247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 91: Bắt đầu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 91: Bắt đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ tiếp tục nói:

“Nhiệm vụ chính: Sống sót.”

“Chỉ cần có thể sống đến ngày thứ tám, là có thể trở về, mỗi người sống sót được thưởng một ngàn thiện công.”

“nhiệm vụ lần này không thể đánh giá, mỗi người sống sót được thưởng một tấm Luân Hồi phù.”

Luân Hồi phù? Đây chính là thứ Mạnh Kỳ luôn muốn có nhất, có nó, có thể mở ra bước đầu tiên nhiệm vụ liên hoàn Chân Võ đại đế!

Nhiệm vụ tử vong được thưởng thật là dày nha...... Hắn nhịn không được cảm thán, phần thưởng càng dày, nguy hiểm càng lớn!

“Tây Du?” Giang Chỉ Vi nhăn mày.

Mạnh Kỳ hất mặt: “Chỉ Vi, ngươi nghe Tây Du bao giờ chưa?”

“Chưa.” Giang Chỉ Vi lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy kỳ quái, Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vì sao phải giới thiệu Tây Du chi sự, cái này cách nhiệm vụ của chúng ta cả tám trăm năm, chẳng quan hệ gì tới nhau mới đúng.”

Trương Viễn Sơn cũng gật đầu: “Giang sư muội nói đúng, theo lệ thường, lời giới thiệu và đầu mối chính luôn có liên quan, vậy nhiệm vụ sống sót lần này chỉ cần miêu tả yêu loạn nhân thế là được, nói tới chuyện Tây Du tám trăm năm trước làm chi, có vẻ hơi thừa.”

“Có lẽ Tây Du chi sự là cái làm nảy sinh những nhiệm vụ chi nhánh......” La Thắng Y có kinh nghiệm phong phú trải qua nhiều nhiệm vụ, đăm chiêu nói.

Mạnh Kỳ thấy họ đều không biết Tây Du, mà đầu mối nhiệm vụ chính trước mặt lại có vẻ chẳng liên hệ gì với Tây Du cả, song cũng cố kềm chế sự khó hiểu của mình, trầm giọng nói: “Chỉ có một khắc mà thôi, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng.”

Phải chuẩn bị cái gì không cần nói cũng biết, yêu loạn nhân thế, thì chính là trừ yêu thoát thân!

Mọi người đều gật đầu, đi tới cột sáng trung ương, đổi các thu hoạch trong năm thành thiện công.

Ngoài Tử Thương“Hóa” Thành đai lưng, trên người Mạnh Kỳ có quỷ ảnh kiếm, Tà Thần chi nhãn và ở Nghiệp đô lấy cớ mài đao pháp quang minh chính đại mua mấy bản đao pháp bí tịch, cũng vì thế hắn bán đi một phần Giang Đông địa khế, một phần Thần đô phòng khế.

Các đồng bạn khác cũng có thu hoạch rất nhiều, tỉ như trong tay Giang Chỉ Vi có hai món lợi khí và một khối giống kim loại mà không phải kim loại, giống gỗ mà không phải gỗ.

“Chỉ Vi, đây là cái gì?” Mạnh Kỳ tò mò hỏi.

Giang Chỉ Vi mỉm cười: “Tâm của Vô Tâm lực sĩ.”

Thấy Mạnh Kỳ kinh ngạc, cô giải thích nói: “Công pháp Văn Hương giáo rất kỳ lạ. Dung hợp võ đạo, Thần đạo, Quỷ đạo, Phật Môn Ngoại đạo và cổ đại vu thuật, rất là quỷ bí, Vô Tâm lực sĩ tuy danh hào ‘Vô tâm’, nhưng thực chất là đem ‘tâm’ của mình luyện thành vật chất, tự do di chuyển trong cơ thể, nếu không tóm được trái tim này, thì hắn quá lắm chỉ bị trọng thương, sau khi phá toái có thể hóa thành hành thi.”

Vừa nói chuyện, Giang Chỉ Vi vừa đổi ‘tâm’ của Vô Tâm lực sĩ thành thiện công, ước chừng sáu trăm, khiến Mạnh Kỳ hâm mộ không thôi, thêm hai món lợi khí, và chín trăm hai mươi thiện công.

Nguyễn Ngọc Thư như ảo thuật từ trong người không ngừng móc ra bí tịch, lợi khí.

“Nhiều như vậy......” Mạnh Kỳ ngẩn người.

Nguyễn Ngọc Thư khẽ hất tóc, hơi hất đầu lên: “Tích lũy lễ vật.”

Tổng cộng hơn mười món, bảy tám phần cộng lại được một ngàn ba trăm thiện công.

Nhà giàu chết tiệt...... Mạnh Kỳ thầm mắng.

Trương Viễn Sơn đã chính thức xuống núi du lịch, cố ý đi sưu tập, nên có được tám trăm ba mươi thiện công. Phù Chân Chân cũngkhông kém, cô tuy tìm được ít bí tịch mở khiếu, nhưng lại có khả năng luyện độc đan, nay nhiệm vụ là đối mặt Yêu tộc, độc dược không còn có tác dụng, nên cô ném hết cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, đổi được tổng cộng tám trăm chín mươi thiện công, còn nhiều hơn cả Trương Viễn Sơn.

La Thắng Y một năm nay dành đa số thời gian để mở cửu khiếu, khá là gian nan, chỉ đổi được sáu trăm mười thiện công, Cát Hoài Ân còn ít hơn, chỉ có bốn trăm ba mươi thiện công.

Tề Chính Ngôn nhờ ở Nghiệp đô tiện lợi, lại có Mạnh Kỳ hỗ trợ, thêm nguyên bản còn thừa, đổi được sáu trăm năm mươi thiện công.

Mạnh Kỳ giữ lại Tà Thần chi nhãn, đem Quỷ Ảnh kiếm và mấy bản đao pháp bí tịch đều ném vào cột sáng, chiếm được sáu trăm bảy mươi thiện công.

Sau đó hắn để “Tà Thần chi nhãn” vào cột sáng, thỉnh cầu giám định. Hắn vốn tính ở Nghiệp đô tìm mấy chỗ như Trân Bảo phán đoán tác dụng của “Tà Thần chi nhãn”, xem có thể luyện chế ra món đồ hay ho gì đó mà không cần phải nhờ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ luyện chế giúp hay không, nhưng nửa năm trước chuyên tâm tinh tu, chờ Tề Chính Ngôn đem bảo thạch đổi thành ngân phiếu, nửa năm sau ở Tắc Thành Nghiệp đô mỗi người lại quá chú ý đao cuồng, cầm Tà Thần chi nhãn ra sẽ dễ bị liên hệ với Quân Tử kiếm, nên đành phải đợi đến hiện tại.

“Tà Linh chi nhãn, Tà Thần chưa thành hình ngưng kết mà thành, tài liệu trân quý, có thể trực tiếp luyện chế vào mi tâm, trở thành mắt dọc, có khả năng kham hư, có thể đánh ra ‘Đãng hồn thần quang’, nhưng sẽ bị tà khí nhập não, xâm nhập Nguyên Thần, lúc nào đầu cũng đau đớn, đi vào cực đoan, thị huyết tàn nhẫn, có thể phối hợp tài liệu khác, luyện chế thành một cái ‘Phá thần chi nhãn, có thể sử dụng hai lần, công kích Nguyên Thần, nửa bước ngoại cảnh tiêu chuẩn, giá trị năm trăm sáu mươi thiện công.”

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, hơi do dự, hắn chắc chắn không muốn mình trở nên thị huyết tàn nhẫn, nên nghĩ đến chuyện nên luyện chế thành “Phá thần chi nhãn” hay nên đổi thành thiện công.

Công kích Nguyên Thần chắc chắn có hiệu quả với yêu tộc, nhưng lại chỉ có tiêu chuẩn nửa bước ngoại cảnh mà thôi, Mạnh Kỳ trả mười thiện công, lục xem những tài liệu liên quan:

“Cần lạc hồn mộc, hướng dương thảo...... Tổng cộng chín mươi thiện công.” tài liệu đều có đủ, khiến Mạnh Kỳ ngạc nhiên mà vui vẻ.

“Nếu muốn luyện chế ‘Phá thần chi nhãn, cần thêm vào hai trăm ba mươi thiện công.”

Nhìn đến tổng số điểm thiện công cần để đổi, Mạnh Kỳ càng thêm do dự, tuy hắn đã tu luyện từ lâu trong Xá Lợi tháp, có khả năng chống đỡ với yêu khí, không cần phải thêm vật gì khác, đan dược chữa thương đã có Phù Chân Chân phụ trách, không cần mình phải đi đổi, nhưng hắn vẫn luôn muốn có một viên Đại Hoàn đan, vào nhiệm vụ tử vong, sẽ có thêm m một cái mạng!

Nhưng điểm thiện công hiện giờ vẫn còn thiếu......

“Còn thiếu một trăm sáu mươi thiện công......” Mạnh Kỳ đành nghĩ buông tay “Phá thần chi nhãn”, mình đã có Tử Thương trong người, lại còn có lôi ngân phụ thể.

“Còn thiếu thiện công?” Giang Chỉ Vi thấy dáng vẻ Mạnh Kỳ thì cười hỏi.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, nhưng không nói thiếu bao nhiêu, vì lần này thiếu khá nhiều, không phải giống trước, có mấy chục điểm nói mượn là cho mượn.

“Bao nhiêu?” Giang Chỉ Vi không chút để ý hỏi.

Thấy cô ánh mắt kiên định, Mạnh Kỳ hít vào một hơi: “Một trăm sáu mươi.”

“Ta đổi một viên Đại Hoàn đan là được, những thuốc khác đã có Chân Chân, còn lại cho ngươi mượn......” Nói tới đây, Giang Chỉ Vi tạm dừng, tựa hồ hạ quyết tâm, cất cao giọng nói, “Về nhiệm vụ tử vong lần này, ta có một đề nghị.”

“Cái gì?” mọi người đều nhìn Giang Chỉ Vi.

Giang Chỉ Vi kiên nghị: “Yêu loạn nhân thế, không thể thiếu nửa bước ngoại cảnh, yêu vật ngoại cảnh tiêu chuẩn, điểm thiện công của mỗi chúng ta đều chỉ có hạn, nếu tách ra đổi, sẽ không đổi được vật gì tốt, hiệu quả cũng không cao, ta đề nghị mỗi người đổi một viên Đại Hoàn đan để làm vật bảo mạng cho mình, phần điểm còn lại tập trung vào, đổi hai ba món vật phẩm trân quý có khả năng khắc chế yêu vật, ai thiện công không đủ đổi Đại Hoàn đan ta sẽ tặng cho, không cần trả lại.”

Đối mặt nhiệm vụ tử vong, cô lại rất thản nhiên.

“Ta có mượn được một món bảo binh.” Mạnh Kỳ vội lên tiếng, để khỏi phải đổi bảo binh nữa, hắn rất tán thành ý kiến này của Giang Chỉ Vi!

Mượn được bảo binh...... La Thắng Y nhìn Mạnh Kỳ, bảo binh mà cũng mượn được?

Hắn trầm ngâm một chút nói: “Ta không ý kiến.”

Hắn vốn định đổi một viên Đại Hoàn đan bảo mạng, còn lại chỉ còn hơn một trăm thiện công, nhiều lắm cũng chỉ đổi được ít vật khắc chế yêu khí, với thực lực cửu khiếu của hắn, kì thật cũng chẳng có hữu dụng bao nhiêu.

Ngay cảmua Đại Hoàn đan cũng không đủ, Cát Hoài Ân càng không có khả năng phản đối.

Trương Viễn Sơn là người biết nhìn đại cục, khẽ gật đầu: “Như vậy tốt nhất, đồ đổi được giao cho Nguyễn cô nương và Chân Chân giữ, vì thứ nhất hai người khả năng cận chiến yếu nhất, hai là điểm thiện công nhiều nhất.”

Hắn có một chút tư tâm, nhưng nói lại có vẻ rất có lính, vì giống Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi và hắn đều là đội chiến đấu chủ lực, dù có vật phẩm khắc chế yêu vật, bị đối phương dây dưa chưa chắc có cơ hội để dùng, hơn nữa Nguyễn Ngọc Thư có hơn một ngàn thiện công, nếu cuối cùng đổi ra đồ cô lại không được cầm, thì cô sẽ nghĩ sao?

Phù Chân Chân phụ trách trị liệu và cung ứng đan dược cho mọi người, điểm thiện công cũng cao, đương nhiên cũng muốn có ưu đãi.

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Mạnh Kỳ đồng ý.

Giang Chỉ Vi khẽ gật đầu: “Nên như thế.”

Nguyễn Ngọc Thư bình thản: “Được.”

Mạnh Kỳ không vội đổi Tà Thần chi nhãn, chỉ đổi một viên Đại Hoàn Đan, rồi giao hết điểm thiện công còn lại cho Nguyễn Ngọc Thư, tổng cộng được hai ngàn ba trăm bốn mươi mốt thiện công, mọi người đều lật sách đổi, tìm hai ba thứ chuyên dụng khắc khắc chế yêu vật.

Thời gian không đợi người, họ phải quyết định cho nhanh:

“Bản sao Chiếu Yêu kính, đồ vật cấp bảo binh, phỏng chế Thượng Cổ thần binh Chiếu Yêu kính, bị nó chiếu vào, yêu vật dưới ngoại cảnh đều phải hiện nguyên hình, mất đi sức mạnh, yêu vật từ ngoại cảnh nếu thực lực mạnh chỉ bị mất không chế một đến ba lần hít thở, có thể sử dụng ba lần, giá một ngàn hai trăm thiện công.”

“Phá Yêu tiễn, đồ vật cấp bảo binh, có thể phá vỡ yêu khí và thân thể của yêu vật ngoại cảnh, khiến nó bị tổn thương đáng kể, nếu yêu vật nửa bước ngoại cảnh sẽ bị thương nặng, yêu vật thấp hơn nữa sẽ mất khả năng chống cự, chỉ dùng được một lần, giá chín trăm thiện công.”

Còn dư hai trăm bốn mươi mốt thiện công, luyện chế “Phá thần chi nhãn” chỉ có bảy mươi chín thiện công, Mạnh Kỳ đem hết mê dược, phi tiêu linh tinh trên người đổi hết, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân, Tề Chính Ngôn Nguyễn Ngọc Thư cũng ném ra thêm một ít điểm linh tinh nữa, may mà cuối cùng cũng gom đủ, nếu không Mạnh Kỳ liền phải đổi “Thiên la địa võng” và cây nến Thất Tinh hải đường.

Cột sáng biến mất, trong tay Mạnh Kỳ có một con mắt tà dị màu đen thăm thẳm, bên trên có nạm một miếng gỗ, trông như mặt dây chuyền.

Hắn nghĩ mình đã có Tử Thương, nên đưa “Phá thần chi nhãn” cho Cát Hoài Ân bảo quản, Phù Chân Chân giữ Chiếu Yêu kính, Nguyễn Ngọc Thư lấy Phá Yêu tiễn.

Đổi xong, thời gian còn lại không bao nhiêu, mọi người im lặng chờ nhiệm vụ mở.

Cột sáng buông xuống, đám người Mạnh Kỳ hoa mắt một cái, đã truyền tống.

Đây là một thiền đường vô cùng rách nát, gạch ngói vỡ vụn, cỏ dại mọc đầy, tượng phật tàn tạ rơi dưới đất, vỡ ra mấy mảnh.

Cái đầu với gương mặt và nụ cười từ bi lăn lóc trong góc, nhìn đám người Mạnh Kỳ.

............

Trên ba mươi ba trọng thiên, trong một thần tiên chi cảnh, tiên cầm phân phi, tiên khí khắp nơi, khắp nơi đều có linh thảo, kết kỳ hoa.

Ở giữa có một cung điện trông rất bình thường, bên trên có ba chữ rất khó tả:

“Đâu Suất cung.”

Trong cung, Bát Quái lô đang đặt trên lửa đỏ, một lão giả mặc đạo trang nhắm mắt ngồi trước lô, hai đồng tử mặc áo bào vàng và áo bào bạc ngồi hai bên canh chừng hỏa lô.

Bỗng nhiên, lão giả mở to mắt, nhìn xuống dưới.

“Đại lão gia, Tây Ngưu Hạ Châu có dị động?” Kim bào đồng tử sửng sốt hỏi.

Lão giả tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào lắc lắc đầu: “Ài, để kệ cho họ đi thôi.”

Lão lại nhắm mắt vào, tay chỉ một cái, Bát Quái lô mở ra, quang hoa bắn ra, thẳng vào ngân hà, bao lấy một ngôi sao.

Ngôi sao này rực đỏ, hơi nóng rực khủng bố, như một vầng mặt trời, khiến không gian xung quanh vặn vẹo muốn sụp, bên trong hình như có Kim Ô bay loạn.

Hai đồng tử bị áp lực khủng bố làm cho sợ, song ‘thái dương’ không thể thoát ra khỏi quang hoa, ngày càng nhỏ lại, cũng ngày càng gần lại, rồi chui vào trong lô.

Lão giả lại chỉ một cái, nắp lô khép lại, mọi thứ lại trở về lặng yên.

“Lô đan này đã luyện sáu trăm hai mươi bảy năm rồi......” Ngân bào đồng tử khẽ hít một hơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 91: Bắt đầu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.