247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 94: Nhập môn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 94: Nhập môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nghe thì có vẻ có lý, nhưng sao cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng...... Mạnh Kỳ nhìn Cố Tiểu Tang cười, trong đầu bắt đầu kiểm tra lại tất cả mọi chuyện.

Hắn chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, một người vọt tới cạnh hắn, khuỷu tay chạm phải làn da mềm mại, Cố Tiểu Tang dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, vẻ như xấu hổ, nhưng thật ra hai mắt sáng long lanh, giọng trong veo:

“Tướng công, chuyến đi này thật là viên mãn, thiếp thân đã chứng Truyền Thuyết, chúng ta nên phu thê tương thân tương ái đi.”

Mạnh Kỳ cứng đờ người, lâu lắm rồi, hắn cũng đã quên mất cái cảm giác gọi là ôn hương nhuyễn ngọc.

Cố Tiểu Tang cúi đầu nhịn cười, chợt cảm nhận được cánh tay cô đang ôm khẽ trượt ra khỏi vòng ôm của mình.

Cô sững người. Một bàn tay đưa tới, nắm lấy bàn tay cô, các ngón tay đan vào nhau, giọng Mạnh Kỳ trầm trầm vọng vào tai:

“Nàng chứng được Truyền Thuyết, tất cả quá khứ coi như kết thúc. Từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một tương lai hoàn toàn mới, trong tương lai này, ta có thù với Ma Phật, nàng có đại địch Kim Hoàng, Bỉ Ngạn đại nhân vật ở sau lưng chúng ta thì không biết lúc nào sẽ đổi ý, thiên ý khó dò, cho nên, chúng ta phải cùng nhau đối mặt với tương lai đầy nguy cơ và biến đổi.”

“Trong tương lai đó, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau, thay vì giống nàng vừa rồi ôm lấy tay ta, dựa vào ta, thì ta thích chúng ta mười ngón đan vào nhau, dắt tay nhau cùng tiến lên hơn.”

Mạnh Kỳ nói mà trong lòng thấp thỏm, chờ đợi câu trả lời của Cố Tiểu Tang.

Cố Tiểu Tang cúi đầu, im lặng một lúc lâu.

Tới khi Mạnh Kỳ không chịu nổi nữa, cô mới mỉm cười lên tiếng:

“Không ngờ tướng công ngốc lại có thể nói ra lời có đạo lý như vậy.”

Cô che môi, cười khe khẽ:

“Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải nói mấy lời đường hoàng để che giấu......”

Hai người dắt tay nhau rời khỏi Sinh Tử nguyên điểm, trở về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.

Cố Tiểu Tang lại trốn vào vũ trụ trong khiếu huyệt tay trái của Mạnh Kỳ, bao nhiêu tiên thiên chi đức ở trong Hỗn Độn Thanh Liên tử cô đều đã dùng hết rồi, tu luyện sau này phải dựa vào phần Sinh Tử nguyên điểm cô đã luyện hóa được, nên không thể không bế quan củng cố, càng tiếp cận thành công thì càng phải nghiêm túc nhiều hơn.

Đương nhiên, lý do chính cũng vẫn là không để cho Kim Hoàng phát hiện ra -- tuy rằng sau này từ Truyền Thuyết đến Tạo Hóa không phải dựa vào bế quan là thành công được, sớm muộn cô cũng phải lộ ra, nhưng Phong Đô đã chết, mà Chân Võ đã hứa không để cho ai hay, một cục diện tốt như vậy nhất định sẽ tiếp tục giấu diếm được khá lâu. Đến khi Kim Hoàng phát hiện được thì cô cũng đã tiến bộ hơn nữa rồi, khi ấy không chừng Mạnh Kỳ đã đặt chân vào Tạo Hóa.

Trở lại Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ quay về tĩnh thất, ngồi trên giường để củng cố bản thân, thăng hoa Tứ Tượng ấn, Hư Không ấn, bảy mươi hai biến, vân vân, để tạo cơ sở cho Tạo Hóa.

Trong phòng gác cổng, đại thanh căn thả Vạn Giới Thông Thức phù ra, nghi hoặc dùng cành khẽ gãi vào mình:

“Lão gia có vẻ rất vui, lần này ra ngoài nhất định là thu hoạch rất nhiều a!”

Hao Thiên khuyển cũng gật đầu:

“Đúng. Mắt của ta bị lóe sáng quá sắp mù luôn.”

............

Xe gỗ Mặc gia trèo đèo lội suối, dừng lại ở tòa thành dưới chân núi Côn Luân.

Tôn gia gia chủ chỉnh trang lại y phục, dẫn Tôn Võ đi ra.

Đây là Truyền Thuyết tiên cảnh Côn Luân sơn đó!

Đây là Đạo môn thánh địa Ngọc Hư cung đó!

Đột nhiên, những đốm sáng từ đâu lóe lên, Tôn gia chủ và Tôn Võ đều bị lóa mắt, phải đưa tay lên che mặt.

Ngay sau đó, họ nhận ra họ đã bị một đống người bao quanh, chìa ra đủ thứ đồ kì quái.

“Tôn gia chủ, ta là phỏng vấn viên đặc phái của võ lâm trạm dịch, cho hỏi cảm tưởng của ngài khi con trai mình được bái vào Ngọc Hư cung là gì?”

“Ta là phóng viên phỏng vấn trực tiếp, xin hỏi, Tôn Võ, trong ngày quan trọng này, ngươi có lời gì muốn nói với tu giả võ đạo khắp thiên hạ hay không?”

“Xin hỏi, Nguyên Hoàng Tiên Tôn là coi trọng điểm nào của Tôn Võ vậy?”

“Ta là người phụ trách mục video dạy học trên trang web, muốn mời Tôn gia chủ và Tôn tiểu hữu chia sẻ một chút kinh nghiệm thành công, phải tự rèn luyện như thế nào để được Côn Luân sơn Ngọc Hư cung thu làm đệ tử?”

......

Tôn gia chủ và Tôn Võ mặt mày ngơ ngác, không ngờ mình lại gặp phải tình huống như thế này.

- - Lúc Vạn Giới Thông Thức phù xuất hiện, Tôn gia chủ tuổi tác đã thành thục, không tiếp thu được gì nhiều những thứ mới mẻ trong đó, nên chỉ đi xem những thông tin quan trọng đăng trên trang chính, hay luyện võ qua trang web dạy học của Nam Hoang mà thôi. Bây giờ gặp phải chuyện phỏng vấn này, ông hoàn toàn mù mịt, ngơ ngáo, Tôn Võ thì còn nhỏ quá, tiếp xúc với Vạn Giới Thông Thức phù cũng chỉ mới có mấy năm, tuy cũng biết được đại khái phỏng vấn trực tiếp là cái gì, nhưng chưa bao giờ ngờ mình sẽ trở thành “Nhân vật chính”.

Một lớn một nhỏ mất một lúc sau mới trở lại được bình thường. Tôn gia chủ ho khan một tiếng:

“Thực ra lão phu cũng không biết vì sao Nguyên Hoàng Tiên Tôn lại coi trọng khuyển tử, lão nhân gia người là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm việc cao thâm bí hiểm, phàm nhân chúng ta làm sao đoán ra được!”

“Về phần cảm tưởng...... aiz, vận mệnh một con người đương nhiên là phải dựa vào sự tự phấn đấu của bản thân, nhưng vận may cũng là quan trọng lắm. Nếu khuyển tử đã được Nguyên Hoàng Tiên Tôn ưu ái, vậy thì nhất định không thể cô phụ đại cơ duyên này, nhất định sẽ cố gắng gian khổ phấn đấu......”

Nói một hồi, Tôn gia chủ bắt đầu trở nên say mê phát biểu, cái cảm giác được vạn chúng chú mục, quang diệu nhân tiền này thật là tuyệt vời quá đi, nếu không phải đã tới giờ, Tôn Võ phải lên Côn Luân sơn, thì ông nhất định sẽ còn tiếp tục nói nữa.

Côn Luân sơn trời quang mây tạnh, sương khói bao phủ, tiên cảnh chi ý bừng bừng sinh động, Tôn gia chủ và Tôn Võ đứng ở chân núi một lúc, thở dài cảm khái:

“Vũ nhi, đường sau này con phải tự mình đi.”

Tôn Võ cầm lệnh bài Ngọc Hư môn hạ, gật đầu, hành đại lễ bái biệt phụ thân, đặt chân lên đường vào núi, sau lưng là đám ký giả và quần chúng vây xem.

Y vừa đi tới một bước, thì mây mù phía trước chợt rẽ sang hai bên, để lộ ra con đường mòn, hai bên là cây xanh mướt, phía trước có một cái đạo quan đơn giản, chìm ngập trong ánh nắng vàng, đẹp đẽ mà cổ xưa.

“Ngọc Hư cung......” Ai đó đằng sau thầm thì.

Thánh địa!

Đàn tràng của Tiên Tôn Nguyên Hoàng Tô Mạnh!

Tôn Võ bước lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 94: Nhập môn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.