247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 38: Chỉ chờ gió đông

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 38: Chỉ chờ gió đông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Ánh đèn chiếu ra, người rơm tắm trong ánh sáng màu vàng trông kì dị.

Cảm giác được Hàn Quảng tiến vào, đạo sĩ mỉm cười:

“Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ gió đông.”

Hàn Quảng mỉm cười: “Làm phiền Đạo Quân.”

Đạo nhân thấp bé này chính là Lục Áp, cái đài trước mặt ông ta chính là một trong hai thủ đoạn lừng danh Thượng Cổ của ông ta, Đinh Đầu Thất Tiễn thư!

Ngoài ức vạn kiếp, chú giết kẻ địch trong vô hình!

Năm đó môn hạ Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh của Linh Bảo Thiên Tôn chính là chết vì pháp này.

............

Ầm!

Mây đen che phủ Trường Nhạc, thanh lôi thành cây, mạnh mẽ bổ xuống, đốt rừng cây quanh Tấn vương phủ cháy đen, bốc cháy rừng rực, làm trận pháp bị kích động.

Hồ Đấu hoảng sợ, đang định đi điều tra, thì thấy từ trong tĩnh phòng của vương gia có ánh sáng vàng chiếu ra, đợt này nối tiếp đợt kia như biển sóng.

Đối ứng với nó, Trường Nhạc phù quang đột hiển, chúng sinh nguyện lực tụ thành những con rồng vàng, ngao du trong biển sáng vàng, xông về phía vương phủ, như vạn long phủng châu, huy hoàng rực rỡ.

Hồ Đấu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Vương gia, vương gia sao tự nhiên lại thử đột phá vậy?

Không phải khúc mắc chưa giải, đạo lộ bồi hồi, trì trệ không tiến hay sao?

Ầm!

Sét trên trời cao như quần ma loạn vũ tụ thành một đạo lập tức đánh xuống, thẳng vào tĩnh thất Triệu Hằng bế quan, như làm cái cầu nối bầu trời và mặt đất, chiếu khung cảnh xung quanh sáng rực như giữa trưa.

Từ trong tĩnh thất, cuồng phong gào thét bắn ra, quét thẳng lên cao, làm thiên kinh địa chấn, cắt nát thanh lôi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng đạo thiên lôi thi nhau đánh xuống, nào xanh nào vàng nào tím, sáng lạn như muốn diệt thế, nhưng đều bị kiếm quang và chưởng lực từ trong tĩnh thất bắn ra tiêu diệt sạch.

Trong lòng Hồ Đấu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Vương gia nhất định phải thành công nha!

Chỉ mong thần phật phù hộ, không, khẩn cầu Côn Luân sơn Ngọc Hư cung Nguyên Hoàng đại tiên tôn phù hộ vương gia vượt qua Thiên kiếp, chứng đạo thành tiên!

Ầm!

Đạo kiếp lôi thứ chín bổ xuống, vàng tím chuyển thành thuần tím, sáng lạn bá đạo tuyệt luân, như muốn đánh Tấn vương phủ thành tro bụi.

Nhưng từ trong tĩnh phòng đã có một người bay ra, đầu đội Bình Thiên quan, chuỗi ngọc trên miện buông xuống che khuất mặt, chúng sinh nguyện lực xung quanh biến thành rồng vàng chen chúc vây quanh, ngoài nguyện lực, trời đất phân giải, hóa thành hư ảnh bát quái, chiêu hiển Càn Khôn.

“Phụng thiên thừa vận, Lôi Kiếp lui tán!” Người kia trang trọng uy nghiêm lên tiếng, dẫn vạn con rồng vàng xông lên tiếp đón kiếp lôi.

Ầm!

Một tiếng sấm vang nặng nề, tử điện bị rồng vàng bao chặt, tiêu tán, mây đen cũng tiêu tán theo, trời lại trong xanh.

Thân ảnh hạ xuống, Kim Long nhập thể, Thiên Quan chuỗi ngọc trên mũ miện và bát quái hư ảnh đều được thu hồi, hiện ra bộ dáng Triệu Hằng, so với trước đó, sâu trong mắt có thêm một hư ảnh bát quái màu đạm kim.

Nhìn vương gia, Hồ Đấu kích động nức nở:

“Cung, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia, đã phá cửa ải, vào hàng tiên ban!”

Triệu Hằng mỉm cười: “Cuối cùng cũng ngưng thành Thiên Tử Pháp Thân.”

Hồ Đấu vô vàn cảm xúc, trong lòng dậy lên nghi hoặc.

Chẳng lẽ đi ra ngoài tế tổ, đi dạo chốn cũ, đi dạo chung quanh một chút là vương gia tìm ra được đạo lộ hay sao?

Mà thôi, mặc kệ như thế nào, vương gia thành tựu Pháp Thân chính là đại hỉ sự!

............

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ nhìn ra Trường Nhạc phía xa, vui mừng gật đầu.

Triệu lão Ngũ cuối cùng cũng đột phá!

Qua cửa ải này, đối với pháp tắc trời đất sẽ càng thêm thuận lợi, Địa Tiên Thiên Tiên cũng không phải không thể vượt qua chướng ngại.

Chỉ còn tiểu tham ăn, sau khi [Liệt Thiên Biến Địa khúc] và [Long Quy Bối Thọ phổ] đại thành, sinh tử hợp nhất, lại có vài phần dị tượng, hình như nối kết tới một nơi kì dị nào đó. Hai môn tiên khúc này đều là Phục Hoàng thời Thượng Cổ lưu lại, người này chấp chưởng Hà Đồ, thiện diễn Thiên Cơ, rất là thần bí, không thể không phòng.

Phải để mắt tới cô ấy nhiều hơn mới được......

............

Trong Bích Du thiên, thành viên Tiên Tích lui tới nhiều hơn hẳn so với trước đây.

Từ khi Lục Đạo Luân Hồi chi chủ bỏ đi hạn chế trao đổi ở trụ ngọc, muốn cạnh tranh với thế giới Vạn Giới Thông Thức, thế lực của Tiên Tích đã bành trướng cực nhanh, thậm chí còn có cả khá nhiều cường giả của vạn giới vũ trụ gia nhập.

Nhưng “Đấu Mẫu Nguyên Quân” Diệp Ngọc Kỳ thấm nhuần quan điểm thà thiếu chứ không ẩu, trấn rất nghiêm, nên không hề xảy ra tình trạng tốt xấu lẫn lộn, Mạnh Kỳ ngầm chửi là vì số lượng Thượng Cổ tiên nhân có hạn, nên khi thành viên chính thức nhiều lên, danh hiệu sẽ bị lặp lại, khó tránh khỏi lại xuất hiện Thái Ất Thiên Tôn thứ nhất, Thái Ất Thiên Tôn thứ hai vân vân.

Đứng ở trong Bích Du cung, Diệp Ngọc Kỳ nhìn thành viên đông đảo bên ngoài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mấy chục năm trước, đâu có ai ngờ sẽ có cục diện thế này!

“Tiên Tích” đi theo cô hơn phân nửa cuộc đời, Xung Hòa đạo nhân chẳng khác gì sư phụ, chẳng khác gì cha cô, chiến thắng “Thần Thoại”, lớn mạnh “Tiên Tích” chính là tâm nguyện của cô, nhưng khi hai việc đều được thực hiện, cô lại có một cảm giác phiền muộn khó hiểu.

Chỉ một mình “Nguyên Thủy Thiên Tôn” đã có thể áp chế tất cả thành viên của “Thần Thoại”, thành tựu của Tiên Tích hôm nay chẳng có bao nhiêu liên quan tới cô, hơn nữa khi chênh lệch cảnh giới và thực lực càng lúc càng lớn, càng có sức ép bị những người đi sau đuổi tới sau lưng, ví dụ như thành viên bên ngoài Triệu Hằng, hôm nay cũng đã chứng được Pháp Thân.

“Nguyên quân, suy nghĩ gì thế?” Cù Cửu Nương đeo mặt nạ, hai mắt lấp lánh sinh quang, sáng quắc có thần, vẻ lúc nào ở đâu cũng có thể nhìn ra tiền tài.

Rõ ràng trong mắt cô, mỗi một thành viên chưa chính thức đều là một kho tàng di động, nhất là sau khi hợp tác với “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, trên Vạn Giới thương trường luôn có tên cô!

“Đấu Mẫu Nguyên Quân” Diệp Ngọc Kỳ nhìn Cù Cửu Nương, bị sức sống của cô sức làm lây nhiễm, không nhịn được nói: “Cửu nương, thực ra ngươi không nên chọn cái danh hiệu ‘Bích Hà nguyên quân’, ngươi nên chọn Huyền Đàn chân quân, đó mới là tài thần của Thiên Đình, đạo lộ phù hợp nhất với ngươi.”

Cù Cửu Nương ngẩn người, vỗ tay đánh bép: “Đúng vậy! Nếu chọn Huyền Đàn chân quân, kết hợp với sự tinh thông của ta, hôm nay dù không chứng được Pháp Thân, thì cũng đã thành Đại Tông Sư rồi!”

Cô quên béng luôn mục đích của mình là tới hỏi han tâm sự của Đấu Mẫu Nguyên Quân, trong đầu chỉ còn mỗi chuyện làm sao tìm Huyền Đàn chân quân hiện giờ thương lượng đổi danh hiệu với nhau.

“Hằng Nga tiên tử” Nguyễn Ngọc Thư bước vào, dáng vẻ hơi nặng nề.

“Chuyện gì vậy?” Diệp Ngọc Kỳ hỏi.

Nguyễn Ngọc Thư khẽ nói: “Có chút tâm sự.”

Diệp Ngọc Kỳ vốn tính khá lạnh, không thích can thiệp vào chuyện của người khác, cô đang định rời khỏi Bích Du cung thì nghe thấy Nguyễn Ngọc Thư do dự nói: “Nguyên quân, có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài.”

Diệp Ngọc Kỳ nhìn Cù Cửu Nương đứng bên cạnh nhưng đầu óc đã bay tuốt đi đâu, truyền âm hỏi: “Chuyện gì?”

Nguyễn Ngọc Thư cũng truyền âm đáp lại, giọng khá là ảm đạm: “Bị tình khốn nhiễu.”

“Bị tình khốn nhiễu?” Diệp Ngọc Kỳ kinh ngạc, theo cô thấy, Nguyễn Ngọc Thư trầm mê cầm đạo và mỹ thực, đối với chuyện tình cảm hẳn luôn là vân đạm phong khinh, như Bồ Tát trời sinh.

Sao hôm nay lại mở ra cánh cửa mới, rơi vào lưới tình?

Trước nay cô luôn bảo mình là trụ cột của Nguyễn gia, nên muốn tập trung vào tu luyện, để bước lên hàng tiên ban, chẳng lẽ còn là vì nguyên nhân này.

Nguyễn Ngọc Thư nói nhỏ: “Vâng, thích phải một người không nên thích.”

“Cái gì gọi là không nên thích?” Diệp Ngọc Kỳ hỏi.

“Hắn đã có người mình thích, trong mắt không còn nhìn thấy ai khác, ta chỉ có thể từ xa xa nhìn, trong lòng rất là dày vò.” Nguyễn Ngọc Thư thổn thức.

Diệp Ngọc Kỳ nghe mà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đầy sự đồng cảm với Nguyễn Ngọc Thư.

Có một loại hảo cảm gọi là đồng bệnh tương liên.

Cô hiếm khi giọng điệu trở nên nhu hòa, nghĩ nghĩ nói:

“Nếu đã thật lòng thích hắn, thì chúc phúc cho hắn đi, bảo vệ hắn, thích không phải là chiếm lấy, không cần phải lúc nào cũng phải ở chung một chỗ, từ xa nhìn cũng là một loại tốt đẹp rồi.”

“Thích hắn là chuyện của mình, chẳng liên quan gì tới hắn.”

Cô như trút ra tâm sự đã giấu kín nhiều năm trong lòng.

Nguyễn Ngọc Thư ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm nhìn Diệp Ngọc Kỳ, giọng thánh thót như chuông vang:

“Nguyên quân nếu như đã hiểu, vì sao còn không bỏ xuống được?”

“Chẳng lẽ tình chưa đủ sâu, chỉ muốn giữ lấy mà thôi?”

Không ngờ lại thay đổi, dùng ngay lời của mình để công kích mình, Diệp Ngọc Kỳ như bị đánh tỉnh, cả người run lên, tim đập thình thịch, lùi liền mấy bước.

Đúng vậy, nếu đã hiểu được, vì sao còn không bỏ xuống được?

Thích là phải giữ lấy huynh ấy hay sao?

Không biết qua bao lâu, Diệp Ngọc Kỳ mới khàn giọng nói:

“Đa tạ.”

Trong giọng nói của cô như đã để xuống cái gì đó, dừng một chút sau lại nói: “Những lời vừa rồi của ngươi đều là giả?”

Nguyễn Ngọc Thư rũ mắt: “Là hắn bảo ta nói như vậy, xem xem có thể đánh thức nguyên quân hay không.”

Diệp Ngọc Kỳ thở dài:

“Hay, hay cho một Nguyên Tâm ấn!”

Cô trịnh trọng hành một lễ về hướng lối ra của Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, sau đó chân đạp tường vân, rời khỏi Bích Du thiên.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn theo, rồi cũng rời khỏi, trở về Lang gia Nguyễn gia.

Ngồi trong phòng đàn nửa ngày, tiếng đàn bỗng nhiên thay đuổi, tiên âm từng trận, phảng phất như nước suối chảy róc rách, trong veo không tì vết, ngân thẳng lên trời cao.

Trong tiếng đàn du dương, trên trời cao, mây đen bắt đầu hội tụ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 38: Chỉ chờ gió đông

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.