247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 113: Cửu đầu đại thánh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 113: Cửu đầu đại thánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Cửu Đầu Đại Thánh? Hà Mộ chớp mắt, phát hiện mình chưa bao giờ nghe nói tới vị Đại Thánh này, xem ra nó vẫn lạc đã lâu, không tạo nên ảnh hưởng gì tới hiện tại nên ngày thường khi chỉ bảo, sư phụ cũng không nhắc tới, trong Vạn Giới Thông Thức thiên địa cũng chẳng có ai bàn luận.

Thấy hắn ngơ ra, Ngao Tần khẽ hừ: “Thiển cận......”

Cửu Ly khẽ nghiêng đầu, nhìn Ngao Tần, ý không cho y nói nữa, quay lại khẽ cười: “Cửu Đầu Đại Thánh không sao bằng được Tề Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, không có uy danh lừng lẫy, yêu nào cũng biết, không phải xuất thân từ yêu tộc của thế giới Tây Du nên rất ít kẻ nhớ ra được ông ta, sau này vẫn lạc ở Linh sơn, thân và danh đồng tiêu.”

“Hèn gì ta chưa nghe tới bao giờ.” Hà Mộ nửa thật nửa giả ra vẻ bừng tỉnh.

Cửu Ly nghiêm sắc mặt: “Nhưng lúc đó trong số chư vị Đại Thánh, Cửu Đầu Đại Thánh là một trong những cường giả hàng đầu, một trong những thánh giả ít ỏi sống qua ít nhất một kỷ nguyên.”

“Sống qua ít nhất một kỷ nguyên?” Hà Mộ lần này sửng sốt thật, làm đám Ngao Tần, Cổ Việt và Kim Lân tiên tử đều lộ rõ vẻ khinh thường hắn.

Cửu Ly gật đầu: “Trong thời kỳ Thái Cổ Hồng Hoang, Cửu Đầu Đại Thánh tung hoành khắp thiên hạ, song thời đó, tên của người là ‘Cửu Phượng’!”

Cửu Phượng cũng chưa nghe thấy bao giờ a...... Hà Mộ không che giấu sự thiếu tri thức của mình.

Không biết chuyện thời Thái Cổ là chuyện bình thường, biết mới là kỳ quái!

Mạnh như sư phụ nhà hắn, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, là người chấp chưởng thế lực hàng đầu, thế mà bao nhiêu chuyện thời Thái Cổ cũng phải ta thán là mình chẳng biết bao nhiêu!

“Cửu Phượng, Tiên Thiên Yêu Thần, chín đầu chín mặt, đầu chim thân người, ban đầu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó về dưới trướng Hạo Thiên Thượng Đế cho đến khi trở thành Đại Thánh, là một chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy của Thái Cổ Thiên Đình lúc đó.” Giọng Cửu Ly trang trọng.

Là Yêu tộc Đại Thánh, thế mà lại từng đi theo Đông Hoàng Thái Nhất và Hạo Thiên Thượng Đế, Yêu Hoàng và Yêu Thánh đều không quản hay sao? Hay là hồi đó ban đầu yêu tộc cũng ủng hộ Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó chuyển sang tán thành Hạo Thiên Thượng Đế? Hà Mộ nghi hoặc nghĩ.

Cửu Ly tiếp tục nói: “Sau khi Hạo Thiên Thượng Đế vẫn lạc, kỉ nguyên cuối Thái Cổ cuối cùng cũng tan biến, lúc đó Cửu Phượng được Yêu Hoàng bệ hạ phù hộ, sống đến bản kỷ nguyên thời Thượng Cổ, từ đó thay tên đổi họ, tự xưng là Cửu Đầu trùng, sau này vì một món phật bảo xá lợi mà nổi lên tranh chấp với Tề Thiên Đại Thánh, bị đánh thương nặng. Ha ha, nói ra cũng trùng hợp, chính là bị Thiên Cẩu bộ tộc Hao Thiên tiểu thánh các ngươi cắn mất một cái đầu, đến khi thương thế khỏi hẳn, thì đi theo Yêu Thánh nương nương đánh lên Linh sơn, chết trong trận Vạn Phật đồng trụy.”

Hao Thiên khuyển xuất thân từ Thiên Cẩu bộ tộc, nhưng theo Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, vào Ngọc Hư cung.

Không ngờ còn có lịch sử sâu xa như thế, nếu Cửu Đầu trùng còn sót lại chấp niệm, ngửi ra được được khí tức của Hao Thiên sư huynh trên người mình, chắc báo thù lên mình quá...... Hà Mộ nghĩ, thuận miệng đáp: “À ra vậy, các ngươi nghi là cái thượng cổ di phủ kia là của Cửu Đầu Đại Thánh?”

Cửu Ly khẽ gật đầu: “Cửu Đầu Đại Thánh sau trận thất bại ở Bích Ba đàm bỏ chạy thì chưa từng quay trở về chỗ đó, ngay cả hậu duệ huyết mạch cũng chưa từng ngó một cái, rõ ràng là đã có động phủ khác, mà cái Thượng Cổ di tích đó cũng có một chút đặc thù của Thái Cổ, tỏa ra khí tức rất hoang man, còn khắc hình chim chín đầu nữa, manh mối rất là ăn khớp.”

“Nên chúng ta cho là những năm cuối Thượng Cổ nó đã bị một tiểu thánh nào đó không biết lầm mang vào tinh không, nên mới không bị Đại Thánh phát hiện tìm ra, mãi cho tới sau này, bị thời gian ăn mòn nên mới dần dần lộ ra nguyên trạng, đáng tiếc là lại không có ai chú ý, cứ thế bay phiêu du trong vũ trụ tối tăm, nhờ có khí cơ mạt kiếp khiên dẫn, tinh lạc như vũ, mới từ chỗ sâu trong xa xôi trở về.”

Chắc chắn kẻ đưa động phủ này vào tinh không không phải là đại thánh, nếu không sau đó đã bị phát hiện ra rồi.

“Đây là Đại Thánh di phủ đó, các ngươi không ai báo cho trưởng bối trong nhà hay sao?” Hà Mộ nghe xong, nghẹn họng trân trối.

Theo hắn thấy, muốn rèn luyện bản thân cũng đâu cần phải dấn thân vào chuyện quan trọng thế này, mà phải nhanh chóng bẩm báo cho trưởng bối, xuất ra đội hình mạnh nhất, tới lấy đi những vật quý nhất của di phủ mới là đúng chứ!

Cổ Việt lạnh lùng nhìn Hà Mộ, phun ra hai chữ: “Vô tri.”

Ngao Tần cũng gật đầu phụ họa, chỉ có Kim Lân tiên tử mím môi cười: “Nguyệt Lạc tiên sinh, ngươi không phải hậu duệ hay đệ tử của đại nhân vật, nên không hiểu được có những chuyện không phải đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy.”

Cửu Ly cũng nói: “Dù là Huy Quang tiểu thánh mà ta nương nhờ, trưởng bối Ngao Tần Bắc Cực tiểu thánh, hay là Khô Cốt Hỏa Thần, Long Ngư đế quân, thì cũng đều bị những cường giả đồng cấp ít nhiều chú ý, yêu tộc chúng ta là tên gọi chung cho tất cả các loài chủng tộc, trong nội bộ chúng ta không phải chỗ nào cũng bền chắc như thép, bởi vậy, nếu ta để cho họ biết, tới di phủ mà không che dấu thiên cơ, kết quả chắc chắn sẽ là chỉ lấy được một thành trong mười thành thu hoạch cũng đã là rất giỏi rồi.”

Nếu còn thu hút tới những cường giả yêu tộc còn lại, thì để không xảy ra nội chiến tương tàn, chắc chắn sẽ có một vị Đại Thánh nào đó ra mặt, lấy đi phần lớn, sau đó chủ trì phân chia những món còn lại...... Hà Mộ giật mình: “Cho nên mới để cho các ngươi ra mặt, để tự chia nhau?”

Yêu tộc chưa ngưng ra chân thân đông lắm, Cửu Ly có thân phận tôn quý, ra ngoài du ngoạn là chuyện bình thường, sẽ không khiến ai chú ý, cứ thế lặng lẽ tới động phủ, lấy bảo vật đi, chính là thần không biết quỷ không hay.

Chắc chắn sau lưng, đám Huy Quang tiểu thánh sẽ che giấu thiên cơ cho bọn họ.

Sư phụ nói mình sẽ gặp cơ duyên ở Yêu tộc tinh vực, chẳng lẽ chính là chỉ việc này?

Sư phụ tính ra Thiên Cơ, biết Cửu Đầu trùng di phủ sắp sửa trở về, mà sư phụ lại đang bị nhiều người để ý tới, không thể tự ra tay được, nên phái một đệ tử chưa tới Pháp Thân là mình đi, để cùng nhau hoàn thành việc lớn?

Ưm, cỡ đại tông sư như mình, trong mắt các đại năng đại thần thông giả thì chẳng bằng một cắc, liếc mắt cũng còn ngại lãng phí thời gian......

Hà Mộ còn đang nhớ lại lời dặn của sư phụ, Cửu Ly trang trọng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà, nhưng mà... chúng ta đều là chưa đạt tới cảnh giới ngưng kết chân thân, tới Đại Thánh di phủ, có khi nào đối với chúng ta là không biết lượng sức hay không?” Hà Mộ lại hỏi.

Đặt đại một cái cấm chế cũng đủ khiến cả đám trên lâu thuyền chết cả trăm ngàn lần ấy chứ!

Kim Lân tiên tử cười khẩy: “Nhìn chúng ta giống bọn ngốc không biết trời cao đất rộng lắm hả? Rời xa căn bản, phiêu đãng ở sâu trong vũ trụ, nguyên chủ thì đã vẫn lạc cả vạn năm rồi, bao vạn năm bị thời gian ăn mòn, dù bố trí có mạnh tới mấy thì cũng còn lại được bao nhiêu?”

“Những đồng đạo đã từng nhìn thấy cái di phủ kia đã xác nhận rồi, cấm chế còn lại chỉ chừng cỡ cấp Yêu Vương mà thôi, chúng ta đây đều mang theo bảo vật, phối hợp với nhau, còn sợ xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay sao!?” Cửu Ly cũng nói.

Ngao Tần đầy vẻ không chào đón: “Cho nên mới nói, không cần mời thêm một kẻ thiển cận thiếu hiểu biết này theo đâu!”

Cửu Ly trầm mặt, uy nghiêm nói: “Đây là chuyện quan trọng nhất đến giờ chúng ta được giao đi làm, nếu chúng ta thấy bại, còn mặt mũi nào mà quay về nhà? Nguyệt Lạc dựa vào chính bản thân mình lấy được thần binh, nghĩa là kẻ có đức có vận, sẽ tăng lên rất nhiều khả năng thành công cho chúng ta, nhất là hắn không có liên quan tới tiểu thánh đại thánh nào hết, không có bối cảnh nào cả, chẳng phải chính là đối tượng hợp tác tốt nhất đó hay sao?”

Những lời thế này có cần nói toèn toẹt ngay trước mặt người ta vậy không! Môi Hà Mộ run run, thực là đả kích nhau quá sức.

Hơn nữa thần binh của mình là do sư phụ ban cho, liên quan méo gì tới đức hay vận, có chút chột dạ nha......

Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát mở miệng nói: “Các vị bằng hữu, tại hạ không hề có bối cảnh, thực lực cũng không mạnh, dính líu vào việc này, rất sợ bị các ngươi qua sông đoạn cầu, hoặc xem ta thành tử sĩ đi dò đường.”

Cửu Ly mỉm cười: “Điều này ngươi có thể yên tâm, bởi vì ta là con gái của Huy Quang tiểu thánh, là hậu duệ của Phượng Hoàng bộ tộc, có Ngũ Đức huyết mạch thuần khiết, tuyệt sẽ không làm những chuyện tổn hại tới bản thân mình như vậy.”

Theo lời miêu tả của sư phụ, thì lời thuyết phục này đúng là không sai...... Hà Mộ trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu:

“Được, ta tin ngươi.”

Lời hứa của Phượng Hoàng, giá trị vô lượng.

Hà Mộ đồng ý, Cửu Ly khẽ cười, nụ cười rạng rỡ, sáng bừng như ánh trăng.

Hà Mộ nghĩ nghĩ, nói: “Ờ, chúng ta có nên lập một lời thề với nhau hay không?”

“Không thể được!” Cửu Ly và Ngao Tần cùng kêu lên.

Thấy Hà Mộ ngơ ngác, Cửu Ly lập tức giải thích: “Cái vị kia của Nhân Gian giới Côn Luân sơn Ngọc Hư cung đã trở thành Tạo Hóa, Nhân Quả chi đạo là cường tuyệt thiên hạ, đã có vài phần thần dị Bỉ Ngạn, nếu chúng ta lập lời thề, hắn sẽ cảm ứng được ngay tức khắc, sẽ bị lộ ra bí mật di phủ của Cửu Đầu Đại Thánh.”

Ố, là đang nói sư phụ ta đó hả? Hà Mộ thầm nghĩ, tự nhiên thấy rất tự hào.

Cửu Ly ngần ngừ: “Nếu ngươi vẫn không yên tâm, để ta đọc sơ qua nội dung trên phù triện của Yêu Hoàng, chỉ cần lập lời thề ở trong đầu, lời thề sẽ vòng quanh phù triện trước, được phù triện che dấu đi những nội dung quan trọng cho ngươi.”

Hà Mộ giật thót, vội ra vẻ kiên quyết:

“Ta tin ngươi!”

Cửu Ly ngẩn người, có chút xấu hổ, nói nhanh: “Nếu đã vậy, chúng ta đến di phủ Cửu Đầu Đại Thánh thôi.”

Lâu thuyền khởi động, lướt đi trong tinh không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 113: Cửu đầu đại thánh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.