247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 105: Chỗ tốt

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 105: Chỗ tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Chân?”

Mạnh Kỳ mở to mắt, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân lập tức lao ra khỏi Nê Hoàn, buông xuống màn nước hỗn độn, bao quanh lấy hắn.

Thực là một lời thành sấm, thật sự ứng nghiệm, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền!

Hắn quay qua nhìn kĩ, đôi chân kia đi giày làm bằng da long lân màu vàng, một chân đứng bên khu vực tử vong, một bên đứng trong khu vực sinh cơ, vừa vặn cân bằng, sinh tử luân chuyển, ùn ùn không dứt.

Từ dưới chân nhìn hướng lên, một thân hình cao to, mặc đế bào màu đen, hai tay buông thõng tự nhiên, tiên khí lượn lờ thành mây, đinh đông tiếng đàn du dương, trong thế giới trừu tượng của Sinh Tử nguyên điểm lại nhuộm đẫm màu sắc tiên gia thoát tục xuất trần, kích động sự hỗn loạn của sinh và tử của khu vực đó, nhất niệm khiến người sinh, một âm làm người vong!

Phục Hoàng...... Mạnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới hai chữ này, tâm linh không kềm được trở nên tuyệt vọng.

Biết được cách ra vào Sinh Tử nguyên điểm, lại phù hợp với hình ảnh đặc biệt trước mắt, thì chỉ có một mình Phục Hoàng mà thôi!

Đây là một đại nhân vật còn khủng bố hơn cả Hắc Thiên Đế, bây giờ hẳn đã là Bỉ Ngạn giả!

Tuy rằng Phong Đô đế quân có bảo Phục Hoàng đang ở trong trạng thái không đúng, nhưng Bỉ Ngạn giả chính là Bỉ Ngạn giả, hắn không trốn đi đâu được, cũng không tài nào đón đỡ nổi!

Làm sao ông ta biết hắn sẽ chui vào đây để trốn? Chẳng lẽ Thanh Đế không ra tay che giấu cho mình? Hay vì ông ta có “Hà Đồ” lừng danh trong Thiên Cơ dịch đạo?

Lại nhìn lên tiếp nữa, một cái mũ với những chuỗi ngọc đã che khuất mặt, trên đầu là một cuộn tranh hình như làm bằng da, bên trên có mười nguyên điểm màu đen trắng, suy diễn âm dương ngũ hành, bát quái, rất là vi diệu.

Tiếng đàn thánh thót rất dễ nghe, không biết là từ chỗ nào truyền đến.

Nhìn Mạnh Kỳ, Phục Hoàng mở miệng:

“Đưa Phong Thần bảng cho ta.”

Giọng nói vừa lên, dòng sông thời gian hư ảo như cuốn thành lốc xoáy, điên cuồng chui vào mi tâm của Phục Hoàng, khiến cả Sinh Tử nguyên điểm biến hóa, khiến Mạnh Kỳ tựa như một con muỗi, bị định thân chết đứng tại chỗ.

Chỉ mới dùng lời nói thôi, hắn đã không thể chống lại được.

Phong Đô đế quân nói Phục Hoàng trạng thái không đúng, là không đúng ở chỗ nào? Mạnh Kỳ điên cuồng suy nghĩ, muốn tìm đường sống!

Trạng thái không đúng ở chỗ nào...... Không đúng ở chỗ nào...... Tụ bào run lên, Mạnh Kỳ giả vờ lấy ra Phong Thần bảng, mắt ngắm Phục Hoàng từ trên xuống dưới.

Mắt hắn chạm phải mắt của Phục Hoàng, đầu óc ông lên, suýt nữa là mất đi tri giác.

Mắt gì mà quỷ dị thế, ở trong đó là những vòng tròn lốc xoáy, tầng tầng lớp lớp, không ngừng không nghỉ, hỗn loạn vô tận, nếu không phải nhờ có Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân bảo vệ quanh người, bản tính linh quang của Mạnh Kỳ hẳn là vỡ tan, kí ức và linh trí đều sẽ tan nát, chỉ còn lại một cái xác không hồn.

Mạnh Kỳ chợt nhớ ra, cái cảm giác này vô cùng giống với lúc xưa Vân Hạc chân nhân mô tả lại cảm giác của mình khi đối mặt với con quái vật bị chín cổ mộ Tiên Tôn trấn áp, chỉ khác có một chỗ là sâu trong mắt của Phục Hoàng vẫn còn sót lại một chút xíu thanh tỉnh và lý trí.

Mạnh Kỳ quyết định thật nhanh, vừa lôi Phong Thần bảng ra vừa quát to:

“Thái Nhất!”

Đông Hoàng Thái Nhất!

“Thái Nhất?” Ánh mắt Phục Hoàng chợt sững lại, y đưa tay lên ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn.

Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bị âm thanh kia giết chết, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân vỡ tan, Nguyên Tâm ấn đã gần tiếp cận đại đạo cũng thiếu chút nữa là bị phản phệ.

Nhưng hắn đã tạo ra được cơ hội, cơ thể không còn bị giam cầm, bất quá trạng thái Phục Hoàng cũng cho hắn cơ hội, bốn phía cô đọng như hổ phách thời gian khôi phục bình thường, có thể độn ra khỏi khỏi sinh tử nguyên điểm!

Bên ngoài mặc dù có mấy lão gia hỏa đang chờ sẵn, nhưng ở trong này lại có Phục Hoàng, trước có lang sau có hổ, thử cho hổ nuốt lang xem sao!

Đúng lúc này, bên trong khu vực sinh cơ có một ánh sáng xanh hiện lên, ngưng tụ thành thân ảnh, chính là Thanh Đế!

Lần trước luyện chế “Sinh Tử bộ” cho Mạnh Kỳ phòng thân ở nơi này, nên đương nhiên ông cảm ứng được chuyện ở nơi đây.

Ngay lúc nguy cấp, ông đã tới!

Thấy vậy, Mạnh Kỳ cũng ngừng hành động chạy ra!

Vừa cảm ứng được Thanh Đế xuất hiện, Phục Hoàng lập tức lại lùi vào sâu trong Sinh Tử nguyên điểm, biến mất.

“Phục Hoàng mặc dù đang có vấn đề nhưng dù gì cũng Bỉ Ngạn, sao lại không dám đối đầu với Bỉ Ngạn vậy nhỉ? Cái tai họa ngầm kia hẳn là không đơn giản......” Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ, “Hèn gì lúc trước ông ta muốn cướp lấy Lạc Thư, để kết hợp với Hà Đồ, tạo thành bảo vật tuyệt thế cấp Bỉ Ngạn để thoát khỏi cái trạng thái quỷ quái này, khôi phục lại thực lực......”

“Ừm, vấn đề của ông ta rõ ràng là có liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất quả thật đã trốn thoát được khỏi tay thủ hạ của Hạo Thiên Thượng Đế, ẩn trốn vào đâu đó, chờ vượt qua kỷ nguyên kết thúc, mưu đồ gì đó?”

Thanh Đế quay qua nhìn hắn, chỉ tay một cái, sinh cơ kéo dài, sinh mệnh toả sáng, thương thế của Mạnh Kỳ lập tức lành hẳn.

Đây chính là uy lực của Bỉ Ngạn giả chúa tể mộc hành và sinh cơ chi đạo!

“Đa tạ Thanh Đế tiền bối cứu giúp.” Mạnh Kỳ hành lễ.

Thanh Đế khẽ gật đầu: “Ta ra tay che giấu cho ngươi, nhưng bị Phục Hoàng quấy nhiễu, khiến ngươi lâm vào thế cục nguy nan. Đám lão già Cửu U đang chờ ngươi ở ngoài kia, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là đưa Phong Thần bảng cho ta, ta từ nơi này hàng lâm thẳng về Phù Tang cổ thụ giới vực, rồi chuyển cho Cao Lãm.”

Mạnh Kỳ không chút do dự đưa Phong Thần bảng cho Thanh Đế, cười tủm tỉm:

“Làm như vậy là ổn nhất, chỉ sợ làm phiền tiền bối.”

Thanh Đế thu hồi Phong Thần bảng, quanh người tỏa ánh sáng, muốn độn đi, Mạnh Kỳ ngẩn người hỏi: “Thanh Đế tiền bối, còn ta thì sao?”

Không đưa ta cùng về Phù Tang cổ thụ giới vực à?

Chứ ta đi ra bây giờ, chẳng phải sẽ phải đối mặt với đám Hắc Thiên Đế, Cửu Loạn Thiên Tôn hay sao?

Có cần qua sông đoạn cầu vậy không......

Thanh Đế mặt hiện ý cười: “Để ngươi ở lại, đương nhiên là có chỗ tốt cho ngươi, chỉ là muốn có chỗ tốt đó thì phải ma luyện một tí mới thể ngộ sâu được.”

Ma luyện một tí? Đối mặt với Hắc Thiên Đế, Cửu Loạn Thiên Tôn, Huyền Minh Quỷ Đế, Cửu U Huyết Ma mà gọi là ma luyện một tí á? Mạnh Kỳ oán thầm trong bụng, không nén được tò mò: “Tiền bối, có chỗ tốt gì?”

Thanh Đế gật đầu: “Không phải ngươi có một mảnh vỡ Hạo Thiên kính hay sao? Lấy nó ra đi.”

Mạnh Kỳ mới móc mảnh kính ra tay, Thanh Đế đã chỉ một cái, trên đầu hiện ra tường vân thanh mộc, Đạo Quả hư ảo.

Vụt, mảnh vỡ Hạo Thiên kính tỏa sáng rực rỡ, biến hư thành thực, ngưng tụ ra thành một cái gương hoàn chỉnh, cổ xưa sâu thẳm.

“Nó có được năm sáu phần huyền diệu ban đầu của Hạo Thiên kính, nhưng chỉ có thể sử dụng được một lần, thể ngộ được bao nhiêu thì phải dựa vào chính bản thân ngươi.” Tiếng Thanh Đế hư ảo mênh mang, thân ảnh dần tiêu tán khỏi Sinh Tử nguyên điểm.

Ông đã truyền tất cả lĩnh ngộ của mình về Hạo Thiên kính và kinh nghiệm sử dụng Hạo Thiên kính của mình vào trong kính, xài xong lần này, mảnh vỡ Hạo Thiên kính này sẽ hoàn toàn tan nát, hôi phi yên diệt.

Hạo Thiên kính ban đầu là một tuyệt thế Bỉ Ngạn cực mạnh, năm sáu phần huyền diệu là không ít đâu, dù không đánh lại đám lão già kia, nhưng dùng nó để thoát thân thì hay là làm được...... Mạnh Kỳ vuốt ve mặt gương, đợi Thanh Đế biến mất hồi lâu, mới thở dài một hơi.

Đúng vậy, chính là thở dài!

Phục Hoàng không dám đối mặt với Bỉ Ngạn thật sự, mà chỉ dám làm chuyện quấy nhiễu, sau khi bị Hắc Thiên Đế nhận ra, nếu lúc đó Thanh Đế trực tiếp ra tay, là đã có được cơ hội đánh lùi Hắc Thiên Đế, chạy thoát khỏi Cửu U trước khi đám lão già kia kịp chạy tới rồi, đâu cần phải chui vào Sinh Tử nguyên điểm này làm chi.

Nhưng Thanh Đế vẫn để tới khi vào trong Sinh Tử nguyên điểm mới ra tay, Mạnh Kỳ chỉ nghĩ ra được một lý do, chính là nếu ở trong này, chẳng cần Thanh Đế phải làm gì, tự nó cũng đã có khả năng che giấu qua mắt đám lão già sống lâu, Phong Thần bảng rơi vào tay ông, sẽ chẳng ai biết được!

Nên Mạnh Kỳ mới sảng khoái đưa Phong Thần bảng cho Thanh Đế, mà không cần phải nói rõ ra làm gì, để khỏi làm nhau khó chịu.

Đương nhiên, không phải là hắn nghi ngờ gì phẩm chất của Thanh Đế, hắn tin ông sẽ đưa Phong Thần bảng cho Cao Lãm, chỉ là trong quá trình chuyền qua tay thế này, có rất nhiều cơ hội ngay cả Truyền Thuyết Tạo Hóa cũng để lại ám thủ được, huống chi ông ấy là Bỉ Ngạn Thanh Đế.

Ai, thiên ý khó dò...... Mạnh Kỳ lại thở dài.

Người có lợi nhất trong chuyện này hẳn chính là Thanh Đế, coi như hoàn lại quả cho ông ấy vậy.

Càng nghĩ, Mạnh Kỳ càng thêm kiên định mục tiêu đưa bản thân tiến lên Bỉ Ngạn. Dùng Hạo Thiên kính, hắn độn ra khỏi khỏi Sinh Tử nguyên điểm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 105: Chỗ tốt

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.