247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 63: Đại nguyện

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 63: Đại nguyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Thấy Hàn Quảng bỏ chạy, lại cảm ứng được Thanh Đế sắp đăng lâm Bỉ Ngạn, Luân Hồi thủ ấn Phong Đô đại đế huyễn hóa ra khẽ khựng lại, rồi biến mất, chỉ còn lại Kim Cô bổng sừng sững trên trời cao.

Giao thủ lần này, Ngộ Không có cảm giác có lực mà không xuất ra được, chí cương gặp chí huyễn, không có tạo ra tí ti dư ba va chạm nào, hoàn toàn bị vô số tầng mộng ảo mê ly quấy nhiễu, rõ ràng thực lực mạnh hơn đối phương, thế mà lại bị lấy nhu thắng cương, lấy ảo làm thật, quấn chặt không thoát ra được.

Hừ một tiếng, Kim Cô bổng lùi ra khỏi Linh sơn, Tề Thiên Đại Thánh đứng thẳng trong kẽ hở chư giới, hoả nhãn kim tinh nhìn thanh quang chiếu khắp thập phương, nhìn dòng sông thời gian hư ảo lượn lờ quanh thân Thanh Đế.

Dưới giao thủ của nó và Phong Đô đại đế, thần tượng Thủy Tổ sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh đã hoàn toàn vỡ tan, biển thủy triều biến mất, Minh Hải kiếm khựng lại, rồi bay trở về thiên ngoại.

Có Thủy Tổ ngăn cản kiếm khí và dư ba, Hàn Quảng mới có cơ hội lấy được “Bồ Đề diệu thụ”, tiếc là Tam Bảo Như Ý nằm ở đó đã khiến tất cả kế hoạch bị thất bại. Thất Sát đạo nhân thấy Ma Phật chưa thoát ra được, mà mình cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên cũng lười sinh thêm sự, thu Minh Hải kiếm về.

............

Trên không Nam Hoang, Tề Chính Ngôn thở dài, bàn tay đeo Ma Hoàng trảo khẽ kéo một cái, Triệu Hằng liền hiện ra trước mặt y.

Triệu Hằng cầm Phong Thần bảng đã bị nhiễm một màu đen kịt, cười chua xót: “Thiên ý khó dò, vốn dĩ đã có ngươi ở sau chuẩn bị sẵn, ta có thể chiếm được quyền khống chế cả Phong Thần bảng, Phong Thiên đài lẫn Quỷ Thần Chân Linh đồ, không ngờ lại có Bồ Đề Cổ Phật chặn ngang một tay, khiến mọi cố gắng đều thành mây khói, còn nói cái gì mà chưa tới lúc......”

Diêm La Thiên Tử tung ra “Quỷ Thần Chân Linh đồ” hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai người, nhưng Tề Chính Ngôn kế thừa kinh nghiệm và kiến thức của Ma Chủ, làm sao mà không để sẵn chuẩn bị sau lưng. Nhưng sức người cũng có lúc tận, “Thiên ý” quá là khó đoán, không ai lại ngờ Bồ Đề Cổ Phật lại nhúng tay vào.

Tề Chính Ngôn bình thản, trấn an Triệu Hằng: “Chuyện thế gian ít khi có thể thuận buồm xuôi gió, con đường lúc nào cũng là quanh co, phạm phải sai lầm và gặp chuyện ngoài ý muốn là không thể tránh được, chỉ cần kiên định đạo lộ của mình, sớm muộn cũng sẽ có lại được cơ hội, hơn nữa có kinh nghiệm và giáo huấn lần này, sau này sẽ có kinh nghiệm hơn.”

“Ừ, ít nhất cũng đã lấy được Phong Thần bảng......” Triệu Hằng lời còn chưa dứt thì dừng bặt, không dung hợp được với Phong Thiên đài, có lấy được Phong Thần bảng cũng chỉ là vô ích!

Nếu mọi việc thuận lợi, y liền có thể sắc phong tới cấp vị Tử Vi Tinh Chủ, cũng chính là cực hạn phong thần của Thiên Đình khi xưa, sẽ có đủ sức mạnh liên kết với các kẻ đại thần thông, bảo trụ thắng quả, nhưng hôm nay sắp thành lại bại, Phong Thần bảng chưa có được cái thần dị này, mà y và Tề Chính Ngôn lại không có đủ khả năng để bảo vệ nó, như đứa con nít cầm vàng đi dạo khắp phố xá, sẽ chỉ rước lấy những khao khát và họa sát sinh.

“Cao Lãm đã chứng được Truyền Thuyết, sau lưng có Đâu Suất cung và Ngọc Hư nhất mạch làm chỗ dựa, lại có cường giả của Nhân Hoàng di tộc, dù không có Phong Thần bảng, thì cũng sẽ để ý tới Nam Hoang.” Tề Chính Ngôn vẫn bình thản, “Thời gian tới sẽ rất khó khăn, có lẽ chúng ta phải tạm thời rời khỏi nơi này.”

Mười hai Ma Thánh trở về đều là chuyển thế trùng tu, dù dung hợp được ý niệm lạc ấn mình để lại trong trời đất, nhưng mà thời gian không chờ kịp, hiện giờ mới chỉ có ba người đạt tới Truyền Thuyết, dù có cả “Đại Tự Tại Thiên Tử” thì e là cũng không thể chống đỡ nổi Cao Lãm đang khí thế chính thịnh, cường viện đông đảo, nhất là khi sau lưng còn có Ma Quân đang không ngừng để mắt tới.

Có kinh nghiệm kiến thức của Ma Chủ và sự kiên định của bản thân, Tề Chính Ngôn có tốc độ tu luyện cũng coi như cực nhanh, hiện giờ đã đạt tới Thiên Tiên đỉnh phong, nhưng vẫn còn cách Truyền Thuyết một quãng đường nữa, không áp chế nổi Ma Hoàng trảo, tình thế như vậy có muốn làm gì cũng không ổn.

Trận pháp do Đại Tự Tại Thiên Tử và các Ma Thánh kết thành co lại, hóa thành những cái phù văn, nhập vào Ma Hoàng trảo, tạm thời phong ấn nó, giúp tâm chí Tề Chính Ngôn không bị nó xâm nhiễm, sa vào đọa lạc.

Dòng sông hư ảo quanh người Thanh Đế mở ra, nhập vào dòng sông thời gian và vận mệnh của Chân Thật giới.

Trong dòng nước, dòng sông của Thanh Đế ở phía quá khứ tiếp tục mở rộng, khiến số lượng phân nhánh ra tương lai càng thêm dồi dào.

Dòng sông khi chảy qua Phù Tang cổ thụ che trời lúc nó thân cây vừa thành, qua lúc nó mới từ trong lớp ‘đất’ đỏ thẫm mọc lên, qua thời kì khi kỉ nguyên mới vừa bắt đầu địa hỏa phong thủy hỗn loạn tứ lược.

Lúc dòng sông Thanh Đế đã đi tới giai đoạn kỷ nguyên này chưa mở, định xuyên qua hai thời đại, trở ngược về thời Thái Cổ, cơ thể Thanh Đế rung lên, khắp Chân Thật giới vang lên âm thanh trang nghiêm:

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, bản thân quang minh, chiếu vô biên giới......”

Thân hình Thanh Đế tỏa ra ánh sáng quang minh sáng ngời màu xanh nhạt chiếu khắp tam giới thập phương, ngay cả hư ảnh tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên và tầng cuối cùng của Cửu U cũng trở nên mông lung.

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài thanh triệt......”

Âm thanh như có bao nhiêu là tăng nhân cùng niệm, thân thể Thanh Đế như trở nên trong suốt, trong ngoài thấu triệt, tựa như lưu ly.

......

Mười hai đại nguyện của Dược Sư Vương Phật nối tiếp nhau âm vang, thân thể Thanh Đế biến hóa, lại phúc trạch chư giới.

“Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, nếu có hữu tình nào đi theo đường tà, tất sẽ giúp họ đều đi vào Bồ Đề chính lộ......”

Âm thanh từ trên cao vô cùng vọng xuống, sau đầu Thanh Đế dâng lên một vòng thần quang tròn trịa, chiếu vào đáy lòng mỗi người.

Nhưng đột nhiên thần quang biến mất, mọi dị tượng cũng biến mất theo, dòng sông Thanh Đế vọt lên, chui vào thân thể ông.

Đại nguyện này, chưa hoàn thành!

Nếu khi đăng lâm Bỉ Ngạn, có thể hồi tưởng được thời ban sơ của kỉ nguyên mình chứng đạo, xuyên qua được khoảng cách thời đại, tới được năm cuối cùng của kỉ nguyên trước, thì sẽ được nhìn thấy dị tượng thứ năm: “Nhìn thấy Nguyên Thủy”!

Đáng tiếc Phật môn chi thân Dược Sư Vương Phật của Thanh Đế lúc trước đã lấy bản nguyện công đức sáng lập ra lưu ly tịnh thổ, đạt tới cấp độ Tạo Hóa viên mãn, hôm nay đại nguyện chưa xong, không thể chứng ra dị tượng thứ năm.

“Vậy có nghĩa hồi đó đại nguyên của A Di Đà Phật cũng đã hoàn thành? Cho nên mới trở thành cổ xưa giả?” Mạnh Kỳ thấy Thanh Đế không chứng được dị tượng thứ năm thì thở dài, “Chẳng lẽ bốn mươi tám đại nguyện của A Di Đà Phật đã gúp y trở thành cổ xưa giả?”

Dị tượng tan dần, Thanh Đế trở nên mông lung, không còn nhìn thấy rõ. Cửu Linh Nguyên Thánh bay qua, hóa thành sư tử chín đầu uy mãnh, Thanh Đế ngồi lên lưng nó.

Thanh Đế quay đầu nhìn Ngọc Hư cung, giao mắt với Mạnh Kỳ, khẽ gật đầu chào, sau đó bàn tay khẽ chộp một cái, thò vào dòng sông thời gian của Linh Sơn, chụp vào khoảng thời gian mấy hơi thở trước khi Hàn Quảng kịp lấy Bồ Đề diệu thụ.

Trở về quá khứ, thay đổi lịch sử!

Ngươi thoát được trước mắt, nhưng không thoát được quá khứ!

Nhưng dòng sông thời gian của Linh Sơn bỗng gợn sóng, trở nên đục ngầu, khiến cái chụp của Thanh Đế rơi vào chỗ không.

“Là một Bỉ Ngạn đại nhân vật? Linh Bảo Thiên Tôn?” Mạnh Kỳ cau mày.

Đây là cú ra tay đầu tiên sau khi Thanh Đế chứng được Bỉ Ngạn, thế nhưng lại thất bại.

Thanh Đế khẽ lắc đầu, khẽ giục Cửu Linh Nguyên Thánh, xuất hiện ở Phù Tang cổ thụ giới vực, nhìn thấy bên trong mục nát toả sáng sinh cơ, tuế nguyệt trần ai đều giảm hẳn đi, tiên ý dạt dào thời Thượng Cổ cường thịnh lại được hồi phục.

Cùng lúc đó, Đông Phương lưu ly tịnh thổ như ẩn như hiện, một vòng phật quang viên mãn dâng lên ở trung ương.

“Được ta điểm tỉnh và trái cây kia giúp đỡ, Thanh Đế xem như cũng đã thành công, Đông Phương lưu ly tịnh thổ viên mãn, Tề sư huynh và Triệu lão Ngũ trong tay đã có Phong Thần bảng, có thể dùng Bát Bảo Công Đức trì giúp Xung Hòa tiền bối sống lại......” Mạnh Kỳ vui vẻ thầm nghĩ “Chỉ là chuyện cái quả cây kia là Tiểu Tang không nói hết sự thật, hay là Kim Hoàng đã lừa cô ấy......”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 63: Đại nguyện

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.