247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 35: Mưu đồ Tương lai

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 35: Mưu đồ Tương lai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Cố Tiểu Tang bế quan rồi, Mạnh Kỳ không rời khỏi Thanh Vi giới, mà bỏ thêm thời gian một lần nữa đi thăm dò Thượng Cổ Bỉ Ngạn chiến trường, tiếc là không tìm ra được manh mối nào thêm.

Hắn dùng Vô Cực ấn và Đạo Nhất ấn phong ấn nơi này một lần nữa, sau đó rời khỏi giới đó, quay trở về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, thấy trong phòng gác cổng, Đại Thanh Căn đã bị đẩy sang một bên, Hao Thiên khuyển ngồi trên ghế, hai cái chân trước bay múa, khoái trá chơi trò chơi, hoàn toàn mặc kệ Đại Thanh Căn bi thương thống khổ.

“Gâu gâu gâu!” Cảm ứng được Mạnh Kỳ trở về, Hao Thiên khuyển vui vẻ chào hỏi, Đại Thanh Căn nhào ra khỏi phòng gác cổng, khóc nức nở nói: “Lão gia, ngài, ngài làm chủ cho tiểu đi a!”

Đúng là không ai có thể biết được kẻ ở bên kia mạng internet có phải là một con chó thật hay không...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, tiện tay lấy ra một tấm Vạn Giới Thông Thức phù chuyên dụng để chơi trò chơi, ném cho Đại Thanh Căn, “lạnh nhạt” nói: “Làm gác cửa cho Ngọc Hư cung, té ngã ở chỗ nào thì phải đứng lên lại từ chỗ đó.”

Đại Thanh Căn chộp lấy Vạn Giới Thông Thức phù, màu sắc từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển đen, cuối cùng trong xanh có đỏ, không ngừng gật đầu nói:

“Tiểu đã hiểu!”

Nó bừng bừng sát khí, chiến ý dạt dào, quay đầu rít lên với Hao Thiên khuyển: “Chó chết, tới đây, một đấu một!”

Mạnh Kỳ mặc kệ hai đứa, chỉ bóp trán bi ai cho Đại Thanh Căn ba lần, với tốc độ phản ứng, khả năng khống chế ý niệm bản thân của một Truyền Thuyết, Đại Thanh Căn chỉ có thể bị ngược mà thôi!

Nhưng mà, rõ ràng là một Hao Thiên khuyển, sao tình nguyện vào Côn Luân sơn Ngọc Hư cung ta và trở nên đọa lạc như vậy?

Là nơi này phong thuỷ không tốt, hay là do mị lực của cá nhân ta mạnh quá?

Đi trở về tĩnh thất, ngồi lên giường, Mạnh Kỳ thu liễm tâm thần, suy nghĩ về những việc cần làm kế tiếp:

“Tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên bây giờ là chưa vào được, nhưng cũng không thể ôm cây đợi thỏ, chờ đại ca hoàn thành nhân đạo thống thiên, hoặc tìm ai đó lấy được một phần quyền lực của Thiên Đế để thử. Ví dụ tìm cách lấy Phong Thần bảng trong tay Lục Áp, ngầm giúp Hàn Quảng bước đầu thành lập Thiên Đình, có được quyền lực, dẫn tới cộng minh, được rồi sẽ kích phát bố trí hạ gục y. Nhưng mà cách này rất dễ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, rất nhiều rủi ro nguy hiểm, nên cách tốt nhất hay là định ra kế hoạch, tính kế lâu dài......”

“Tìm nơi hạ lạc của Thanh Đế sẽ có ích cho mình sau này nhìn trộm tương lai, đáng tiếc Ngoại đạo lục sư ai cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngay cả Tiểu Tang cũng không biết bọn họ ở đâu, ưm, hay là hỏi Vương đại công tử, hình như hắn cũng có chút hiểu biết về Chỉ Hư sơn......”

“Di Lặc với đám Ngưu Ma vương tuy bị thương nặng, nhưng Nhiên Đăng Cổ Phật và Ma Quân đã thức tỉnh, dù không được viên mãn thì cũng là cường giả mạnh nhất hiện giờ, phải cẩn thận bọn họ, nhất là bên phía Tề sư huynh, e rằng Ma Quân sẽ không để yên.”

“Nói tóm lại, hiện giờ thế cục đã vào thế tương đối hòa hoãn, nhân tộc có thời gian để tập trung tu luyện và đột phá......”

“Phong Thiên đài đã thành công được một nửa, đã có quyền lực khống chế đại địa, kéo dài vào vạn giới, đại ca không cần tốn nhiều công sức vào các “ta khác” như trước nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tiến tới Truyền Thuyết. Chỉ là y từng bị nhân cách phân liệt, một bên chí tình chí nghĩa, một bên lãnh khốc cay nghiệt, sau này tuy dùng Kim Sinh kính dung hợp lại được, thành công khang phục, nhưng e là nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới quá trình khám phá ‘Ta này là ta’ của y!”

“Sư phụ kế thừa Địa Tạng Bồ Tát đạo thống, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải, chứng được Kim Thân, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng thế cục sẽ còn biến đổi, e là không có hi vọng thành tựu Đại Bồ Tát quả vị, không có khả năng chứng được Truyền Thuyết, trong khi bên kia Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân hỗn hợp Báo Thân gì đó, nếu muốn tiếp tục tăng lên, sẽ đòi hỏi phải có độ hồn sinh tinh đại nguyện, rất dễ dàng bị cuốn vào trong tranh đấu......”

“Chỉ Vi chắc không bao lâu nữa sẽ bước vào cảnh giới Thiên Tiên, số lượng ta khác cần thiết đã đủ, nhưng muốn chứng được Truyền Thuyết còn phải vượt qua cửa ải ‘Ta này là ta’, phải có tích lũy thâm hậu mới khám phá ra được, hiện không thể trông cậy vào. Chỉ còn có Lục đại tiên sinh và Tô Vô Danh tiền bối, trải qua lần này hợp thể ‘Ta không ta, ngươi không ngươi’, hẳn đã có một vài lĩnh ngộ, hi vọng họ sẽ có thể mau chóng thành tựu Truyền Thuyết, nhất là Tô tiền bối, đi theo con đường chính thống, khả năng đột phá là không nhỏ......”

“Nếu thật sự muốn trợ giúp dựng lại Thiên Đình, vậy nhất định không thể để Hàn Quảng chứng được Truyền Thuyết, phải cản trở y......”

“Triệu lão Ngũ mấy năm trước đã có hy vọng chứng Pháp Thân, nhưng bế quan tới giờ vẫn chưa thành công, hay lại đi lạc vào đường rẽ gì rồi..... Tiểu tham ăn tích lũy đã đủ, ma luyện cũng nhiều hơn người, trong năm nay nhất định sẽ có thể thành tựu Pháp Thân, nhưng cô ấy lại đi dùng hai đại cầm phổ của Phục Hoàng, mà vị này là người ở cuối thời Thái Cổ đầu thời Thượng Cổ, hình như có dính líu tới một đại nhân vật nào đó, không biết có xảy ra khả năng ngoài ý muốn gì hay không, cần phải để mắt tới mới được......”

Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Kỳ phát hiện những chuyện mình muốn làm sao mà nhiều quá, hơn phân nửa là đi lo cho người khác, phải giúp người ta.

“Hắc, từ đầu mình đã có cảm giác mình có khả năng biến thành tổ trưởng tổ dân phố sống đầy tình nghĩa, chuyên đi quan tâm, hòa giải, giúp đỡ người khác, haiza......” Mạnh Kỳ vô liêm sỉ tự khen mình.

Sau khi suy nghĩ lại hết mọi việc, hắn chuyển sang tập trung vào một việc khác, đó là vì sao các thế lực lớn đều muốn khống chế Thiên Đình, thống ngự chúng sinh, thành lập Địa Phủ, hoàn thiện Chân Thật giới?

Dưới Bỉ Ngạn, vì để thực tế hóa con đường tu đạo của mình, đây là việc không thể không làm. Ví dụ như Di Lặc, người ngoài cười nó nhục nó phỉ nó, bảo nó thiếu cái tâm thanh tịnh của Phật môn, làm việc không đủ phong phạm của một Phật Đà, nhưng những việc ấy đều là để hoàn thành việc thành lập Phật quốc dưới đất, độ tẫn thế nhân.

Nhưng các Bỉ Ngạn đại nhân vật thì sao? Từ thời Thượng Cổ đã tranh giành nhau, thành lập Địa Phủ, giành quyền chủ đạo là để làm gì?

Nhất định không phải chỉ là tranh giành về quyền lực như mặt ngoài của nó, mà bên trong nhất định còn ẩn chứa cái gì đó, nhưng đó là cái gì?

Mạnh Kỳ nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra. Nếu không tìm ra được mục đích thật sự của các Bỉ Ngạn đại nhân vật, làm sao biết được thế cục, mà nhảy ra khỏi bàn cờ, làm một người đánh cờ!

“Có lẽ chỉ có tự mình nếm thử, may ra mới hiểu được thứ các đại nhân vật đang truy tìm là cái gì......” Mạnh Kỳ đăm chiêu, nảy ra ý tưởng tự xây dựng địa ngục của mình, “Hiện giờ âm tào địa phủ tuy bị Phong Đô đại đế giành mất lợi thế, nhưng vẫn chưa có hoàn thành, vẫn còn có cơ hội......”

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe:

“Sư phụ tu luyện là Địa Tạng Bồ Tát Kim Thân, vừa rồi chẳng phải mình còn lo người thiếu số lượng độ cho các đại nguyện của ác quỷ Địa Ngục, dễ dàng bị cuốn vào đại thế tranh đấu hay sao, nay xem ra có thể giúp người một tay rồi!”

“Ừm, việc này nguy hiểm, phải tính cho thật kĩ......”

Mạnh Kỳ từ trong suy nghĩ hồi thần, quay về hiện thực, nhớ ra chuyện quan trọng nhất đối với bản thân của mình hiện giờ chính là tu luyện, tu luyện, và tu luyện, tranh thủ mau chóng chiếu hình vạn giới, đạt được thêm “ấn ký ta khác” tới mức độ viên mãn.

Hắn lấy Vạn Giới Thông Thức phù, liên lạc với Vương đại công tử.

Reng reng reng, chỉ sau mấy tiếng reo, giọng nói yếu ớt của Vương Tư Viễn đã vọng qua Vạn Giới Thông Thức phù:

“Khụ, có chuyện cần giúp à?”

Thần côn quả nhiên là thần côn...... Mạnh Kỳ thầm mắng, nói: “Ta nhìn thấy quái vật Thiên Đạo.”

“Lúc đó ta cũng có ở Trường Nhạc.” Giọng Vương Tư Viễn mang ý cười.

“Nó rốt cuộc có lai lịch gì?” Mạnh Kỳ thuận thế hỏi theo.

Vương đại thần côn tuyệt chẳng xa lạ gì quái vật Thiên Đạo, lúc trước chính là thoát ra khỏi khống chế của nó, dùng cái chết để nhảy ra khỏi bàn cờ.

Vương Tư Viễn im lặng mấy giây, sau đó ho khan mấy tiếng: “Nếu biết được lai lịch của nó, ta cần gì phải mai táng quá khứ của Vương gia, làm ra chuyện kịch liệt điên cuồng này?”

“Nhưng mà ta có hai suy đoán, một là nó liên quan tới đạo tôn thời thái cổ, hai là nó do một Bỉ Ngạn đại nhân vật hấp hối nào đó biến thành.”

Đạo Tôn á...... Bỉ Ngạn đại nhân vật hấp hối á...... Mạnh Kỳ gật gù, ghi nhớ lời của Vương Tư Viễn, rồi hỏi: “Ngươi có thể tìm được người của Chỉ Hư sơn hoặc là Tà Mệnh phái, Vô Tưởng tông không?”

“Có duyên sẽ gặp, nhưng muốn tìm ra ư, khụ khụ, chỉ có thể ngộ không thể cầu.” Vương Tư Viễn đáp, “Nghe nói Ngoại đạo lục sư đều tự mở ra một phương trời đất bên cạnh hỗn độn, giống như Ma Giới hồi trước ấy, hơn nữa lục mạch bọn họ chỉ chuyên chú vào đạo của bản thân, du lịch giang hồ chỉ là để nghiệm chứng và cầu tác, không thể quấy nhiễu thế sự, nên hành tung khó mà nắm được. Khụ khụ, ngươi có thể tìm Phật Đà Bồ Tát ở Sa Bà tịnh thổ hồi đó hỏi thăm, vì Ngoại đạo lục sư có quan hệ khá gần gũi với Phật Tổ, có lẽ bọn họ có manh mối.”

Sa Bà tịnh thổ Bồ Tát Phật Đà năm đó? Đa số đều chui vào bụng Vô Thượng chân phật hết rồi! Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nhớ tới hai người, một là Bất Tử Yêu Thần, hai là Văn Thù Quảng Pháp sư tỷ......

Nói chuyện phiếm thêm một lúc, Mạnh Kỳ phát huy tinh thần bác gái tổ trưởng tổ dân phố chuyên đi giải quyết chuyện người khác, thân thiết hỏi:

“Ngươi giờ đang làm gì?”

Vương Tư Viễn lại ho khan, giọng điệu có phần điên cuồng: “Chờ lần sau gặp, ngươi sẽ biết.”

Vạn Giới Thông Thức phù ngắt liên lạc, khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật, tên điên này lại đang định làm cái gì thế?

............

Triệu Hằng từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào phòng, chiếu lên người một làn ánh sáng thanh lãnh và yên tĩnh.

Nhưng y không có tinh thần thưởng thức cảnh đẹp này, y hít thở nặng nề, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Lại gặp phải cơn ác mộng đó!

Đột phá thất bại, tất cả trở thành ác mộng!

Y vốn tưởng chỉ cần bỏ xuống quá khứ, bỏ xuống những khát vọng của xưa kia, bế quan đột phá là được, không ngờ những phiền muộn thường ngày không xuất hiện, hư không và mâu thuẫn đều chui ra, khiến y không thể bước qua bước quan trọng kia.

Đúng vậy, mấy chục năm quá khứ đã khắc sâu vào trong xương máu đâu có dễ dàng quên đi được. Lúc đó khi ở Thần đô, Tiểu Mạnh từng trêu ghẹo bảo hay là hai người đổi vị trí, hắn làm hoàng tử, mình làm đại hiệp, nhưng mình đã từ chối ngay, ngay cả phụ họa nói đùa cũng không buồn làm, cho thấy suy nghĩ thật sự ở trong lòng mình.

Hôm nay muốn trùng kiến đạo lộ, thể xác và tinh thần lại không đồng nhất, đương nhiên phải ngừng bước, không ngừng gặp phải ác mộng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 35: Mưu đồ Tương lai

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.