247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 54: Hồn đăng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 54: Hồn đăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong phế tích không còn mảnh vỡ ngọc giản nào khác, Mạnh Kỳ thu hồi thần thức, trong lòng nặng nề:

“Xem ra tổ sư khai phái của Chỉ Hư sơn vì nghiên cứu dấu vết lạc ấn của Bỉ Ngạn đã vẫn lạc nên mới dẫn tới kết quả như thế này......”

“Phải chăng là đại nhân vật nào đó thấy ông ta nghiên cứu thành công, sắp đăng lâm Bỉ Ngạn, nên mới ra tay tiêu diệt, hay vì trong dấu vết lạc ấn đó có giấu bí mật đáng sợ gì đó gây ra phản phệ khi bị lộ ra?”

Nếu là ý trước, vậy chỉ có thể than là thiên ý khó dò, suy nghĩ của các Bỉ Ngạn đại nhân vật rất là khó hiểu, bởi vì Ngoại đạo lục sư đều có đạo lộ riêng của mình, chỉ chuyên chú vào nghiên cứu của mình mà thôi, không có ý định dính líu tới chuyện bên ngoài, những người như vậy dù có độ hết khổ hải, thân nhập Bỉ Ngạn, cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì đến bố cục và tranh đấu của những đại nhân vật khác, ngăn cản hay tiêu diệt ông ta hoàn toàn là chuyện không cần thiết; còn nếu là ý sau, vậy thì chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Mạnh Kỳ sởn tóc gáy, chỉ là dấu vết lạc ấn Bỉ Ngạn đã vẫn lạc lưu lại thôi mà cũng nguy hiểm đến như thế ư.

Trầm tư hồi lâu sau, Mạnh Kỳ bình tĩnh trở lại, nhìn lại ngọc giản trong tay, sau đó vung tay áo, thay trời đổi đất, đắp lại Càn Khôn, hút tất cả vật trong phế tích vào trong tay áo.

Đã gặp phải chuyện này, đương nhiên cũng phải có lời giải thích cho Chỉ Hư sơn để khỏi xảy ra hiểu lầm không cần thiết. “Dòng sông số mệnh” vòng quanh nơi đây, đối phương nhất định vào không được, hắn hẳn là nên đưa người vào đây, hoặc chuyển toàn bộ chiến trường ra bên ngoài.

Để tránh tới tới lui lui phiền toái, Mạnh Kỳ chọn cái trước, vì mỗi lần vượt qua dòng sông số mệnh đều là một lần có cảm giác sắp vượt qua cực hạn của bản thân.

Mục đích chuyến đi muốn xem các dạng khả năng trong tương lai xem ra đã thất bại.

Hắn lập lại trò cũ, vượt qua dòng sông, còn chưa tới “Dừng bước chi tường” đã nhìn thấy Việt Tử Khuynh, văn sĩ trung niên và bà lão áo đen.

Thấy Mạnh Kỳ từ trong “Dòng sông số mệnh”, cả ba người đều nhìn hắn chằm chằm, văn sĩ trung niên rung rung:

“Tô chưởng giáo, làm sao ngươi vượt qua được ‘Dòng sông số mệnh?”

Những chuyện khác họ không có quan tâm.

“Xin hỏi đạo hữu là?” Mạnh Kỳ mỉm cười.

Văn sĩ trung niên lúc này mới nhớ ra mình chưa có tự giới thiệu, vội nói: “Bỉ nhân là chưởng giáo Chỉ Hư sơn Mạc Phi, vị này là Thái Thượng trưởng lão Hoang Diêu...... cho hỏi Tô chưởng giáo đã dùng cách nào mà vượt qua được ‘Dòng sông số mệnh’.”

Ông lặp lại câu hỏi vô cùng quan trọng với mình, bà lão áo đen và Việt Tử Khuynh nhìn hắn đầy mong đợi, họ không dám cầu đối phương nói tỉ mỉ vì đó là bí mật của người ta, chỉ cần biết phương hướng đại khái là được.

Mạnh Kỳ lắc đầu cười: “Chỉ giở chút tiểu xảo mà thôi, dùng lạc ấn Ma Phật ở trong Tuyệt Đao để làm yếu tố bên ngoài bất ngờ, dùng chư quả chi nhân kết nối nó với ‘Dòng sông số mệnh’, tạo ra biến số, diễn sinh ra nhiều khả năng tương lai mới, thoát khỏi số mệnh chú định.”

Hắn nói rất cụ thể, không chút giấu giếm, vì những thần thông hắn dùng người người đều đã biết. Chuyện lạc ấn Ma Phật, cao nhân của Chỉ Hư sơn dù lúc này chưa ngờ thì sau này cũng sẽ có thể đoán ra được, nếu đã như vậy, không bằng nói thẳng ra luôn, lấy lòng đối phương.

“’Yếu tố bên ngoài bất ngờ’......” Mấy người Mạc Phi lẩm bẩm, ngẫm nghĩ, tự liên hệ tới bản thân mình.

Một hồi lâu sau, Mạc Phi thở dài: “Chỉ Hư sơn chúng ta từ lâu cũng đã ngờ hướng ‘biến số’ từ bên ngoài này, nhưng vì không có ‘Bỉ Ngạn chi vật’, ngọc ngẫu thay nhân chịu quả lại không thể chịu đựng nổi số lượng dây nhân quả khổng lồ phức tạp như vậy nên mãi mà không nghiên cứu thành công......”

Nói tới đây, ông chợt nhận ra mình đã quá để ý vào suy nghĩ của bản thân, nói chuyện không có lễ phép, vội chuyển lời: “Gom được đủ những điều kiện này đã rất là khó, mà đòi hỏi khả năng thao túng của bản thân cũng rất cao, đủ thấy Tô chưởng giáo quả thực có tài, nếu đổi lại là ta, dù ta có mang chư quả chi nhân, có cả Bỉ Ngạn lạc ấn, cũng khó mà ở cảnh giới Truyền Thuyết vượt qua được ‘Dòng sông số mệnh’.”

Thấy mấy người Hoang Diêu, Việt Tử Khuynh nóng lòng muốn thử, muốn đặt câu hỏi, Mạnh Kỳ phất tay áo, ném đống đồ trong phế tích ra ngoài, tạo lại cảnh tượng phế tích mà mình đã nhìn thấy.

“Mỗ đã vượt qua ‘Dòng sông số mệnh’, mở ra bí địa đằng sau cửa đá, thứ mỗ nhìn thấy chính là như thế này, chứ không có những khả năng tương lai mà tổ sư khai sơn của quý phái để lại......” Hắn đầy nghiêm túc.

“Hả?” “Ủa?” Đám người Mạc Phi, Hoang Diêu, Việt Tử Khuynh đều ngạc nhiên, quên cả hỏi chuyện “Dòng sông số mệnh”, vội đi qua cầm lấy những mảnh ngọc giản vỡ lên xem.

Mạnh Kỳ lẳng lặng đứng đó đợi họ.

Qua ước chừng một nén nhang, cao tầng của Chỉ Hư sơn quay qua nhìn nhau, nhìn thấy được sự ngưng trọng, nghi hoặc và bi thống trong mắt nhau.

Mạc Phi hít sâu: “Bí địa đúng là nơi tổ sư đã ngủ say, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, ngay cả tổ sư cũng còn không thấy nữa.”

Ông trịnh trọng chắp tay: “Đa tạ Tô chưởng giáo đã chuyển cáo giúp, nếu không chúng ta vẫn chưa hay biết gì.”

Ông quay qua nói với Việt Tử Khuynh: “Tử Khuynh, lấy lệnh bài chưởng môn của ta tới trọng địa, điều chỉnh lại quy tắc, cân bằng cấm chế, trong vòng bốn mươi chín ngày mở hết cấm pháp nơi này, để ‘Dòng sông số mệnh’ tạm thời trở về hư ảo.”

“Vâng, sư phụ.” Việt Tử Khuynh không chút do dự trả lời, lĩnh mệnh mà đi.

Từng mệnh lệnh phát ra, từng trưởng lão rời đi, Mạc Phi sắp xếp công việc thật là đâu vào đấy.

Đợi ông làm xong hết, Mạnh Kỳ mới mở miệng: “Ngươi chắc chắn tổ sư quý phái thật sự là chỉ biến mất mà thôi?”

“Không dám chắc chắn, chỉ là hồn đăng của tổ sư ở trong trọng địa của tông môn vẫn chưa có tắt.” Mạc Phi thản nhiên nói thẳng.

Hồn đăng không có tắt? Mạnh Kỳ giật mình, cái này không khớp với điều mình đoán rồi.

Hắn những tưởng cả người lẫn vật của tổ sư Chỉ Hư sơn đều đã bị tiêu diệt, không ngờ hồn đăng của ông ta vẫn còn sáng!

Ừ, nhưng mà vậy cũng có lý, nếu không Chỉ Hư sơn đã sớm phát hiện ra chỗ tổ sư ngủ say có dị thường rồi!

Vậy rốt cuộc ông ta đã chết, hay chỉ là mất tích, bị người khác di hoa tiếp mộc, duy trì hồn đăng?

Mạc Phi nói tiếp: “Ta đã nghe Tử Khuynh nói là Tô chưởng giáo tới bổn môn là vì muốn xem các tương lai mà tổ sư thôi diễn ra, tiếc giờ bí địa đã bị hủy, những thứ đó cũng đều đã hôi phi yên diệt, nhưng nếu Tô chưởng giáo không ghét bỏ, bổn môn nguyện dâng cho ngươi xem những tương lai mà bao đời tích lũy của chúng ta có được.”

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Xin hỏi trong đó có cái nào đề cập tới Thanh Đế hay không?”

Chuyện tới hôm nay, chỉ có thể thà có chút ít còn hơn không.

Mạc Phi ngẩn người, bật cười: “Cái ta với Hoang trưởng lão cãi nhau bao năm nay cũng chính là về Thanh Đế đó.”

“Mâu thuẫn ra sao?” Nghe vậy, Mạnh Kỳ trong lòng thầm mắng Việt Tử Khuynh, sớm biết như thế, trước đi bái kiến Mạc Phi có tốt hơn không, nếu mà không ổn mới phải xông qua ba tầng khảo nghiệm.

Việt Tử Khuynh này rõ ràng chắc nghĩ là hắn có khả năng vượt qua hết khảo nghiệm nên mới giấu giếm hắn, cổ vũ hắn vượt kiểm tra.

Mạc Phi thành thực đáp: “Trong tương lai ta thôi diễn ra, mười năm sau, Thanh Đế sẽ thành đạo ở Phù Tang cổ thụ giới vực, đăng lâm Bỉ Ngạn, chuyện này không thể thay đổi đại thế, trong khi đó Hoang trưởng lão lại tính ra Thanh Đế ở Phù Tang cổ thụ giới vực chứng đạo thất bại, khiến Thái Ất Thiên Tôn và Dược Sư Vương Phật hoàn toàn biến mất trên đời. Theo ta thấy, kết quả thôi diễn của bà ấy có vấn đề rất lớn......”

Ông thao thao bất tuyệt, cứ như đứng trước mặt không phải Mạnh Kỳ, mà là Hoang Diêu.

Mạnh Kỳ lẳng lặng lắng nghe, rồi hỏi: “Mạc chưởng môn, nói cách khác, dù ông đúng hay là bà ấy đúng thì cũng vẫn xác nhận một điểm, là trong tương lai Thanh Đế sẽ đi Phù Tang cổ thụ giới vực?”

Thanh Đế từng lấy được miếng vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính, tu bổ thành tuyệt thế chi vật, mà Phù Tang cổ thụ là do máu tươi của Đông Hoàng Thái Nhất và Hạo Thiên Thượng Đế tưới trưởng thành, ông ta lựa chọn nơi này chứng đạo, có phải là có ẩn chứa ý nghĩa gì đó hay không?

“Có hơn chín thành chắc chắn.” Mạc Phi gật đầu.

“Vậy thì rất tốt.” Mạnh Kỳ mỉm cười, lại hỏi đến tình hình của bản thân trong các tương lai được các đời Chỉ Hư sơn thôi diễn ra, tuy vì hắn là chư quả chi nhân nên kết quả khá là mơ hồ, nhưng dù sao cũng đã giúp ích được rất nhiều cho hắn.

Cảm ơn ân tình của hắn, Mạc Phi nói hết những gì mình biết.

Hơn nửa canh giờ sau, Mạnh Kỳ chắp tay: “Quý phái hôm nay xảy ra đại sự, Tô mỗ không làm phiền nữa.”

Phải tới Phù Tang cổ thụ, nhắn lại cho Thanh Đế tương lai, đại loại như “Ngọc Hư Tô Mạnh đã ở đây kính đợi Thanh Đế tiền bối lâu lắm”!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 54: Hồn đăng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.