247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 113: Thần đô Tô thị

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 113: Thần đô Tô thị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mấy ngày sau, Chu quận Lục Phiến môn, trong phòng làm việc của Thanh Thụ bộ đầu Khổng Dục.

“Di, Tiểu Mạnh, sao ngươi lại tới đây?” Khổng Dục buông giấy tờ trong tay, vui vẻ đứng dậy.

Mạnh Kỳ mặc đồ đen, mang theo đao kiếm, cười: “Lão Khổng, không có việc thì đâu đăng Tam Bảo điện.”

Khổng Dục nghe là hiểu, vỗ tay cười to: “Ngươi đã quyết định?”

“Đương nhiên.” Mạnh Kỳ không chút do dự,“Ta muốn làm Bộ Phong mật thám.”

“Rất tốt rất tốt.” Khổng Dục lặp lại hai lần, nhìn nhìn ra ngoài, vung tay đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ,“Thân phận của Bộ Phong mật thám là được bảo mật, không thể cho người khác biết được.”

Khác với nha môn bộ đầu, ai cũng đều biết.

Mạnh Kỳ gật đầu, ý bảo mình cũng biết điều ấy, nhìn giấy tờ Khổng Dục mới bỏ ra: “Lão Khổng, có chuyện?”

“Cũng không phải, là về tình báo mới nhất về Quân Tử kiếm Mạnh Kỳ, hắn thông qua Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn đã trả Tử Thương kiếm cho Ấp thành Diệp gia, nghe nói là ra quan, vào Hãn Hải, đến Bá Mật báo thù, giết một vị nửa bước ngoại cảnh, bởi vì Bá Mật hiểm ác, không có ai làm chứng, nên không thể dùng làm yếu tố tham khảo lên Nhân bảng.” Khổng Dục vì Mạnh Kỳ đồng ý gia nhập Lục Phiến môn, cũng coi như đã là người của mình, nên không hề giấu giếm,“Tề Chính Ngôn sau khi quay trở về Hoán Hoa kiếm phái, nghe nói là xin ra ngoài du lịch.”

Bá Mật là nơi hiểm ác nhất của Hãn Hải, nhiều người vì tránh né cừu gia ngoại cảnh mà đến đó, cao thủ nửa bước ngoại cảnh đông đảo, tình hình phức tạp, nhiều người chết mà không ai biết, nên Mạnh Kỳ lấy nơi này để che giấu hành tung.

Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nói: “Quân Tử kiếm hiện giờ ở đâu?”

“Ngươi muốn khiêu chiến?” Khổng Dục nghĩ mình hiểu ý Mạnh Kỳ, cười ha ha,“Ngươi phải thất vọng thôi, hắn bị trọng thương, đang tìm chỗ dưỡng thương, chẳng biết ở đâu.”

Chu quận nha môn xem ra là thật không biết ta chính là Quân Tử kiếm......

Hai người hàn huyên mấy câu. Mạnh Kỳ đứng dậy cáo từ, Khổng Dục đưa đến cửa, truyền âm nhập mật nói: “Ta sẽ làm giấy tờ bao cho Thần đô tổng bộ, đại khái năm ngày nữa sẽ có câu trả lời cho ngươi.”

Làm Thanh Thụ bộ đầu, hắn có quyền tiến cử người cho Thần đô, Mạnh Kỳ lại còn muốn trở thành Bộ Phong mật thám, chuyện này không thể để cho người ngoài biết.

“Năm ngày......” quả thực là nhanh, linh cầm bình thường cũng không bì kịp!

Từ Nghiệp đô đến Thần đô, dù đi xuôi dòng, thuận gió, cũng phải mất hơn hai tháng, thế mà hắn chỉ mất có năm ngày, chưa kể thời gian người ta vào sổ soạn văn thư, chẳng khác gì sáng phát tối đã tới?

Chẳng lẽ dùng truyền tống trận? Hay có loại thần dị gì tương tự?

Nội thiên địa khác biệt, dẫn tới năng lực ngoại cảnh cũng khác nhau, không thiếu đủ loại thần dị, chuyện cổ quái gì cũng có khả năng.

............

Năm ngày sau. Mạnh Kỳ đang xem A Nan Phá Giới đao pháp “Lấy tâm ấn tâm”, tìm hiểu “Biến thiên kích địa đại pháp”, thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Không cần đứng dậy, không cần xem xét, linh giác đã nhìn thấy thân ảnh Khổng Dục.

“Lão khổng, Thần đô đã cho kết quả?” Mạnh Kỳ cười.

Khổng Dục thoáng sửng sốt, bỗng cảm thấy Mạnh Kỳ này có một khí chất khó tả, hắn đứng ở nơi đó, lại giống không chịu trói buộc, xuất trần thoát tục, đi qua hồng trần, nụ cười ấm áp, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tới nơi sâu nhất của con người, như tiên như Phật, mị lực kỳ dị.

Ảo giác này tới nhanh lướt qua cũng nhanh, chớp mắt một cái, Khổng Dục đã phục hồi tinh thần, ha ha cười: “Chúc mừng chúc mừng, Thần đô tổng bộ đã đồng ý với thư tiến cửa của ta, nhâm mệnh ngươi làm Bộ Phong mật thám, nhận thanh nhận ấn, mỗi tháng được hưởng lương một ngàn lượng bạc.”

“Một ngàn lượng bạc?” Mạnh Kỳ hỏi lại theo bản năng.

Khổng Dục tưởng Mạnh Kỳ ngại ít, cười ha hả giải thích: “Lương này không tính là cao, nhưng cũng không phải thấp, cái chính là nó ổn định, tích cóp năm bảy năm, là đủ chuộc lại giấy tờ đất của ngươi đã bán, hơn nữa, lương chỉ là một phần thu nhập, chúng ta được cấp tài nguyên với giá chỉ bằng nửa bên ngoài, chỉ bị thu phí tổn mà thôi, nhưng nếu là tài nguyên quý hiếm thì phải xin trước, sẽ bị trừ vào lương tháng đó, đương nhiên, không thể bán trao tay.”

Hắn hạ giọng: “Với bộ đầu tọa trấn một phương như chúng ta, lương chẳng là gì cả, chủ yếu ở chỗ các nơi hiếu kính, làm Bộ Phong mật thám, sẽ còn được có thu hoạch khi điều tra đại án hay tìm hiểu di tích.”

Lục Phiến môn xử lý rất mạnh tay với việc nội bộ ăn hối lộ điều, xử phạt rất nghiêm, nhưng bình thường những việc nhỏ không đáng kể sẽ mắt nhắm mắt mở cho các bộ đầu, để họ khỏi bất mãn, ví dụ như ở thành lớn như Nghiệp đô, long xà hỗn tạp, có những thế lực lớn như Vương thị, Hoàng gia, Hoán Hoa kiếm phái giúp duy trì trật tự, nhưng vẫn có những vụ tranh đoạt bang phái ở tầng dưới chót, không thiếu tội phạm các loại.

Lục Phiến môn chủ yếu là đàn áp trên bề mặt, duy trì sự ổn định, thu thập tình báo, coi chừng các giang hồ hảo hán, truy nã các vụ án ác liệt, nếu muốn xâm nhập vào từng ngóc ngách của Nghiệp đô, cơ bản là không đủ người, không thể không mượn dùng thế lực các bang phái, mắt nhắm mắt mở với chúng, chỉ cần không ảnh hưởng tới trị an ổn định của Nghiệp đô và cung cấp thông tin tình báo.

Nên đương nhiên các bang phái thế lực sẽ có chút hiếu kính với các bộ đầu, có Lục Phiến môn làm hậu thuẫn, là chuyện cầu còn không được, mình không làm, sẽ có vô khối người muốn làm!

Cưu sự bộ đầu và bộ đầu địa phương thế là có thêm khoản “Thu nhập thêm”, thường còn nhiều hơn cả lương chính thức, Lục Phiến môn tổng bộ biết tất, nên cũng không đòi hỏi quá nghiêm khắc với Bộ Phong mật thám, nếu tìm hiểu di tích, tìm được thứ gì quan trọng thì phải nộp lên, nhưng những thứ vụn vặt thì cứ tha hồ mà tự xử lý, để đổi sự trung tâm của họ.

“Woa, có thể dùng lương để đổi tài nguyên?” Mạnh Kỳ không quan tâm tới tiền, nhưng việc mua được đan dược, đồ vật với giá thấp khiến hắn nóng mắt, vừa dùng được, vừa đem đổi ra thiện công cũng được nha.

Khổng Dục gật đầu chắc chắn: “Hoàn toàn không có vấn đề, trừ thần binh, cái gì cũng có, nhưng ngươi phải lên triều gặp thiên tử, gặp tổng bộ đầu và các thần bộ để được chỉ bảo, mới được coi là chính thức nhập chức.”

“Lão khổng, chừng nào chúng ta đi Thần đô?” Mạnh Kỳ trở nên vô cùng chủ động.

Khổng Dục lắc lắc đầu: “Ngươi là Bộ Phong mật thám, nếu ta đi cùng ngươi hay phái bộ đầu đưa ngươi đi Thần đô, chẳng phải là chiêu cáo cho người ta biết ngươi gia nhập Phiến môn hay sao? Thế sẽ không tiện cho ngươi sau này làm việc. Nên ngươi phải tự mình xuất phát đi Thần đô, dù sao ngươi cũng là cao thủ Nhân bảng, không sợ người tổng bộ nhận không ra.”

“Vậy ngày mai ta liền xuất phát.” Mạnh Kỳ nảy ra một kế, làm bộ như khó xử nói,“Lão khổng, Thần đô toàn là đại nhân vật, thế gia khắp nơi, ta lại không biết gì họ, sợ chọc phải người không nên chọc, có thể cho ta chút kiến thức về Thần đô hay không?”

Khổng Dục trầm ngâm: “Ngươi cũng coi như nửa đồng nghiệp, tài liệu mật về Thần đô tạm thời không thể cho ngươi xem, nhưng những tư liệu bình thường thì thoải mái.”

Dù Mạnh Kỳ nhập chức, cũng sẽ căn cứ vị giai và phụ trách công sự, bị hạn định xem xét bí đương phạm vi.

“Thế là đủ rồi.” Mạnh Kỳ cười rất thực lòng.

............

Hôm sau, trong phòng Khổng Dục, Mạnh Kỳ lật xem tư liệu ngay trước mặt Khổng Dục.

Tô gia, Hầu gia…

“Tô thị, là hoàng tộc thế gia, năm đời đầu tiên có công lớn, được sắc phong Thần Uy hậu, thừa kế không thay......”

“Đương đại ‘Thần uy hậu’ Tô Ly, ngoại cảnh tam trọng thiên nhất lưu cao thủ. Chấp chưởng gia chủ bảo binh ‘Côn Ngô kiếm’, điện tiền Cấm Vệ phó soái, con có hai nam một nữ, phu nhân Kha Vệ Lam......”

“‘Kim nhãn thần bộ’ Tô Việt, con trai thứ Tô gia, em trai Tô Ly, ngoại cảnh lục trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, một trong bát đại thần bộ, có ba con trai hai con gái......”

“Lão phu nhân Bạch Cảnh La, con gái Thần đô Bạch thị, ngoại cảnh tam trọng thiên nhất lưu cao thủ......”

“Kha Vệ Lam, nửa bước ngoại cảnh, phụ thân là Tông Sư, một trong bát đại thần bộ, được ban danh ‘Long trảo’, vì chuyện tiểu thiếp Tô Ly Đường thị năm xưa, bị thương căn bản, không thể hồi phục......”

“Tô Tử Hoa, hai mươi hai tuổi, con trai trưởng thứ xuất của Tô Ly, con gái nha hoàn hồi môn của Kha Vệ Lam, thân có ẩn tật, thi thoảng lại nổi điên, nhưng từng có qua kỳ ngộ, bát khiếu.”

“Tô Tử Viễn, nay mười bảy tuổi, con trai thứ của Tô Ly, con trai tiểu thiếp Đường thị, bái nhập Thiếu Lâm, sau đó không biết.”

......

“Tô Tử Viễn......” Mạnh Kỳ khẽ gõ bàn, thầm ghi nhớ cái tên này.

Hắn hít sâu, tiếp tục xem tư liệu.

Một lúc sau, Khổng Dục đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một bao đồ, biểu tình kỳ quái.

“Lão khổng, sai vậy?” Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn Khổng Dục.

Khổng Dục đóng cửa phòng, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ nhìn một hồi lâu: “Ngươi không cần đi Thần đô triều kiến Thiên Tử, bái kiến tổng bộ đầu và các thần bộ.”

“A? Vì sao?” Mạnh Kỳ không hiểu.

“Hôm nay có công văn bí mật khẩn vừa đến, nói ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh thân gia trong sạch, trung thành tin cậy, nay có một vụ án quan trọng, không cần tới thượng kinh, được trao thẳng quan ấn.” Khổng Dục vẫn còn có vẻ chưa hồi thần,“Quan ấn là được chế tạo riêng để dung hợp với huyết mạch con người, để ngừa người khác giả mạo, làm sao lại có thể trao thẳng......”

Hắn đưa ra một cái quan ấm màu xanh nhạt.

Mạnh Kỳ cầm lấy quan ấn, thấy mặt trên có khắc Hai chữ“Bộ Phong”, hơi truyền vào nội lực, liền có màu xanh mênh mông toát ra.

“Ố, là đúng huyết mạch của ngươi......” Khổng Dục trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Mạnh đi tới Thần đô hồi nào? Chẳng lẽ hắn là người của Thần đô?

Hắc, vì không để ta nhập thần đô, chắc tìm trong tổ tông từ đường ra một cọng tóc đi...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, với thân phận của hắn, đương nhiên người trong tộc có lưu giữ tóc của hắn để cung phụng trong tổ tông từ đường: “Lão khổng, là nhiệm vụ gì?”

Khổng Dục lôi công văn: “Giang Đông Mậu Lăng có nhiều cao thủ, có một bộ đầu được âm thầm đưa đến đó để tìm hiểu, không ngờ lại mất tích thần bí, nửa tháng sau, phát hiện thi thể ở Dương Hạ Hoa Châu.”

Giang Đông...... Mạnh Kỳ hưng phấn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 113: Thần đô Tô thị

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.