247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 120: Người đuổi thi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 120: Người đuổi thi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lúc trước đứng lên ở chỗ nào, thì giờ ngồi xuống ở chỗ ấy, chỉ là phương hướng bị đảo ngược lại mà thôi, bây giờ ánh lửa lại là ở sau lưng Tiêu Nguyệt, gương mặt cô ta khuất trong bóng tối, ánh mắt mê mang.

Không lệch chút nào, thực sự là không lệch một chút nào!

Cô ta thấy giận, vì đã coi thường người ta, vì vẫn luôn đặt hơn phân nửa sự chú ý vào người khác, để cho tên kia tóm được sơ hở, ép sát mình, nếu ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó thì đâu đến nỗi chật vật như thế. Nhưng nhờ vậy mới biết, Tiểu Tô bộ đầu kia thuần túy là đang trêu đùa mình, dùng thực lực cao hơn mình không biết bao nhiêu lần để trêu đùa mình, căn bản chưa từng phát huy ra thực lực thật sự!

Dù ta còn có sát chiêu, thì cũng không thể tránh khỏi kết quả thảm bại, từ dáng vẻ trêu chọc vô cùng dễ dàng của hắn là đủ thấy, thực lực của hắn rất ghê gớm, ta nhìn không thấu.

Tiêu Nguyệt càng nghĩ, càng không còn ý muốn đối kháng.

Lý Sung nhìn Tiểu Tô bộ đầu vẫn cười nhè nhẹ như đang nhìn một con quái vật, ban nãy trông còn rất bình thường, giờ chỉ trong mấy chiêu đã làm một trong những cao thủ hàng đầu Dương Hạ phải quay trở về chỗ cũ, mỗi chiêu mỗi thức đều nhìn rất bình thường, lại càng làm cho người ta thêm hãi.

Thực lực này đáng sợ tới cỡ nào a?

Lý Sung sống hơn năm mươi năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện làm y khiếp sợ đến như thế, nhưng y đã sống lâu năm, ăn muối còn nhiều hơn Mạnh Kỳ đi qua cầu, nên nhanh chóng phục hồi tinh thần, trong đầu nghĩ:

“E là người này không phải là bộ đầu bình thường, mà là Bộ Phong mật thám? Tên của hắn chắc chắn cũng là giả...... Nếu giao hảo tốt với hắn, không chừng trước khi về hưu, ta cũng được làm hiệp lý bộ đầu......”

Diêu Tinh Lưu nghẹn, không nói gì, muốn chiến thắng một người cửu khiếu nhưng mọi phương diện đều yếu như Tiêu Nguyệt không khó, hắn chẳng cần phát huy toàn lực cũng làm được, nhưng muốn làm một cách thong dong thoải mái như đang đi dạo giống cái tên gia hỏa trời đánh kia, chỉ trong mấy chiêu đã ép Tiêu Nguyệt ngồi về chỗ cũ, không lệch một li thì không làm được. Mỗi chiêu tên kia đánh ra đều như dệt một cái kén, đào một cái bẫy, đánh một nước cờ, khiến mọi phản ứng của đối phương đều như nằm trong khống chế của mình, nói thật với lương tâm, hắn không thể nào làm được! Trong đám cao thủ cùng thế hệ hắn biết, e là chỉ có Dương Hòa với đấu nổi.

Lần trước giao thủ thua trận, còn có thể an ủi bản thân là vì mình chưa xuất tuyệt chiêu, chưa lôi ra chiêu thức ngoại cảnh áp đáy hòm, nếu không phải là luận bàn, mà là đánh nhau toàn lực, thì chưa chắc hươu chết vào tay ai, nhưng sau khi thấy một trận chiến này, dù có kiêu ngạo đến mấy cũng không thể không thừa nhận rằng mình kém tên kia, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Nếu mình toàn lực ra tay, có thể buộc tên kia phải xuất ra tuyệt chiêu hay không?

Hừ, người này trông thì rất khiêm tốn, nhưng đừng hòng gạt con mắt nhìn người của ta, trong bụng ngươi kiêu ngạo phát gớm!

người đuổi thi ngẩn người, nhìn bộ đầu trẻ tuổi lúc nào cũng như cười tủm tỉm vô hại trước mặt, bàn tay nắm cây gậy khu thi hết siết vào lại thả ra, thả ra lại siết vào.

Tên kia trông vẫn rất nhẹ nhàng, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ai ở đây cũng đều nhận ra, hắn ta tuyệt không bình thường, thực lực tuyệt không bình thường!

“Được rồi, ta nói xong rồi, có ai có ý kiến gì không? Tiêu phu nhân đã đồng ý rồi đấy.” Mạnh Kỳ lau thân kiếm.

Đáng tiếc a,“Thiên Ngoại Phi Tiên” Mình còn chưa nhập môn, nếu không nhảy vù một cái lên nóc nhà, như tiên hạ phàm, cho bọn này lác mắt…...... Mạnh Kỳ không phải không thấy tiếc.

Bàn tay cầm gậy khu thi của người đuổi thi lại thả ra, cầm cây gậy không chặt cũng không lỏng, chân khí vẫn ẩn chứa trong người không phát.

Hắn đứng dậy:

“Ta có ý kiến.”

“Chỉ có cường giả mới có quyền chế định quy tắc.”

“Nên, hãy chứng minh ngươi là cường giả trước đã.”

Ba câu nói xong, hắn bước lên một bước, cả người như trở nên cao lớn hẳn lên.

Quả nhiên, cao thủ ai cũng tự tin vào bản thân.

Người đuổi thi bước lên thêm một bước, trong sân như có một ngọn âm phong quét qua, cây gậy khu thi bổ một phát từ trên xuống, không mang theo một tiếng gió nào, cũng không có chân khí lưu chuyển, khiến Mạnh Kỳ dùng chân khí cũng không tra ra được thực lực của địch.

Cơ thể người kia như khúc gỗ, không có sinh cơ, không có chân khí lưu động.

Võ công lạ thật...... Mạnh Kỳ đành phải dùng phương thức tùy cơ ứng đối.

Trường kiếm đánh ra, xuất sau mà đến trước, điểm một cái vào điểm xuất lực yếu nhất của cây gậy khu thi.

Phốc!

Hai binh tương giao, chỉ có một âm thanh kiếm xuyên vào gỗ nho nhỏ.

Trường kiếm nhướn lên, đẩy cây gậy ra.

Một tầng hắc vụ xuất hiện, xuôi theo thân kiếm chảy về phía chuôi kiếm.

Chân khí của người đuổi thi có kịch độc!

Âm phong mãnh liệt thổi, lạnh vào tới xương Mạnh Kỳ.

Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công chân khí lưu chuyển, Mạnh Kỳ bề ngoài không chút thay đổi, nhưng kinh mạch trong người xuất hiện những đốm màu vàng, quét sạch âm tà, khói đen cũng từ từ tiêu tán.

người đuổi thi trở nên xem trọng Mạnh Kỳ, cây côn đánh một vòng cung, lại đập xuống.

Chân khí vẫn ẩn giấu bên trong, không đến lúc thì không bùng nổ, “Tĩnh” Như người chết, ‘động’ tựa Lôi Đình, quả là một môn công phu kì lạ!

Diêu Tinh Lưu nhíu mày, hình như đã nhìn thấy mô tả về kiểu công phu này ở nơi nào đó......

Lý Sung hoàn toàn là xem náo nhiệt, không chút lo lắng, Tiểu Nguyệt thì bịt miệng, người đuổi thi kia mạnh hơn hẳn cô ta nghĩ, dù cô ta có dùng sát chiêu, cũng không đánh nổi!

Mạnh Kỳ bị âm phong và kịch độc ảnh hưởng, khiến động tác chậm đi, không còn có khả năng xuất sau mà đến trước nữa, chỉ còn cách ứng đối từng chiêu, cứng đối cứng ngăn cản!

người đuổi thi thừa cơ tiến công, từng côn đánh xuống đều nặng ngàn cân, ngoài dùng âm phong, trong như nhiều tầng sóng lớn cuồn cuộn dập dồn lên nhau.

Mạnh Kỳ vẻ như rơi xuống hạ phong, từng kiếm đều là bị động, hắc khí thong thả nhưng vẫn không ngừng chảy dọc theo thân kiếm về chuôi kiếm.

Âm phong đại thịnh, thổi ra một ngọn lửa màu xanh sẫm, trông rất tà dị.

Lý Sung võ công không cao, nhưng cũng nhìn ra Tiểu Tô bộ đầu đã lâm vào cảnh xấu.

Diêu Tinh Lưu lại vẫn chưa hề lo lắng, hồi trước mình ào ào công kính, “Tiểu Tô bộ đầu” cũng ngăn cản từng kiếm, không ngừng bước lùi, rất giống cảnh tượng hôm nay, nhưng cuối cùng lại một kiếm phá mất kiếm thế của mình.

Mặc dù người đuổi thi võ công kỳ lạ, khó nhìn ra sơ hở, nhưng Diêu Tinh Lưu là một trong Chân Võ thất tử, đương nhiên rất có mắt nhìn, nhìn ra được “Tiểu Tô bộ đầu” lui mà không loạn, nhìn như chật vật, nhưng lại vẫn có cái gì đó làm cho người ta bất an, cảm giác như mỗi hành động của hắn đều liên kết với nhau thành một thể.

Người đuổi thi giành ưu thế, nhưng không chút lơi lỏng, từng côn liên tục áp tới, vô cùng cẩn thận.

Cây gậy khu thi bỗng phát ra lực đẩy cực mạnh, hất thanh kiếm sang bên.

Thành công! người đuổi thi theo côn thế, cả người nghiêng đi, đang định xuất chưởng, thì tay trái của “Tiểu Tô bộ đầu” đã xuất hiện một thanh đao, thân đao đỏ thẫm gần như đen, tạo hình kỳ dị, từng tia Lôi Đình bắn ra, tiêu diệt hắc khí, xoay vòng chém xuống.

Mạnh Kỳ đã nhờ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ ngụy trang cho “Thiên chi thương”, nếu khi đánh ra đao khí, thì không thể nhìn ra nó là bảo binh.

Cơ thể người đuổi thi toàn là sơ hở, cứ như đang chủ động giơ ra cho trường đao chém vào!

“Hắn là cố ý, từng bước dẫn ta liều lĩnh, khiến ta lộ ra sơ hở!” người đuổi thi đột nhiên hiểu ra, trong lòng hoảng sợ.

Một đao này, cương nhu khó phân, Âm Dương không rõ!

Người đuổi thi thu côn không kịp, tả chưởng vung ra, nhưng vẫn giữ lại lực.

Trường đao bổ vào chưởng, đầu tiên là hư không chịu lực, khiến người đuổi thi phải phun kình lực ra, sau đó xuất hiện hỗn độn, dương cương đầy đủ, như có trăm ngàn đạo Lôi Đình trào ra.

Âm Dương tam hợp, thay phiên lưu chuyển?

“Sát!”

Mạnh Kỳ quát to, ép kình lưu của người đuổi thi bắn ngược lại, hắc khí bị chấn cho tiêu tán!

“Không ổn!” người đuổi thi đành phải cắn răng dùng ra tuyệt chiêu áp đáy hòm.

Mắt hắn u ám hẳn, tay trái và gậy trong tay phải ôm lấy nhau, âm phong biến thành màu đen.

Chân khí trong người Mạnh Kỳ đột nhiên bị tiêu tán, mất đi hơn phân nửa!

Đây là tuyệt chiêu của ngươi?

Bằng thực lực của ngươi cũng đòi giết lão Chung đầu?

Chưa bằng một nửa của “Đao Ba” nữa!

Mạnh Kỳ bình thản, không hề chống cự, để mặc cho chân khí tiêu tán không còn.

Tử đến cùng sẽ là sinh, trong người Mạnh Kỳ chân khí tân sinh trào ra, nháy mắt kéo lên tới đỉnh phong, đao thế không chút chậm đi, bổ lên đầu người đuổi thi!

Đây chính là tác dụng của Bất Tử Ấn Pháp!

Người đuổi thi thấy Mạnh Kỳ không bị ảnh hưởng, thì kinh hãi, định xuất tuyệt chiêu thêm lần nữa.

Nhưng cổ áo của hắn bỗng căng lên, cả cơ thể đã hoàn toàn lọt trong phạm vi bao phủ của đao thế.

Người đuổi thi quay đầu nhìn đại thúc trung niên sau lưng, ý niệm xuất ra mệnh lệnh:

“Giết hắn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 120: Người đuổi thi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.