đổi, lưu quang tổng đem kinh luân phao.”

Lúc cô bé con hành lễ, cô cũng vừa vặn viết xong, không sai lệch phút nào, không mất cấp bậc lễ nghĩa, khả năng khống chế bản thân phải nói là tinh chuẩn đến khắc nghiệt.

“Đây là thơ của cô nương?” Mạnh Kỳ hỏi.

Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu: “Coi như là thơ của ta.”

Làm thơ, thật hâm mộ...... Nhưng ta không có cái tài này...... Mạnh Kỳ bất động thanh sắc: “Tại hạ Tô Mạnh, không biết cô nương cho gọi là có chuyện gì? Nên xưng hô như thế nào?”

Cô gái khẽ nhếch mép cười, song nụ cười này theo Mạnh Kỳ thấy chỉ là nụ cười xã giao, không hề có cảm xúc trong đó.

“Việt Tử Khuynh.” Cô nhẹ nhàng phun ra ba chữ, chìa tay ra,“Mời ngồi.”

Hai người ngồi xuống bàn, cô bé con bưng lên hai chén trà, rồi lui ra.

“Mời uống trà.” Việt Tử Khuynh rất tuân thủ quy trình đãi khách.

Mạnh Kỳ cầm nắp ly trà khẽ phẩy mấy cái, mùi trà phả lên thơm nức mũi, huyết mạch như giãn cả ra, cơ bắp thả long, tinh thần sảng khoái.

“Trà tốt!” Hắn không nhịn được, khen.

Việt Tử Khuynh nhẹ nhàng gật đầu: “Lưu quang thiều hoa trà.”

Mạnh Kỳ nhấp một ngụm, nước trà như tơ chui vào trong họng, mọi mỏi mệt tinh thần, hao hụt tinh huyết, đều tan biến.

Tuy không bằng được Đại Hoàn đan nhưng vượt qua Bách Thảo đan, đãi khách thế này cũng thực là xa xỉ.

Việt Tử Khuynh không nhúc nhích, ngồi im như một pho tượng, đợi Mạnh Kỳ uống xong trà, cô mới nhấp một ngụm: “Tô công tử, có phải trên người ngươi có một món thánh vật của Phật Môn không?”

Sao biết được vậy nhỉ? Mạnh Kỳ hết hồn, chẳng lẽ cô ta mời mình lên thuyền, cho mình uống trà ngon là vì Phật tiền thanh đăng?

Mạnh Kỳ chưa kịp trả lời, Việt Tử Khuynh bồi thêm: “Hình như là Phật tiền thanh đăng.”

Mạnh Kỳ nhíu mày, kéo Phật tiền thanh đăng đeo trước ngực ra: “Việt cô nương biết nó?”

“Quả nhiên là nó.” Việt Tử Khuynh cười vui thật sự,“Là vật năm đó tổ sư nhà ta chế ra.”

A, a,a, thế thì tổ sư nhà cô ta ít nhất cũng phải là Pháp Thân...... Mạnh Kỳ sửng sốt.

Việt Tử Khuynh lôi trong người ra một cây thanh đăng, đốm lửa nhỏ như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng ấm áp an bình: “Sau khi Tổ sư chế thành Phật tiền thanh đăng, dùng tài liệu còn thừa vi làm thêm một cái nữa, tuy không thể bằng được cây đèn trước, chỉ là tiện tay mà làm thôi, nhưng cũng có chút thần dị, nếu ở gần nhau, sẽ tự cảm ứng được.”

Hèn gì...... Mạnh Kỳ thở phào, Phật tiền thanh đăng của mình đã bị hư, không cảm ứng được của người ta cũng là chuyện bình thường.

Việt Tử Khuynh thản nhiên nói: “Tổ sư từng theo lời Phật Tổ, nói rằng nếu sau này Phật Môn suy thoái, quần ma loạn vũ, thì hãy dùng đèn này để chỉ đường, nên mới mời công tử lên thuyền, uống một chén trà, giúp người hồi phục thương thế.”

Cái đèn này quả nhiên bí mật không nhỏ, hèn gì La Hán sau khi thi biến vẫn bảo vệ nó...... Mạnh Kỳ nói: “Việt cô nương cũng là người trong Phật Môn?”

Việt Tử Khuynh lắc đầu: “Tổ sư đã sớm rời khỏi Phật Môn.”

Cô tạm dừng một chút, hỏi: “Tô công tử có biết Phật Môn tinh nghĩa ở chùa nào không?”

Mạnh Kỳ chỉ là hòa thượng nửa vời, không chút do dự đáp ngay: “Không biết.”

“Cũng phải, tứ đại giai không, vạn vật giai không, thế sự hư ảo, chỉ có hiểu được, mới có thể buông, siêu thoát khổ hải.” đôi mắt Việt Tử Khuynh lấp lánh,“Nên, tăng chúng nghiên cứu Phật pháp, tu luyện thần chưởng, ngưng luyện Pháp Thân, muốn tìm ra khỏi hư ảo, nhưng đó chỉ là bước đầu, nếu vạn vật giai không, thì Phật pháp cũng là không, Như Lai thần chưởng cũng là không, nếu không thể tìm hiểu được chúng, thì hãy bỏ qua chúng thôi, dù kết quả có trở thành kém cỏi, thì cũng thành tựu được La Hán, trong Phật môn gọi cái này là ‘Đoạn pháp ta’.”

Còn hiểu Phật pháp hơn cả hòa thượng ta...... Quả là Phật pháp thâm sâu...... Mạnh Kỳ tặc lưỡi.

Việt Tử Khuynh chuyển ý: “Nhưng tổ sư nhà ta lại không nghĩ như vậy, người cho rằng, đằng sau mọi hư ảo đều có nguyên nhân, bất cứ tồn tại nào cũng đều có lý do của nó, nếu tìm không ra mà bảo rằng chúng chỉ là hư ảo, bảo chúng là không, thì chỉ là lạc đường lạc lối.”

“Tô công tử đã từng kinh qua ảo giác, vậy xin hỏi ảo giác đó từ đâu mà đến? Tinh thần quấy nhiễu cảm quan, ảnh hưởng linh hồn; Tinh thần nhìn như hư ảo, nhưng lại là tồn tại chân thật, cắm rễ trong Nguyên Thần linh hồn; Nguyên Thần linh hồn phiêu miểu, nhưng hay một loại hình thái của tự nhiên; Nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, chẳng qua là từ ngữ để nói tới một thứ quy luật mà nhận thức không rõ, định nghĩa không xong.”

“Nguyên Thần là vật, tinh thần là vật, giống như núi, non, nước biển, không phân biệt về bản chất, vật gì cũng là vật, đó mới chính là nhận thức của tổ sư nhà ta về vũ trụ, về thế giới.”

Cô chỉ tay, Mạnh Kỳ nhìn theo, thấy bốn chữ:

“Chân thật không giả.”

Hèn gì tổ sư nhà cô rời khỏi Phật Môn, quan điểm bất đồng, cơ bản không thể nào ở chung được nữa.

“Được rồi, mời Tô công tử trở về.” Mạnh Kỳ còn chưa nói chuyện, Việt Tử Khuynh đã bưng trà tiễn khách.

Mạnh Kỳ chẳng hiểu ra sao, thực là kì cục, bị người ta tìm ra lôi tới, chỉ để uống một ly trà, nghe mấy lời thuyết giáo, còn chưa làm cái gì cả, đã bị đuổi đi?

Lúc đi ra, hắn rốt cuộc không nhịn được, hỏi cô bé con: “Việt cô nương lúc nào cũng làm việc như vậy à?” Kiểu không đầu không đuôi như thế?

Cô bé con đau khổ: “Đại sư tỷ hơi có sở thích thích lên mặt dạy đời.”

Được rồi...... Mạnh Kỳ còn nói được gì nữa, tốt xấu cũng uống “Lưu quang thiều hoa trà” của người ta, cơ thể đã khôi phục được không ít.

Hắn đang định tới điểm liên lạc bí mật của Lục Phiến môn Bộ Phong mật thám thì bỗng nghe thấy một tiếng đàn réo rắt.

Quay đầu nhìn lại, trong đình trên sườn núi có một công tử áo trắng, đầu chít khăn, tay gảy đàn cổ, bên cạnh có một lò đàn hương, phía sau có thị nữ ôm bàn cờ.

Công tử này đẹp như con gái, sắc mặt trắng bệch như đang bệnh nặng, dáng vẻ không có chút nguy hiểm.

Sao “Tính tẫn thương sinh” lại xuất hiện ở đây? Mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt?

“Công tử nhà ta xin mời Tô công tử.” Thị nữ cao giọng hô.

Mạnh Kỳ trầm ngâm, nắm chặt Luân Hồi phù, đi lên núi, thản nhiên ngồi đối diện với Vương Tư Viễn: “Không phải ngươi làm?”

“Nếu ta bố cục, ngươi đã sớm chết rồi.” Vương Tư Viễn dừng đánh đàn, ho nhẹ một cái.

Hắn nhận khăn mặt, chùi miệng: “Có ý tưởng gì với việc mình bị trúng kế không?”

Mạnh Kỳ trầm ngâm một lúc: “Có vẻ là đặc biệt thiết kế dựa theo tính cách của ta, ta làm việc thích lấy mau đánh chậm, nói thẳng ra, am hiểu tập kích bất ngờ, nên kết quả trúng bẫy.”

Lúc xử lý sự vụ của Ấp thành Đường gia, hắn đã phát huy cái tính cách này đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, hiệu quả đạt được rất tốt, nhưng bây giờ nó lại biến thành nếu điểm của bản thân, cần phải kiểm điểm và cải tiến.

“Ngươi trên đường không nhận ra cái gì dị thường hay sao?” Vương Tư Viễn từ chối cho ý kiến.

Mạnh Kỳ nghiến răng: “Lúc thấy viên giấy trong miệng chưởng quầy đã từng thấy hơi nghi......”

Vì tình cảnh ấy rất quen thuộc.

“Nhưng mà ta tưởng tốc độ mình tìm tới đó đã là rất nhanh, tới Quan Cẩm uyển cũng rất nhanh, nên chắc là không có sơ hở gì, mà nếu, thì ta tới nhanh như vậy, cũng có thể làm náo loạn trình tự của bọn họ, tìm ra được manh mối thật sự, hơn nữa nếu họ muốn mai phục ta, vu oan ta, thì phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, phải có thời cơ vừa vặn, mọi thứ ăn khớp, loại kế hoạch như vậy rất dễ bị phá hỏng, nên khi trúng kế, ta đã rất sửng sốt, vị cao thủ này quả thực quá cao cường......”

“Bố cục chỉ có ba bước, nên những điểm ta thấy nghi ngờ không nhiều, và cũng không mạnh, người của tiệm quan tài bị diệt khẩu là chuyện đương nhiên, dễ hiểu, không có chỗ nào đáng để nghi ngờ, từ thi thể người ta tìm ra manh mối, có chút kì lạ, nhưng cũng la chuyện bình thường, nếu sau đó lại có thêm một viên giấy nữa, chỉ ra thêm manh mối, thì chắc chắn lúc đó ta mới nghi ngờ.”

Vương Tư Viễn lẳng lặng nghe, không nói gì, đến khi Mạnh Kỳ nói xong, mới mỉm cười: “Nếu ta nói rằng dù ngươi có nghi ngờ hay không, có phản ứng như thế nào, thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, ngươi có tin không?”

“Tại sao?”

Vương Tư Viễn ho khan: “Mọi bố cục nếu hoàn toàn ỷ lại vào sự tinh tế quá mức, thì đều thuộc dạng rất dễ bị thất bại, vì trên đời có rất nhiều biến số, ngoại hiệu của ta là ‘Tính tẫn thương sinh’, ta không dám tự nhận mình là ‘Tính tẫn nhân tâm’, nếu đã là liên hoàn kế, ngươi đối phó kiểu gì cũng không quan trọng, chỗ sai của ngươi là ở chỗ ngươi không biết mục đích thật sự của đối phương, cũng không đoán được ai là người ra tay với mình, nên không nhìn ra bố cục chân chính.”

“Nên, khi mắc câu một kịch bản cũ rích thì ngươi khó mà thấy tin nổi, lẽ ra trước đó ngươi nên tự hỏi bố cục thật sự sau lưng nó là cái gì? Vì sao đối thủ lại dám thiết kế một âm mưu quá dễ nhìn thấu như thế mà vẫn thành công?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 131: Chân thật không giả

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.