247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 51: Thiên tru

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 51: Thiên tru online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, đa số mã phỉ đều không biết Mạnh Kỳ, hoàn toàn không thể tin được lại có loại người lỗ mãng cuồng vọng đến mức này. Người hắn muốn khiêu chiến là ai? Là cả mã phỉ Cửu Khiếu xếp hàng đầu Hãn Hải đó nha!

Thằng nhãi ngu ngốc này từ đâu ra vậy?

Vương Hoằng càng bất ngờ, hắn với Mạnh Kỳ từng giao thủ qua một lần, từ động tác, lực lượng của đối phương mà đoán Mạnh Kỳ cùng lắm Tứ Khiếu. Ơ tuổi đó thì cũng coi là nhân vật xuất sắc, nhưng hắn dựa vào cái gì để khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại?

Lúc trước hắn dùng Nguyên Mạnh Chi chỉ để trào phúng Mạnh Kỳ, thuần túy là muốn khích bác gã trẻ tuổi đi khiêu chiến đầu lĩnh mã phỉ khác, lúc đó đắc tội tất cả mọi người, bị đánh chết tại chỗ. Cho dù thế nào thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại.

Trong nháy mắt tưởng như mình đang nằm mơ.

Tuy nhiên hắn tỉnh lại rất nhanh, nhìn Mạnh Kỳ như nhìn một thằng điên, cuồng vọng tự đại cũng phải có mức độ.

Gặp qua nhiều mã phỉ không nói quy củ, chúng thường thể hiện năng lực trước mặt nhiều người, để tạo danh tiếng. Cho nên chúng mới có can đảm tập sát các mã phỉ đầu lĩnh. Nhưng khi thực lực hai bên có một khoảng cách lớn, đám bướng bỉnh này có thể sẽ hạ độc, có thể sẽ âm thầm tu luyện, nhưng chưa ai dám trực tiếp khiêu chiến trước mặt thế này.

Người chết rồi, danh khí lớn hơn thì có ý nghĩa gì?

Nhưng ngay lúc này, Vương Hoằng đang kiến thức một loại ''mã phỉ mới'', vì thành danh lại dám khiêu chiến Nguyên Mạnh lão đại. Chả nhẽ hắn cho rằng Nguyên Mạnh lão đại là thiện nam tín nữ, điểm đến là dừng?

Ngu xuẩn cộng cuồng vọng sẽ làm ngươi chết rất nhanh... Vương Hoằng đột nhiên thở ra, lúc trước bị loại người này nhìn chằm chằm vào khiến hắn luôn có chút bất an. Giống như có con độc xà âm thầm ở bên, lưỡi rắn rút ra rút vào, yên lặng nhìn bản thân mà chờ cơ hội.

Mà bây giờ, hết thảy đều sắp qua rồi.

Biểu lộ Trung Nha Xa càng thêm phong phú, vừa kinh ngạc vừa mơ hồ lại vừa sợ hãi, tiểu tử này khiêu chiến Nguyên Mạnh Chi? Nguyên Mạnh lão đại, ta có thể nói mình không biết tiểu tử này sao?

Hắn hiện tại hối hận vô cùng, hối hận đến toàn thân đau nhức, mình thật đúng là óc mỡ heo, sao lại chào mời con dã lang này vào đội ngũ?

Không đúng, dã lang còn biết tránh né đối thủ mà chúng không thắng được, biết quanh co vòng vèo, mà thằng nhãi này hoàn toàn là trực tiếp không dùng đầu óc.

''Biết giải thích thế nào đây...'' Trung Nha Xa buồn rầu vô cùng, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu không phải trước mặt nhiều người thế này, hắn sẽ trực tiếp chạy trốn!

Ân, có nên đi ra giả vờ ngăn cản, cố gắng vãn hồi cục diện không? Hay là giả vờ không quen hắn?

Công Sa Nguyệt cũng như thế, Tiểu Mạnh lớn lên cao cường thanh tú, sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ có bề ngoài?

Ngay lúc Trung Nha Xa quyết định, muốn đứng ra kéo Mạnh Kỳ làm lành xin lỗi, Đô Mạt liền đừng ra lạnh lùng nói: ''Bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến đại ca, trước qua cửa ải là ta đã.''

Nếu ai cũng có thể trực tiếp chiến Nguyên Mạnh lão đại, thì đám thủ hạ để làm cái gì?

Tuy nhiên Đô Mạt hắn cũng không dám chủ quan, tiểu tử này có can đảm tới khiêu chiến, có lẽ cũng có vài phần công phu, tốt nhất mình nên ra mặt, để các huynh đệ Khai Khiếu Kỳ khác đi ra thì tương đối mạo hiểm - Loại đối mặt khiêu chiến này nếu bên Nguyên Mạnh Chi không có ai ứng chiến thì rất mất mặt.

Đương nhiên nếu không có nhiều người thế này, thì đám thủ hạ của Nguyên Mạnh Chi đã xông lên loạn đao phân thây đối thủ.

Nguyên Mạnh Chi mặt không thay đổi nhìn Mạnh Kỳ, vuốt chén rượu hoàng kim trong tay. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại tức giận dị thường, đây là uy nghiêm của bản thân bị mạo phạm.

Mình năm đó cũng là loại to gan lớn mật, có can đảm giết đối phương trong Ngư Hải, bị đuổi giêt ngàn dặm, đắc tội với vô số kẻ có bối cảnh thâm hậu. Nhưng dù thế nào mình cũng không dám đắc tội đám thủ lĩnh mã phỉ khi chưa có thực lực, mở đến Cửu Khiếu mình mới có chút danh tiếng.

Hắn dựa vào cái gì mà dám?

Đương nhiên với tư cách nằm trong số ít mã phỉ lợi hại trong Hãn Hải, Nguyên Mạnh Chi sẽ để ý đến thể diện bản thân, nhịn không xúc động, đưa ánh mắt đầy khen ngợi hướng tới Đô Mạt.

Mà nhìn thấy Mạnh Kỳ bước ra, Chân Tuệ biểu lộ biến đổi, lại nhịn xuống, sắc mặt lạnh nhạt.

Mạnh Kỳ bình tĩnh lạnh lùng mà nói: ''Ngươi mà xứng?''

Oa..oa..., mọi người triệt để ầm ĩ, có thể mở Thất Khiếu trước ba mươi tuổi như Đô Mạt là cực ít, trừ người như An Quốc Tà có truyền thừa cường đại. Mà Đô Mạt xuất thân từ bộ tộc, thực lực của hắn đều là chém giết đẫm máu mà có.

Nhân vật như vậy mà hắn dám xem thường?

Hỗn tiểu tử này cùng lắm Tứ Khiếu mà thôi! đồ điên! Có chút kỳ ngộ là rất giỏi hả?

Trải qua nhiều việc, khí chất Mạnh Kỳ đã lộ ra thành thục, thoạt nhìn có mười bảy mười tám tuổi. Ở tuổi này đã mở Tứ Khiếu thì cũng coi là đệ tử ưu tú trong các đại phái, mà trong mã phỉ Hãn Hải thì là loại có kỳ ngộ.

Đô Mạt đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hắn đang muốn nói vài lời, sau đó động thủ hành hạ thằng nhãi này, đột nhiên thấy đối phương động thủ.

Mạnh Kỳ nhanh như cuồng phong, thân như ma quỷ, trực tiếp vọt qua Đô Mạt, rút trường đao đỏ sậm chém về phía Nguyên Mạnh Chi.

Mặc dù không đoán được trước, phản ứng hơi chậm, nhưng Đô Mạt cũng đã mở Thất Khiếu, đơn đao vung ra, phòng ngự bản thân bị đánh lén, cũng ngăn trở đường tiến của Mạnh Kỳ.

Lưỡi đao chém trúng đối phương, lại như đụng phải bọt nước, thoáng cái thân ảnh Mạnh Kỳ đã bị nghiền nát, biến mất vô tung.

Đô Mạt vừa sợ vừa giận, bình thường minh sao có thể bị ảo giác đánh lừa, lần này có chút vội vàng không kịp phân biệt.

Hắn thu hồi đơn đao, bảo vệ toàn thân, nội tâm cảm giác không tốt. Tiểu tử này có thể chế tạo ảo giác, lẽ nào là nửa bước Ngoại Cảnh? Nhưng ở tuổi của hắn thì không thể có khả năng đó!

''Đại ca, cẩn thận!'' Hắn thốt ra.

Thân ảnh Mạnh Kỳ xuất hiện giữa không trung, tinh khí thần ý đều hòa tan vào Hồng Nhật Trấn Tà Đao.

Nguyên Mạnh Chi nhìn thấy hắn dùng ảo giác lừa Đô Mạt, đã có chút kinh ngạc. Như vậy mới đúng chứ, nếu không có một chút thủ đoạn, dựa vào cái gì mà giết được An Quốc Tà?

Hắn đã hiểu ra thân phận Mạnh Kỳ, nội tâm chắc chắn, duỗi tay ra, chuẩn bị cầm chặt giới đao. Ngoại trừ ảo giác, khí thế và động tác của tiểu tử này cùng lắm là đạt Tứ Khiếu.

Hai tay Nguyên Mạnh Chi rắn chắc, không có vết thương giống mã phỉ khác, mà giống như thanh ngọc khắc thành, ánh huỳnh quan di động.

Nguyên Mạnh Chi rất hài lòng với đôi tay của mình. Xa Lê từng có tên đầu lĩnh mã phỉ Quản Phong, có thói quen mắt không nhìn người ngoài, có ba mươi sáu đao thức tinh diệu, xưng hùng ốc đảo chung quang, lại bị đôi tay này bóp gãy cổ; Lãnh Nguyệt Kiếm - Thành Quảng, Cửu Khiếu cao thủ, xếp hàng đầu Hãn Hải, truy sát khi mình còn đang Bát Khiếu, nhưng cuối cùng lại bị đôi tay này bóp chết; Vô Trần Tử, đích truyền của Bắc Chu Nam Sơn Phái, ghét ác như cừu, vì muốn thay người đòi công bằng nên đến giết mình, cậy vào công pháp tinh diệu, ép mình không thở nổi, nhưng vẫn bị đôi tay này cắt đứt cổ.

Ngày hôm nay, đôi tay này cũng chuẩn bị bóp chết truyền nhân của thiên hạ võ đạo đại tông.

Chớ nhìn hắn mang theo loan đao tùy thân, nhưng thủ đoạn lợi hại chính thức chính là đôi tay ''Thanh Ngọc Thủ''.

Ánh đao sáng lên, nhưng có chút ảm đạm, lại có chút yêu dị, mang theo hồng trần.

Nhìn đao quang, Trung Nha Xa nhớ tới khi mới sống mái với mã phỉ, thê nhi bị tàn sát, phẫn hận chán chường, muốn báo thù, muốn thoát ly cuộc đời mã phỉ này; Công Sa Nguyệt nhớ lại bản thân lúc trước, thích cười đùa, thích náo nhiệt, chờ một ngày được gả cho đức lang quân như ý, nhưng mã phỉ đi qua, cuộc sống hạnh phúc bị nghiền nát...

Mỗi người đều có sự bi thương của chính mình, đều có những khúc mắc không thể quên.

Ánh đao đỏ sậm sáng lên, toàn bộ đại sảnh không ai nói chuyện, tất cả như ngây như dại.

Nguyên Mạnh Chi trong khoảnh khắc, dường như trước mặt lại xuất hiện Tắc La Cư. Hắn chắp hai tai sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, khiến bản thân đang nằm rạp xuống đất lộ ra nhỏ bé dị thường.

''Ta biết ngươi là sói, nuôi không cẩn thận sẽ phản lại chủ. Nhưng ta không sợ, ngươi vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp ta, trước mặt ta ngươi vĩnh viễn là con chó.'' Tắc La Cư lãnh đạm nói ra, ''Hiện tại nhìn ngươi còn không có năng lực cho chó ăn.''

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tắc La Cư vô cùng cao lớn, khiến mình tự ti mặc cảm. Hắn dường như là thần linh, là thiên ma, không cách nào phản khác, chỉ có thể khuất phục.

Một sự sợ hãi từ đáy lòng thoát ra, có một cảm giác không chân thật, tựa nhi thiên lôi nổ bên tai, khiến hắn nhịn không được toàn thân run rẩy.

Lôi Ngân trên tay trái Mạnh Kỳ tỏa sáng, điện xà màu tím lan tỏa, người trong đại sảnh đều có cảm giác Lôi Thần giáng lâm. Thiên Lôi Tru Tà uy áp, bọn hắn không thể chống cự, toàn bộ khúc mắc trong lòng liền trống rỗng.

Hạt mưa quất mạnh vào người, khiến da dẻ đau rát, Cố Trường Thanh vội vàng ra khỏi Lão Tào khách sạn, quay về viện tử, tránh khiến cho Ngô Dũng cảnh giác.

Đột nhiên hào quang bộc phát, toàn bộ Ngư Hải sáng như ban ngày. Cố Trường Thanh vô thức ngẩng đầu, chỉ thất điện xà nhảy múa cuồng loạn liên kết với nhau, rót thành một tia lôi quang thô to như thùng nước, mang theo khí tức chí cương, bổ về phía phủ thành chủ.

Ầm ầm!

Lôi quang đánh xuống, mới nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Cố Trường Thanh lạnh run.

''Trời mưa, sét đánh rồi...'' Hắn thì thào mấy từ mà Mạnh Kỳ lúc trước nói ra.

Lão Tào khách sạn, Tạ tửu quỷ nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, nhìn điện xà ngân bạch khiến người người kinh hồn bạt vía.

Không ai nói gì, bời vì trong lòng họ chỉ có khiếp sợ.

''Không!''

Đao khí nhập thân, Nguyên Mạnh Chi tỉnh lại từ trong Đoạn Thanh Tịnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn xê dịch, muốn chống lại lưỡi đao sắp trảm vào thân thể.

Đột nhiên mắt hắn sáng lên, thấy một tia lôi quang bạch ngân oanh phá nóc nhà, rơi vào giới đao, theo đao chiêu mà chém xuống.

Tầm mắt của hắn chỉ còn một màu trắng bạc rực rỡ, thấy vô số điện xà nhảy múa, đâm vào hai tay.

Ầm ầm!

Tiếng sấm rót vào tai, chấn tâm động thần, trong lòng Nguyên Mạnh Chi chỉ còn hối hận. Nhưng Thiên Địa Chi Uy ở khoảng cách gần thế này, sao có thể ngăn cản?

Ngoại Cảnh?

Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 51: Thiên tru

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.