247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 126: Kiếm nhanh gần như âm thanh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 126: Kiếm nhanh gần như âm thanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Người canh cửa tầng bốn là một lão giả tóc hoa râm, tay dài hơn hẳn người thường, buông dài tới gối, như một con khỉ, khớp xương rõ ràng tựa như điêu khắc.

Ngoài thân có chân khí tạo thành hộ thể cương khí, rõ ràng là cao thủ cửu khiếu tề khai, nhưng lớp cương khí này dày mỏng không đều, chân khí lưu chuyển cũng còn nhiều sơ hở, còn kém hơn Tiêu Nguyệt, có lẽ mới khai cửa khiếu chưa quá nửa năm.

“Nếu đánh lùi được ta, có thể lên lầu.” Lão giả lời ít mà ý nhiều, không vì Mạnh Kỳ từng tầng sấm quan mà thay đổi thái độ.

Mạnh Kỳ lấy thiên chi thương, để nguyên còn trong bao, xỉa tới: “Mời.”

Lão giả song quyền cùng đánh ra từ một góc độ rất quỷ dị, các khớp xương vặn vẹo, quyền phong nhìn như toàn lực, nhưng có một phần chân khí được giữ lại, tụ lại ở bả vai và lưng, sẵn sàng biến chiêu bất cứ lúc nào.

Nhưng tâm linh Mạnh Kỳ đều nhìn thấy hết, trường đao duỗi ra, lấy công làm thủ, cực nhanh chém vào ngực lão giả.

Một đao này góc độ lựa chọn cũng rất xảo diệu, nắm bắt thời cơ thỏa đáng, dù lão giả có biến chiêu kiểu nào cũng không tránh được, đao thế Hỗn Nguyên, kình khí nội liễm, cương nhu khó phân, như Âm Dương đều bao hàm ở trong đó.

Lão giả không thể không hồi quyền để chặn trường đao, bên ngoài hai nắm tay đều có phủ chân khí, không chút sợ hãi.

Một tiếng nổ trầm vang, lão giả đánh trúng đao phong, kình khí phun ra.

Lấy nhu hóa cương, lấy âm chuyển dương, trường đao bộc ra nội lực mạnh mẽ, làm hỗn loạn quyền kình, với tư thế gì cũng phá xông vào lão giả.

Bất Tử Ấn Pháp hợp với Âm Dương tam hợp đao chiêu làm“Thiên chi thương” trở nên cực nặng, phá tan hộ thể cương khí của lão giả, khiến lão bị đẩy, không ngừng lùi lại tới vách tường, để lại những bước chân chọc thủng cả sàn gác.

Mạnh Kỳ không đuổi theo, đặt ngang trường đao, gật đầu chào: “Cảm ơn đã nhường.”

Nói xong, hắn bước lên lầu năm.

“Vẫn chỉ có một đao!”

“Đánh liền bốn trận, mỗi lần chỉ đánh đúng một đao, dù là cửu khiếu cũng vậy, thật sự là đáng sợ......”

Thực là không thể tưởng tượng được, những người một đao bại địch, luôn tưởng rằng chỉ ở trong miệng những người kể chuyện nghe chơi mà thôi, không ngờ lại có thể gặp được trong hiện thực.

“Tất cả đều là tấn công, không lần nào là phòng thủ, lấy cương mãnh thủ thắng, không hổ là Cuồng Đao!”

Khóe miệng Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, dùng đao luôn là bị đánh giá như vậy!

“Hôm trước ‘Ngũ phương đế đao’ dùng mấy chiêu?”

“Ba chiêu......”

“Vậy chẳng phải ‘Cuồng Đao’ sẽ vượt qua hắn?”

“Chưa chắc, có lẽ là vì phong cách hai bên khác nhau. Đạo pháp của Thanh Dư đạo sĩ rầm rộ, lấy khí thế đường đường chính chính áp nhân, có ngũ phương Ngũ Đế cao quý trang nghiêm chi khí, còn đao pháp của Tô Mạnh thuộc hàng cương mãnh, nổi danh về man lực, giỏi về giành công và liều mạng, nên ra kết quả khác nhau là chuyện bình thường.” Có người khách quan bình luận.

Khách quan mới là lạ! Mạnh Kỳ hận không thể dập đầu xuống đất, mọi người đều là luyện đao, dựa vào cái gì tên kia chính là cao quý đại khí, còn mình thì phóng đãng man lực?

Mạnh Kỳ vòng qua góc, thấy người canh cửa lên tầng thứ năm.

Tuổi nhìn còn trẻ, chỉ chừng ba mươi, khí tức nội liễm, vẻ mặt lạnh lùng, đứng thẳng băng như một thanh kiếm còn ở trong vỏ, khí thế lừng lững, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng tất sẽ thành nổi tiếng, không ra thì thôi, vừa ra trảm địch.

Mạnh Kỳ theo bản năng ưỡng thẳng lưng,“Cực quang điện kiếm” Tiêu Trấn Hải khí thế áp bách, đây là tranh chấp về khí thế, giao phong về tinh thần, không hổ từng là cao thủ Nhân bảng.

Một nửa tinh thần của hắn áp lên thân đao, một nửa phóng ra ngoài, thông qua kĩ xảo Biến thiên kích địa đại pháp, làm cho cơ thể như thay đổi,t rở nên hài hòa với xung quanh, tư thế khí thế đều hoàn mỹ, khiến cả khung cảnh đều hòa vào làm một, bài xích thứ duy nhất không thuộc về chỗ này - Tiêu Trấn Hải.

Những tiếng nghị luận im bặt, một chiêu chế địch của Mạnh Kỳ, họ đương nhiên không nhìn ra, chỉ biết “Cuồng Đao” Tô Mạnh rất mạnh, đối mặt cửu khiếu cao thủ cũng chỉ một đao đánh lui, còn mạnh tới mức nào thì họ đều không biết.

Còn hiện giờ, Mạnh Kỳ lại mang tới một khí thế kinh người, cảm giác huyền diệu, giơ tay nhấc chân đều vô cùng hòa hợp với trời đất.

Đây mới là cao thủ, cao thủ danh xứng với thực!

Nhưng thực chất, Mạnh Kỳ chỉ là mô phỏng khí thế thiên nhân hợp nhất mà thôi, còn cách thật sự rất xa. Khoảng cách này không phải tư chất và thiên phú là bù vào được, mà bắt buộc phải cửu khiếu đều đã mở, nội cảnh đại thành, thông qua điều chỉnh nội thiên địa, dần dần cộng minh với ngoại thiên địa mới cảm nhận được, chạm tay tới, biểu hiện ra.

Nhưng như vậy cũng đủ làm Tiêu Trấn Hải động dung, bởi vì hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình xuất kiếm, sẽ lập tức bị thiên địa bài xích, thế nên kiếm ý trở nên do dự, khí thế từ từ bị tiêu tán.

Đặng đặng đặng, Mạnh Kỳ từng bước đạp lên bậc thang, đến gần Tiêu Trấn Hải, nhưng trong Tiêu Trấn Hải, hình ảnh “Cuồng Đao” Tô Mạnh lại càng ngày càng to ra, nhét đầy tầm mắt.

Không được, không thể chờ tiếp nữa...... Tiêu Trấn Hải biết nếu vẫn còn không xuất kiếm, khí thế của Cuồng Đao sẽ trấn áp mình.

Đến lúc ấy,d ù ra chiêu, cũng phát huy không ra tới được năm thành thực lực!

Tiêu Trấn Hải cũng từng là cao thủ Nhân bảng, trong lòng có ngạo khí, quát to một tiếng, nội thiên địa vận chuyển, tăng cường kiếm ý trong lòng, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, chiến ý nhanh chóng kéo lên.

Hắn mạnh mẽ xuất kiếm.

Một kiếm nhanh như tia sáng, người bên dưới chỉ nhìn thấy một đốm sáng, không nhìn thấy kiếm ở nơi nào, mau tới mức Mạnh Kỳ vận Bát Cửu huyền công tăng phúc qua mắt khiếu cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được bóng kiếm.

Kiếm đã qua, âm thanh mới tới!

Tiêu Trấn Hải ngoại hiệu “Cực quang điện kiếm”, chính là mô tả hắn xuất kiếm cực nhanh, một đời khổ luyện khoái kiếm, không có chiêu thức tinh diệu, cũng chưa từng tập ngoại cảnh tuyệt học, toàn chỉ bằng một chữ ‘nhanh’, đặt chân vào võ lâm, đi lên Nhân bảng.

Người cùng hắn so chiêu, xuất chiêu cùng lúc, kiếm hắn đã tới yếu hầu đối phương, thì trường kiếm của đối phương mới chỉ kịp nâng lên mà thôi, đường kiếm đi qua, chỉ thấy được một đốm sáng!

Nhanh quá! Người trong Anh Hùng lâu không kịp nói ra thành tiếng, chỉ kịp nghĩ ở trong lòng.

Kiếm nhanh bằng âm thanh, tuyệt không phải là nói quá, dù Tiêu Trấn Hải hiện tại vẫn chưa đạt được, nhưng đến khi hắn trong ngoài giao hội, trở thành ngoại cảnh, sớm muộn cũng sẽ vượt qua!

Ánh đao chợt lóe, như một tia sáng trắng, cũng nhanh tới mức nhìn không rõ, mạnh mẽ như muốn chém đứt đoạn sông!

Quá nhanh! mọi người lại nổi lên ý nghĩ như vậy,“Cuồng Đao” Không hổ là cao thủ biết nhiều loại Đao đạo tinh nghĩa,một chữ ‘nhanh’ không hề thua kém ai!

Đương!

Đao kiếm chạm nhau, tiếng vang thanh thúy như tiếng chuông chùa.

Đây là lần đầu tiên vào Anh Hùng lâu mà Mạnh Kỳ rút đao, chặn đứng điện kiếm của Tiêu Trấn Hải.

Sau lưng hắn rịn mồ hôi, thiếu chút nữa là thất thủ, không ngờ mình lại phán đoán sai lầm!

Tiêu Trấn Hải còn không có đạt tới trình độ che giấu chân khí lưu chuyển và phản ứng của cơ nhục, cũng không có thần công tuyệt học khiến chân khí và cơ nhục biến hóa, hắn định tấn công thế nào, Mạnh Kỳ đều có thể tinh thần biết địch, chân khí tra địch và lý luận Độc Cô Cửu Kiếm để đoán ra, không có một chút bí mật nào đáng nói.

Nhưng Mạnh Kỳ không ngờ, kiếm pháp của Tiêu Trấn Hải lại quá nhanh, nhanh tới mức hắn suýt không phản ứng kịp, suýt nữa thì không ngăn được!

Quả nhiên mỗi cao thủ thành danh, bản thân đều có điểm đáng khen!

Tiêu Trấn Hải nương theo lực còn lại của trường kiếm, tiếp tục ra chiêu, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, không cho Cuồng Đao thời gian mà thở, nhưng cổ tay của hắn vừa chuyển, đã nhìn thấy trường đao của Tô Mạnh tà tà chém tới, nếu mình vẫn đánh theo chiêu thức, sẽ là chìa ngay cổ tay ra trước trường đao.

Dù có cương khí hộ thể, Tiêu Trấn Hải cũng không dám thử đao của Mạnh Kỳ, lập tức đổi chiêu, định thành đâm xuống.

Nhưng Mạnh Kỳ lại như biết trước, giữa đường đao đổi hướng, vẫn như cũ nhè thẳng vào cổ tay của Tiêu Trấn Hải.

Tiêu Trấn Hải sắc mặt khẽ biến, lại biến chiêu, nhưng không chiêu nào hắn xuất ra được hoàn chỉnh, đối phương luôn là phát sau mà đến trước, luôn bắt hắn phải đổi chiêu trước khi kịp xuất chiêu.

Mạnh Kỳ tâm như minh kính, nhìn vào chân khí lưu động và phản ứng cơ bắp của của Tiêu Trấn Hải, lấy đao phá kiếm, chiêu nào cũng đi sau, nhưng là giành công trước.

Ngươi không phải kiếm nhanh gần bằng âm thanh sao? Ta chậm hơn ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi không thể xuất ra được kiếm!

Người đứng xem đều cứng họng, nói không ra lời, từ lúc nào “Cực quang điện kiếm” bị người ta công kích đến mức ngay cả một chiêu kiếm cũng còn không đánh ra được?

Giống như “Tính tẫn thương sinh” đã từng làm được!

Cuồng Đao Tô Mạnh cũng làm được? Đúng là không thể tưởng tượng!

Liên tục sau bảy chiêu, Tiêu Trấn Hải không biến chiêu được nữa, đành nghiêng người tránh đao, trơ mắt nhìn “Cuồng Đao” Tô Mạnh nghênh ngang đi qua.

Hắn còn định xuất ra sát chiêu, nhưng rốt cuộc kềm được, mình có sát chiêu,“Cuồng Đao” Chẳng lẽ không có? Hắn thành danh A Nan Phá Giới đao pháp nhưng là cao thủ Đao đạo đỉnh phong, trừ phi đánh lén, nếu không mình không có một phần thắng.

Thu hồi trường kiếm, Tiêu Trấn Hải trở nên lặng lẽ, hắn là kiếm khách nổi tiếng nhờ vào một chữ ‘nhanh’, vậy mà bị đánh đến mức không đánh ra được một chiêu nào, cảm thấy nản lòng, uể oải, thống khổ, đủ cả.

Mạnh Kỳ đi lên tầng thứ năm, quay đầu nhìn Tiêu Trấn Hải, lắc đầu than nhẹ: “Đáng tiếc.”

Nếu hắn có một môn thần công xứng đôi với kiếm pháp, thì đâu đến mức bị mình dễ dàng nhìn ra quy luật xuất chiêu, tiếc rằng hắn chỉ là một tán tu gặp được ít kì ngộ, nếu không cũng không đến nỗi đến bây giờ cũng chưa đánh vỡ sinh tử huyền quan, đây có lẽ chính là nguyên nhân chính hắn được Anh Hùng lâu lâu chủ mời chào.

“Tiêu Trấn Hải quả thật đáng tiếc.” Trên lầu có người đồng tình.

Đây là một đạo sĩ trẻ tuổi cao ráo mi môi mỏng, trông bề ngoài rất ôn hòa, nhưng trong ẩn giấu kiêu căng, trước mặt đặt một thanh đao không dài cũng không ngắn đao, vỏ đao màu sẫm, lốm đốm như điểm sáng.

Mạnh Kỳ thử cảm ứng, nhưng người kia đường hoàng chính đại, phảng phấtnhư ở trên chín tầng trời, chân khí lưu chuyển rất êm, không nhìn ra được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 126: Kiếm nhanh gần như âm thanh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.