247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 98: Chưởng giáo Tô Mạnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 98: Chưởng giáo Tô Mạnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Hắn nhìn xuống, bên dưới là Quảng Thành tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành tiên tôn, Na Tra và một vài gương mặt xa lạ, hẳn là đại năng Truyền Thuyết vừa mới tự chứng của các nhà các chi mạch những năm nay.

Hao Thiên khuyển ngồi ngay chỗ dành cho Dương Tiễn.

“Bái kiến Tô chưởng giáo.” Các Truyền Thuyết kia theo sư tôn và sư tổ, đứng dậy, trang trọng hành lễ.

Mạnh Kỳ đưa tay ra, khẽ đè xuống, cười nhẹ: “Ngọc Hư cung ta thực là cường thịnh, là một thế lực lớn mà cả chư thiên vạn giới đều biết.”

Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Nếu luận về tuổi tác, người nhỏ nhất trong này cũng lớn hơn hắn cả trăm tuổi, nhưng hắn lại là Ngọc Hư cung chưởng giáo! Các Truyền Thuyết đại năng nghe xong, đều tự giác giới thiệu bản thân.

Trong đó, người khiến Mạnh Kỳ ấn tượng khắc sâu nhất là đồ đệ Khải Khê sơn nhân của Xích Tinh tử và đích truyền Giản Uyển Lâm của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, người trước trông có vẻ già, vẻ hơn bảy mươi, nhưng nhìn kĩ mới nhận ra chỉ tầm ba mươi tuổi, đối lập quả là quá lớn, thật không hiểu làm sao người này làm được, bởi vì từ khi thành tựu Pháp Thân trở đi, dung mạo tuổi bề ngoài thường chỉ bị quyết định bởi tâm tính của bản thân mà thôi.

Khải Khê sơn nhân khí tức bàng bạc sâu xa, có thực lực Truyền Thuyết đỉnh phong, Giản Uyển Lâm thì càng thêm xuất sắc, nếu không phải Mạnh Kỳ lúc nào cũng có thể bước vào Tạo Hóa thì e là không nhận ra được thực lực của cô gái này cũng đã tiếp cận tới cảnh giới người đại thần thông, người này bề ngoài linh tú, mang tới cảm giác rất nhẹ nhàng, như một cô gái chỉ vừa mười sáu mười bảy tuổi.

Chào nhau xong, Mạnh Kỳ nhìn chung quanh một vòng, cười nhẹ nói:

“Các vị đều là trụ cột của Ngọc Hư cung, hôm nay triệu tập, chính là để thương nghị con đường đi sau này của bổn môn.”

“Chưởng giáo sư đệ thỉnh giảng.” Quảng Thành tử phối hợp ăn ý mở miệng.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Ngọc Hư cung nhất mạch xưa nay coi trọng Nhân tộc, luôn ủng hộ Nhân Hoàng, tới mạt kiếp này cũng sẽ không ngoại lệ. Các vị có ý kiến gì không?”

“Không có.” “Chưởng giáo Tiên Tôn nói rất đúng.” Mọi người đều gật gù đồng tình.

“Nếu không dị nghị, vậy chúng ta bàn bạc một chút về chuyện Phong Thần bảng. Vật này hiện giờ đang nằm trong tay của Cửu U Ma Đế. Nếu chúng ta lấy được, sẽ giúp được Phong Thiên đài hoàn thiện, giúp Nhân Hoàng có thể lấy nhân đạo thống thiên, chính là chuyện tốt nhất.” Mạnh Kỳ chậm rãi nói, ngữ khí không chút cảm xúc, như đang nói một chuyện không quan hệ đến mình.

Đang lúc Xích Tinh tử muốn mở miệng, Mạnh Kỳ nói tiếp, “Ta có mấy ý kiến nhỏ, đưa ra cho các vị tham khảo.”

Thiên Tôn Quảng Thành tử và Văn Thù lập tức chắp tay:

“Chưởng giáo thỉnh giảng, chúng ta rửa tai lắng nghe.”

“Đây là mạt kiếp, nếu không lo xa, tất sinh ưu gần, hiện nay trong Cửu U đã có mấy người hoàn toàn thức tỉnh, tranh phong với nhau, nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, nếu để một trong số họ đoạt được Ma Hoàng trảo, vậy thì chẳng khác gì như hổ thêm cánh, có khả năng còn tạo ra chuyện giống như Ma Chủ năm xưa, nhất thống Cửu U, đăng lâm Bỉ Ngạn, đối kháng Tiên Giới và đại địa, sẽ ảnh hưởng rất xấu tới bố cục sau này của Nhân Hoàng và Ngọc Hư cung chúng ta. Các vị thấy có đúng không?”

Quảng Thành tử cười: “Đúng. Khiến Cửu U luôn nằm trong trạng thái hỗn loạn mới là có lợi cho chúng ta nhất.”

“Không có ai muốn nhìn thấy xuất hiện một Ma Chủ nữa.” Xích Tinh tử cũng phụ họa.

Văn Thù cười nhạt: “Nếu muốn siêu thoát mạt kiếp, e là phải tạo ra đột phá, không thể chỉ ở trong Tiên Giới và Chân Thật giới, sau khi nhân đạo thống thiên, còn phải khống chế được cả Cửu U, như thế mới là trọn vẹn.”

Cho nên, Cửu U không thể xuất hiện Bỉ Ngạn giả, phải tận lực duy trì cái cân bằng hiện giờ, không thể để một nhà độc đại.

Mạnh Kỳ gật đầu, ánh mắt không chút dao động: “Cho nên khi chúng ta cướp Phong Thần bảng khỏi tay Ma Đế thì cũng sẽ không làm suy yếu đi thế lực của y, không để những vị trong Cửu U tìm được cơ hội, cướp được Ma Hoàng trảo hay bảo vật gì khác.”

Quảng Thành tử trầm ngâm, liền hiểu ý Mạnh Kỳ: “Ý của Chưởng giáo sư đệ là muốn giao dịch hay thương lượng gì đó để lấy Phong Thần bảng?”

“Đúng, nếu Phong Thần bảng bị phong ấn, Ma Đế lại lui vào Cửu U, vật ấy trong thời gian rất lâu với y là không có tác dụng gì cả, chúng ta có thể lấy ra cái gì đó có thể khiến y động tâm để đổi lấy, vừa tránh cho người khác đục nước béo cò, thừa dịp loạn đánh cướp, cũng vừa giúp thế lực của y mạnh mẽ, không bị đám lão già kia nuốt sống. Quấy vũng nước Cửu U kia càng đục càng tốt, duy trì tới lúc thời cơ chúng ta cần.” Mạnh Kỳ nhàn nhạt nói.

Ngọc Hư cung chìm vào im lặng suy nghĩ, Mạnh Kỳ không nói gì, lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mới cười nhẹ: “Nếu có lựa chọn khác, có ai muốn đánh đánh giết giết, xông vào nguy hiểm để làm gì! Vừa lúc Phật môn chi thân của ta đã vẫn lạc, chỉ còn lại trí tuệ tịnh thổ, có thể lấy ra để trao đổi.”

“Cái tịnh thổ này không có tác dụng gì với bản tôn ta, nhưng đối với Ma Đế thì lại có hỗ trợ rất lớn. Y luôn muốn giáo hóa Cửu U tà ma, dẫn dắt bọn chúng chống lại số mệnh, vượt ra khỏi hạn chế, giải phóng bản tính linh quang và huyết nhục thân hình, chẳng phải chính là cùng ý tưởng với Phật môn độ hóa hay sao? Có cái tịnh thổ này, tà ma tà thần sẽ có chỗ để tránh né sự ảnh hưởng của Cửu U, hơn nữa ở trong tịnh thổ có uẩn trí tuệ chi quang, sẽ hỗ trợ bọn chúng khai hóa linh trí, sau này đối kháng số mệnh Cửu U.”

Quảng Thành tử lấy ra một quyển sổ nhỏ, tỏa ra khí tức vương đạo nồng hậu.

“Đây là do Nhân Hoàng tự viết, có thể giúp người tu luyện công pháp cùng loại làm ít mà được nhiều, tin là chủ nhân Phong Thần bảng hiện giờ sẽ rất vừa lòng.” Phong thái Quảng Thành tử vẫn vô cùng tiên phong đạo cốt.

Chủ nhân của Phong Thần bảng hiện giờ? Chính là người hồi đó làm hao mòn ấn kí của Lục Áp, khắc lên lạc ấn của chính mình, Triệu Hằng.

Mạnh Kỳ gật đầu:

“Làm phiền sư huynh sư tỷ, tin là hai món đồ này sẽ đả động được họ, đổi lấy Phong Thần bảng về.”

“Ngoài chuyện này, còn có rất nhiều chuyện cần phải bàn, nhất là thái độ của Thanh Đế. Ông ấy đã cho Cửu Linh Nguyên Thánh khống chế Địa Phủ, không biết đối với Thiên Đình sẽ có ý tưởng gì.”

“Quảng Thành sư huynh, phiền huynh tới Đâu Suất cung, thỉnh Kim Giác hoặc Ngân Giác đồng tử đi một chuyến tới Phù Tang cổ thụ giới vực, thỉnh giáo Thanh Đế về việc này.”

Không có ai đi làm chuyện này phù hợp hơn là đồng tử của Đạo Đức Thiên Tôn!

Tuy hắn có ơn giúp Thanh Đế thành đạo, nhưng liên tục nhờ người ta hỗ trợ thì rất là không hay, giống những kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Quảng Thành tử lập tức đứng dậy, chắp tay nói:

“Bần đạo lĩnh pháp chỉ chưởng giáo.”

Mạnh Kỳ nói tiếp:

“Nếu được Thanh Đế ngầm đồng ý, chuyện Phong Thần bảng sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng nếu Thanh Đế muốn lấy đi Phong Thần bảng, chúng ta không thể giành với ông ấy. Còn nếu ông ấy thái độ ba phải cái nào cũng được, thì chúng ta phải tính tới chuyện những thế lực khác đòi nhúng tay vào, họ nhất định sẽ không đứng đó nhìn chúng ta hoàn thành nhân đạo thống thiên.”

Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn gật đầu trước tiên: “Các cổ phật, đại bồ tát của Phật môn đều đã trở về, không chỉ có Nhiên Đăng và Di Lặc, theo ta được biết, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Đại Thế Chí đều đã tỉnh giấc, số lượng không ít hơn Ngọc Hư cung chúng ta.”

“Yêu tộc Đại Thánh cũng đều đã khôi phục như cũ.” Ngọc Đỉnh chân nhân bình thản bổ sung.

Xích Tinh tử cũng thêm vào: “Tam Tiêu đảo có dị động, mấy người Vân Tiêu đã trở về, cường giả của Linh Bảo nhất mạch cũng đã lộ ra tung tích.”

“Các thần sứ còn lại của La giáo cũng đều đã thức tỉnh.” Na Tra nhe nanh, “Thần sứ đứng đầu là Trấn Nguyên đại tiên của Ngũ Trang quan năm đó!”

Là hắn? Mạnh Kỳ sửng sốt.

Từ khi phát hiện nhân sâm quả có liên quan với Bàn Đào, hắn đã biết Trấn Nguyên tử và Kim Hoàng tất có quan hệ nhất định.

Lại bàn thêm một lúc, Mạnh Kỳ nói:

“Cụ thể làm như thế nào, mượn sức ai, phải đối đầu với ai, đều được quyết định bởi một tiền đề, chính là đạo lộ của Nhân Hoàng.”

“Chư vị chờ chút, Quảng Thành sư huynh và ta tạm thời ra ngoài, một đi Đâu Suất cung, một tới cung thành Trường Nhạc. Ta sẽ hỏi Nhân Hoàng xem nhân đạo mà huynh ấy muốn là nhân đạo như thế nào.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 98: Chưởng giáo Tô Mạnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.