247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 54: Yêu Thánh di lệnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 54: Yêu Thánh di lệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 54. Yêu Thanh di lệnh

Chân Quan quay đầu nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, khuôn mặt gầy trơ xương mang theo một chút vui vẻ âm lãnh: ''Thì ra là Chân Định sư đệ, không ngờ tha hương lại gặp cố tri. Từ khi chia tay sư đệ không có vấn đề gì chứ?''

Y đi thẳng tới hướng Mạnh Kỳ, trên mu bàn tay hiện ra một lớp hắc lân, tựa như một con độc xà hình người. Lập tức trong miếu yêu khí lan tỏa, chấn nhiếp tâm linh.

Mạnh Kỳ vốn được rèn luyện trong xá lợi tháp, đã quen với yêu khí, nên lúc này tâm thần vẫn cực kỳ ổn định. Boong...Hắn rút Trấn Tà Đao ra, Đoạn Thanh Tịnh sẵn sàng, tinh khí thần ý nội liễm.

''A di đà phật, sân(*) độc nhập thể, vạn kiếp bất phục. Xin thí chủ bình tĩnh lại.'' Hoằng Năng hòa thượng niệm một tiếng phật hiệu, giọng nói du dương quanh quẩn trong miếu nhỏ, chạm thẳng đáy lòng người nghe, như mộ cổ thần chung (*), giúp người thoát khỏi u mê khổ hải.

(*) Sân: trong đạo Phật thì tham, sân, si là 3 hệ quả của thất tình - hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Sân là sự căm hờn, hận thù.

Mộ cổ thần chung: đây là một thành ngữ nên mình để nguyên Hán Việt. Nó có ý ví von cho những lời nói làm người ta tỉnh ngộ.

Chân Quan dừng bước, nhìn Mạnh Kỳ trước mặt có vẻ đơn giản nhưng ẩn chứa uy hiếp cực độ, lại nhìn Hoằng Năng từ bi xuất trần. Y tự nghĩ lại năng lực của bản thân, đành ngồi xuống phía đối diện mấy người.

Mạnh Kỳ cũng không muốn động thủ, vừa rồi thấy Chân Quan yêu khí bừng bừng, khí thế khủng bố, không chênh lệch nhiều so với An Quốc Tà và Nguyên Mạnh Chi. Tử giao phong khí cơ mà đoán thì Chân Quan đạt tới khoảng Bát Khiếu, ngang với sức mạnh tối đa mà Mạnh Kỳ có thể phát huy, tất nhiên là không tính đến sử dụng Lôi Ngân.

Mạnh Kỳ rất tò mò về chuyện đã xảy ra với Chân Quan, y cấu kết với yêu ma sau núi như thế nào? Y có quan hệ với Chân Thường sư huynh hay không? Nhưng xét đến tình huống hiện tại, Mạnh Kỳ vẫn phải kiềm chế bản thân, tránh việc lưỡng bại câu thương. Hắn cũng không sợ đối phương, chỉ lo giao thủ khiến bản thân suy yếu, lại ảnh hưởng tới Chân Tuệ và Cố Trường Thanh, nếu có mã phỉ đi qua thì phiền toái lớn.

Sao thực lực của y tăng nhanh vậy... Mạnh Kỳ thầm kinh ngạc, bản thân mình có kỳ ngộ là Thế Giới Luân Hồi, hiện tại cũng chỉ có Tứ Khiếu. Mà lúc mình Súc Khí tiểu thành Chân Quan còn chưa chính thức tu luyện, thế mà giờ có thực lực Bát Khiếu? Chẳng lẽ đây là thu hoạc khi chuyển hóa thân thể thành bán yêu như sư phụ nói? Tuy vậy loại chuyển hóa này chắc chắn có tai họa ngầm lớn, còn không bằng tích góp thiện công, trực tiếp nhờ chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi quán thông thân thể lên Bát Khiếu.

Chân Tuệ liếc trộm Chân Quan, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ, chờ mong sư huynh ''vạn năng'' lên tiếng giải đáp nghi vấn.

''A di đà phật, chúng sinh giai không. Thí chủ bị sát nghiệp quấn thân, sao lại phải khổ mà gây thêm tội nghiệt?'' Hoằng Năng tuyên Phật hiệp, ánh mắt trang nghiêm ẩn chứa từ bi mà nhìn túi vải của Chân Quan.

Chân Quan cười hắc một tiếng, thần sắc hơi hoảng hốt mở bọc ra, chỉ thấy trong túi là hai cái đầu lâu bị bôi vôi, khóe miệng y nhếch lên, thoải mái nói: ''Bọn chúng giết cha mẹ của ta, giết người nhà của ta, có kết quả hôm nay cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn! Bảy mươi hai cái đầu mới chỉ chặt xuống được mười tám cái, còn năm mươi bốn cái vẫn nguyên vẹn!''

''A di đà phật, oan oan tương báo bao giờ mới hết, thí chủ đã rơi vào Tu La Khổ Hải. Tại sao không buông bỏ chấp niệm, cùng bần tăng kiến tạo chùa miếu ở nơi hoang vu này, tích góp một phần công đức để cầu giải thoát ở kiếp sau?'' Hoằng Năng thở dài, cố gắng khuyên nhủ Chân Quan.

Mạnh Kỳ nhíu mày, bảy mươi hai tên sơn phỉ ở Hách Liên Sơn? Đồ tôn của Khốc Lão Nhân - Lập Địa Diêm La? Thì ra Chân Quan thành cô nhi là do bọn chúng ban tặng, thảo nào lại gặp y ở Hãn Hải này.

Nghe thấy lời nói của Hoằng Năng, Chân Quan cười ha ha: ''Câu nói này của Pháp sư nên nói với chúng khi chúng giết cha mẹ ta. Nhân ngày hôm qua, cũng là Quả ngày hôm nay, đây là lời Phật Tổ dạy bảo.''

''Nhưng Quả ngày hôm nay cũng là Nhân, sẽ lại có Quả của ngày mai. Nhân Quả quấn thân, khó có thể giải thoát, ngươi vẫn chưa rõ sao?'' Hoằng Năng đột nhiên quát to, như chuông lớn âm vang, đúng kiểu cao tăng tiền bối cảnh tỉnh giác ngộ đối phương, ''Còn không buông đồ đao xuống, thoát ly nhân quả, lập địa thành Phật!''

Nói đến lý luận Phật kinh, Chân Quan dĩ nhiên không phải đối thủ của Hoằng Năng, cãi cọ vài câu liền á khẩu không trả lời được, y dứt khoát không nói gì nữa, hai mắt cụp xuống chăm chăm nhìn mặt đất.

Hoằng Năng lưỡi đầy hoa sen, lại không ''độ'' được Chân Quan, cũng cảm thấy có chút nhụt chí, đành nhắm mắt lay chuyển tràng hạt.

Bộ dáng của vị sư huynh Phật môn này khiến Mạnh Kỳ cười thầm không ngớt. Lúc trước thấy Hoằng Năng xuất trần suýt nữa bỏ qua tuổi tác của hắn. Nhưng bây giờ mới thấy mặc dù vị sư huynh này có Phật tính thâm hậu, xuất trần lãnh đạm, nhưng vẫn là người trẻ tuổi, vẫn để ý đến hơn thua. Đúng là khí độ của vạn vật giai không nha, giận dỗi thế này mới là tuổi trẻ.

Hắn hít nhẹ một hơi, vì có Hoằng Năng trước mặt nên bản thân cũng vô thức mà bật trạng thái ''cao tăng Phật môn'' nói: ''A di đà phật, Chân Quan sư huynh, ngày xưa lúc ở sau núi, nhìn thấy ngươi đi ra từ mật đạo, ta có chút khiếp đảm, không dám cất tiếng gọi. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.''

Đầu tiên đương nhiên là phải nói lời khách sáo.

Chân Quan cười lạnh nói: ''Ta bị khai trừ khỏi Tự, đã không còn pháp danh, quay lại dùng tục danh. Thế nhưng ngươi thích xưng hô thế nào cũng được, mà nói lại cũng phải cảm ơn Chân Định sư đệ, nếu không nhờ ngươi ta làm sao có thể đạt được kỳ ngộ, có thực lực báo thù?''

Y cũng không nói tục danh là gì.

''Đêm ngươi bị khai trừ là lúc có kỳ ngộ sao?'' Mạnh Kỳ giả vờ ngẫu nhiên đề cập đến việc này.

Chân Quan cười khẩy: ''Người thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?''

''Cái gọi là kỳ ngộ, cũng chỉ là khiến nửa người thành yêu, mang theo tai họa ngầm cực lớn, vậy thì có ý nghĩa gì?'' Mạnh Kỳ không chịu kém, về phần có tai họa ngầm gì hắn cũng không biết, nhưng chắc là lớn đi.

Vẻ mặt Chân Quan lập tức trở nên âm trầm: ''Đối với vũ tăng như các ngươi đương nhiên là không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với ta, đó là lựa chọn duy nhất để báo thù, cho dù rơi vào địa ngục, cho dù phải chịu khổ đêm ngày, ta cũng không hối hận!''

''Yêu khí của tộc Tương Liễu rót vào thân thể, cứ đến giờ ngọ là phải chịu đau đớn của vạn độc phệ thân, khi đến mùa đông thì thân thể vô lực mặc người chém giết, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không đạt được thiên nhân đại đạo.'' Hoằng Năng mở mắt ra, thành khẩn khuyên bảo, ''Nếu thí chủ quay lại Phật môn, cùng ta kiến tạo chùa miếu, ta sẽ truyền pháp môn giúp ngươi hóa đi yêu khí, quay về chính đạo.''

Tương Liễu? Đây không phải là Cửu Đầu Xà Thần trong truyền thuyết ở kiếp trước sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên thầm nghĩ, tuy vậy nghĩ đến thế giới này còn có cả Đạt Ma, vậy có thêm Tương Liễu cũng không lạ.

Chân Quan cười mà không cười nói: ''Đợi ta báo đại thù xong rồi đi theo pháp sư, được chứ? Đến lúc đó lại tu Phật tích đức cũng không muộn.''

''A di đà phật, tội lỗi tội lỗi.'' Dù sao Hoằng Năng vẫn còn ít tuổi, thấy đối phương khăng khăng không chịu, cũng không biết nói gì nữa.

Chân Quan không để ý đến hắn nữa, mà quay đầu nhìn Mạnh Kỳ: ''Nghe nói Chân Thường sư huynh giúp Kim Cương Tự sao trộm kinh thư mà tự sát, là thật sao?''

Thiếu Lâm thông báo việc này cho các đại tông môn khách, nên chuyện đã sớm được truyền ra ngoài.

''Ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?'' Mạnh Kỳ đáp lễ, hơn nữa việc Chân Thường có quan hệ với mình, mà Chân Quan và Chân Thường có lẽ có liên hệ, tốt hơn là vẫn giữ kín đi, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

''Lúc gần Hách Liên Sơn ta nghe được chuyện này, có điều gì không thể nói sao?'' Vẻ mặt Chân Quan không đổi mà hỏi tiếp.

Mạnh Kỳ càng thấy kỳ quái, nếu ngươi không có liên quan gì đến Chân Thường, vậy sao cứ truy hỏi bằng được? Vì thế hắn cân nhắc một chút rồi nói: ''Chân Vĩnh sư huynh bị phát hiện sao trộm kinh thư, rồi kéo ra Chân Thường sư huynh, hắn không có hy vọng trốn thoát nên tự sát.''

''Tự sát...'' Chân Quan nói nhỏ, rồi sau đó nhắm hai mắt, không nói gì thêm.

''A di đà phật, nơi này không cấm yêu loài, mời hai vị thí chủ vào.'' Hoằng Năng lại hướng đến ngoài miếu mà nói.

Mạnh Kỳ vừa kinh sợ vừa bội phục năng lực cảm ứng của Hoằng Năng. Bản thân mình đã mở Tứ Khiếu nhưng vẫn không biết chút gì chuyện bên ngoài, vậy mà hắn lại làm được.

Nhưng mà sao lại là yêu quái? Ngoại trừ trong Xá Lợi Tháp, hôm nay là ngày gặp nhiều yêu quái nhất!

Tuy sâu trong Hãn Hải có không ít đại yêu ẩn núp, ở một số mật địa đều là nơi ở của yêu tộc, nhưng nơi này có phải là hiểm địa gì đâu...

Ánh mắt Chân Tuệ lại sáng ngời mà nhìn về phía cửa, thấp giọng hỏi: ''Sư huynh ơi, có khi nào là Hồ yêu không? Cố đại ca, hồng tụ thiêm hương(*) rất phù hợp với ngươi đó.''

(*)Hồng tụ thiêm hương: Thành ngữ này xuất phát từ hình tượng những thư sinh khi dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh. Sau này dùng rộng ra là ý chỉ những người có mỹ nhân bầu bạn.

Chân Tuệ vốn ngây thơ không có dục niệm, lời nói của cậu đơn thuần chỉ là hiếu kỳ của tiểu hài tử thôi.

Ách, chẳng lẽ ta đã bắt đầu kể Liêu Trai cho hắn rồi sao? Mạnh Kỳ không nhớ rõ nữa.

Cửa miếu mở ra, một lão giả và một thiếu nữ tiến vào. Cho dù là già trẻ nam nữ đều bị người thiếu nữ kia hấp dẫn. Nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, sắc nước hương trời, đôi môi hơi cong đầy tươi tắn ướt át, trong vẻ ngây thơ lại có mị hoặc tới xương tủy, vẻ đẹp thanh thuần và gợi cảm cùng hiện hữu. Nếu nói về tướng mạo thì chỉ có Giang Chỉ Vi và Cố Tiểu Tang là có thể so sánh, nhưng nói đến khả năng mê người thì dù Chỉ Vi đại khí lanh lợi hay Cố Tiểu Tang tinh quái cũng phải kém thiếu nữ này nửa phần. Đương nhiên đây là tùy theo cảm quan của từng người, Mạnh Kỳ cũng không phải chuyên gia trong việc này.

Thật là Hồ yêu sao...Khóe miệng Mạnh Kỳ co giật.

''Nhân loại?'' Lão giả kia tóc trắng xóa, cả người mang theo phong độ trí thức, nhưng khi nhìn đám Mạnh Kỳ lại có bộ dáng muốn ăn thịt người.

''Văn bá, Pháp sư đồng ý cho chúng ta vào tránh bão cát, chúng ta phải giữ bổn phận làm khách.'' Thiếu nữ mở lời nhắc nhở, giọng nói thanh thúy động lòng người.

Văn bá nhẹ gậ đầu, quay sang nhìn Chân Quan: ''Là vị tôn giả nào của tộc Tương Liễu truyền yêu khí cho ngươi hay sao?''

''Là Cửu Nguyên Yêu Tôn.'' Gặp yêu tộc chính thống, có vẻ như Chân Quan bị áp ché khá nhiều, hơi thuần phục đối phương.

''Cửu Nguyên Yêu Tôn? Ta tưởng hắn đang bị trấn áp sau núi Thiếu Lâm cơ mà? Ngươi từ Thiếu Lâm ra?'' Thiếu nữ tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi, hai mắt lóe lên như ánh sao trong đêm.

Chân Quan thành thật trả lời: ''Đúng, tôn giá đến từ Thiên Hải Nguyên?''

''Ngươi đang đến Thiên Hải Nguyên gia nhập vào chúng ta sao?'' Thiếu nữ cười hì hì không đáp mà hỏi lại.

Văn bá liền ho khan một tiếng: ''Nhiều người nhiều chuyện, để lúc khác nói sau.''

Cho dù có dùng truyền âm nhập mật cũng có khả năng bị nghe trộm.

Thiếu nữ ồ một tiếng, ngồi sang một bên. Một lúc sau nàng lại hoạt bát trở lại, bắt đầu quan sát đánh giá đám Mạnh Kỳ, rồi hỏi Chân Quan: ''Trong bọn họ cũng có hòa thượng, chẳng lẽ cũng đến từ Thiếu Lâm?''

Chân Quan đương nhiên sẽ không giúp Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, chỉ vào hai người nói: ''Hai vị kia là đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm.''

Biết chuyện Chân Thường đương nhiên cũng sẽ biết tin Huyền Bi mang theo hai đệ tử đích truyền đến Kim Cương Tự chất vấn.

''Đích truyền Thiếu Lâm?'' Thiếu nữ tò mò nở nụ cười lộ ra hàm răng ngọc, dáng vẻ mị hoặc mà nhìn Mạnh Kỳ, ''Lưng ngươi đeo đao, tay lại cầm kiếm, chẳng lẽ đã học được A Nan Phá Giới Đao Pháp và Đạt Ma Kiếm Pháp?''

Gia hỏa này đoán kiểu gì vậy! Mạnh Kỳ oán thầm một câu, tuy Thiếu Lâm chỉ có một môn đao pháp Ngoại Cảnh là A Nan Phá Giới Đao Pháp, nhưng đao pháp Khai Khiếu Kỳ có rất nhiều, càng đừng nói đến kiếm pháp đi. Vì cái gì mà nàng trực tiếp đoán là A Nan Phá Giới Đao Pháp và Đạt Ma Kiếm Pháp? Chẳng lẽ bộ dáng của ta thoạt nhìn rất lợi hại sao?

Với vấn đề này đương nhiên Mạnh Kỳ không trả lời, nhưng hắn lại quên mất Chân Tuệ vốn thật thà: ''Sư huynh chưa học kiếm pháp, trường kiềm này chỉ là chiến lợi phẩm thôi, nhưng A Nan Phá Giới Đao Pháp của sư huynh rất tốt.''

Người xuất gia không nói dối.

Sắc mặt thiếu nữ lập tức biến đổi, trực tiếp đứng dậy, nghiêm nghị quát:

''Yêu Thánh di lệnh, người luyện A Nan Phá Giới Đao Pháp, chúng yêu gặp được phải giết.''

Ta ngất, ta chọc ai trêu ai? Mạnh Kỳ oan uổng đầy người.

Không biết vì sao trong đầu hắn bỗng nhớ lại lúc đoạt được chân ý truyền thừa của A Nan Phá Giới Đao Pháp. Dưới câu ''Người có tình nghĩa không vào cửa này'' có thêm một cái lỗ nhỏ, bên trong như có hỏa diễm thiêu đốt, bên cạnh là dòng chữ cực bé:

''Người thay lòng đổi dạ, giết!''

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 54: Yêu Thánh di lệnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.