247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 55: Thế ngoại đào nguyên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 55: Thế ngoại đào nguyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 55. Thế ngoại đào nguyên

Khóe miệng co giật, trong đầu Mạnh Kỳ chỉ còn một ý nghĩ: Liên quan gì đến ta?

Nhưng hắn không dám lãnh đạm, vì quanh người thiếu nữ kia đã có một luồng yêu khí đáng sợ, còn lão bộc Văn bá nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Mạnh Kỳ cảm thấy nguy hiểm dị thường, thậm chí còn hơn An Quốc Tà và Nguyên Mạnh Chi. Hồng Nhật Trấn Tà Đao giơ lên, tâm ý hắn trầm xuống, sẵn sàng sử dụng Đoạn Thanh Tịnh mà hắn thuần thục nhất.

Cùng lúc đó sau lưng thiếu nữ váy trắng hiện lên mấy cái đuôi đỏ rực như lửa, phủ đầy lông nhung, khiến người ta không thấy đáng sợ mà thêm vài phần hấp dẫn.

Quả nhiên là hồ ly! Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Nhưng mà tiểu hồ ly này có chút ''cổ hủ'' nha, vừa rồi còn lớn tiếng khuyên can Văn bá không ''ăn thịt người'', giờ lại chăm chăm muốn động thủ, mà lại còn không có chút giác ngộ tội lỗi, cứ như giết ta là việc quang minh chính đại ấy.

Năm cái đuôi rực lửa đung đưa sau lưng thiếu nữ, đôi tay trắng như ngọc vươn ra, thân như ảo ảnh, móng tay như kiếm. Mà Văn bá chỉ bước một bước đã vượt qua nàng, tay phải lão vung lên đánh ra một cơn gió đen. Lập tức từng khuôn mặt oan hồn hiện ra lao tới Mạnh Kỳ, chúng không có thống khổ đau đớn, ngược lại còn mang theo hưng phấn, kích động.

Làm ma cho hổ? Đây là Hổ yêu?

Đúng lúc Mạnh Kỳ muốn chém ra Đoạn Thanh Tịnh, Hoằng Năng liền đột nhiên nhảy ra, chắn giữa hai bên. Hắn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu: ''A di đà phật, sân độc nhập thân, vạn kiếp bất phục, xin hai vị thí chủ dừng tay, nghe bần tăng nói một lời.''

Hoằng Năng tới cực nhanh, Mạnh Kỳ buộc phải ngả sang bên cạnh nếu không sẽ phát đao trúng người hắn. Nhưng tiểu hồ ly và lão Văn bá không muốn thu tay chút nào, một trước một sau, một trảo một đập trực tiếp đánh vào người Hoằng Năng.

''Lúc ta chứng được Bồ Đề, thế gian không còn phân tranh loạn lạc, chúng sinh không phải chịu đau đớn trong khổ hải, tất cả siêu thoát bỉ ngạn...''

Phật âm mờ ảo vô tung, Mạnh Kỳ mở to hai mắt, tay phải chuẩn bị xuất đao liền cứng lại, vì nguyên một đám ma cọp vồ xuyên qua người Hoằng Năng mà phi tới tượng Phật, hòa thượng không chút tổn thương. Mà tay Văn bá và móng vuốt của tiểu hồ ly cũng không chút trở ngại mà xuyên qua Hoằng Năng, chỉ thấy đối phương như ảo ảnh trong mơ.

Mà Hoằng Năng lại không biến mất, vẫn đứng đó thấp giọng tụng kinh, cho dù thị giác hay thính giác đều cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở đó.

Đến lúc này Mạnh Kỳ mới phát hiện trạng tháu bản thân có chút khác thường. Có cảm giác thế giới không còn như cũ, thiên địa vạn vật hài hòa, mà bản thân hắn cũng trở thành một bộ phận vận chuyển trong đó.

Hắn nghiêm đầu nhìn hai người Cố Trường Thanh và Chân Tuệ, thấy vẻ mặt họ mờ mịt, dường như cũng có cùng trạng thái.

Tiểu hồ ly ngơ ngác thu hồi móng vuốt, đôi mắt đẹp mê mang nhìn Hoằng Năng, Văn bá thì vừa sợ vừa giận đem nàng bảo hộ phía sau lưng, không dám động thủ. Chân Quan càng trợn mắt há mồm, y vốn muốn giúp hai yêu tộc, giờ lại quên cả đứng dậy.

''Ngươi, ngươi, ngươi..!'' Tiểu hồ ly như nhớ ra điều gì đó, miệng lắp bắp tay chỉ vào Hoằng Năng, ''Chỉ Xích Thiên Nhai, đây là Chỉ Xích Thiên Nhai!''

Chỉ Xích Thiên Nhai? Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Hoằng Năng, vị sư huynh này là truyền nhân của Lan Kha Tự thần bí? Chỉ xích thiên nhai, thiên nhai chỉ xích?

Hoằng Năng bình thản mà nhìn tiểu hồ ly: ''A di đà phật, nếu là vô duyên, chỉ xích thiên nhai, xin thí chủ buông sát niệm trong lòng.''

''Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi dùng cái gì mê hoặc! Chỉ Xích Thiên Nhai không phải là huyền bí ai cũng không biết.'' Tiểu hồ ly bĩu môi tức giận nói. Tuy vậy nang cũng không động thủ nữa, vì một khi có Chỉ Xích Thiên Nhai nàng sẽ không thể sát thương Hoằng Năng hay người mà hắn bảo hộ. Trừ khi có đại yêu cấp Ngoại Cảnh đỉnh phong hay Pháp Thân cưỡng ép quấy nhiễu vận chuyển của thiên địa.''

Hoằng Năng không chút tức giận, cười híp mắt nói: ''Đúng đúng đúng, không có gì là huyền bí khó lường.''

Tiểu hồ ly càng tức giận: ''Đồ khẩu thị tâm phi! Đừng cho là ta nói bừa, nếu ngươi đối phó ta có tin ta có thể giết ngươi hay không?''

Ách, chẳng lẽ đây là Chỉ Xích Thiên Nhai làm cho người ta khiếp sợ? Khiến sát niệm và phẫn nộ của người khác bị triệt tiêu? Mạnh Kỳ cầm đao suy nghĩ, nếu như vậy thì đúng là hoàn toàn trái ngược lại với Đoạn Thanh Tịnh và Lạc Hồng Trần.

''A di đà phật, bần tăng không muốn đối phó với ai, chỉ là tụng kinh để hóa giải sát tâm trong lòng thí chủ mà thôi.''

''Hừ, ta cũng muốn biết thế nào mới có thể thành người hữu duyên?'' Tiểu hồ ly hờn dỗi ngồi xuống, Văn bá cũng lui trở về.

Hoằng Năng quay đầu, ý bảo đám người Mạnh Kỳ an tọa, hắn thì lại ngồi khoanh chân xuống mà tụng Kim Cương Kinh: ''Ta nghe như vậy...''

Kinh âm thanh bình xa xưa, quanh quẩn trong miếu nhỏ, hóa giải sát ý, tiêu trừ oán hận.

Thấy tình huống biến hóa như vậy, Mạnh Kỳ cũng thu đao vào, yên tĩnh điều tức. Lão bộc Văn bá kia rất nguy hiểm, có lựa chọn khác thì ngu gì mà đi liều mạng?

Không biết qua bao lâu, bão cát bên ngoài đã nhỏ dần.

''...Vì tất cả pháp hữu vi, như giấc mộng, như ảo hóa, như bọt nước, như bóng hình, như sương mai, như điện chớp, phải có cái nhìn như vậy(*)...'' Tiếng tụng kinh của Hoằng Năng dường như làm cho cả tòa miếu nhỏ hóa thành một phương tịnh thổ.

(*) Hoằng Năng tụng Kim Cương Kinh, vì vậy xin dùng lời dịch của tác giả Nguyên Hiển trong cuốn ''Giảng nghĩa Kim Cương Bát Nhã Kinh''.

Tiểu hồ ly luôn bịt chặt tai, lúc này lại cảm thấy bão cát bên ngoài đã biết mất, vì vậy hoan hô một tiếng đứng lên, đôi chân nhỏ vung vẩy, ngây thơ nói: ''Chẳng muốn nghe hòa thượng ngươi lải nhải nữa, phiền chết người ta, giống như một trăm...không đúng, là năm trăm đầu ruồi muỗi.''

Nói xong nàng nổi giận đùng đùng đi ra khỏi miếu, Văn bá theo sát phía sau, nhưng trước khi rời đi lão còn quay lại liếc thật sâu Mạnh Kỳ, khiến da đầu hắn run lên.

Chân Quan ngẩn người, nhanh chân đuổi theo.

''A di đà phật, bần tăng nhất thời nổi thiện tâm, khiến cho sư đệ lại thêm vài phần khổ não.'' Hoằng Năng mỉm cười nói với Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ lắc đầu: ''Nếu có duyên, cuối cùng ta và họ sẽ gặp lại. Là ta gặp người lạc đường cũng sẽ giơ tay giúp đỡ.''

Đúng là nghiệt duyên máu chó, tự ta còn chẳng biết cái gì! Mạnh Kỳ oán thầm một câu.

Hoằng Năng thần sắc vui vẻ: ''Chân Định sư đệ có lòng từ bi, ngày sau nhất định có thể chứng đạo Bồ Tát.''

''Hoằng Năng sư huynh, ngươi là truyền nhân Lan Kha Tự sao?'' Mạnh Kỳ thu lại sự lo lắng, mở miệng hỏi thăm.

Hoằng Năng thành thật gật đầu: ''Nếu như đã gặp thì chính là hữu duyên, Lan Kha Tự cũng không phải là nơi không thể đến.''

''Hoằng Năng sư huynh, Chỉ Xích Thiên Nhai vừa rồi thật huyền diệu, chẳng lẽ đây là nguyên nhân sự thần bí của Lan Kha Tự?'' Vẻ mặt Chân Tuệ ngây thơ hưng phấn mà hỏi thăm.

Ngoan! Mạnh Kỳ âm thầm khen một tiếng, hắn là người ''thành thục'' nên không tiện hỏi nha, có tiểu sư đệ ở đây thì mình chỉ cần đợi câu trả lời thôi.

Hoằng Năng bình tinh nói ra: ''Lan Kha Tự không thần bí, chỉ là đi một con đường siêu thoát khác thôi, nếu có duyên, tương lai mấy vị sẽ biết được.''

Mạnh Kỳ biết hắn không muốn tiết lộ nhiều, vì thế nhẹ gật đầu, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng thì thầm đoán Lan Kha Tự có pháp môn siêu thoát gì khác.

Thần Đạo? Nhưng không thấy bọn họ truyền bá hương khói...Công Đức Đạo? Hoành Nguyện Đạo? Cũng có khả năng, vừa rồi Hoằng Năng có nói là trước mặt Phật Đà tuyên bố đại nguyện của hắn là xây dựng chùa miếu ở Hãn Hải. Nhưng tu luyện Công Đức hay Hoành Nguyện không thể luyện Chỉ Xích Thiên Nhai thần bí như thế, pháp khác nhau không thể dùng chung...

Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy mình đúng là ít hiểu biết về chuyện trong Phật môn, một tên hòa thượng giả thật sự. Nếu không hiện giờ hắn đã hiểu rõ cơ sở tu luyện của Lan Kha Tự rồi.

Im lặng một lát, Cố Trường Thanh bỗng cau mày nói: ''Chúng chắc là yêu quái ở hiểm địa trong Tham Hãn, nếu chúng ta vẫn tới đó thì có thể gặp nguy hiểm.''

Đây chính là vấn đề Mạnh Kỳ đang lo lắng: ''Ta nghĩ không chỉ là Tham Hãn, cho dù đi hướng nào ta chúng ta cũng sẽ 'tình cờ gặp lại' Văn bá và tiểu hồ ly.''

Yêu Thánh di lệnh là cái khỉ gì không biết! Mạnh Kỳ cực kỳ bực mình, nhưng cũng không có cách khác, chả nhẽ đi tìm người chết xả giận hay sao?

Chuyện này không biết là nhân quả từ bao đời trước...Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ đến chiêu cuối của A Nan Phá Giới Đao Pháp là Niêm Nhân Quả, cũng là đao chiêu mạnh nhất. Dựa theo miêu tả của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi thì đây là chiêu đao ''không thể phá'', huyền diệu khó hiểu. Một chiêu Niêm Nhân Quả(*) chém ra sẽ chém đứt nhân quả, khiến địch nhân chắc chắn phải chết hoặc trọng thương, trừ khi gặp đối phương có cảnh giới vượt xa hoặc có pháp môn phòng ngự đặc thù. Có thể nói đó là một đao chiêu thể hiện cực tốt chân ý nhân quả của Phật Môn.

(*) Chiêu ''Dính Nhân Quả'' từ giờ tôi sẽ để nguyên tên Hán Việt là ''Niêm Nhân Quả''.

Nhưng mà sau khi địch nhân chết, người chém ra Niêm Nhân Quả cũng phải gánh nhân quả lớn nhất của đối phương, nếu không nhanh chóng tiêu trừ thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn!

''Ta còn không biết gì đã bị dính cái nhân quả này...'' Mạnh Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ.

Nghe thấy sư huynh và Cố đại ca nói chuyện, Chân Tuệ lanh mồm lanh miệng nói: ''Văn bá hình như là nửa bước Ngoại Cảnh.''

Đúng vậy... Đây là chuyện đâu đầu nhất, chẳng lẽ phải ở trong miếu đợi khi trời lại có sấm chớp? Hay đợi sư phụ và các trưởng lão đến đón? Nhưng nơi này là Qua Bích, cũng không có ốc đảo cỡ lớn, ở đây vài năm cũng chưa chắc sẽ gặp được người quen, mà có gặp thì mình chắc chắn sẽ bị ''bắt lại'' về Thiếu Lâm Tự.

Hoằng Năng tuyên một tiếng Phật hiệu rồi nói: ''Bần tăng tạo ra nhân quả này, dĩ nhiên phải do bần tăng hóa giải. Chân Định sư đệ, bần tăng tiên các ngươi đến Tham Hãn ốc đảo. Hiện nay không phải là thời đại yêu loạn, nếu 'Thiên Hải Nguyên' không sợ bị võ đạo đại phái vây công, thì chắc chắn họ sẽ không tùy tiện vào thành trì của nhân loại.''

''Đa tạ sư huynh.'' Mạnh Kỳ không khách khí, đồng thời nghi ngờ nhìn Hoằng Năng, ''Thiên Hải Nguyên?''

''Sau thời yêu loạn, Nhân Hoàng áp thế, tà ma quỷ quái tránh lui, trốn vào các đại bí cảnh, tự xưng là 'thế ngoại đào nguyên'. Từ đó có các nơi yêu quái tụ tập sinh sống như 'Yêu Thánh Nguyên', 'Thiên Hải Nguyên', 'Tề Thiên Nguyên'. Trong đó 'Thiên Hải Nguyên' là do tộc Cửu Vĩ Yêu Hồ làm chủ, nằm trong hiểm địa ở Tham Hãn, là một bí cảnh có thể di động.'' Hoằng Năng cực kỳ tường tận chuyện này, dù sao hắn cũng là đệ tử đủ tư cách xuống núi du lịch.

Mạnh Kỳ gật gật đầu: ''Sư huynh, chúng ta lên đường chứ?''

Có Chỉ Xích Thiên Nhai ở đây, sợ gì yêu quái?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 55: Thế ngoại đào nguyên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.