247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 40: Mạnh Kỳ mẫu mực

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 40: Mạnh Kỳ mẫu mực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mưa to dừng lại, mây đen tiêu tán, mặt trời lại chiếu sáng Lang Gia, cầu vồng bắc ngang không trung, bầu trời lại trong xanh tươi sáng.

Ánh trăng trên Nguyễn gia tiêu tán, chỉ còn lại hình ảnh tiên tử, tiếng đàn lại vang lên, du dương thánh thót.

Mạnh Kỳ ngồi trong Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, lẳng lặng nghe đàn một hồi, trước người mới hiện lên quang ảnh, ngưng tụ thành kính tròn, chiếu ra hình ảnh của mấy người Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm, Đại Thanh Căn và Hao Thiên khuyển.

Đại Thanh Căn chơi thua tới mức xám mặt, ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ, theo bản năng hỏi liền: “Chưởng giáo lão gia, có chuyện truyền âm phòng gác cổng là được, chiếu hình làm gì thế ạ?”

Phương Hoa Ngâm và Hà Mộ cũng lục tục quay sang, khó hiểu nhìn sư phụ, sư phụ có chuyện gấp gì à, sao không dùng công năng mau lẹ của Vạn Giới Thông Thức phù.

Mạnh Kỳ đương nhiên không thể nói mình chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, gì thì gì cũng phải giữ uy nghiêm với đám đồ đệ và chó giữ nhà kia chứ, bèn làm bộ gật đầu, không hề giải thích, bảo: “Có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi.”

“Sư phụ xin phân phó.” Hà Mộ lập tức trả lời, không chút do dự.

Phương Hoa Ngâm cũng nói theo: “Sư phụ, nhiệm vụ gì ạ? Đệ tử nhất định tận lực hoàn thành!”

“Gâu!” Hao Thiên khuyển vẫy đuôi.

Đại Thanh Căn ở trong kính tròn ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hẳn mình mới phải là kẻ thể hiện thái độ trung tâm trước nhất chứ? Sao những kẻ kia đều giành trước mình vậy?

Chắc tại gần đây thua nhiều quá tới mức đầu óc ngu ngơ, nên mới ra tay không kịp!

Không được, không thể để mình thua kém họ được!

Đại Thanh Căn quỳ luôn xuống đất, cao giọng hô:

“Lão gia yên tâm, bất kể là nhiệm vụ gì, tiểu cũng nhất định vượt lửa qua sông, lên núi đao xuống chảo dầu cũng không tiếc......”

Bắn ra một tràng mênh mông, tận lực thể hiện bản lĩnh thâm hậu của nó.

Hao Thiên khuyển bên cạnh ngây cả ra, như một lần nữa mới biết được về tên ‘đồng bọn’ này của mình.

Mạnh Kỳ vỗ vỗ trán, ngắt ngang lời của Đại Thanh Căn:

“Chút việc nhỏ thôi, nhưng mà rất phiền phức.”

Hắn búng tay, bốn đốm sáng vàng bay ra, xuyên qua quang ảnh, chui vào mi tâm của Đại Thanh Căn, Hao Thiên khuyển, Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm.

Rất nhiều nội dung trào ra, chiếu vào trong óc, Hà Mộ cau mày: “Đây là?”

Hao Thiên khuyển mắt chó mờ mịt, Đại Thanh Căn càng thêm mê mang.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Chút quan điểm cực đoan mà thôi. Mỗi người các ngươi lĩnh một phần, lên diễn đàn của Vạn Giới Thông Thức tạo nên tranh luận cho ta, làm ra càng náo to càng tốt, tốt nhất là lôi tất cả những kẻ nhàn rỗi vô sự vào trong đó hết cho ta.”

Chính là dùng mồi để dụ Vô Tưởng tông, Chỉ Hư sơn và Tà Mệnh phái của Ngoại đạo lục sư môn phái chui ra.

Nếu bọn họ thực không phải hoàn toàn lánh đời không ra, không mê thần công, không tham bảo vật, không cầu quyền thế, không muốn thao túng thiên hạ đại thế, thì họ vẫn phải đi ra ngoài du lịch để nghiệm chứng và nắm giữ đạo của bản thân, chỉ cần có tung tích là sẽ tìm ra được!

Chỉ cần bọn họ bước một bước vào Chân Thật giới, vậy thì nhất định sẽ không thoát được khỏi thế giới Vạn Giới Thông Thức phù, chưa kể những kẻ cần đi ra ngoài du lịch nghiệm chứng thường đều là đệ tử bối phận thấp, có tính tò mò, không thể nào bỏ qua một thứ như Vạn Giới Thông Thức phù, mà chỉ cần thử một lần là sẽ không sao dứt ra được nữa.

Cho nên, trong Vạn Giới Thông Thức phù hiện giờ khả năng có đệ tử của Ngoại đạo lục sư là rất lớn, nhưng có lẽ họ cũng có xuất thân từ Chân Thật giới nên nếu tìm theo tư liệu cá nhân là không có sơ hở gì để tìm ra.

Tuy hắn có thể lần ngược quá khứ từng người một để kiểm tra, nhưng như thế quá hao phí tinh lực và thời gian, mà không cần thiết.

Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội cho đám đệ tử của hắn tôi luyện về năng lực làm việc.

Trong thế giới thành viên mênh mông của Vạn Giới Thông Thức, việc của họ là phải tìm ra những người không mê thần công, không tham bảo vật, không cầu quyền thế, không có ham muốn khống chế người trong thiên hạ, là những con người cao thượng, thuần khiết, thứ họ để ý nhất chính là đạo lộ của chính mình!

Năm đó vì giữ vững quan điểm, Ngoại đạo lục sư và Phật Tổ mỗi người đi một ngả, không có ai trong số họ để mình dính vào các cuộc phân tranh.

Môn phong như thế, đệ tử thế nào có thể đoán ra được.

Bởi vậy, thứ Mạnh Kỳ đưa cho mấy người Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm và Đại Thanh Căn chính là cái quan điểm cực đoan chỉ nhằm vào đạo lộ của Ngoại đạo lục sư.

Trong đó, mỗi môn phái có một đặc điểm riêng. Ví dụ như Tà Mệnh phái, từ Thiên Mệnh đạo nhân nhìn là biết, họ luôn bi quan về số mệnh, coi mọi việc đều là nước chảy bèo trôi, dù ai có muốn đập tan tác cái quan điểm đấy của họ, chắc họ cũng chẳng buồn cãi nhau, chỉ bỏ một câu “Mệnh trung chú định” là hết. Mạnh Kỳ đã đưa thần thức hàng lâm về địa cầu, xem khá nhiều sách vở để tham khảo, quyết định dùng cái quan điểm tương tự để dụ họ ra cùng trao đổi.

Chỉ Hư sơn và Vô Tưởng tông thì đi theo hướng phê phán quan điểm của họ, phê phán thật mạnh, thật cực đoan, tới mức phải làm cho họ thật là giận dữ không thể chịu nổi, phải xông ra tranh luận.

Không tính Đại Thanh Căn và Hao Thiên khuyển, Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm sẽ phải tiếp xúc với những quan điểm khác biệt tới mức có thể ngược hẳn với mình, ra sức công kích và tranh luận, để từ đó ngày càng nhìn ra rõ lý niệm của bản thân, càng thêm kiên định với con đường của mình, để lỡ sau này có bị Thiên Ma dụ hoặc, gặp phải những tình huống đa dạng của bên ngoài mới có thể có sức mạnh chống đỡ, không để mình bị lạc lối u mê.

Mạnh Kỳ không nhịn được, thầm cảm khái mình quả là một sư phụ tốt, không phải chỉ dạy võ công, mà còn quan tâm tới tinh thần của đệ tử, nếu không phải vì đệ tử, hắn hoàn toàn có thể lại vào Tây Du, tìm Bất Tử Yêu Thần để hỏi, hoặc dùng liên hệ, trao đổi với Văn Thù sư tỷ là được rồi.

Phương Hoa Ngâm đọc xong nội dung, gật đầu:

“Đệ tử đại khái đã hiểu ý tưởng của sư phụ.”

Đại Thanh Căn thì đã từng làm những việc tương tự nhiều lần, nên rất nhanh là hiểu ngay, còn nhanh hơn cả so Hà Mộ, chỉ có Hao Thiên khuyển là phải mất một hồi lâu, thêm Đại Thanh Căn đắc ý khoa tay múa chân, mới hiểu được vấn đề.

Mạnh Kỳ vừa lòng: “Thiên hạ rộng lớn, những người có mục tiêu và ý tưởng tương tự không nhiều nhưng cũng chẳng ít, chỉ là quan điểm của họ thường chưa được thành hình mà thôi. Sau khi xác định được kẻ đáng nghi, ghi nhớ lại thông tin của họ, sau đó tập hợp lại rồi giao hết cho ta.”

“Đệ tử lĩnh mệnh!” Đám Hà Mộ lập tức trả lời.

Chuyện này có vẻ thú vị a.

Mạnh Kỳ phất tay tán đi quầng sáng, chỉ còn giọng nói vang vọng:

“Đừng để mình lạc lối......”

Tĩnh thất trở về u ám, Mạnh Kỳ nhắm mắt, thần du vạn giới, lưu lại ấn kí ta khác trong những vũ trụ mênh mông.

............

Một tòa điện các tráng lệ lơ lửng trong Tinh giới, bên trong có những chiếc bảo tọa nạm kỳ thạch hoàng kim đủ màu, như tượng trưng cho những quyền lực nào đó của trời đất.

Trước đại điện có một cái cột đá, trên cột có chữ viết bằng văn tự cổ:

“Vạn Thần điện!”

Trên hoàng kim bảo tọa bên trong điện hiện giờ có những thân ảnh với nhiều hình thái khác nhau đang ngồi, họ đều không nói gì, chỉ dùng ý niệm để trao đổi với nhau.

Vẫn còn khá nhiều bảo tọa để trống, không có chủ nhân ngồi.

Đột nhiên, ý niệm trao đổi giữa chúng thần cùng ngừng lại, họ cùng nhìn về phía trước, nhìn về phía cột đá viết ba chữ “Vạn Thần điện”.

Ở dưới cột đá, có hai cái bảo tọa u ám, hỗn độn, trong hỗn loạn lại có trật tự riêng.

Đây là hai cái bảo tọa đã mất chủ không biết bao nhiêu vạn năm.

Quang mang nhàn nhạt bỗng sáng lên, một bóng người hiện ra ở cái bảo tọa bên trái, một tay chống trán, hai mắt như hỗn độn, nhìn vào các chúng thần.

Hỗn độn lan ra, cuộn cuộn gợn sóng, Vạn Thần điện khẽ chấn động, như chào chủ nhân.

............

Trong ma pháp tháp, vu sư đứng dưới ánh trăng màu đỏ, nhìn chăm chú di tích viễn cổ đã hoang phế không biết bao nhiêu năm.

Nơi này chỗ nào cũng đầy dấu vết tàn phá, nhưng lại không hề có dấu vết của thời gian, không có cỏ dại mọc ở đâu cả.

Vu Sư nhìn chằm chằm vào tinh trận quỷ dị có vẻ hoàn chỉnh ở trước mặt.

Đúng lúc này, tinh trận tự nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng mênh mang.

Bên trong ánh sáng, vu sư kinh ngạc nhìn thấy một thân ảnh, không phân biệt được nam nữ, như một vị thần, từ trên cao nhìn xuống mình, lạnh lùng không xúc cảm.

............

Úy...... Mạnh Kỳ bỗng nhiên mở mắt.

Hắn đang chiếu hình vạn giới vũ trụ để lưu lại ấn kí ta khác, vốn đang rất là thuận lợi, thì gặp phải một vũ trụ mà thần thức của hắn không thể nào tiến vào được!

Một vũ trụ không thể đi vào được? Mạnh Kỳ sờ sờ cằm, nghi hoặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 40: Mạnh Kỳ mẫu mực

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.