247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 111: Thiên Chi Thương

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 111: Thiên Chi Thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bảo binh giá một ngàn không ít, Mạnh Kỳ một hồi cũng tìm ra một thanh trường đao thuộc tính lôi:

“Thiên chi thương, bảo binh, giá trị một ngàn một trăm thiện công, thiên lôi Xích Kim chú thân, lôi kích linh mộc, tản ra lôi phạt chi uy, nặng nề khó xách, kiên cường khó tổn hại, sắc bén khó chắn, nếu toàn lực đánh, có thể tạo ra thiên tượng biến hóa trong phạm vi ba dặm, mây đen dày đặc, Âm Dương giao nhau, tiếng nổ điếc tai, thiên lôi đạo đao, đao khí có thể hóa Lôi Đình Cuồng Long, như đao của trời, diệt tà trấn ma.”

Thanh đao này có hình dạng kì quặc, giống như một vết thương cỡ lớn, rất nặng, thân đao đỏ thẫm gần như đen, chuôi đao thuôn lại, nhìn không giống bảo binh, mà lại giống một loại binh khí thuộc hệ hỏa, mặt ngoài lôi ngân khắp nơi, như văn như khắc vào thân đao, tạo thành ba chữ lớn màu vàng: “Thiên chi thương”.

Mạnh Kỳ tính tính, cảm giác giá thích hợp, miêu tả cũng phù hợp, vì thế đổi.

“Thiên chi thương” vừa vào tay, cả người hắn đổ nghiêng sang phải, phải cố gồng lên giữ lại.

“Nặng quá!” Mạnh Kỳ thốt ra, e là phải hơn một trăm năm mươi cân.

Hắn rất vui, sau khi tu luyện Bát Cửu huyền công, hắn trở nên rất khỏe, thường cảm thấy Tà kiếp quá nhẹ, không phát huy được tinh nghĩa cương mãnh bá đạo của Đao đạo, Khinh ngữ sau này còn nhẹ hơn, “Thiên chi thương” này rất là được.

Hắn dùng lực vung mấy cái, thích ứng sức nặng, vô cùng thoải mái, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại nhớ tới tiếng kêu ‘Nhẹ quá! Nhẹ quá!’ của Tôn đại thánh trong Long Cung, trong lòng khẽ cười tự giễu, mình làm gì được đến trình độ ấy......

Ưm, may mà còn có “Thiên Ngoại Phi Tiên” sửa lại cho đúng!

Tuyệt chiêu này vừa vặn đột phá giới hạn mở khiếu, thuộc về ngoại cảnh, giá trị một ngàn thiện công, cực kì phù hợp với nhu cầu của Mạnh Kỳ, uy lực mạnh mẽ, dứt khoát hoàn mỹ, không chỉ giúp bù lại những khuyết điểm khi dùng chiêu của tay trái, mà còn giúp tìm hiểu về ảo diệu của ngoại cảnh kiếm chiêu, giúp kiếm pháp tiến bộ.

Mạnh Kỳ lựa chọn “Thiên Ngoại Phi Tiên”, Giang Chỉ Vi không chút ý kiến, vì chính cô cũng từng nghĩ tới nó, vì chiêu thức này vừa vặn đột phá mở khiếu, bước vào ngoại cảnh, thể hiện đầy đủ những chi tiết của giai đoạn quá độ đó, giúp cô hiểu thêm một tầng kiếm ý.

Cô nhăn nhăn mày, nhìn Mạnh Kỳ đổi một quyển bí tịch: “Biến thiên kích địa đại pháp?”

Bí pháp tinh thần này từ đâu mà ra thế?

Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư tuy không nói gì, nhưng hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào bản bí tịch trong tay Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ cười: “Đây là bí pháp hệ tinh thần của Phật Môn Mật Tông, có thể chạm vào tâm linh người ta, dọ thám và mê hoặc tư tưởng đối phương, nhìn ra được sơ hở trong tâm linh người ta, dẫn người ta vào cảnh tượng huyền ảo, mất đi kiềm chế, có cùng hiệu dụng giống như ‘A Nan Phá Giới đao pháp’ nhưng chưa đạt tới cảnh giới lấy tâm ấn tâm, lấy tâm dẫn tâm, mượn người khác để luyện ra cảnh giới của mình.”

“Ngoài rèn luyện tinh thần, ta còn muốn dùng tâm pháp của nó để lấy ra một ít thứ hữu dụng trong A Nan Phá Giới đao pháp, dung hợp vào võ công của mình, khỏi sợ lỡ khi ‘A Nan’ trở về, mình dần bị biến thành hòa thượng.”

“Ngươi vốn là tiểu hòa thượng......”

“Ngươi vốn là hòa thượng......”

Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cùng lầm bầm.

Ta không nghe thấy… ta không nghe thấy… Mạnh Kỳ mặt giật giật, tiếp tục nói: “Hơn nữa tu luyện môn này có thể chạm tới ý thức tiềm tàng trong tâm linh, lôi người ta vào ảo giác luân hồi vô tận, giúp ta dựa vào A Nan Phá Giới đao pháp lý giải nghiệp lực, nhân quả vân vân, nhìn thấy được kỹ xảo tinh diệu trong ‘Tích nghiệp lực’,‘Niêm nhân quả’.”

Từ sau nhiệm vụ tử vong, tâm tính của hắn đã thay đổi,“A Nan Phá Giới đao pháp” quá mạnh, nếu cứ cố kỵ nguy hiểm mà không dùng tới thì quá lãng phí, nên hắn tính tìm một lối tắt, dùng “Biến thiên kích địa đại pháp” để tìm hiểu kỹ xảo trong A Nan Phá Giới đao pháp mà không phải chạm tới phần ‘luyện thân’ trong đao pháp.

Tuy uy lực chắc chắn sẽ giảm hẳn đi, nhưng chẳng sao cả, hơn nữa nếu thật sự dựa vào “Vô tận luân hồi ảo giác” Lĩnh ngộ ra một ít huyền diệu của “Nghiệp lực” Và “Nhân quả”, sau này trở thành tông sư cũng rất có hiệu quả, không cần phải học “Tích nghiệp lực” Và “Niêm nhân quả”cả.

Đã rút đi phàm thai tư chất, hắn tin mình có thể luyện thành.

“Nghe có vẻ rất thích hợp với ngươi.” Giang Chỉ Vi bình luận, cố nén ý cười.

“Nhưng cũng là tâm pháp dành cho hòa thượng......” Nguyễn Ngọc Thư lơ đãng đánh giá.

Các ngươi vừa thôi nha! Mạnh Kỳ gào lên trong lòng, làm lơ tiếp tục đổi Kim Chung tráo quan thứ bảy, sau đó bước vào trong cột sáng, đổi kỹ xảo “Tả hữu hỗ bác” vào trong người.

Như có một dòng nước trong chảy vào, tâm hắn trong veo như gương, không còn một tia tạp niệm, nhìn thấy bản thân mình đang diễn luyện đao pháp, dần dần, thân ảnh chia làm hai bên, tay phải dùng đao, tay trái sử kiếm, hoàn toàn khác biệt......

Mạnh Kỳ bước ra khỏi cột sáng, phải luyện cho tốt kỹ xảo này mới được.

Còn lại một trăm tám mươi thiện công, hắn tạm thời không đổi, tính tặng cho Giang Chỉ Vi.

“Ngọc Thư, đổi chưa?” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Nguyễn Ngọc Thư, đổi cách xưng hô.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn cột sang: “Từ lúc ta luyện cầm luyện tâm, vẫn luôn dùng ‘Tê Phượng’,‘Cầm’ và ‘Tâm’ kết hợp với nhau, rất thích hợp và thuận tay, còn chịu được ‘Mười hai Lang Hoàn thần âm’, khi lên cao trào không thua gì dùng bảo cầm, nên ta không định tăng nó lên quá nhanh, sẽ làm ảnh hưởng tới sự hòa hợp của ta với nó.”

“Tê Phượng” đây chính là tên của cây đàn cổ.

“Ngọc Thư muội muội, ngươi có nhìn trúng cầm phổ nào không?” Giang Chỉ Vi không biết gì về phương diện này, nên không dám tùy tiện gợi ý.

Nguyễn Ngọc Thư gật đầu: “Có, ta luôn muốn học các loại cầm phổ thất truyền và ít xuất hiện, đang định đổi ‘Quảng Hàn chú’.”

Kiến thức cầm phổ là một trong những động lực thôi thúc cô làm nhiệm vụ luân hồi.

“Quảng Hàn chú?” Mạnh Kỳ chưa từng nghe tới cái tên này, quay lại nhìn kĩ, thì ra là một loại cầm phổ thời thượng cổ đã thất truyền, nghe đồn là tài sản của Thiên Đình Quảng Hàn tiên tử, trong có thể tu luyện “Tâm cầm”, rèn luyện tâm lực tinh thần, ngoài có thể mang tới giá băng, làm người ta lạnh từ trong đáy lòng, đông cứng linh hồn, đương nhiên phải là ngoại cảnh mới phát huy ra được uy lực khủng bố như thế, giá hai ngàn bốn trăm thiện công, tiền nào của ấy!

Nguyễn Ngọc Thư đổi ngay, yêu thích không buông tay lật xem cầm phổ, miệng nói: “Ta còn muốn đổi Đại Hoàn đan, và một môn công pháp đánh từ xa có thể phòng thân.”

Lần này cũng đã mang tới cho cô một bài học, dù bản thân có thể dùng đàn phát ra kình khí, nhưng uy lực không đủ, không đủ để công kích địch nhân ở xa, cũng không đủ công kích đối phương mạnh hơn mình. Thiên Long bát âm, mười hai Lang Hoàn thần âm thì một lần không dùng được bao nhiêu, gặp phải địch nhân cường đại đánh từ xa là luôn chịu thiệt, tốt nhất là tìm lấy một môn công pháp đánh từ xa để kẻ địch không thể quấy rầy cô đánh đàn.

“Không phải ngoại cảnh, công pháp đánh từ xa chỉ có ám khí bắn tên, nếu là ngoại cảnh, ngươi dùng công pháp chỉ dùng được một lần này so với đánh một cái Thiên Long bát âm thì có gì khác biệt?” Mạnh Kỳ lắc đầu, Nguyễn Ngọc Thư không có khả năng vừa đánh đàn vừa ném ám khí.

“Cũng không phải không thể.” Giang Chỉ Vi đột ngột xen vào,“Đông Hải kiếm trang có tuyệt học ‘Vô hình vô tướng kiếm khí’, luyện đến ngoại cảnh, có thể từ bất cứ bộ phận nào trên thân thể bắn ra kiếm khí, trang chủ Hà Thất tiền bối chính là dựa vào nó mà luyện ra ‘Hữu tướng kiếm khí chân thể’, môn võ công này nếu luyện thành, chỉ cần chân khí đầy đủ, là có thể đánh ra kiếm khí, tấn công địch từ xa, lại không yêu cầu gì nhiều về tinh thần, vừa vặn bù đắp cho việc tiêu hao tinh thần quá nhiều của ‘Thiên Long bát âm’.”

Đông Hải kiếm trang, một trong lục phái cầm kiếm, Nhân bảng đệ nhất Hà Cửu chính là cháu nội của Hà Thất, gia tộc này một hệ đơn truyền, lấy số làm tên.

Tề Chính Ngôn phụ họa theo: “Thoát phàm thai, chân khí sẽ càng ngày càng hùng hồn, lại được Bổ Khí đan dược hỗ trợ, đương nhiên có thể đánh ra mấy kiếm, chỉ là không so được với hiệu quả của ngoại cảnh chiêu thức.”

Mạnh Kỳ nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới hai môn võ công cùng loại, Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm khí và Lục Mạch Thần Kiếm!

Chúng nó còn thích hợp hơn, vì Nguyễn Ngọc Thư thân ở Lang Gia,nếu học tuyệt học trấn phái của người ta thì phải giấu cho kĩ, nếu không rất dễ tạo nên tranh cãi.

“Hai môn này thì sao?” Mạnh Kỳ chỉ hai môn kia, hỏi Nguyễn Ngọc Thư.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn nhìn, có vẻ hơi sợ: “Vậy chọn Lục Mạch Thần Kiếm đi.”

Tu vi cô tăng lên, tiếng đàn đánh ra càng thêm biến ảo, tác dụng của kiếm khí càng giảm đi, không cần phải kiếm môn nào quá tốt, vì nội lực của cô không đủ để chống đỡ sáu đường kiếm pháp, chỉ cần luyện một đường cho tay trái là được, không ảnh hưởng đến việc đánh đàn.

Lục Mạch Thần Kiếm một ngàn ba trăm thiện công, Đại Hoàn đan năm trăm thiện công, Nguyễn Ngọc Thư còn dư một trăm tám mươi thiện công, không đổi nữa, để lại cho Giang Chỉ Vi.

“Ta thiếu chiêu thức có uy lực mạnh.” Tề Chính Ngôn thấy Nguyễn Ngọc Thư đã đổi xong, mới nói.

“Hồn Thiên bảo giám” Quả thật toàn năng, vô cùng hữu hiệu, nhưng mỗi một tầng của nó đều phân biệt nhau rất rõ, với tu vi của hắn, không đủ phát huy uy lực của tầng bốn – tầng ngoại cảnh.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Theo ta thấy nên tăng cường cùng lúc hai mặt, một là chiêu thức ngoại cảnh, hai là tăng Long Văn Xích Kim kiếm lên thành ngoại cảnh, để chúng hỗ trợ lẫn nhau.”

“Tề sư huynh, chiêu mạnh nhất của ngươi hiện giờ là Bích Băng Tuyết, nó còn tấn công được từ xa, rất là hiếm thấy, tốt nhất lấy nó làm cái chính, đổi thêm một thức kiếm chiếu ngoại cảnh loại băng tuyết, lấy băng tuyết chân khí làm gốc, dùng chiêu thức tâm pháp của nó, nếu đem Long Văn Xích Kim kiếm tăng lên theo hướng bảo binh, phối hợp với ngoại cảnh kiếm chiêu loại băng tuyết, bích băng tuyết chân khí, chính là uy lực chồng chất, lạnh càng thêm lạnh, uy không thể đỡ.”

Ba bề kết hợp, chắc chẳng thua gì một kích của ngoại cảnh, giống như mình thôi phát “Thiên chi thương để đánh ra “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” hay như Giang Chỉ Vi sử dụng “Kiếm ra vô ngã”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 111: Thiên Chi Thương

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.