247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 39: Dị biến

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 39: Dị biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Tầng mây dầy dần lên, mây đen áp đỉnh, đen kịt, khiến người trong Lang Gia thành đều kinh hãi, vội vàng tăng tốc, sợ trời đổ mưa to, mình sẽ ướt.

Trong Thành Hoàng miếu, Cao Vân chân đạp thần án, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận được một luồng khí tức khác thường mang tính hủy diệt.

Thiên tai? Hay là địch tập kích?

Thân là Thành Hoàng được Nhân Hoàng phong chức, y có khả năng mượn sức mạnh của cả vùng đất này để bảo vệ mọi người, y do dự không biết có nên báo dị thường này cho Trường Nhạc hay không.

Bây giờ đã khác với xưa kia, các thế gia dưới uy nghiêm của Nhân Hoàng đều trở nên an phận thủ thường, vì biết không ai chống lại nổi với triều đình.

Cao Vân cẩn trọng, mặt đất hiện lên một làn quang mang màu vàng nâu, bốc cao hướng lên, mở rộng ra, bao phủ cả Lang Gia thành và các hương trấn chung quanh, thiên tai bình thường không thể nào vượt qua được nó.

Song làn khí tức khác thường mang tính hủy diệt kia đã ngưng tụ lại, nhằm vào một nơi nào đó ở trong thành chứ không phải công kích diện rộng.

Cao Vân nhíu mày:

“Là có yêu vật ngàn năm thụ tinh muốn lột xác thành thần, nên bị thiên phạt khảo nghiệm?”

Hình như lúc Tấn vương Triệu Hằng ở Trường Nhạc chứng Pháp Thân mới gần đây, đứng vào hàng tiên ban, lúc đó mây đen cũng che thành, mưa to bàng bạc, lôi đình lóng lánh, giống hệt cảnh tượng ngày hôm nay.

Là Nguyễn gia!

Là có người của Nguyễn gia muốn chứng Pháp Thân?

Nguyễn lão gia tử, hay là Nguyễn tiên tử?

Không, hẳn không phải là Nguyễn lão gia tử. Ông ấy tuổi tác đã cao, phải nhờ vào đan dược tăng tuổi thọ mới sống được đến hôm nay, không còn khả năng chứng được Pháp Thân. Nhưng Nguyễn tiên tử Cầm Tâm thiên thành, gần ba mươi năm nay nổi danh lừng lẫy giang hồ, đang xếp hạng ba Địa bảng, được khen là một trong những nhân vật tiếp theo có khả năng đạp phá tiên quan nhất!

Cao Vân không nhịn được cảm thán, Pháp Thân đó, chính là bậc thần tiên, tiêu dao tự tại.

Mắt y ánh lên niềm hâm mộ, cách bảy phố chín ngõ ba mươi mốt hẻm nhìn vào Nguyễn gia tổ trạch.

Cách đó mười vạn tám ngàn dặm, ở Côn Luân sơn trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ cũng đang nhìn vào cảnh tượng Nguyễn Ngọc Thư chứng đạo thành tiên.

Hắn khá là cảnh giác với trường hợp này, bởi vì hai tiên khúc [Liệt Thiên Biến Địa khúc] và [Long Quy Bối Thọ phổ] của Nguyễn Ngọc Thư sau khi sinh tử hợp nhất đã dẫn tới xuất hiện dị tượng, nối kết với cái gì đó quỷ dị, rất có khả năng liên quan tới Thượng Cổ Phục Hoàng, chỉ sợ khi chứng Pháp Thân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn tuyệt không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mạnh Kỳ đã ngầm kiểm tra kĩ lưỡng, vận chuyển “Chư quả chi nhân” để xem Nguyễn Ngọc Thư có dây nhân quả khác thường nào không, song cô thật sự không phải là ‘cá’ của một đại năng thần thông nào cả, cũng không phải ‘đạo tiêu’ của ai, nhân quả [Liệt Thiên Biến Địa khúc] và [Long Quy Bối Thọ phổ] mang đến cũng rất thuần khiết.

Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Mạnh Kỳ suy tư nghe tiếng đàn, nhìn những tia sét xuyên qua làn thiên hoa bay múa đánh vào Nguyễn gia.

Ầm!

Một tia lôi đình to tướng bổ mạnh xuống Nguyễn gia tổ trạch, quét sạch mây đen xung quanh, những giọt mưa to như hạt đậu bắt đầu tí tách rơi xuống.

Tiếng đàn reo lên, như từ trên trời cao truyền xuống, trong trẻo cao vút, mĩ diệu tuyệt luân, đưa tới bách điểu cùng đồng ca.

Một hư ảnh phượng hoàng vô cùng sống động đột nhiên hiện ra giữa hư không, mang theo khí tức thần thánh, quanh mình lượn lờ hỏa diễm vô hình vô sắc, bổ nhào mổ vào tia thanh lôi, như đang mổ rắn.

Phượng Hoàng giương cánh, cắp thanh lôi bay vào Cửu Tiêu, biến mất.

Cao Vân nhìn vô cùng chăm chú, đến mức xuất thần, trong lòng đầy rung động, đây chính là lịch kiếp thành tiên? Đây chính là Lang Hoàn mười hai thần âm!

Những tia thiên phạt không ngừng liên tiếp đánh xuống, bạc, vàng, tím, đủ màu rực rỡ, cái gì cần có đều có, Lang Hoàn mười hai thần âm không ngừng vang lên, hiện ra thần dị, diệt trừ từng tia lôi đình, song tới khi tia thiên lôi thứ tám với một màu tím thuần nhất bổ xuống, khóe mắt Cao Vân giật giật, bởi vì tiếng đàn lúc này đã biến ảo thành chuông, trường minh đương không, khiến cả không gian và mọi vật bị khựng lại, vậy mà tốc độ thiểm điện đánh xuống không giảm đi chút nào, may mà có Tê Phượng cầm và Độ Nhân cầm cùng thay Nguyễn Ngọc Thư cản một kiếp này, mới miễn cưỡng đỡ được.

“Thiên kiếp thật là đáng sợ......” Cao Vân nghĩ, “Lôi phạt lần này ăn khớp với ghi lại lúc Tấn vương đỡ thiên kiếp, xem ra không có chuyện gì ngoài ý muốn.”

Tuy Tê Phượng cầm trong thời gian ngắn khó mà sử dụng, Độ Nhân cầm không phải để lấy cứng chọi cứng nên cũng bị tổn thương, nhưng chúng đều là thần binh, không ảnh hưởng gì tới việc Nguyễn tiên tử tiếp tục sử dụng, hơn nữa dù không bị như vậy, cô vẫn có thể thi triển tâm cầm thần thông độc bộ thiên hạ để chống đỡ.

Bỗng Cao Vân rùng mình, có một luồng lãnh ý rất mạnh từ ngoại giới đánh vào, màn điện xà bay múa đầy trời đột ngột biến mất, thay bằng một vùng hư không tối thui, không hề có sinh cơ.

Nhưng chỉ sau tích tắc, vùng hư không tối tăm kia nứt ra một khe hở, sinh cơ từ trong đó ào ạt trào ra, sinh cơ này rất đậm đặc, chúng nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo thần lôi Âm Dương Thái Cực đồ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như có nối kết tới một nơi kì dị nào đó.

Đây là Thần Lôi gì thế? Cao Vân trợn mắt há hốc mồm, cả người run cầm cập.

Âm Dương Thần Lôi?

Nhưng cũng không giống lắm......

Tầng mây cạnh đó bỗng nhiên bị gió to thổi tán, lộ ra một đôi mắt đen ngòm, một màu đen thuần nhất giống hệt với hắc ám quanh thần lôi quỷ dị.

Chỉ nhìn vào đôi mắt đó, Cao Vân liền như hồn phách rời khỏi người, bay lên cao, bị hút vào trong lốc xoáy u ám kia, không còn suy nghĩ được nữa, không ngừng luân hồi, không ngừng tử vong rồi sống lại.

Khi y tưởng rằng mình sẽ bị hồn phi phách tán thì bỗng suy nghĩ lại trở về, bên kia tầng mây có một ngọn cổ đăng trong vắt rực sáng, chiếu ra ánh sáng hai màu đen trắng, có một thanh đao màu tím lịm không ngừng xoay quanh.

Ánh sáng hai màu đen trắng vừa chiếu tới, tử vong liền biến mất, sinh và tử lại trở nên cân bằng, khiến thần lôi quỷ dị kia khựng lại, ngừng rơi xuống.

Nguyên Hoàng Tiên Tôn? Cao Vân ngạc nhiên, cái thanh đao tử điện kia rất là dễ nhận ra!

“Phong Đô đại đế......” Từ trong lưu ly cổ đăng vọng ra tiếng của Mạnh Kỳ, ngân vang như tiếng sấm.

Kẻ quấy nhiễu bất chợt kia là Phong Đô đại đế?!

Phong Đô đại đế trầm trầm:

“Ngô không có ác ý, chỉ muốn mượn cái này để lại cảm ứng mà thôi, nếu ngươi không yên lòng thì thôi.”

Một sợi dây nhân quả từ trong đôi mắt kia bay ra, bay về phía lưu ly cổ đăng, lôi kiếp đang đánh xuống liền yếu đi.

“Cảm ứng?” Lưu ly cổ đăng của Mạnh Kỳ là “Chư quả chi nhân”, đương nhiên tiếp được sợi nhân quả này, đặt nó vào trong đèn mà đốt, để kiểm tra xem có để lại tai họa ngầm nào hay không.

“Đúng, cảm ứng, Phục Hoàng [Liệt Thiên Biến Địa khúc] và [Long Quy Bối Thọ phổ] nếu có thể có thành trước khi chứng Pháp Thân, sinh tử hợp nhất, thì sẽ nối kết được với ‘Sinh Tử nguyên điểm’ vốn thần bí mông lung kia, đợi đến khi vượt qua Thiên kiếp, sẽ chạm được tới nó, đến khi tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, sẽ hình thành liên hệ, dùng cảm ứng này, ngô sẽ có thể bước vào ‘Sinh Tử nguyên điểm’, truy tìm vô thượng đại đạo.” Phong Đô đại đế thản nhiên nói thẳng, vẻ không chút giấu diếm, “Ngô vô tình thành địch với ngươi, nên ta mới làm theo đúng lễ tiết, nếu chúng ta có thể hợp tác, ngươi không phải người tu luyện sinh tử huyền bí, thì cho dù có tiến vào ‘Sinh Tử nguyên điểm’, cũng không ảnh hưởng gì mấy tới ngô.”

“‘Sinh Tử nguyên điểm’? ‘Sinh Tử nguyên điểm’ mà Chân Võ đại đế nhảy vào kia?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Hắn không ngạc nhiên lắm với thái độ này của Phong Đô đại đế, vì đương nhiên y không hề muốn để cho mọi người đều biết việc này, mà nếu muốn vậy, trừ phi y thức tỉnh sớm, nếu không y không có khả năng áp đảo được hắn, cho nên y mới phải thỏa hiệp với hắn.

Đến cảnh giới này, cảm xúc có thể vui buồn không kiểm soát kịp, nhưng tuyệt không ai lỗ mãng làm theo cảm tính.

Phong Đô đại đế nói: “Đúng vậy. Trước kia đã từng có một người tiến vào Sinh Tử nguyên điểm, chính là Phục Hoàng.”

“Hèn gì hai tiên khúc Phục Hoàng để lại lại có thần dị như vậy......” Mạnh Kỳ giật mình.

Phong Đô đại đế tiếp tục: “Muốn tu luyện hai tiên khúc kia có thành trước khi thành Pháp Thân, và đạt tới sinh tử hợp nhất, thì chỉ có người có cầm tâm trời sinh mới làm được mà thôi, nên ngô mới kéo Nguyễn Ngọc Thư vào trong Luân Hồi, đưa cho cô ta [Long Quy Bối Thọ phổ], quá trình chính là như vậy, ngươi tự quyết định đi.”

Phong Đô đại đế quả nhiên là một trong các “Lục Đạo Luân Hồi chi chủ”...... Mạnh Kỳ đã chứng thực được suy đoán trước kia của mình, song vẫn chưa biết được chân thân của Phong Đô đại đế rốt cuộc là ai.

Hắc, y nguyện ý hợp tác với ta hẳn là do quan hệ của ta với nhân đạo thống thiên, cũng như không có ý đồ gì với Thiên Đình Địa Ngục, nhưng y không ngờ bây giờ ta lại muốn tìm hiểu bí mật Bỉ Ngạn, tìm hiểu Địa Phủ, cái này lại ngược lại, trở thành cơ hội cho ta......

Mạnh Kỳ đã kiểm tra xong sợi nhân quả kia, để lửa của Đạo Nhất lưu ly đăng bám vào nó, bắn nó trở lại vào trong thần lôi quỷ dị ở trên cao.

Ầm!

Lôi đình không còn bị dừng lại nữa, mạnh mẽ bổ xuống, đối với người thường, cả quá trình này chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

Tiếng đàn xa xăm, trước chết sau sống, Nguyễn Ngọc Thư ngưng tụ ra được “Sinh Tử nguyên điểm” hư ảo, xông vào quỷ dị Thần Lôi.

Hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, tiên nhạc vang lên, ánh trăng sáng rực, một hình ảnh pho tượng tiên tử lãnh diễm tuyệt luân xuất hiện ở Nguyễn phủ.

Thấy Mạnh Kỳ lựa chọn hợp tác, đôi mắt kia của Phong Đô đại đế dần biến mất, chỉ để lại mấy chữ:

“Lúc chuyện Vương gia, ngô đã gặp Phục Hoàng, trạng thái của hắn rất không bình thường......”

Ngọc Hư cung, lưu ly cổ đăng trong mắt Mạnh Kỳ mất đi, hắn cau mày:

“Phục Hoàng vẫn còn chưa chết?”

Lang Gia Nguyễn gia, Nguyễn lão gia tử cảm nhận được khí tức tiên nhân kia, thở dài, ánh mắt trở nên đục ngầu, nước mắt rơi xuống:

“Cuối cùng cũng đợi được......”

“Tốt, quá tốt!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 39: Dị biến

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.