247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 64: Chặn giết

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 64: Chặn giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Không sai?'' Từ khi làm thủ tọa Giới Luật viện, đây là lần đầu tiên Vô Tịnh gặp đệ tử đã phạm sai lầm còn không biết hối cải, vì vậy giọng nói đầy tức giận và nghiêm khắc.

''A di đà phật, tột lỗi tội lỗi.'' Không Kiến tay đang luân chuyển tràng hạt, liền dừng lại niệm Phật hiệu.

Huyền Bi vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên mà nhìn Mạnh Kỳ, miệng mấp máy, nhưng không biết nói sao cho phải. Mạnh Kỳ nói ra câu này chuyện đã không còn cơ hội cứu vãn.

Hắn thật sự nghĩ như vậy, hay là hắn không muốn mình mất đi cơ hội vào Xá Lợi Tháp tu luyện?

si nhi, ai...đúng là si nhi(*) mà!

(*) ''si'' trong tham, sân, si của đạo Phật. ''Si nhi'' để chỉ những người bị lạc lối, chìm đắm trong những ''phiền não'' khác với tâm tính của nhà Phật.

Thần sắc Huyền Bi có hơi thất vọng, cũng có cảm động và vui mừng.

Mạnh Kỳ ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi mà nói: ''Thủ tọa chẳng lẽ không biết đạo lý diệt cỏ tận gốc? Cái gọi là oan oan tương báo khi nào mới hết? Chỉ có trảm thảo trừ căn mới không dẫn đến giết tới giết lui, gia tăng sát nghiệp.''

''Nếu mặc cho ác nhân tiêu dao, chỉ giáo hóa thôi thì sẽ khó tránh khỏi việc có nhiều người lương thiện nữa bị hại, đây không phải là tăng thêm tội nghiệt sao? Sát sinh là để hộ thân, trảm nghiệp chứ không phải trảm người.''

''Thiếu Lâm chính là Thiền Tông, Phật không cầu ngoài, bản tính tự có, Phật Tổ chính là giác giả (người giác ngộ), chính là đạo sư, không nên thành một con rối bùn được cung phụng trong Phật đường. Mà các ngươi, đã quên mất bổn ý của Thiền tông, kính hương lễ Phật, dùng thân là tùy tùng cho Phật, đem Phật Tổ biến thành thần linh, mất đi bản tâm!''

''Đạo của Thiền Tông, chính là con đường cầu Phật trong tâm, mỗi người tự có Phật tính trong lòng, không cần phải dùng tứ đại giai không giả tạo để che giấu. Tự thân là Phật, nếu không vì sao các ngươi còn muốn làm việc thiện, dừng việc ác, tích lũy công đức, cầu Bồ Tát đạo ?.''

''Dối trá! Ngoại đạo!''

Mạnh Kỳ mồm miệng đanh thép, cơ bản là những lời nào có thể chọc giận Vô Tịch hắn đều phun ra hết, mặc kệ có lý hay không, phù hợp hay không với lý tưởng của bản thân.

''Nghiệp chướng, sao ngươi dám ngụy biện tà thuyết.'' Vô Tịnh nghiêm nghị quát.

Đối với lời nói của Mạnh Kỳ, Vô Tịnh không phải là không có cách phản bác, quanh năm ngày tháng nghiên cứu Phật kinh đâu phải để chơi. Nhưng với tư cách là thủ tọa Giới Luật đường, lại là trưởng bối cao hơn hai đời, biện kinh (tranh luận về kinh Phật) với một tên đệ tử không biết hối cải thì thật là mất thể diện.

Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Bi: ''Ngươi còn gì để nói không?''

Huyền Bi nhìn Mạnh Kỳ thật sâu, chắp tay trước ngực: ''A di đà phật, đệ tử không biết dạy dỗ đệ tử, không còn lời nào để nói, kính xin sư thúc cho phép ta tự tay hủy bỏ võ công của Chân Định, tiễn hắn đến thành trì phụ cận.''

Mạnh Kỳ cúi đầu xuống, trong nội tâm có một nỗi buồn vô cớ, lại để sư phụ thất vọng rồi.

Chân Tuệ một mực sám hối quỳ ở bên cạnh, đối với hình phạt của mình cậu không hề có một câu oán hận, nhưng lúc này nhìn thấy sư phụ đặt tay vào đan điền của sư huynh, ánh sáng màu vàng trên tay nở rộ, làm cậu biến sắc mà khóc: ''Sư huynh!''

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Mạnh Kỳ cũng không thấy đau đớn, hắn cảm giác như có một dòng nước chảy trong đan điền của mình, khác hoàn toàn khi bị An Quốc Tà phá đan điền. Nhưng Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được một thân công lực của hắn đang nhanh chóng biến mất.

Nghe thấy Chân Tuệ khóc hô, hắn quay đầu, miễn cưỡng nở ra một nụ cười ôn nhu: ''Tiểu sư đệ, không nên buồn khổ, phải học võ thật tốt, sau này gặp lại cũng đừng để sư huynh bỏ quá xa. Ha ha, khi đó nói không chừng ngươi cũng thành một cao tăng đắc đạo rồi.''

Chân Tuệ cũng không phải là kẻ đần, biết rõ mọi chuyện không quay lại được nữa, mặt tràn ngập nước mắt nói: ''Sư huynh, ngươi cũng phải sống thật tốt đấy!''

''Ta sẽ trở thành một đại hiệp.'' Mạnh Kỳ cố gắng dùng nụ cười của mình để giảm bớt sự bi thương.

Sau đó, Mạnh Kỳ theo chỉ dẫn của Huyền Bi mà phát ra lời thề Nguyên Thần: Từ hôm nay không đem võ công Thiếu Lâm truyền ra ngoài. Nếu hắn không phát thề thì sẽ bị trực tiếp đem nhốt vào Xá Lợi Tháp rồi, mấy chục năm không thấy ánh mặt trời.

Huyền Bi kéo Mạnh Kỳ đứng dậy, nói với Không Kiến: ''Sư thúc tổ, đệ tử tiễn đưa Chân Định đi Vũ Lương, tránh bị Khốc Lão Nhân nhất mạch đuổi giết.''

Không Kiến dừng luân chuyển tràng hạt, thở dài: ''Chân Định, Phật pháp không phải là pháp của ác nhân, cũng không phải là pháp của người lương thiện, chỉ cần sau này ngươi có thể ngộ ra bản tâm, buông bỏ sát tâm, thì vẫn có thể lập địa thành Phật. Cánh cửa Thiếu Lâm luôn rộng mở với ngươi.''

Kẻ làm nhiều việc ác đều có thể triệt để tỉnh ngộ, Thiếu Lâm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt người hướng đến Phật tâm. Đương nhiên, là Phật môn đại pháp, Thiếu Lâm có rất nhiều cách để kiểm tra xem ngươi tỉnh ngộ là thật hay giả.

Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, không nói gì, tùy ý đi theo Huyền Bi, hai thầy trò bộ bộ sinh liên (từng bước đi đều nở ra hoa sen), biến mất bên cửa sổ.

Chân Tuệ cắn chặt môi, trông mong nhìn bầu trời bên ngoài, tựa như vẫn mong muốn sư huynh đột nhiên quay lại.

Thành Vũ Lương, bến tàu đường thủy đi dọc nam bắc.

Những đóa kim liên biến mất, Mạnh Kỳ phát hiện ra mình đã đứng ở bến tàu rồi. Xung quanh mồ hôi của người kéo thuyền và các cu li vung vãi như mưa, cũng có không ít người lên thuyền xuôi nam.

Huyền Bi lẳng lặng đứng trước Mạnh Kù, một lúc lâu sau mới thở dài nói: ''Đi Thần Đô đi, dù sao Tô gia cũng phải chấp nhận ngươi.''

''Tổ gia?'' Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi thăm, chẳng nhẽ cơ thể kiếp này mang họ Tô?

Huyền Bi không có nhiều lời, lúc vào chùa Mạnh Kỳ cũng có mười mấy tuổi rồi, sao có thể quên được tước vị của gia tộc, y nhìn Mạnh Kỳ thật sâu một lần nữa, rồi thấm thía nói: ''Hôm nay từ biệt, vi sư không có cách nào trông nom ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt.''

''Vâng, sư phụ.'' Mạnh Kỳ cố nén bi thương, thật tâm hành lễ đệ tử.

Huyền Bi hít sâu một hơi, muốn nói thêm chút gì đó, nhưng cuối cùng lời vẫn không ra khỏi miệng, thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Dưới chân y lại sinh ra những đóa kim liên, nâng y tan biến trong không trung, người qua đường dường như không thấy.

Nhìn phương hướng sư phụ biến mất, Mạnh Kỳ đứng ngây ngốc một hồi, sau đó thở hắt ra, quay người đi về hướng tàu chở khách.

Cảm giác không còn võ công hắn đã từng trải qua rồi, nên lúc này không cảm thấy khó chịu, dù sao Kim Chung Tráo cũng tăng cường rất mạnh cho cơ thể. Mà những khiếu huyệt đã khai mở cũng là căn cơ từ cơ thể người tu luyện, cho dù có phế võ công đi thì chúng cũng chỉ suy yếu mà thôi, không hoàn toàn biến mất được.

Mà những đao pháp và kiếm pháp đã học cũng không vì đan điền bị hủy mà quên đi, dĩ nhiên là có một số tuyệt chiêu không thể sử dụng được nữa. Ngoài ra Mạnh Kỳ còn có bốn thanh lợi khí trong tay, thế nên hắn cũng không e ngại bọn đạo chích giag hồ nhòm ngó.

Về phần Tô gia Thần Đô, Mạnh Kỳ cũng không muốn quay về, bản thân hắn đối với nó không có bất kỳ một chút trí nhớ và tình cảm nào cả, chạy tới tìm phiền toái làm chi? Chỉ cần ngày sau tìm hiểu một chút các mối quan hệ đến Tô gia để tránh bị liên quan ngoài ý muốn là được rồi.

Sau này mình dùng ''tên thật'', rồi thân thể lại ''trổ mã'', dung mạo thành thục hơn, qua nửa năm một năm thì tăng nhân Thiếu Lâm không thể nhận ra được rồi, huống chi một Tô gia chưa từng tiếp xúc.

Hắn hạ quyết tâm, vì vậy lên thuyền xuôi hướng đông nam mà đi, qua Tẩy Kiếm Các trước, nhìn xem Chỉ Vi có xuống núi du lịch hay không. Nếu nàng chưa đi mình tạm thời xin tá túc vậy, đợi đến khi võ công khôi phục thì giang hồ mặc ta dạo chơi. Còn nếu nàng đã ra ngoài, vậy cứ xuôi nam, tới Chân Võ Phái tìm Trương sư huynh. Còn Hoán Hoa Kiếm Phái ở tận Hoàn Châu, đường xa hiểm ác, chướng khí khắp nơi, với tình trạng hiện tại của mình không tiện đi đường cho lắm.

Không bao lâu sau, Mạnh Kỳ một thân tài phú đã bước lên lâu thuyền, địa điểm tới là Hoa Châu, Tẩy Kiếm Các và Chân Võ Phái phân biệt nằm ở bắc nam của châu này.

Hắn mặc trang phục thư sinh, đầu đội khăn vấn, quàng một tấm nho bào, lưng đeo Băng Khuyết Kiêm. Mà Hồng Nhật Trấn Tà Đao, Thị Huyết Kiếm và Trảm Mã đao thì dùng vải bọc lại, đeo hông lưng, hành tẩu trên đường đưa tới không ít ánh mắt nhìn, thật tốt một vị tiêu sái công tử.

Bình thường Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ đắc ý thỏa mãn mà hưởng thụ những ánh mắt này, nhưng hiện tại hắn không dám chậm trễ, ai biết Khốc Lão Nhân nhất mạch có gian tế ở chỗ này hay không? Tốt hơn là nên mong chóng đi đến Tẩy Kiếm Các.

Lâu thuyền dần dần bơi đi, Mạnh Kỳ đứng trên boong tàu, dựa vào lan can nhìn về phía xa xắm, nước gợn cuồn cuộn, không thấy tận cùng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Hắn nhớ lại thời gian sống ở Thiếu Lâm, nghĩ tới sư phụ và tiểu sư đệ, nghĩ đến Vô Tịnh ghét ác như cừu, nghĩ đến Khốc Lão Nhân, Tắc La Cư...Nhất thời trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có bi thương, có thất lạc, cũng có oán hận, phẫn nộ, hận không thể đem bọn đạo chích chém dưới đao.

''Sau này ta thành tựu Ngoại Cảnh, chắc chắn sẽ đạp Tây Vực, chính thức dẹp yên Tà Lĩnh.'' Mạnh Kỳ nắm chặt tay nói nhỏ.

Gió sông thổi qua, quần áo hắn bay phấp phới, thân thể thiếu niên lộ ra chút đơn bạc, lại thêm chút tâm tình lộ ra bên ngoài, tạo một cảm giác u buồn khiến người khác không dám lên bắt chuyện.

Nửa ngày sau, lâu thuyền đã tới bến đỗ tiếp theo để tiếp hàng, đám khách như Mạnh Kỳ nhao nhao lên bờ, vào quán trà ở bên cạnh mà nghỉ ngơi ăn uống.

Mạnh Kỳ bưng chén trà, tranh thủ nhớ lại sở học của bản thân, bất kể là đao pháp hay kiếm pháp, hắn đều ôn lại một lượt.

Cọc cọc cọc...Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh ngựa phi nước đại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn con tuấn mã kéo thành một đoàn bụi mù đang nhanh chóng phi tới đây.

Bốn người trên lưng ngựa đều có vẻ ngoài bưu hãn, tay cầm mã tấu.

''Mã phỉ?'' Mạnh Kỳ cả kinh, vừa giận vừa hận, rút Băng Khuyết Kiếm ra đứng dậy, muốn chạy về bến tàu.

Bọn chúng đuổi tới tận đây?

Tốc độ của Mạnh Kỳ bây giờ sao có thể nhanh bằng ngựa, trong chớp mắt bốn gã mã phỉ đã tới quán trà, quét mắt dò xét.

Bời vì có khá nhiều người trong quán, nên mấy tên mã phỉ trực tiếp xách đao đi vào.

Tại bìa rừng cách đó không xa, Vưu Hoàn Đa đang ngồi trên lưng ngựa nhìn thủ hạ làm việc, rồi cười mỉm nói với đại hán bên cạnh: ''Đa tạ Ô bang chủ đã thông báo, sau này hàng hóa của chúng ta liền giao cho ngươi rồi.''

Độ thế cứu nhân gã xa xa không bằng tăng nhân Thiếu Lâm, nhưng nói đến hại người, gã có quá nhiều biện pháp.

Từ lúc bắt đầu, Vưu Hoàn Đa đã biết gã không thể gạt được đám Huyền Bi, cho nên đã sớm thông tri các bang phái ở Tây Vực phải chú ý hành tung của Mạnh Kỳ, có động tĩnh lập tức dùng chim đầu bạc mà báo tin.

Quả nhiên, có một thủy bang giang hồ ở bến tàu phát hiện ra Mạnh Kỳ, vì vậy gã kéo theo vài tên thủ hạ, một người hai ngựa đuổi hết tốc lực tới tận đây.

Ô bang chủ ha ha cười nói: ''Vưu Hoàn Đa đại đương gia khách khí rồi. Một tên tiểu lừa trọc bị phế võ công mà thôi, ngươi cần gì phải tự mình động thủ.''

''Nếu tiểu lừa trọc không phạm sai lầm, ta không thể tóm được hắn. Nhưng bây giờ, hắc hắc, ta muốn xem hắn còn có thủ đoạn gì?'' Vưu Hoàn Đa cười lạnh một tiếng, ''Hôm nay ta muốn giết hắn tế đao.''

Gã không muốn tùy tiện động thủ, vì lo lắng võ công của Mạnh Kỳ chưa bị phế, có thể triệu hoán thiên lôi, vì vậy Vưu Hoàn Đa để bốn tên thủ hạ tiến lên dò xét trước.

Bốn gã mã phỉ chặn cửa quán trà, rồi một tên hét to:

''Ngàn dặm trả thù, người không liên quan tự động rời đi!''

Nơi này đã vào Trung Nguyên, đám mã phỉ không dám làm quá mức.

Một người khác cười gằn nói: ''Tiểu lừa trọc, cho là có Thiếu Lâm phù hộ, dám giết lên Tà Lĩnh, hiện tại thấy ngu chưa? Thật tốt một cái Thiếu Lâm giới luật sâm nghiêm.''

''Tiểu lừa trọc, ngươi mi thanh mục tú, lão tử vừa nhìn đã thích rồi, bây giờ quỳ xuống xin tha thứ không chừng lão tử sẽ mềm lòng.'' Một gã mã phỉ đầu trọc cười gằn bỉ ổi, tựa như Mạnh Kỳ đã là vật chết.

Khách nhân chung quanh bị dọa chạy tán loạn, bốn gã mã phỉ cùng lao tới, mà Mạnh Kỳ nghe thấy chúng cuồng ngôn, giận quá mà cười lớn. Hắn vô thức vận chuyển nội lực, nhưng không cảm giác được chút động tĩnh gì, lập tức phát hiện bản thân võ công đã không còn.

Nhưng dưới trạng thái này, hắn ngược lại càng có nhận thức sâu sắc với các chiêu pháp của bốn tên mã phỉ, càng nhìn càng thấu triệt.

Thời gian dường như trở lên chậm chạp, cảnh vật chung quanh tựa như biến mất, những bí tịch, những kinh nghiệm, những câu chuyện hiện ra trong đầu hắn, Mạnh Kỳ bỗng nhiên có chút giác ngộ.

''Đi chết đi!'' Bốn gã mã phỉ vọt tới trước mặt hắn, cao giọng quát.

Sắc mặt Mạnh Kỳ trầm tĩnh, trường kiếm điểm ra, phát sau mà đến trước, vẽ một điểm quỷ mị trước mặt bốn tên mã phỉ, kiếm phát thành khí mà đâm tới mắt chúng.

A!

Bốn gã mã tặc gần như đồng thời kêu lên thảm thiết, mã tấu ném ra, đưa tay lên che lấy hai mắt, đau đớn và thống khổ cuồn cuộn kéo tới, máu tươi chảy ra từ kẽ tay.

Mạnh Kỳ ngang nhiên nhìn lũ mã tặc, lại giơ trường kiếm chỉ Vưu Hoàn Đa ở phía xa, cất cao giọng nói:

''Cho dù hổ lạc đồng bằng, nhưng bọn chó hoang các ngươi vẫn không thể khinh nhờn.''

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 64: Chặn giết

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.