247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 89: Nhân bảng đổi mới

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 89: Nhân bảng đổi mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đương đương đương, tiếng trường đao chém vào bảo kiếm như vẫn còn vang vọng trong tai, thân ảnh cuồng mãnh cơ bắp tráng kiện màu đồng cổ như vẫn còn đang lấp loáng ngay trước mắt, võ lâm nhân sĩ trên đài cao một hồi lâu sau vẫn chưa thể hồi thần, vẫn chìm đắm trong cuộc chiến tràn ngập sức mạnh nguyên thủy đẹp đẽ, công kích phấn kích, phòng thủ tuyệt vời, phản phác quy chân, thực khiến người nhiệt huyết sôi trào.

Mãi đến khi Mạnh Kỳ và Vương Tái đều hét lớn “Thống khoái”, bọn họ mới bừng tỉnh.

Kim Tiến Hiền khiếp sợ, cảm khái thở dài: “Ta vốn tưởng liên thủ hai mươi tám đao, phối hợp với việc khiến ta đã đánh Xích Nguyệt kiếm pháp lên tới đỉnh phong đã là tư thái một chiêu ngoại cảnh đao pháp tối cường của Tô thiếu hiệp, là hắn đã triển lộ ra khá là hoàn chỉnh, nhưng hôm nay mới biết, hắn lại mạnh đến như thế, nếu hắn toàn lực ra tay, e ta không đỡ nổi quá ba chiêu.”

Lão quá chấn động, quá kinh ngạc, đến mức quên luôn tự xưng lão phu.

Lão nói ba chiêu là ba chiêu lạc hồng trần, Diêm La thiếp và đoạn thanh tịnh được đánh ra liên tiếp, Nghiệp đô dưới nửa bước ngoại cảnh, e rằng chỉ có Vương Tái mới chống đỡ được, những người còn lại chỉ cần đỡ được chiêu thứ ba liền tính là thành công!

La Hựu Phong xanh mét, dại cả ra, nhìn Mạnh Kỳ và Vương Tái bên trong giáo trường mà không nói nên lời, hắn vốn tưởng hôm ấy là vì mình có tâm khinh thị, mới bị lôi đao cuồng tăng một đao đánh bại, nếu mình đánh lại thận trọng đàng hoàng, dù tên kia có xuất ra ngoại cảnh đao pháp, thì mình cũng có thể đỡ được ba chiêu ấy, không ngờ biểu hiện của Mạnh Kỳ hôm nay đã hắt cho hắt một thau nước lạnh, khiến hắn hiểu được một đạo lý:

Chỉ cần đao cuồng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể một đao hạ hắn!

Vị quán chủ ban nãy lý giải hạo nhiên chi khí khẽ cười tự giễu: “Thì ra xưa nay vẫn xem thường Thủ Chính kiếm, lão phu vẫn tưởng hắn chỉ ỷ vào môn tuyệt thế thần công ‘Hạo nhiên chi khí’ này mới có thể đi lên Nhân bảng, nay xem ra, hắn quả là tài thực với danh, sự lý giải Thánh Nhân cửu kiếm, kỹ xảo chiêu thức và cảnh giới của hắn đều đã vượt xa lão phu, ai, thật là sống uổng năm mươi năm.”

“Lão phu cũng vậy, lão phu cũng không thể nào đoán được Vương công tử lại học thành đại tuyệt chiêu hàng đầu ‘Nghèo hèn không thể lay’ của hạo nhiên chi khí, lại còn kết hợp được với ‘Nhân giả vô địch’, phòng thủ tuyệt hảo.” Kim Tiến Hiền lại thở dài, “Hồi lão phu với hắn luận bàn, e là hắn cũng còn chưa dùng tới một nửa thực lực.”

Vương Tái trước đây nổi danh là nhờ “Uy vũ không khuất phục” Và ngoại cảnh kiếm chiêu “Nhân giả vô địch”, cho nên Kim Tiến Hiền không kinh ngạc với hai chiêu ấy.

“Hạo nhiên chi khí” Là tuyệt thế thần công, và đứng ngang hàng với Hoán Hoa kiếm phái “Tiên Thụ Trường Sinh kiếm”, Chân Võ phái “Chân Võ Thất Tiệt kinh” Và “Thái Cực thần công”. Tổ tiên Vương gia từng dựa vào nó mà ngưng kết “Hạo Nhiên Thánh Thể”, trấn áp thời đại hỗn loạn sau thời Ma Phật loạn thế, tam đại tuyệt chiêu của nó khác với những tuyệt học khác, không đòi hỏi phải lĩnh ngộ chân ý trước, từ mở khiếu là có thể tu luyện, tựa hồ chỉ là kỹ xảo đặc biệt, tương đối khó luyện thành, nếu hạo nhiên chi khí của bản thân không thuần, căn bản không học được.

Khi tu luyện giả hiểu thêm về Nho Môn kinh nghĩa, hạo nhiên chi khí của bản thân con người cũng trở nên thuần túy và lớn mạnh thêm, dần dần cùng thiên địa hòa thành một thể, đã đưa được tam đại tuyệt kỹ này đạt tới tiêu chuẩn ngoại cảnh, đến khi đạt tới uy lực pháp thân, là có thể thực sự triển lộ ra diện mạo của bản thân.

Ở Mở Khiếu kỳ, “Uy vũ không khuất phục” Là cùng loại với Xá Thân quyết pháp, có thể câu thông với hạo nhiên chi khí trong thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng bản thân lớn mạnh, càng gặp mạnh càng cường, chỉ cần cảnh giới không kém nhiều là có thể kéo khí thế lên ngang bằng với cường địch. “Nghèo hèn không thể lay” là chiêu thức kỹ xảo phòng thủ đặc biệt, là tổng kết pháp lý, có thể phối hợp với bất cứ chiêu thức phòng thủ nào khác, “Phú quý bất năng dâm” là tâm pháp, giúp lớn mạnh Nguyên Thần, tăng cường tinh thần, thanh tâm minh ý, chống đỡ ảo thuật, mị hoặc chi thuật, Vương Tái sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục sau khi bị ảnh hưởng của A Nan Phá Giới đao pháp, chính là được ích lợi từ “Phú quý bất năng dâm”.

Nhưng vì Vương Tái ý niệm hỗn loạn, trong lòng vẫn có những chuyện không thể quên và cầu mà không được, nên Vương Táichỉ có thể học được chút da lông của “Phú quý bất năng dâm”, trong Vương gia ba trăm năm qua,chỉ có một người chân chính luyện thành “Phú quý bất năng dâm”, chính là vị đại nho Thánh giả đã tọa hóa một trăm hai mươi năm trước, đối mặt với người như thế, lạc hồng trần và đoạn thanh tịnh không thể nào làm nhiễu tâm người ta được.

“Đao cuồng có thể chiến thắng Vương công tử, thực lực của hắn......” một võ quán quán chủ vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh trận đấu vừa rồi, “Thiên hạ rộng lớn, quả thật nhân ngoại hữu nhân, ta không bước chân ra khỏi Chu quận, chỉ nhìn vào Thiên Địa Nhân bảng để biết tin tức của những địa phương khác, khó tránh khỏi ếch ngồi đáy giếng.”

Dạo chơi ma luyện rất nhiều nguy hiểm, không biết đã có bao nhiêu đích tử đích truyền của bao nhiêu thế gia mất mạng trong quá trình đó, nên nhiều người không dám dạo chơi quá xa, nhiều lắm cũng chỉ loanh quanh ở quanh Nghiệp đô, Chu quận, hoặc Hoàn Châu.

“Tô thiếu hiệp có thực lực đứng trong hai mươi thứ hạng đầu, sau trận chiến ngày, những ai có lòng nghi ngờ thực lực của hắn cũng sẽ đều chấm dứt.” Kim Tiến Hiền rất hảo cảm với Mạnh Kỳ vì đối xử lễ nhượng với mình.

La Hựu Phong như xuất thần lẩm bẩm: “Vương Tái tốt xấu gì cũng gần hai mươi tuổi, mà lôi đao cuồng tăng hắn......”

Lời ấy nói ra, chúng nhân đều kinh ngạc, đến lúc này, bọn họ mới nhớ ra hình như tuổi của lôi đao cuồng tăng vẫn còn rất nhỏ!

Thiếu Lâm cứ sau một khoảng thời gian, tùy theo hoàn cảnh võ lâm và tình hình tu luyện, Chân tự bối lại bắt đầu tuyển nhận con nít vào, Chân Định nghe nói trong đó, người lớn tuổi nhất chỉ có mười chín, mà có thể mới chỉ có mười sáu mười bảy!

Điều này làm cho người ta p hải sợ hãi, phải chấn động?

Đại La yêu nữ khi nổi danh lập vạn, hình như cũng cỡ chừng tuổi đó!

“Lão phu sống đến chừng này tuổi, đúng là quá uổng......” vị võ quán quán chủ tự giễu ban nãy lắc đầu thở dài.

Trên đài cao, Vương Sách vẻ khiếp sợ và xấu hổ, Vương Nạp Ngôn lại ha ha cười: “Tái nhi khá lắm, Tiểu Tô lại càng giỏi, nếu không gặp phải gian nguy, con đường lên ngoại cảnh của hai đứa là hoàn toàn bằng phẳng.”

“Vốn tưởng đã nắm khá vững thực lực của Tô công tử, không ngờ hắn lại khiến ta được mở rộng thêm tầm mắt.” ý mời chào Mạnh Kỳ của Khổng Dục càng thêm nóng rực.

Tề Chính Ngôn suy nghĩ đến xuất thần, thực lực Mạnh Kỳ biểu hiện ra hôm nay mạnh hơn ba phần khi luận bàn với mình.

“So với Mạnh sư đệ và Vương Tái, ta còn kém không ít, dù đi lên Nhân bảng, nhiều lắm cũng chỉ đứng sau bốn mươi......” Hắn khẽ thở hắt ra.

Lúc này, đa phần người xem đã bình phục tâm tình, ai nấy đều có lòng ủng hộ!

“Thừa nhận.” Mạnh Kỳ cắm trường đao, chắp tay cười.

Vừa rồi hắn thắng hiểm một đao, nếu đánh nữa, tinh thần của hắn cũng không chống đỡ nổi.

Vương Tái cũng cắm trường kiếm, không hề có vẻ uể oải vì thua trận, khí độ thong dong cười: “Mỗ thua thống khoái!”

Hắn đã trở lại bình thường, chỉ là thân thể vẫn còn hơi run nhè nhẹ, Mạnh Kỳ biết chắc chắn hắn vẫn còn có thủ đoạn chưa ra, ví dụ như đánh ra “Uy vũ không khuất phục” một lần nữa, nhưng như thế sẽ khiến thân thể bị tổn thương nặng, nên Vương Tái mới lựa chọn nhận thua.

Đương nhiên, hắn cũng còn thủ đoạn áp đáy hòm, chưa kể lôi ngân và Tử Thương, “Xá Thân quyết”vẫn chưa dùng ra.

Mạnh Kỳ cũng đang định biểu thị mình cũng rất thống khoái, thì đã nghe thấy những tiếng hoan hô từ trên đài cao, cái gì “Mãng kim cương” gì đó, làm hắn khựng lại.

Sao ban nãy lại thể hiện như thế… chỉ định đánh cho thống khoái mà thôi… ai dè quên mất hình tượng… thôi rồi, hình tượng của bản tọa tiêu tùng...... Mạnh Kỳ thực muốn đâm đầu vô tường, thêm đầu co rút đau đớn, đành cố gượng cười, nhìn còn khó coi hơn là khóc.

“Tô hiền đệ, ngươi sao vậy?” Vương Tái thân thiết hỏi.

“Biết sao, tinh thần khô kiệt làm co rút đau đớn.” Mạnh Kỳ không nói gì đến chuyện hình tượng kia.

Hai người đều là tinh lực không còn tốt, quay lên đài cao, chào đám Vương Nạp Ngôn, Khổng Dục rồi rời đi.

............

Một tháng sau, Nhân bảng mới toanh ra lò, dán trên cửa của châu nha Lục Phiến môn và quận nha.

Võ lâm nhân sĩ chen nhau tới xem, nghị luận không ngừng, Mạnh Kỳ suýt nữa không chen vào được.

“Tuyệt Kiếm tiên tử đánh nhau với nửa bước ngoại cảnh!” Một tiếng thét kinh hãi khiến làm Mạnh Kỳ hoảng sợ. Giang Chỉ Vi liều mạng tới như vậy? Muố n kiếm thí cường địch, không chừa đường lùi để mở khiếu à, đâu cần tới mức phải tìm tới nửa bước ngoại cảnh a!

Hắn nhìn lên Nhân bảng, thấy “Tuyệt Kiếm tiên tử” Giang Chỉ Vi ngay phía sau “Tính tẫn thương sinh”!

“Tính danh: Giang Chỉ Vi.”

“Võ công:......[ Thái Thượng kiếm kinh ] nắm cả mở khiếu kiếm pháp. Bước đầu có Pháp Thân cấp sát chiêu ‘Kiếm ra vô ngã’, hư hư thực thực có ngoại cảnh kiếm chiêu ‘Kích Thương Hải’, hư hư thực thực tự nghĩ ra sát chiêu, có được kiếm pháp tinh nghĩa.”

“Chiến tích:......ngày mười lăm tháng giêng, Lũng Nam, đánh với Văn Hương giáo lão hộ pháp ‘Vô tâm lực sĩ’, đất đai rạn nứt, loạn thạch lăn xuống, có uy thế nửa bước ngoại cảnh, rõ là đã đánh ra một kiếm thành danh trong Thần trận của Tô Kiếm năm đó ‘Kiếm ra vô ngã’, kiếm quang ngang trời, thiên địa biến sắc, đánh cho vô tâm lực sĩ bị thương nặng, sau đó trải qua huyết chiến, thân bị trọng thương, lại dùng hư hư thực thực ‘Kích Thương Hải’ ngoại cảnh kiếm chiêu đánh nhau với đối thủ, hình như đã mở khiếu thứ tám ngay khi trong chiến đấu, bị thương bỏ chạy, hành tung không rõ.”

“Đánh giá: có khả năng làm Kiếm Thần.”

“Xếp hạng: đứng thứ tư.”

“Danh hiệu: Tuyệt Kiếm tiên tử, mĩ Diêm La.”

“Thân phận: Tẩy Kiếm các đích truyền, đệ tử duy nhất của ‘Thiên ngoại thần kiếm’ Tô Vô Danh ử.”

Một trận chiến này thật sự quá mức oanh động, nên Lục Phiến môn miêu tả rất nhiều, còn đưa ra đánh giá.

võ lâm nhân sĩ chung quanh đọc đến chỗ này, thì đều lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng nổi.

Mạnh Kỳ thở hắt ra, vừa kính nể vừa lo lắng, Giang Chỉ Vi có Đại Hoàn đan, trọng thương bỏ chạy thoát đương nhiên sẽ an toàn, nếu cô đã đột phá, hẳn sẽ chạy tới h là mật địa tĩnh tu, tiêu hóa những gì đoạt được, củng cố cảnh giới, chờ nhiệm vụ tử vong.

Sao thế mà chỉ được đứng thứ bốn? Mạnh Kỳ hơi căm phẫn, chợt nhớ tới Đoá Nhi Sát của Cố Tiểu Tang, tuy bị hắn lúc ấy chơi xỏ làm cho trọng thương, nhưng trạng thái của Cố Tiểu Tang kể từ lúc ấy rất lạ, đa số đều luôn ở trong trạng thái là Tiểu Tử, không lần nào nghiêm túc xuất thủ nữa.

Hơn nữa “Vô tâm lực sĩ” đã bị trọng thương, thủy chung chưa thể trở thành ngoại cảnh, khó trách Lục Phiến môn lại xếp hạng như thế.

Hắn tiếp tục nhìn xuống, không lâu sau đã thấy tên mình:

“Tính danh: Tô Mạnh, từng dùng pháp hào Chân Định.”

“Võ công: Lục khiếu hoặc thất khiếu, Kim Chung tráo quan thứ sáu, man lực kinh người, tinh thần cường đại; Tả kiếm hữu đao, kiếm pháp tinh diệu, giỏi đánh nhau, đao pháp có chân ý thức thứ nhất và thức thứ hai của A Nan Phá Giới đao thức ý, khi không thôi phát trạng thái tinh huyết có thể liên tục đánh ra liên tiếp cả hai chiêu, hơn nữa có tinh nghĩa, mở khiếu đao pháp nhập hóa, có thể cương có thể nhu, có thể mãnh có thể quỷ, vừa công vừa thủ đều giỏi, có thể nói là bậc đại gia, còn có tuyệt chiêu triệu hoán sấm sét.”

“Chiến tích: Đánh nhau với ‘Kên kên đầu bạc’ An Quốc Tà; Dẫn một tia sét chém chết ‘Thanh Ngọc thủ’ Nguyên Mạnh Chi; Đạp phá Tà lĩnh; Ngay mặt đánh lui ‘Lập địa Diêm La’ Vưu Hoàn Đa; Ở Nghiệp đô quận nha giáo trường, nửa chiêu thắng hiểm ‘Thủ Chính kiếm’ Vương Tái, cuồng mãnh vô trù, đao pháp kinh người.”

“Xếp hạng: thứ mười chín.”

“Danh hiệu: Cuồng Đao, mãng kim cương, lôi đao cuồng tăng.”

“Thân phận: Thiếu Lâm khí đồ.”

Danh đao cuồng của ta đâu...... trước mặt Mạnh Kỳ bỗng tối sầm, Cuồng đao là cái quỷ gì hả!

Chung quanh ồn ào những tiếng bàn luận, khoe lúc ấy đã được tận mắt xem trận đánh kia, rất tôn sùng Cuồng Đao Tô Mạnh, hận không thể bái làm môn hạ của hắn, vân vân.

Mạnh Kỳ yên lặng rời đi.

............

Đầu tháng tư, Hoàn Châu võ cử bắt đầu, anh tài các quận tề tụ về, khiến Nghiệp đô vô cùng náo nhiệt.

Mạnh Kỳ vẫn duy trì trạng thái mấy ngày khiêu chiến một người, chiến hết anh tài mở khiếu có danh của Nghiệp đô, thành tích chưa trận nào thất bại.

Nhờ ma luyện này, võ công của hắn cũng được củng cố, “Thiên Đao cương yếu” Có thể nói bước đầu đã luyện thành, “Tử Lôi đao pháp” chỉ còn thiếu chút xíu nữa là có thể dung hợp đao ý và chiêu thức.

Một ngày, hắn mặc đồ tuyền đen, đeo đao đeo kiếm, đi tới Hoàn Châu Lục Phiến môn nha môn, bên cạnh là Thanh Thụ bộ đầu Khổng Dục.

“Lần này võ cử phân thành giáp ất bính đinh mười hai tổ, mỗi tổ năm mươi người, giao thủ luân phiên, năm người điểm thắng coa nhất sẽ được tấn chức, tham gia đối chiến đào thải, ba mươi người đứng đầu trúng cử nhập thần đô, ba mươi người còn lại vẫn tiếp tục so tài, đến quyết ra tam giáp.” Khổng Dục thoải mái nói quy tắc võ cử cho Mạnh Kỳ nghe, hắn không muốn cao thủ này của hắn bị đào thải ngoài ý muốn.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, không hề để ý.

Khổng Dục cười: “Ta nhiều chuyện rồi, với thực lực của Tiểu Mạnh ngươi, Vương Tái lại lựa chọn ra ngoài ma luyện, ngươi tất nhiên là nắm chắc khôi thủ, cần gì ta phải quan tâm!”

Mấy tháng nay, họ đã trở nên thân thiết với nhau, gọi thẳng tên nhau thoải mái, Khổng Dục cũng nhận ra bên dưới sự oai hùng dương cương của Mạnh Kỳ lại che giấu một bản tính hiền hoà thú vị.

“Lão khổng thì sao, ta ở tổ nào?” Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi.

“Tổ Đinh, trong đó có mấy người thực lực cửu khiếu, coi như làm cường địch của ngươi, có ‘Huy quận thiết kiếm’ Cao Dương,‘Liệt chưởng’ Quách Toàn......” Khổng Dục là Lục Phiến môn Thanh Thụ bộ đầu, rành rẽ tư liệu võ cử như lòng bàn tay.

Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe, không hề có tâm khinh thị một đối thủ nào.

Trong phòng diễn võ của tổ Đinh,‘Liệt chưởng’ Quách Toàn bình thản đánh giá bốn phía, nhìn “Huy quận thiết kiếm” ôm kiếm mà đứng, nhìn các cường địch khác.

Bỗng hắn nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen từ ngoài đi vào, lưng đeo cả đao lẫn kiếm, oai hùng bất phàm, song khí thế nội liễm, trông rất bình thường.

Quách Toàn nghĩ ngay tới hai chữ “Cuồng Đao”, và thông tin ghi trên Nhân bảng, thông tin mình thông qua những con đường khác mà có được.

Những võ cử chung quanh cũng có người nhận ra, có sửng sốt, có sợ hãi, có sùng kính,có kích động.

Quách Toàn nuốt nước miếng, nhìn Mạnh Kỳ, kính nể chắp tay nói:

“Tô thiếu hiệp, lần này võ cử, khôi thủ nên là ngươi.”

Cử tử chung quanh không một người phản đối, người có tên như cây có bóng!

Trong bọn họ có nhiều người đã được đi xem trận chiến của Mạnh Kỳ và Vương Tái, có ấn tượng rất sâu sắc với trận chiến ấy, cực tôn sùng thực lực của Mạnh Kỳ.

Bọn họ đều hành lễ theo:

“Tô thiếu hiệp, lần này võ cử, khôi thủ nên là ngươi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 89: Nhân bảng đổi mới

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.