247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 69: Nguyện giả thượng câu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 69: Nguyện giả thượng câu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Thanh đăng theo gió đung đưa, lắc lư, cả thạch miếu đẫm trong ánh sáng vàng, làm tiêu tán sự hôn ám và sương mù ma khí.

Tu Luân và Bố Lan có cảm giác như cả người bị chiếu thấu, sự đen tối ở trong lòng cũng được chiếu sáng một chút, có một cảm giác an hòa trước nay chưa từng có, đồng thời cũng có một sự khó chịu không thoải mái từ sâu trong lòng. Hai người mắt nhắm, lùi chân, định tránh khỏi phạm vi chiếu sáng của thanh đăng.

Đó là bản năng thiên tính của họ, nó vốn dĩ không thể hòa hợp được với trạng thái này, như oan hồn ác quỷ lại gặp phải vật chí dương chí chính, toàn thân như bị chìm trong ánh nắng, sắp bị chiếu tới tan rã hết cả ra!

Nếu không phải trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác an hòa kì lạ kia, e là hai A Tu La đã kêu lên thảm thiết.

Nam tử bào đỏ tay che mắt, cảm giác mình trở về thời còn nhỏ, chiến đấu với một cương thi giỏi tà thuật, bị tên kia thi triển tuyệt chiêu đồng quy vu tận, gọi ra Thái Dương chân hỏa, làm ma khí của y tan rã, bản thân thiếu chút nữa hóa thành khói xanh.

Song y thích ứng được rất nhanh, mắt nheo lại nhỏ xíu, nhìn Mạnh Kỳ đứng thẳng trước thanh đăng, trầm giọng hỏi: “Chính là vị Phật Tổ đã chứng được Đạo Quả?”

“Đúng, lão phu từng có qua lại với y, không thể nào nhận ra sai cái cảm giác đặc biệt này được.” Mạnh Kỳ ngữ khí tang thương đáp.

Có qua lại với Phật Tổ? Người này là hóa thân của mấy lão bất tử của Cửu U? Nam tử bào đỏ căng thẳng, theo bản năng lùi lại, kéo dãn khoảng cách.

Theo cảm ứng thiên phú thần thông của y, người này không hề nói dối!

Mạnh Kỳ nhìn chăm chú vào Vô Diện chi phật, lầm bầm: “Y dựng cái thạch miếu này hình như là để phong cấm và trấn áp cái gì đó.”

Đương nhiên Mạnh Kỳ từng qua lại với Phật Tổ, nên mới lấy được phật tiền thanh đăng, học được Như Lai thần chưởng, biết được cái gọi là kim thiền thoát xác, nhìn thấy Vô Thượng chân phật, thế thì làm sao không tính là từng có qua lại với Phật Tổ được?

“Người ta cũng từng truyền là nó phong ấn một tồn tại khủng bố nào đó.” Nam tử bào đỏ cẩn thận đáp, đầy vẻ đề phòng. “Nhưng thế thì có liên quan gì tới hành tung của Hoàng Tuyền chuyển thế thân?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Mạnh Kỳ xoay người lại, “Nếu manh mối của Hoàng Tuyền chuyển thế thân dừng lại ở nơi này, vậy thì chứng tỏ sau khi y hạ lạc, y vẫn luôn bị vật ở đây trấn áp.”

Hắn thở dài: “Đáng tiếc, phong ấn của Phật Tổ chúng ta không có khả năng giải được, nếu không tìm được cách, e là phải trở thành Bỉ Ngạn mới may ra. Thôi thì tiếp tục đi xung quanh tìm manh mối khác vậy.”

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, lóe một cái, đã biến mất ở ngoài thạch miếu.

Nam tử bào đỏ cũng sinh ra suy nghĩ tương tự, cất bước đi vào trong hoang nguyên, đi vào ma khí sương mù, nhanh chóng mất bóng.

Tu Luân và Bố Lan quay qua nhìn nhau.

“Quái nhân kia đúng là Thượng Cổ Tà Thần Hoàng Tuyền chuyển thế thân? Trở về khi mạt kiếp tiến đến?” Bố Lan thì thào.

Họ là một bộ lạc của bộ tộc A Tu La, sinh sống ở ngay gần đây, nên cũng không phải chỉ có hai người họ mới từng nhìn thấy Hoàng Tuyền chuyển thế thân, có rất nhiều cường giả trong tộc cũng từng nhìn thấy, chỉ là những thứ hình thù kì quái ở trong Cửu U thì nhiều tới không đếm xuể, mà bộ dạng của Hoàng Tuyền chuyển thế thân kia lại quá tầm thường, không có cảm giác gì đặc dị, nên họ đều chỉ cho đó là tà ma ác quỷ ngộ nhập vào đây mà thôi, thật tiếc là lúc đó đã không tìm được cơ hội giết chết đối phương.

Bây giờ nghe thấy, Bố Lan mới biết được kẻ kia đúng là Thượng Cổ Tà Thần Hoàng Tuyền chuyển thế thân, là chúa tể của Hoàng Tuyền cuồn cuộn!

Tu Luân trán vã mồ hôi, kinh khủng nhìn Vô Diện chi phật và thanh đăng: “Thì ra là Linh sơn Phật Tổ sở tu, nhưng rốt cuộc là đang trấn áp cái gì......”

Bố Lan khắc chế bản tính, cắn răng nói: “Việc này quan trọng, chúng ta nhanh đi Thánh Sơn, báo cho Thủy Tổ!”

Hai đạo độn quang dựng lên, nhanh chóng xẹt qua hoang nguyên, bay về bộ tộc, báo cho thủ lĩnh, sau đó cùng thủ lĩnh của họ xuyên qua Ma sơn, tới một ngọn núi nhọn hoắt như răng nanh.

Núi này một màu đỏ thẫm như nhuộm máu, chỗ nào cũng nhìn thấy những cái đầu chết không nhắm mắt, những thi thể không toàn vẹn và tay chân cụt.

Đây chính là Thánh Sơn của A Tu La bộ tộc, cường giả của Chân Thật giới thường gọi nó là “Tu La trường” để hình dung.

Thủ lĩnh báo chuyện cho thủ sơn thần vệ xong, chờ một lúc, liền thấy một đạo xích quang hạ xuống, bao phủ lấy gã, Tu Luân, Bố Lan.

Xích quang tiêu tán, họ đã ở trong một tòa điện tối tăm xây bằng xương trắng, ngoài phủ da bị lột ra từ các sinh linh đã chết, có ma có yêu cũng có nhân, bên trên là một cái vương tọa đầy cảm giác sát lục và chiến đấu.

Hắc khí vặn vẹo, không nhìn ra hình dạng cụ thể, ngồi trên vương tọa, vuốt ve những con mắt khắc trên tay vịn, giọng nói sắc như dao, cắt vào tâm linh của người nghe:

“Các ngươi kể lại rành rẽ từ đầu tới đuôi cho ta nghe, không được bỏ sót chi tiết nào.”

Đây là A Tu La đầu tiên sau khi Cửu U sinh ra không lâu liền dựng dục ra nó, nửa thần nửa ma, cực kỳ mạnh mẽ, ở trong Cửu U có đủ sức đối kháng kẻ đại thần thông.

Nó đã chém cánh tay trái của mình, tạo ra một A Tu La giống cái đầu tiên, nên mới có A Tu La bộ tộc hôm nay, họ đều gọi nó là thủy tổ.

Nó đã rất già rất già, già đến mức lâu lắm rồi chưa từng rời khỏi sát lục và chiến đấu vương tọa, già đến mức nhiều cường giả cùng thời đã thọ tẫn mà tọa hóa.

Hoàng Tuyền liên quan tới sinh tử, tới nguyên điểm, chính là có thể giúp nó càng tiến thêm một bước, thoát khỏi trạng thái của nó hiện giờ.

- - vì để sống tới bây giờ, nó gần như đã phong ấn bản thân, thọ nguyên trôi qua vô cùng thong thả.

Tu Luân và Bố Lan không ngừng kể và bổ sung cho nhau, A Tu La thủy tổ lẳng lặng nghe, tựa như lại lâm vào mê man.

Qua hồi lâu, nó mới lạnh lẽo nói:

“Vì sao họ không giết các ngươi?”

Tà thần tà ma, oan hồn ác quỷ làm sao lại có chuyện mềm lòng, không biết phải nên giết người diệt khẩu?

Bố Lan đầu cúi gằm, hoảng loạn đáp: “Chắc là vì ở trong thạch miếu có phật ý sâu dày, đã xóa bớt sát niệm của họ.”

“Lui xuống đi.” A Tu La thủy tổ bình tĩnh nói, không nêu ý kiến.

Ba người Tu Luân rời đi, hắc ám đại điện lại trở về tĩnh mịch như cũ.

............

Nam tử bào đỏ là nhân tài mới xuất hiện của Minh Hải bộ tộc, tự xưng là “Huyết Sát đạo nhân”, muốn bắt chước theo Thiên Sát đạo nhân khi xưa.

Y tìm tòi trên hoang nguyên hồi lâu, tới khi hắc nhật hạ xuống, ám nguyện mọc lên, ma vụ càng thêm đậm, băng phong thổi khắp nơi, mới bỗng nhiên cả kinh: “Chết rồi, đã quên không giết hai A Tu La kia, để bọn chúng biết chuyện Hoàng Tuyền rời đi mất rồi!”

Đây không phải là tác phong thường ngày của y!

“Là bị lão già thần bí kia ảnh hưởng? Nhưng lão lan truyền bí mật Hoàng Tuyền chuyển thế thân trở về ra ngoài thì có lợi gì cho lão?” Huyết Sát đạo nhân nhíu mày suy tư, “Chẳng lẽ là thạch miếu của Linh sơn Phật Tổ đã che đi sát ý của ta? Lúc đó chỉ thấy tâm ninh thần tĩnh, không hề có sát niệm...... Ban đầu lúc giết con tà ma trăm tay kia, cảm giác đó vẫn còn chưa rõ ràng, mãi tới sau khi cái thanh đăng kia bị đốt lên...... Xem ra lão giả thần bí kia cũng bị phật ý của thanh đăng làm ảnh hưởng......”

Huyết Sát đạo nhân hóa thành một đạo Xích Hà, xuyên qua hắc vụ và hoang nguyên, chạy tới A Tu La bộ tộc gần đó, muốn chữa lại lỗi lầm, giết hai người kia, giết luôn mọi sinh linh quanh đó.

Xích Hà vừa tới gần A Tu La thì đã thấy phía trước hắc vụ quay cuồng, ngưng tụ ra một hắc ảnh mơ hồ, giọng nói sắc bén như dao cạo kim châm:

“Cút!”

Tâm linh chấn động, sát ý của Huyết Sát đạo nhân bị ép chặt, thể xác và tinh thần run rẩy, lập tức quay đầu bỏ chạy cực nhanh, không dám dừng lại một chút nào.

Không ngờ lão bất tử của A Tu La bộ tộc lại rời khỏi yên lặng vạn năm, hiển thân ra ngoài!

Xem ra lão đã biết chuyện Hoàng Tuyền chuyển thế thân trở về!

Nhưng thọ nguyên của lão bất tử đã hết rồi, chắc không dám toàn lực ra tay đâu, mình vẫn còn có cơ hội!

Hai bờ Hoàng Tuyền lại trở về bình thường, quỷ khóc suốt ngày đêm, nước chảy cuồn cuộn.

............

Qua mấy ngày, vào đêm khuya, một hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở bên trong thạch miếu.

Tóc nó trắng xóa, lưa thưa, da đầy nếp nhăn kẹp chết được muỗi, đôi mắt đục ngầu, răng nanh đã mòn, mang lại cảm giác đã rất rất rất già, lúc nào cũng có thể ngã lăn ra mà chết, chỉ có con mắt thứ ba đỏ rực trong veo ở trên trán cho thấy nó không phải bình thường.

Đây chính là A Tu La thủy tổ hiển hóa chi thân!

Nó đi tới chỗ Vô Diện chi phật, tay vỗ một cái, đốt sáng thanh đăng.

Chiếu sáng tam giới, lan đến thập phương, trong ánh sáng mờ mờ ấm áp, A Tu La thủy tổ lên tiếng:

“Xuất hiện đi.”

Một nụ cười nhẹ vang lên, một lão giả tóc mai hoa râm mặc cẩm bào hiện ra, chính là Mạnh Kỳ, hắn thoải mái nói:

“Lão phu chờ ngươi đã lâu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 69: Nguyện giả thượng câu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.