247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 110: Nhị lang ở đâu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 110: Nhị lang ở đâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Chỉ chờ một lúc, chỗ Cao Lãm đã truyền lại tin tức, Thanh Đế nói phong ấn của Bồ Đề Cổ Phật huyền diệu, cần phải nửa năm mới có thể hao mòn hết, mới lại dùng được Phong Thần bảng.

Trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ ngồi trên cao, hai bên là Quảng Thành tử, Văn Thù Thiên Tôn vân vân, không ai nói gì thêm, chắp tay chào nhau rời đi, không khí hài hòa, một phái hòa hợp.

Bang!

Mạnh Kỳ rời khỏi Ngọc Hư cung, đại môn không gió tự động khép lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đàn tràng này tự có linh tính, vẫn còn chưa thừa nhận Mạnh Kỳ là chủ nhân của mình.

Khóe miệng mỉm cười, vân đạm phong khinh, Mạnh Kỳ một bước bước ra, về tới Côn Luân sơn nhà mình, vào trong đạo quan.

Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm, Vu Bán Sơn, Tề Cẩm Tú, Tôn Võ, Đại Thanh Căn và Hao Thiên khuyển đều đã ở trong điện, thấy Mạnh Kỳ trở về thì đều quay qua hành lễ:

“Chúc mừng sư phụ [lão sư] thân đăng Tạo Hóa, có được thần thông!”

“Chúc mừng tiểu sư thúc [chưởng giáo lão gia] lướt thuyền vượt biển khổ, trở thành Tạo Hóa.

Mạnh Kỳ mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi qua họ, tới ngồi dưới tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nơi này mới là đàn tràng của mình.

Đương nhiên, cũng hi vọng một ngày kia, cửa điện Ngọc Hư cung chân chính sẽ mở ra, nhận mình là chủ.

............

Trong bí địa, Hàn Quảng vuốt ve Bồ Đề diệu thụ, khí tức tỏa ra, hóa thành sương mù, bên trái âm hàn tối đen, tràn đầy hủy diệt và đọa lạc chi ý, bên phải mông mông lung lung, thời gian như nước, tựa hồ đang nhìn xuống thương hải tang điền, cảm giác như siêu thoát vĩnh hằng, nơi hai thứ giao nhau ngưng tụ ra một chữ vạn, khi thì nằm đúng, một màu lưu ly vàng óng, khi lại ngược hướng, hai màu đỏ đen thâm trầm.

“Chư quả chi nhân......” Y như thở dài, lẩm bẩm.

Từ trong sương mù của bí địa một người đi ra, mặc bào rộng đỏ rực, đầu đội mũ đuôi cá, khuôn mặt cổ xưa, dáng người thấp bé, chính là Lục Áp.

Lục Áp nhìn Hàn Quảng, hắc hắc cười: “Cao Lãm tự chứng Truyền Thuyết không bao lâu, ngươi cũng có chắc chắn trở thành duy nhất, mà sao ngươi mãi không chịu đột khá, đau khổ áp chế, tiếp tục tích lũy, rốt cuộc đang đợi cái gì?”

“Đợi một cơ hội.” Hàn Quảng từ trong trầm tư hồi thần, nở nụ cười nhàn nhã tự nhiên, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng “Thực là không ngờ Tô Mạnh lại nhanh trở thành Tạo Hóa như vậy......”

Lời còn chưa dứt, y bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, như ở trong minh minh có một đôi mắt mở ra, đang đạm mạc vô tình nhìn xuống mình!

Không xong! Chư quả chi nhân của hắn đã đạt đến loại trình độ này? Hàn Quảng biến sắc, Bồ Đề diệu thụ trong tay tỏa ánh sáng mạnh mẽ, khiến khí tức và thân thể của y biến mất.

Từ trong tay Lục Áp, một cái hồ lô nhỏ màu đỏ thắm nhảy ra, bạch quang vọt ra, hào mang lóe sáng, cố định nhân quả, chém đứt liên hệ.

Bí địa này là một mảnh vỡ tiên giới thái cổ, có thể qua mắt được tìm kiếm của Bỉ Ngạn, là một trong những thủ đoạn giữ mạng của Lục Áp, nhưng không phải nơi gần đạo, nếu nhắc tới tên của Bỉ Ngạn thì vẫn bị cảm ứng ra. Không ngờ cái vị chư quả chi nhân này của Côn Luân sơn lại có được thần dị này của Bỉ Ngạn!?

............

Mạnh Kỳ thu mắt về, mỉm cười nhìn đám Hà Mộ, tiếp tục đề tài vừa rồi:

“Càng gần Bỉ Ngạn càng mới biết bản thân mình nhỏ bé, các ngươi cũng không được tự cao tự đại, cậy thế cậy thời, đương nhiên, Ngọc Hư cung ta là đích truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đầu Đạo môn Cửu Tôn, đương nhiên sẽ không giống tiểu môn tiểu phái, hôm nay vi sư trở thành Tạo Hóa, nhiều vật trước đây giờ không dùng được nữa, nên sẽ thành lập một cái bảo khố cho tông môn, nếu ai có cống hiến đủ, hoặc chứng được Pháp Thân, thì đều có thể được chọn một món đồ trong đó.”

Hắn đưa tay ra, hai ngón dựng song song thành kiếm, khẽ vạch một cái, hư không vỡ ra, âm dương phân hoá, địa hỏa phong thủy tứ lược trào ra, hình thành một vùng thế giới khác.

Thiên địa co lại, địa hỏa phong thủy ngưng tụ, âm dương đen trắng quán chú, hình thành ra những đạo văn mơ hồ, kết thành những tầng cấm chế, cuối cùng hóa thành một cánh cửa đá xám xanh, đứng sừng sững bên trái pho tượng Nguyên Thủy.

Tự tích một giới, hư không tạo vật!

Đây chính là bảo khố của Ngọc Hư cung.

Lúc ở cảnh giới Truyền Thuyết, động thiên sáng lập ra vẫn chưa là thế giới hoàn chỉnh, đến cấp độ Tạo Hóa, thì chính là khai sáng vũ trụ, đến lúc tiếp cận Bỉ Ngạn, Chân Thật giới trong cơ thể sắp thành hình mới là trở thành một giới của chư thiên mặc dù cấp độ hơi thấp. Mạnh Kỳ tuy rằng mới chỉ vào Tạo Hóa, nhưng hắn nhờ tu luyện Khai Thiên ấn mà ngưng tụ ra hư ảo đại đạo, sáng lập ra được trời đất, vốn dĩ đã vượt qua phạm trù vũ trụ bình thường, mà tiếp cận tới vũ trụ tối cổ.

Còn hư không tạo vật, đây là dấu hiệu của kẻ đại thần thông.

Sau đó Mạnh Kỳ rung tay áo, nhiều món đồ thi nhau bay ra, xoay quanh giữa không trung, có Ly Tiên kiếm đỏ xanh vàng trắng đen năm màu lưu chuyển; có Khởi Phượng kiếm lấy mộc làm gốc, phong hỏa tướng tùy; có Đằng Long kiếm vân thủy vây quanh; có A Lại Da kiếm trí tuệ thông suốt, thanh tịnh tràn ngập; có Tam Thế Minh Vương luân sáng mượt huyền bí, nhắm thẳng vào những mảnh vỡ kí ức sâu trong tâm linh và nhiều bảo vật trân quý khác.

Trên người Mạnh Kỳ chỉ còn lại Bá Vương Tuyệt Đao, Đại Đạo chi thụ, yêu dị huyết đào và Chư Thiên Sinh Tử luân ở trong Sinh Tử nguyên điểm, Định Hải châu ở trong Uyên Hải.

Đại Thanh Căn nhìn những món đồ bay trong không trung, nước miếng chảy ròng ròng, vội la lên: “Lão gia, lão gia, nếu, nếu cống hiến đủ, hoặc chứng được Pháp Thân, ta cũng có thể được chọn một món không?”

“Ngươi là gác cổng của Ngọc Hư, đương nhiên có thể.” Mạnh Kỳ khẽ cười, “Nhưng lúc trước tổ chức thiên hạ chúc mừng, ngươi tư tâm quá nặng, đã làm tổn hại hình tượng của bổn môn, cống hiến bị trừ trước mười vạn.”

Đại Thanh Căn mặt xanh chuyển sang trắng bệch, run rẩy: “Lão gia, cống hiến tính như thế nào?”

Mạnh Kỳ nhìn Hà Mộ, lại cười: “Mấy người các ngươi nghĩ cụ thể đi, lấy cống hiến trông coi phòng gác cổng một năm của Đại Thanh Căn là năm mươi cống hiến làm tiêu chuẩn.”

“Một năm năm mươi, mười năm năm trăm, trăm năm năm ngàn, ngàn năm năm vạn, hai ngàn năm mới trả đủ, lúc đó kỷ nguyên cũng kết thúc luôn rồi......” Đại Thanh Căn thì thào, bị đả kích mạnh mẽ, nhưng như thế lại kích thích nó thêm phần phấn đấu, tăng cường thực lực.

Mạnh Kỳ lại nhìn Hà Mộ:

“Hà Mộ, vi sư tính ra ngươi có cơ duyên ở Yêu tộc tinh vực, tạm cho mượn một món thần binh trong bảo khố, tới đó đi.”

Hà Mộ ngẩn người, đại lễ quỳ xuống:

“Đa tạ sư phụ chỉ điểm.”

Đại năng đại thần thông giả trở về, sao rơi như mưa, khí cơ khiên dẫn, dẫn tới thiên tượng biến hóa, đồng thời ngày xưa trước khi họ rời khỏi Chân Thật giới, đều có mang đi mảnh vỡ Chân Thật giới hoặc động phủ của mình, chúng đều diễn hóa thành những vì sao, nay họ trở về, những vì sao đó thi nhau vắt ngang ở ngoài Thanh Minh, có cái to và sáng không thua gì trăng sao.

Trong đó, những vì sao tương ứng của Yêu tộc hội tụ thành tinh hà, vây quanh Nại Hà thiên, Huyễn Tưởng thiên, Yêu Nguyên thiên vân vân, hình thành một phương giới vực.

Lạy Mạnh Kỳ xong, Hà Mộ hít sâu, chọn Ly Tiên kiếm.

“Các ngươi đều lui xuống, vi sư có chuyện muốn bàn với Hao Thiên khuyển.” Thấy Hà Mộ chọn xong, Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

“Gâu, tiểu sư thúc, ngài muốn hỏi ta chuyện bái phỏng Yêu Hoàng điện chứ gì? Mấy tên kia đúng là làm cho có lệ, không có tí thành ý nào!” Hao Thiên khuyển chủ động nói trước.

Mạnh Kỳ vẫn cười tủm tỉm:

“Việc này tạm thời bỏ sang bên. Bần đạo có một chuyện hỏi ngươi, Nhị Lang hiện giờ đang ở đâu?”

“Nhị Lang? Không phải đang ngủ say sao?” Hao Thiên khuyển ngẩn ra.

Mạnh Kỳ như cười như không:

“Quảng Thành sư huynh là Tạo Hóa viên mãn mà đã thức dậy, Nhị Lang sao vẫn còn ngủ được?”

“Là y đã đăng lâm Bỉ Ngạn, hay lặng lẽ trở thành thế thân cho một kẻ đại thần thông nào đó đã bị vẫn lạc?”

Hắn nói không lớn, nhưng rơi vào tai Hao Thiên khuyển chẳng khác gì thiên kiếp chấn lôi, nó ấp úng: “Gâu, gâu, ta đâu có biết......”

Mạnh Kỳ cười cười: “Bần đạo hiểu rồi, ngươi lui xuống đi.”

Hao Thiên khuyển đi ra cửa, sắp ra khỏi cửa, thấy Mạnh Kỳ phủi áo đứng dậy, vẻ định đi ra ngoài, thì hỏi.

“Chưởng giáo sư thúc, ngài, ngài đi đâu thế?” Hao Thiên khuyển tò mò.

Mạnh Kỳ tiêu sái cười:

“Là Ngọc Hư đương đại chưởng giáo, lại đã trở thành Tạo Hóa, về công về tư, về lễ về sự, đều phải nên đi một chuyến tới ngoài Tam Thập Tam Thiên, chào hỏi Đạo Đức sư thúc một tiếng.”

Tụ bào vung lên, hắn biến mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 110: Nhị lang ở đâu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.