247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 50: Gió bắt đầu thổi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 50: Gió bắt đầu thổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giật mình một cái, Mạnh Kỳ bình tĩnh mà nói: ''Chúng ta đến từ mặt bắc, nhưng có đi qua Lưu Sa Tập. Cù Cửu Nương đúng là xinh đẹp động lòng người, tính cách nóng bỏng, thấy tiền sáng mắt.''

''Đúng đúng đúng, Cửu Nương chính là vậy. Thấy bảo thạch hoàng kim cả người sẽ phát sáng, anh mắt kia, biểu lộ kia, hắc hắc, thật làm cho lòng người mê say...'' Tạ tửu quỷ lập tức kích động, nói liên miên thao thao bất tuyệt, ''Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, Cửu Nương đẹp nhất không phải thời điểm đó, mà là sau khi uống rượu, khi đó nàng...''

Hắn đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng quay lại bộ dáng say rượu, gục mặt xuống bàn, tiếp tục lẩm bẩm. Tựa như nhắc tới Cửu Nương khiến hắn không kìm được mà bước vào mộng cảnh, cùng giai nhân ''gặp gỡ''.

Mạnh Kỳ không nghe được manh mối gì có giá trị, vì vậy cùng Cố Trường Thanh đi ra khỏi khách sạn.

Đợi đến lúc bọn hắn ly khai, bên tai Tạ tửu quỷ đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn, nắm lỗ tai của hắn, hung hắng nhéo một cái.

''Ái'' Tạ tửu quỷ kêu thảm một tiếng.

...

Vừa bước vào tiểu viện thuê trọ, Mạnh Kỳ nhìn thấy Trung Nha Xa nửa kích động nửa sợ hãi đi qua đi lại, Công Sa Nguyệt đứng ở bên cạnh, cũng có thần sắc tương tự.

''Đại đương gia, xảy ra chuyện gì sao?'' Thấy Mạnh Kỳ đánh mắt nhắc nhở, Cố Trường Thanh liền ân cần hỏi thăm.

Trung Nha Xa mở miệng tươi cười: ''Nguyên Mạnh Chi và Bạch thành chủ liên tiếp phát ra thiếp mời, mời tất cả huynh đệ vào phủ thành chủ dự tiệc, cảm tạ chúng ta một đường hộ tống.''

''Một đường 'hộ tống' ?'' Mạnh Kỳ lạnh lùng nghi vấn, trong bụng lại cười không thôi. Nguyên Mạnh Chi cũng trợn mắt nói bịa nha.

Trung Nha Xa thở dài: ''Đúng vậy, xem chừng là Nguyên Mạnh Chi muốn ngả bài với chúng ta, để đám mã phỉ bên ngoài chúng ta uống xong bữa rượu rồi cút khỏi Ngư Hải. Ài, các ngươi có đem bảo thạch xuất ra không?''

''Đã xác định rồi, năm nghìn lượng bạc, phần còn lại chuyển sau.'' Cố Trường Thanh cho Trung Nha Xa một gậy, sau đó nói, ''Đại đương gia, không sao đâu, Nguyên Mạnh Chi mạnh mẽ trục xuất người khác, đêm nay chắc chắn sẽ có biến cố. Đến lúc đó chúng ta lập tức đục nước béo cò.''

''Cũng được, nhiều đội ngũ như thế cũng có đến bảy tám mươi tên cao thủ Khai Khiếu Kỳ, Thất Khiếu Bát Khiếu cũng có một vị. Nếu Nguyên Mạnh Chi cưỡng ép trục xuất, ai cũng ngoan ngoãn nghe lệnh sao? Cho dù có Bạch Phách Chinh hỗ trợ, chúng ta thế mạnh đông người cũng không sợ. Hừ, Nguyên Mạnh Chi coi như toàn thân bằng sắt, lại có thể chịu được mấy cái đinh?'' Trung Nha Xa đã sớm tính tới chuyện này, chỉ là cần phải nói ra với người khác, tăng thêm dũng khí cho bản thân.

Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh: ''Tiểu Mạnh huynh đệ, đêm nay ngươi và Tiểu Nguyệt theo ta đi dự tiệc. Gặp chuyện không nên lỗ mãng, Tiểu Cố huynh đệ và Ngô huynh đệ ở lại chỗ này, giúp các huynh đệ khác chuẩn bị thật tốt. Một khi hỗn loạn xảy ra, liền nhân lúc cháy nhà mà hôi của.''

Dự tiệc không phải chuyện tốt, dĩ nhiên phải mang tên hảo thủ như Mạnh Kỳ đi. Mà Công Sa Nguyệt tuy là Tam đương gia nhưng lại mạnh hơn Nhị đương gia Ngô Dũng một bậc.

Có người dự tiệc, cũng phải người giữ nhà, chuẩn bị việc ăn cướp. Vì vậy phải để lại ''quân sư'' Cố Trường Thanh, cũng an bài Ngô Dũng đi theo phụ trợ hắn.

Nghe được có yến hội như thế, Mạnh Kỳ đã đại khái đoán được tâm tư Nguyên Mạnh Chi. Dù cho Trung Nha Xa không mời, mình cũng phải lấy cớ đi theo. Cho nên hắn lời ít ý nhiều nói: ''Ta không có ý kiến, tất cả theo ý Đại đương gia.''

''Tốt, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, chờ buổi tối. Tiểu Cố huynh đệ, sau khi chúng ta xuất phát phiền ngươi tới Lão Tào khách sạn nhắc Tạ tửu quỷ chuẩn bị.'' Trung Nha Xa rất có khí độ của lão đại, phân phó lần cuối cùng.

Trở lại trong phòng, Mạnh Kỳ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, trong đầu suy nghĩ liên miên, khó có thể bình tĩnh.

''Trường hợp này mà có 'Bi Tô Thanh Phong' thì tốt.'' Mạnh Kỳ thở dài, hắn vẫn một mực chờ đợi ''thời cơ'', nhưng loại ''thời cơ'' này trong sa mạc quả thật ít thấy. Nguyên Mạnh Chi vẫn đang nắm thế chủ động, mình đúng là không có ưu thế xuất kỳ bất ý(*)

Xuất kỳ bất ý: hành động bất ngờ, khiến đối thủ không lường trước được.

Nếu có đủ thời gian, Mạnh Kỳ có thể nghiên cứu các yếu tố như địa hình, tư duy của Nguyên Mạnh Chi, mà nghĩ ra biện pháp. Nhưng thời gian là không đợi người a!

Trong yến hội sẽ có nhiều người, Tị Khiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 'Bi Tô Thanh Phong' không màu không mùi, lại chuyên nhằm vào nội công, sẽ có hiệu quả cực tốt, dù sao Nguyên Mạnh Chi không có Cuông Sa Thần Công để chống đỡ độc khí.

Mà Thất Tâm Hải Đường chế thành ngọn nến nhưng lại là kịch độc, phát tác rất nhanh, ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Loại yến hội này tất nhiên có thị nữ nô bộc vô tội, Thất Tâm Hải Đường sẽ khiến họ bị thương, điều này vi phạm vào quy tắc làm người của bản thân mình. Mà người thương như họ khi trúng độc sẽ phát tác trước, sẽ khiến đám Nguyên Mạnh Chi phát hiện. Như vậy mình sẽ bị trăm tên mã phỉ vây giết.

''Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.'' Mạnh Kỳ thở dài lần nữa, có lẽ cơ hội nằm ngay trên mâu thuẫn giữa Nguyên Mạnh Chi và đám mã phỉ còn lại. Tuy nhiên e rằng cơ hội này là Nguyên Mạnh Chi cố ý tạo ra đây.

Nếu thật sự không có cơ hội, Mạnh Kỳ đành phải tự bảo toàn bản thân, còn sống là còn cơ hội báo thù cho tiểu sư đệ.

Sắp xếp lại suy nghĩ, lòng hắn trầm tĩnh lại, đến thời điểm này nôn nóng vội vã đều là vô dụng, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Bất tri bất giác đã đến chạng vạng tối, Mạnh Kỳ nghe thấy Cố Trường Thanh gọi cửa.

''Trung Nha Xa bảo ngươi chuẩn bị xuất phát.'' Cố Trường Thanh vẻ mặt ngung trọng nói, ''Ngươi cẩn thận một chút, không có cơ hội thì đừng sính cường.''

Mạnh Kỳ bình thản cười nói: ''Ta rất tỉnh táo, sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc.''

Đi ra khỏi cửa phòng, bước vào sân, Mạnh Kỳ bỗng cảm thấy có một cơn gió lớn thổi qua, khiến nhánh cây bên ngoài nhẹ nhàng lay động.

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một màu đỏ sậm âm trầm.

''Gió nổi lên rồi...'' Vẻ mặt Mạnh Kỳ quái dị, lại ẩn chứa chút vui mừng.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý tưởng, chợt nhớ lại một cái đề mục trong sách giáo khoa trước kia: ''Nghiên cứu thời tiết ở ốc đảo cỡ lớn...''

Ngư Hải rộng lớn, khói sóng mênh mông, cho nên nơi đây là một cái ốc đảo cực lớn.

Cố Trường Thanh đi theo ngẩng đầu, không rõ tên đồng bạn ý nói cái gì: ''Đúng vậy, gió nổi lên rồi, sau đó chắc sẽ có mưa to, nhưng ngươi cảm thán cái gì?''

Nhìn chung sắc trời như vậy là muốn mưa to.

Mạnh Kỳ thu liễm biểu lộ bình tĩnh lại, trong giọng nói có phần nhẹ nhõm: ''Bởi vì thời cơ đã đến...''

''Thời cơ đã đến?'' Cố Trường Thanh kinh hỉ nhìn Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ không có trả lời, chắp hai tay sau lưng đi về đám Trung Nha Xa, vừa đi vừa khẽ ngâm nga: ''Trời mưa, sét đánh, thu y phục...''

Lại nửa che nửa đậy! Cố Trường Thanh nghiến răng nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ, hận không thể đánh cho hắn một trận, nhưng đành thu liễm tâm tư, phải đi Lão Tào khách sạn rồi.

...

Yến tiệc không phải chuyện tốt, trên đường Trung Nha Xa cảm thấy áp lực lớn, cả đám trầm mặc. Mạnh Kỳ tay trái cầm kiếm, khuông mặt lạnh lùng, cũng không nói gì.

Vào phủ thành chủ, dưới sự hướng dẫn của thị nữ, mọi người đi đến một gian đại sảnh rộng rãi, ngồi vào vị trí của mình. Trung Nha Xa quan sát xung quanh, phát hiện mỗi tên mã phỉ đều có một bàn nhỏ riêng. Bạch Phách Chinh hâm mộ phong vật Trung Nguyên, nên làm mỗi người một bàn. Đám đầu lĩnh mã phỉ như Trung Nha Xa thì ngồi dọc hai bên đại sảnh, phụ tá như Mạnh Kỳ, Công Sa Nguyệt thì được xếp bàn nhỏ ngồi sau lưng đầu lĩnh của mình.

Trung Nha Xa nhìn từng tên mã phỉ quen thuộc tiến đến, được thị nữ an bài đâu vào đấy, không hề hỗn loạn. Nội tâm gã liền có chút sợ hãi, tình huống này cho thấy Nguyên Mạnh Chi và Bạch Phách Chinh rất hiểu đám mã phỉ như mình, biết ai là đầu lĩnh, cũng biết dẫn theo bao nhiêu huynh đệ.

''Không thể xung đột với bọn họ.'' Gã tự nhủ bản thân.

''Trung đại đương gia, thật là có duyên nha.'' Âm thanh Vương Hoằng bỗng vang lên bên tai Trung Nha Xa, hai kẻ này lại được an bài ngồi cạnh nhau.

Tay trái Mạnh Kỳ co rút, bộ dáng tùy thời động thủ, hai mắt nhìn đăm đăm gia hỏa Vương Hoằng đang phanh ngực lồ lộ.

Vương Hoằng nhìn lại, trong lòng có chút so đo, cười ha ha nói: ''Tiểu Mạnh huynh đệ, không phải ngươi tâm cao khí ngạo, muốn dương danh lập vạn sao? Hiện tại là cơ hột tốt nha, chỉ cần có thể đánh bại bất kỳ đầu lĩnh mã phỉ nào ở đây, ngươi liền nổi danh rồi! Nếu có thể hạ được Nguyên Mạnh đại ca, hắc hắc, không bao lâu trên Hãn Hải đều nghe thấy tên của ngươi.''

''Vương Hoằng, không được nói bậy bạ.'' Trung Nha Xa lại càng hoảng sợ, gã sợ Mạnh Kỳ nhảy ra khiêu chiến đám thủ lĩnh mã phỉ khác, cái này là không cho Nguyên Mạnh Chi mặt mũi! Một bên gã dùng mắt ý bảo Mạnh Kỳ không nên vọng động, mặt khác lại quát mắt Vương Hoằng.

Vương Hoằng kéo đám huynh đệ đi theo ngồi xuống, cười hắc hắc một tiếng: ''Tiểu Mạnh huynh đệ, ngươi không muốn giảng quy củ mà? Hiện tại là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi lật được Nguyên Mạnh lão đại, chúng ta đều theo ngươi! Chẳng lẽ ngươi là người nhát gan?''

Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, tinh khí thần ý nội liễm, chờ cơ hội.

Thấy Mạnh Kỳ bảo trì sự bình thản, Trung Nha Xa lại đánh giá hắn cao thêm một bậc. Mà Vương Hoằng thì bĩu môi, tiếp tục khiêu khích và châm chọc Mạnh Kỳ.

Sau một lúc lâu, Nguyên Mạnh Chi đôi mắt xanh biếc, chòm râu vàng nhạt bước vào đại sảnh, sau lưng hắn là đám phụ tá Đô Mạt mang theo Chân Tuệ. Bạch Phách Chinh dẫn Nguyên Mạnh Chi đi vào, bộ dáng thân mật.

Bạch Phách Chinh có một nửa huyết thống hán tộc, ngu quan như điêu khắc, tuổi trên năm mươi, tóc hoa râm, đội mũ quan, mặc áo bào rộng, tay áo bồng bềnh có vài phần phong thái sĩ phu.

Mạnh Kỳ mở hai mắt ra, nhìn về phía Chân Tuệ, thấy sắc mặt tiểu sư đệ như thường, chẳng qua có ẩn chứa chút khổ sở tưởng niệm, trong lòng liền an tâm hơn chút.

Bạch Phách Chinh, Nguyên Mạnh Chi lần lượt ngồi vào vị trí của mình, mà Chân Tuệ bị một gã mã phỉ giữ chặt đứng bên cạnh, liếm môi nhìn chằm chằm vào mỹ thực trên bàn.

Gia hỏa này... Chỉ có biết ăn thôi! Mạnh Kỳ cười mắng một tiếng, lại nhắm hai mắt, tích tụ khí thế.

Nguyên Mạnh Chi nhìn mã phỉ đông nghịt phía dưới, ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nói chuyện.

Ầm ầm!

Chợt có một tiếng sấm rền vang lên, cắt ngang miệng Nguyên Mạnh Chi.

Mây đen bên ngoài hội tụ, từng đạo ngân xà nhảy múa cuồng loạn.

Nguyên Mạnh Chi ho khan một lần nữa, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng vào lúc này, hắn thấy một mã phie thiếu niên từ trong đám mã phỉ đi ra.

Dưới biểu lộ mờ mịt sợ hãi của Trung Nha Xa, Mạnh Kỳ lạnh lùng rút Băng Khuyết Kiếm, chỉ vào Nguyên Mạnh Chi:

''Ta muốn khiêu chiến ngươi.''

A? Kể cả Vương Hoằng, tất cả mọi người đều há hốc miệng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 50: Gió bắt đầu thổi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.