247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 47: Nhập bọn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 47: Nhập bọn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

''Ở địa bàn của ta, liền giết một người làm tiền trả nợ, nếu còn ngươi không đi, ta sẽ giết hết sạch các ngươi.'' Mạnh Kỳ tràn đầy ''kiêu ngạo'' ''liều lĩnh'' mà nói, tay nâng trường kiếm vung vẩy.

''Hừ, cẩn thận...'' Tên mã phỉ kia còn muốn buông lời dọa nạt, liền thấy trường kiếm đâm qua, vô cùng mau lẹ bất ngờ, không thể tránh thoát. Kiếm xuyên yết hầu, tên mã phỉ ngã vật xuống đất.

Thật sự là không nói quy củ!

Đám mã phỉ đang đứng xem gần đó da đầu tê rần.

Mạnh Kỳ cũng không nói chuyện, mấy kiếm xuất liên tiếp, nhanh như bôn lôi, giết sạch mấy tên mã phỉ súc khí kỳ bên cạnh.

Chỉ một lúc nói chuyện, mà một đội ngũ mã phỉ nhỏ bị giết sạch.

''Ai bảo các ngươi không cút.'' Mạnh Kỳ đút Băng Khuyết Kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói ra.

'"Ta đã muốn giết tất cả bọn chúng từ trước.'' Cố Trường Thanh nhìn đống thi thể trên đất, trong giọng nói tràn đầy hiệp nghĩa, nhưng trong tai đám mã phỉ lại là kiêu ngạo.

Hai người quay vào lều vải, nhìn nhau trầm mặc. Với tính cách của bọn họ ở cùng đám mã phỉ luôn cảm thấy không hợp, vô cùng thiếu tự nhiên.

''Mã phỉ không có nhân tính, giết tốt lắm.'' Cố Trường Thanh truyền âm nhập mật, hắn cho rằng Mạnh Kỳ là ''hòa thượng'' nên đang tự trách bản thân hiếu sát.

Mạnh Kỳ mở miệng tươi cười: ''Tốt hơn chúng ta vẫn nên trao đổi kiếm pháp a.''

Giết loại người như mã phỉ thì không sao, nhưng sự tình như cướp bóc thương đội, giết người vô tội thì gặp quá nhiều, hắn luôn cảm thấy áp lực và bất đắc dĩ. Khó trách người ta nói Phật cũng có nộ hỏa.

Cố Trường Thanh liền đổi chủ đề, thảo luận kiếm pháp cùng Mạnh Kỳ.

Hai người nói chuyện đến cao hứng bừng bừng, chuẩn bị đứng dậy diễn luyện một phen, bên ngoài lều liền có một âm thanh thô kệch vang lên: ''Hai vị huynh đệ, Trung Nha Xa xin bái kiến.''

Trung Nha Xa? Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Tên Trung Nha Xa này là một đầu lĩnh của một phe mã phỉ tương đối cường hãn, nghe nói là đã khai Lục Khiếu.

Ngạc nhiên một lúc, Mạnh Kỳ đại khái đã đoán được ý đồ của Trung Nha Xa. Gã hẳn là tới lôi kéo hai người mình - những mã phỉ mạnh mẽ chưa có đoàn đội luôn được hoan nghênh. Không một thủ lĩnh mã phỉ nào lại ngại đội ngũ của mình mạnh hơn, miễn là vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Hai người vén lều đi ra ngoài, nhìn Trung Nha Xa, vẻ kiêu căng lộ rõ trên mặt hai tên ''mã phỉ'' trẻ tuổi.

Trung Nha Xa mặt có râu quai nón, một thân trường bào, mặc đúng kiểu sa khách. Bên cạnh gã còn một nữ tử, vẻ mặt có chút phong trần của người trên sa mạc, nhưng cũng tính là một thiếu phụ không tồi, dáng người lồi lõm, có chút hấp dẫn.

''Đây là nhị đương gia của chúng ta, Công Sa Nguyệt.'' Trung Nha Xa giới thiệu một chút, hào sảng cười nói, ''Hiện nay nhiều người quá mức tàn nhẫn, làm cho người ta căm hận. Vừa rồi hai vị huynh đệ giết thật tốt, nếu các ngươi không động thủ, ta cũng định giáo huấn bọn chúng đấy. Như chúng ta đây, làm mã phỉ chỉ vì cầu tài, không muốn giết người, trừ khi đối phương quá bướng bỉnh.''

Sau vài câu hàn huyên, Trung Nha Xa nói ra mục đích của mình: ''Hai vị huynh đệ thân thủ thật tốt, tình tình cũng hảo, có chút hợp ý với ta. Cho nên ta muốn mời hai ngươi nhập bọn, trực tiếp thành Tứ đương gia và Ngũ đương gia, được chứ?''

Đội ngũ của gã gần đây tổn thất không ít người, kể cả bản thân thì cũng chỉ còn ba vị đương gia. Bởi vậy mới không chờ được tới đây chào mời nhân thủ.

Hơn nữa loại gia hỏa trẻ tuổi không nói quy củ này là vô cùng khó kiếm, vừa mạnh mẽ vừa bốc đồng, là một lực lượng bổ sung rất tốt.

Mã phỉ thường có hai con đường phát triển. Một là ban đầu thực lực không cao, trải qua từng tràng chém giết và sinh tồn, cuối cùng trở thành cao thủ. Loại mã phỉ này coi thường nhân mạng, lạnh lùng ác độc, cũng không thiếu tâm tư liều mạng. Nhưng vì làm việc quá cầu an ổn, nên cũng sẽ dần mất đi nhuệ khí. Loại thứ hai là như Mạnh Kỳ và Cố Trường Thanh đang đóng giả. Là một đám người trong các bộ tộc, môn phái đi ra, truy cầu tự tại và tài phú, toàn thân bốc đồng, nhuệ khí mười phần, không hiểu quy củ cũng không nói quy củ. Loại này không hề sợ đám mã phỉ đã thành danh, ai cũng dám giết, nếu dùng tốt thì có thể làm đại sự!

Vì Mạnh Kỳ đã giả loại mã phỉ này, liền phải thuận lý thành chương mà trả lời: ''Vậy phải xem công phu của Đại đương gia rồi.''

Ngươi không có thực lực, sao phải cho ngươi làm Đại đương gia? Người mạnh nhất mới là Đại đương gia.

Ý ngầm của Mạnh Kỳ, Trung Nha Xa rất hiểu rõ, cũng phối hợp với người trẻ tuổi trước mắt, mỉm cười nói: ''Huynh đệ, chúng ta luận bàn một chút liền biết.''

Biểu lộ của gã bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không có chút khinh thị. Nếu bản thân không có biểu hiện tốt, đối phương chắc chắn sẽ không lưu tình, sẽ hạ sát thủ, dương danh lập vạn, thu phục đội ngũ của mình.

Tay trái Mạnh Kỳ rút trường kiếm, dưới ánh hào quang, thân kiếm trong suốt lộ ra ánh vàng rực, thấy lạnh cả người, lại khiến cho Trung Nha Xa khen một tiếng: ''Tốt.''

Thật là một thanh lợi khí tốt, khó trách người trẻ tuổi này có võ công không tệ. Hẳn là một tộc nhân ưu tú của bộ tộc nào đó trong Tây Vực, đến Hãn Hải nhằm đánh ''thiên hạ'', đoạt ''tài phú''.

Trung Nha Xa cũng rút binh khí của mình, một thanh loan đao sát nhân, thân đao đỏ sậm, dường như đã từng chém qua vạn người. Loan đao vừa ra, không khí tràn ngập máu tánh, khiến người ta run sợ.

Cây ma đao này cũng là một thanh lợi khí, Mạnh Kỳ âm thầm đề phòng.

Sau đó hắn không chút khách khí, trường kiếm đâm thẳng, trực chỉ mi tâm Trung Nha Xa. Chiêu này là diễn hóa từ tâm đắc kiếm pháp của Lạc Thanh.

Trung Nha Xa né sang trái một bước, loan đao chém chéo, dùng công làm thủ.

Rất nhanh hai người đã chiến thành một đoàn, loan đao của Trung Nha Xa quái dị khó dò, mang theo tinh túy đao pháp Tây Vực, hoàn toàn khác với phong cách Trung Nguyên. Hơn nữa đao chiêu của gã còn mang theo một cỗ khí tức thảm liệt, từng chiêu cường công, không chút nương tay, làm người xem thấy được một loại cảm giác chinh chiến sa trường.

Kiếm pháp của Mạnh Kỳ kém xa đao pháp, trình độ công pháp dùng kiếm thậm chí còn chưa lĩnh ngộ qua giai đoạn Súc Khí Kỳ. Sở học kiếm pháp hiện tại toàn là từ luận bàn mà trưởng thành. Tuyệt chiêu thì chỉ có Diêm La Thiếp, Độc Cô Cửu Kiếm mới nghiên cứu không lâu, mấy kiếm pháp thu được từ tên Đại đương tử thì chỉ đọc qua loa. Cũng may là Mạnh Kỳ có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại dùng Triệu Gia Khoái Kiếm đơn giản ác liệt, khiến cho hắn không đến mức tay chân luống cuống.

Hai người càng chiến càng nhanh, tranh nhau đoạt công, Công Sa Nguyệt và Cố Trường Thanh đứng ngoài quan chiến đều đổ mồ hôi tay, chỉ e cả hai quá chiêu một chút liền thu tay không kịp.

Công Sa Nguyệt sợ lão đại bị thương, khiến đối phương trẻ tuổi bạo phát hung tính. Cố Trường Thanh lại lo sợ Trung Nha Xa chém trúng Mạnh Kỳ, bại lộ Kim Chung Tráo, khiến mã phỉ nghi ngờ vây công.

Mạnh Kỳ vừa chiến đấu vừa lĩnh ngộ, lý giải kiếm pháp càng lúc càng nhiều, chạm tới một chút huyền diệu của Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn nghĩ là làm, trường kiếm lập tức hướng lên, điểm tới một vị trí khó hiểu. Loan đao của Trung Nha Xa đang quét ra, bị mũi kiếm chạm trúng, đao thế lập tức lập tức. Gã liền thở sâu, đao pháp biến đổi, khốc liệt hung mãnh, như những cơn gió nóng cháy trên hoang mạc.

Lúc này Mạnh Kỳ đã cố hết sức, muốn tìm lại sự huyền diệu của Độc Cô Cửu Kiếm vừa rồi, nhưng thủy chung vẫn không chạm tới.

Dù sao trụ cột kiếm pháp của hắn vẫn nông cạn, tuy ngộ tính cao nhưng vẫn chưa đủ để nhập môn Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy chỉ có thể ngẫu nhiên tìm ra được chút linh quang mà lĩnh ngộ.

Mắt thấy không cách nào ngăn chặn công kích của Trung Nha Xa, Mạnh Kỳ khẽ quát một tiếng: ''Ngừng.''

Chân hắn đạp Thần Hành Bách Biến, loáng cái đã lùi sau vài bước, đảo ngược trường kiếm nói tiếp: '' Đại đương gia võ công cao cường, Mạnh mỗ nhận thua.''

Trung Nha Xa cười ha ha: ''Tiểu Mạnh Mạnh huynh đệ kiếm tay trái quả nhiên bất phàm, không hề giống với người thuận tay phải, góc độ công kích khiến đối thủ không được tự nhiên.''

Hắn không kỳ quái họ của Mạnh Kỳ là người Trung Nguyên, Tây Vực cũng có nhiều bộ tộc từ Trung Nguyên đến.

Nói vài câu tán dương, gã lại hỏi: ''Tiểu Mạnh huynh đệ. Từ nay gọi ngươi là Tứ đương gia được rồi chứ?''

Tứ... Mạnh Kỳ không đổi sắc nói: ''Cố huynh so với ta lớn hơn, ta làm Ngũ đương gia được rồi.''

Nghe thấy Mạnh Kỳ nhận lời, Trung Nha Xa cười đến thoải mãi, nói: ''Tiểu Cố huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào?''

'"Tiểu Mạnh không có y kiến, ta cũng thế.'' Cố Trường Thanh lời ít ý nhiều.

Trung Nha Xa thu loan đao vào vỏ, vỗ tay: ''Hôm nay có hai vị huynh đệ nhập bọn, đúng là Kim Cương Dạ Xoa phù hộ. Kính xin hai vị huynh đệ đi sang lều vải uống rượu ăn thịt, nhận thức các huynh đệ khác.''

Trong nội tâm Mạnh Kỳ khẽ động, thì ra tín ngưỡng của tên này thuộc nhất mạch Kim Cương Tự.

Tại Tây Vực, tín ngưỡng Phật Môn không giống với Trung Nguyên, bị Kim Cương Tự và Hoan Hỉ Miếu chi phối.

Thấy hai người Mạnh Kỳ bị Trung Nha Xa lôi đi, mấy vị đầu lĩnh mã phỉ đến muộn đều tiếc hận không nguôi. Làm mã phỉ cũng phải biết nhìn trúng nhân tài đó nha! Nhân tài có thể cướp tiền, nhân tài có thể giúp lão đại đỡ đao.

Cả đám đi vào một cái lều lớn, Trung Nha Xa lớn tiếng nói: ''Các huynh đệ, nhanh tới bái kiến nhị vị đương gia, đây là Tứ đương gia, đây là Ngũ đương gia.''

Hơn hai mươi tên mã phỉ ầm ũ hỗn loạn thi nhau chào hỏi, không hề có chút quy củ. Sau đó Trung Nha Xa chỉ vào một nam tử trung niên có khuôn mặt khô héo nói: ''Đây là Nhị đương gia - Ngô Dũng.''

Tên nghe bình thường, ngoại hình bình tường, ngoại trừ tướng mạo là người Trung Nguyên, Ngô Dũng cũng không có gì đặc biệt khác.

Dê nướng nguyên con, hũ lớn rượu, mã phỉ thi nhau mời chào, Mạnh Kỳ chỉ ăn thịt không uống rượu.

''Tiểu Mạnh huynh đệ, vì sao không uống rượu?'' Trung Nha Xa cười nói.

Mạnh Kỳ bảo trì diễn xuất ''lãnh khốc cao thủ'' nói: ''Uống rượu vào, tay sẽ không ổn định, kiếm pháp kém nhanh, không thể giết người.''

''Tốt! Khó trách Tiểu Mạnh huynh đệ tuổi còn trẻ mà có kiếm pháp lợi hại như thế.'' Trung Nha Xa vỗ tay khen.

Mạnh Kỳ nhếch miệng, ta là sợ uống rượu say khiến tóc giả tuột ra a...

Đánh chén một hồi, Trung Nha Xa thở dài: ''Đáng tiếc, vốn có rất nhiều huynh đệ, rất nhiều náo nhiệt, đến hôm nay lại chỉ còn chúng ta. Trong lòng ta khó tránh khỏi buồn bã.''

''Đại đương gia, là ai làm?'' Mạnh Kỳ bảo trì hình tượng của mình, không sợ hãi chút nào.

Trung Nha Xa đ lắc đầu nói: ''Trước đó vài ngày, chúng ta bị đội của Lạc Nhật Hải - Vương Hoằng tập kích, ai...Cũng là ta không cẩn thận.''

''Đại đương gia, Vương Hoằng ở đâu? Ta đi giết hắn!'' Mạnh Kỳ mạnh mẽ đứng lên, diễn vô cùng sâu.

Trung Nha Xa khoát tay áo: ''Tâm ý của huynh đệ, ta tâm lĩnh, nhưng đừng nên nóng vội, thực lực Vương Hoằng không kém, hắn cũng có mấy đương gia. Tóm lại vẫn nên đợi tóm được tiểu lừa trọc, đạt được hứa hẹn của La lão đại, lúc đó trả thù cũng không muộn. Mà có khi chúng ta sẽ gặp lại Vương Hoằng ở Ngư Hải, cơ hội còn nhiều lắm.''

''Ừm.'' Mạnh Kỳ một dạng ngươi đừng quản ta, ta muốn đi giết người, mắng to một tiếng: ''Tiểu lừa trọc chết tiệt, trốn thật là kỹ.''

Trung Nha Xa hài lòng uống một hớp rượu, nói sang chủ đề khác.

Hai ngày sau, Cố Trường Thanh một mực hỏi Mạnh Kỳ khi nào động thủ, Mạnh Kỳ vẫn trả lời chờ đợi cơ hội.

Ngày hôm nay, Ngư Hải đã xuất hiện ở trước mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 2 - Chương 47: Nhập bọn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.