247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 36: Nhớ về cố quốc thương

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 36: Nhớ về cố quốc thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tĩnh tọa nửa ngày, Triệu Hằng đi đến bên cửa sổ, chìm mình trong ánh trăng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong lòng vừa hiu quạnh vừa mê mang.

Tuy hôm nay mình đã là người thừa kế tước vị Đại Chu, chúng sinh chi lực được chia sẻ còn nhiều hơn hồi còn xưng đế, nhưng e là không có hi vọng bước lên ngôi vị bảo tọa tối cao kia nữa, thứ nhất Cao Lãm đang ở Thiên Tiên đỉnh phong, cách Truyền Thuyết không có bao xa, cảnh giới sau này không thể hạn lượng, trừ phi xuất hiện biến cố, bằng không sẽ sống rất lâu, mình không thể nào đợi nổi; thứ hai là cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cao Lãm nửa đường chết đi, thì người bước lên kế vị cũng không phải là mình, cũng không phải là Tiểu Mạnh, vì tới lúc đó, Đại Chu Thiên Tử sẽ do Nhân Hoàng kiếm lựa chọn người chủ nhân mới của mình!

Mà Nhân Hoàng kiếm nhận chủ, đương nhiên sẽ không xảy ra kì tích lên người mình rồi.

Cho nên, những khát vọng trước nay của mình chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không có chúng, chia sẻ chúng sinh chi lực cũng có ý nghĩa gì!

Chỉ là một cái xác không hồn mà thôi!

Có phải nên thật sự hoàn toàn buông tay quá khứ, tìm con đường mới một lần nữa hay không?

Nhưng con đường tương lai đang ở nơi nào?

Triệu Hằng không ngừng tự hỏi mình, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra đáp án.

Không biết qua bao lâu, y nhìn ánh trăng chìm dần về phía tây, chợt nghĩ:

“Không biết lúc này Thần đô có nhìn thấy ánh trăng giống thế này hay không?”

Ý niệm này vừa xuất hiện, trong lòng y bỗng dậy lên niềm nhớ nhà vô bờ, những nơi y đã từng đi qua, sinh sống như một quyển tranh không ngừng mở ra trong đầu: Cung thành, điện các, Ngụy vương phủ, những phố lớn ngõ nhỏ......

Nên trở về xem xem......

Nhìn lại những dấu vết của ngày xưa, đi vào trong hồi ức, đi tìm con đường mới!

Quyết định xong, sắc trời cũng vừa sáng, Triệu Hằng đi vào trong Trường Nhạc hoàng cung, cầu kiến Cao Lãm, nói mình xa nhà đã nhiều năm, thấy nhớ nhà, muốn về Thần đô tế tổ.

Cao Lãm nhìn y một hồi lâu, không hỏi gì, gật đầu cho phép.

............

Giữa trưa, trên con kênh, cánh buồm che trời, trăm tàu tranh lưu, náo nhiệt phồn hoa.

Thần đô sừng sững bên bờ sông, khổng lồ như một con cự thú, uy nghiêm hùng vĩ, dọc hai bờ kênh nhà cửa san sát, nối tiếp với nhau, huyên náo sinh động.

“Thần đô hay là rộng lớn như vậy......” Hoạn quan Hồ Đấu đứng ở mũi thuyền, đằng sau Triệu Hằng một bước, nhìn cảnh tượng quen thuộc, không nhịn được buột lời cảm khái, “Quả thật là nơi rồng cuộn hổ ngồi, khí thôn thiên hạ.”

Triệu Hằng khe khẽ thở dài, như trở về thời niên thiếu.

Thời điểm đó, Thần đô là trung tâm thiên hạ, hơn hẳn Trường Nhạc hiện giờ. Vạn thương đến triều, thế gia hội tụ, chân chính khí nuốt Nam Bắc, đế tinh cao chiếu, vương đạo uy nghiêm khiến các cường giả cao thủ không ai dám tùy ý sinh sự.

Nhưng bây giờ, hình tuy còn, khí đã tiêu!

Lâu thuyền cập bến cảng, Triệu Hằng chắp hai tay sau lưng, xuyên qua cửa thành đi vào trong.

Y giờ đã là Đại Tông Sư, ra ngoài không có khả năng tìm Pháp Thân cao nhân bảo vệ, nên chỉ dẫn theo hoạn quan Hồ Đấu mà nam hạ.

Vào Thần đô, Triệu Hằng hơi dừng lại xác định phương hướng, không vào trong nội thành, và đi về hướng hoang vu.

“Vương gia. Đây là đi?” Hồ Đấu phát hiện cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc, trong lòng vừa động, mở miệng hỏi.

Triệu Hằng khẽ gật đầu: “Ừ, đi vào trong đó.”

Trước mặt là một lâm viên rất rộng, kỳ hoa tranh diễm, cây lành thành rừng, con sông của Thần đô quanh co chảy xuyên qua nó, đẹp không sao tả xiết.

“Ngọc Lâm uyển......” Hồ Đấu nỉ non.

Người ta biết tới Hoàng gia lâm viên này vì nó là nơi từng tổ chức Quỳnh Hoa yến, trên yến, những nhân vật Nguyên Hoàng Ma Đế hiện nay đã bộc lộ tài năng, để lại một trang huy hoàng trong sử sách.

Nhưng đối với Thần đô Triệu thị, thứ họ khắc cốt minh tâm là niềm hi vọng và sự thất vọng trong Quỳnh Hoa yến.

Độn quang chợt lóe, Triệu Hằng và Hồ Đấu đi vào Ngọc Lâm uyển, dòng sông chảy trong đó đã thay đổi dòng chảy, để lại dấu vết rất rõ ràng, một cái đầm nước lớn ánh nước lấp lánh, xung quanh là cảnh sắc hoang vắng.

Triệu Hằng thong thả bước, cẩn thận ngắm nghía mọi nơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chúng nó xuất hiện đã hủy đi cơ hội trung hưng cuối cùng của Thần đô Triệu thị!

Lúc ấy không hề nghĩ gì, mấy năm gần đây mới suy nghĩ thấu. Nếu ở thời điểm đó, Quỳnh Hoa yến bố trí thành công, không bị “Thần thoại” “Thiên Đế” Hàn Quảng quấy rối, không bị nhân vật thần bí phóng kiếp lôi, Triệu thị đã có một cao thủ Pháp Thân trấn áp, cân bằng thế cục, vượt qua những sự cố gió nổi mây phun sau này.

Không phải ý là có Pháp Thân là có thể chống lại Cao Lãm, mà ý là có Pháp Thân, là thể hiện được giá trị của mình, lo gì không mượn được sức của đại nhân vật, từng bước lớn mạnh, hướng tới ngang hàng địa vị với Cao Lãm.

Đáng tiếc, Thần đô Triệu thị đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, tới hôm nay không còn cách nào cứu vãn được nữa.

“Nếu thật sự có thể trở lại quá khứ, sửa lại đoạn lịch sử này, thật là tốt biết bao nhiêu......” Triệu Hằng nhắm mắt lại, hít sâu, nhớ lại từng cảnh, từng chuyện xảy ra trong Quỳnh Hoa yến năm ấy.

Không thể quay về, chung quy là không trở về được.

Hồ Đấu đứng bên cạnh cũng thở dài thở ngắn không thôi.

Triệu Hằng mở mắt, nhìn về phía nội thành, thở dài:

“Hồi phủ.”

Ngụy vương phủ ở Đa Tử Hạng, gần hoàng thành, cảnh sắc u tĩnh, ít xe cộ qua lại, tuy nhiều năm không có chủ nhân cư trụ, nhưng vẫn luôn có người dọn dẹp, tịch liêu mà sạch sẽ.

Triệu Hằng không chào hỏi ai, đi qua đình viện, tới thư phòng.

Trong phòng có mấy giá sách, trên chất đầy sách, án kỷ tựa bên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu vào.

Nhìn cảnh quen thuộc, Triệu Hằng như nhìn thấy mình khi đó, bóng người nho nhỏ ngồi ở sau án kỷ, chăm chú đọc sách, đọc ngày đọc đêm, trên mỗi quyển sách đều có lưu lại bút tích non nớt của y.

Bởi vì hồi nhỏ cơ thể yếu ớt, không thể luyện võ, nên bị người ta coi thường, khinh miệt, trong lòng rất không cam tâm, chỉ có thể đọc sách như điên, với hi vọng nhờ nó mà thay đổi vận mệnh.

“Khi đó vương gia đã hiện ra chỗ hơn người.” Hồ Đấu như hiểu được suy nghĩ của Triệu Hằng, cũng nhớ lại những hình ảnh đó, không nhịn được nói.

Đó là bởi vì khi ấy đã đến tuyệt cảnh, chỉ có thể bắt lấy mỗi cọng rơm mình thấy, bất kể nó có thể cứu được mạng mình hay không...... Triệu Hằng nhìn vào gian phòng ở bên trái thư phòng, nó đang trống không, không có ai ở.

Nhiều năm trước, đó là nơi chịu khổ của y. Trong đó để đầy bình bình lọ lọ. Để chữa sự yếu ớt của cơ thể, để có thể tu luyện võ công, y đã đi tìm thần y, tìm phương thuốc khắp nơi, thử đủ mọi cách, nào châm cứu, nào uống thuốc, nào ngâm nước thuốc, đủ loại thuốc kì quái nấu thành canh mà uống, lần nào cũng đau khổ sống không bằng chết, nếu không phải bên trong phủ có cao thủ dùng nội kình hộ tâm, có ngự y đợi mệnh, e sớm đã chết non rồi......

Trong tình cảnh đó, y đã từ từ hình thành một khát vọng, sau khi được Lục Đạo trị liệu, từng bước một bước về phía lí tưởng của mình, con đường của mình.

Y khi đó hăng hái, không cam tâm, dù dày vò tự ngược bản thân, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay chịu thua.

Triệu Hằng nhìn lại ‘mình’ khi xưa, bất tri bất giác, mặt trời ngả về tây, ánh chiều múa khắp không trung.

Y thở dài, xoay người rời khỏi Ngụy vương phủ, đi tới hoàng thành.

Từ sau khi Đại Tấn quy sau, Thần đô hoàng thành chia làm đôi, một bên lưu cho Triệu thị, một bên làm lưu thủ phủ.

Bọn họ vừa tới gần lưu thủ phủ, một nam tử trung niên tóc hoa râm đã chạy ra đón, chắp tay nói:

“Thần đô lưu thủ Tiền Thiên bái kiến Tấn vương.”

“Tiền Thiên?” Triệu Hằng nhìn ông ta, cảm thấy có chút quen tai.

Tiền Thiên cười: “Nhân Nguyên Hoàng Tiên Tôn, tên của ty chức thường bị thế nhân lải nhải nhắc tới.”

“Là ngươi à!” Triệu Hằng gật đầu, nhớ ra là ai.

Tục truyền lúc Tiểu Mạnh mới vào Thần đô, ở An Thái lâu, có cao thủ Tiền Thiên của võ quán “Thiên Nhân Hợp Nhất” ban đêm tới khiêu chiến, bị một đao đánh bại, nhưng được chỉ điểm rằng “Đường ở dưới chân”, sau đó đại triệt đại ngộ, chiến thắng tâm ma, rời khỏi Thần đô, từng bước tìm ra con đường của mình, cuối cùng hoàn mỹ tấn chức, hiện nay đã là Tông Sư, hai năm trước trở thành Thần đô lưu thủ.

Hàn huyên vài câu, Tiền Thiên dẫn bọn họ vào trong, xung quanh cung các tầng tầng, đều là những cảnh quen thuộc với Triệu Hằng.

“Tiền lưu thủ, cô xúc cảnh sinh tình, muốn ở lại một mình trong lưu thủ phủ.” Triệu Hằng nói.

Tiền Thiên mỉm cười: “Điện hạ tùy ý.”

Triệu Hằng và Hồ Đấu đi sâu vào trong, lúc này đêm đã khuya, cung khóa u tĩnh, gió lạnh dọa người.

Đi vào trong cung cấm, Triệu Hằng chìm vào im lặng, Hồ Đấu cũng không dám nhiều lời.

Bất tri bất giác, hai người tới một cung điện, nơi này hiện giờ đầy âm trầm và rét lạnh.

Triệu Hằng nhắm chặt mắt, thở hắt ra, truyền âm cho Hồ Đấu:

“Quy phụ Đại Chu xong, Tần vương không hề bắc thượng, mà thử đột phá một lần nữa, tiếc thay vẫn bị thất bại, căn cơ bị hao tổn, không bù lại nổi, ở nơi này buồn bực mà chết.”

Tần vương từng cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng như vậy.

Hồ Đấu không biết trả lời sao, theo Triệu Hằng bước vào trong cung.

Vừa đẩy cửa ra, khung cảnh lập tức sáng bừng, vì ở trong điện có một nam tử mặc bào dài, tóc đen, cắm trâm gỗ, đang tiêu sái nhìn ra mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

“Ma Sư!” Triệu Hằng bật thốt.

Hàn Quảng thảnh thơi xoay người, mỉm cười nhìn y:

“Chung quy cũng đợi được ngươi trở lại.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 36: Nhớ về cố quốc thương

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.