247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 17: An tọa khiển chúng nhân

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 17: An tọa khiển chúng nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Nơi biên cảnh Đại Chu và Nam Hoang, do giao dịch tài liệu hoang thú, và luôn có võ nhân nam hạ, truy tìm giấc mộng, khiến thành trấn nơi này hỗn độn nhưng phồn hoa, lúc này, dù là kẻ ở đầu đường, hay đang ở trong nhà, mỗi người đều cảm nhận được hàn ý thấu xương, không phải cái loại lạnh làm đóng băng huyết mạch mà là hàn ý làm người ta sợ hãi run rẩy, như trên đầu đang treo một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống, khiến người ta lông tóc dựng đứng.

Chuyện gì xảy ra thế?? Chẳng lẽ có Ngoại Cảnh cường giả đang chiến đấu gần đây, hay là có hoang thú mạnh mẽ chạy qua? Lưu Cổ đang xem “Thùy Dực tử talk show” đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài.

“Đó là cái gì?” Chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Cố liền kinh hãi bật thốt.

Cách đó không xa, bên ngoài thành, không biết từ lúc nào xuất hiện một ngọn núi cao ngất tỏa quang mang chói mắt, chọc thẳng vào tầng mây, nhìn không thấy đỉnh.

Không! Đó không phải là một ngọn núi, mà là một thanh kiếm khổng lồ băng lãnh, xuyên qua cả bầu trời và mặt đất!

Nhìn khí mang tung hoành, nhìn kiếm như thần sơn chống trời, nhìn hai chữ ‘Lục Tiên’ khắc trên thân kiếm, cả người Lưu Cố chấn động, ngỡ mình đang mơ.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cảnh giới Thiên Tiên Truyền Thuyết siêu đẳng, nó đã chôn vào lòng hắn một hạt giống.

Ba vị thần sứ đang ở Nam Châu La giáo đều cảm nhận được sự kinh khủng, như bị kiếm trận kéo họ từ trên cao vô cùng xuống dưới, không còn được thể nghiệm cái cảm giác không chỗ không ở cao thượng vời vợi.

Sự kết nối với các “Ta khác” ở các vũ trụ cũng xuất hiện trở ngại, không còn được mượt mà như ý, sức mạnh hấp thu được giảm hẳn đi rất nhiều.

Các cường giả ngoại cảnh đang phi độn bị mất đi sự cộng minh với trời đất, từ từ rơi xuống đất.

“Không chỉ mất đi khả năng không chỗ không ở, mà cảnh giới và sức mạnh đều bị hạn chế......” Chưởng Đăng thần sứ phát hiện mối liên hệ với Chân Không gia hương cũng trở nên mơ hồ.

Phụng Điển thần sứ ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói:

“Tru Tiên kiếm trận!”

“Dùng Tru Tiên tứ kiếm bày ra kiếm trận!”

Bảo Bình thần sứ không kịp thẩm tra, ngạc nhiên: “Tru Tiên tứ kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn?”

Từ sau yêu loạn đại địa, bốn thanh tiên kiếm cổ xưa nhất hôm nay lại cùng nhau xuất thế?

Cao Lãm và Tô Mạnh chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, cái sau còn đáng sợ hơn cái trước!

............

Trong Hãn Hải hoang mạc, đối mặt với kiếm trận, đối mặt Tru Tiên kiếm màu xanh như ẩn như hiện, các Yêu tộc Đại Thánh và tiểu hồ ly Thanh Khâu cầm Phượng Sí Hắc Kim thương đều khựng lại.

“Đây chính là Tru Tiên tứ kiếm, Thái Cổ đệ nhất sát trận?” Ngưu Ma vương bình tĩnh hỏi.

Phong Thần chi chiến, hắn còn chưa sinh ra, đương nhiên chưa từng nhìn thấy Tru Tiên kiếm trận, trong chiến dịch Thiên Đình rơi xuống, vì thực lực có hạn, hắn không hề dẫm vào vũng nước đục kia, sau này bị nhốt ở Linh sơn, mãi tới gần đây mới được thoát ra.

Tiểu hồ ly Thanh Khâu trầm mặt: “Đúng, đây chính là Tru Tiên tứ kiếm, khi yêu loạn đại địa, từng giúp Nhân Hoàng chắn qua một kiếp.”

Thời điểm đó, Yêu Thánh hoành tảo chư thiên vạn giới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Nhân Hoàng tuy đã chú kiếm, vượt mọi chông gai dốc hết tâm huyết tăng lên thực lực bản thân, nâng vị trí của Nhân tộc lên lớn mạnh, nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn không thể nào bù đắp nổi. Khi Yêu Thánh trở nên coi trọng kẻ địch này, định ra tay gạt bỏ, thì lại bị Tru Tiên tứ kiếm lúc đó đã hoàn toàn thức tỉnh chặn lại.

“Thú vị, rất tốt!” Ngưu Ma vương oang oang, nhìn Bằng Ma vương Giao Ma vương và các đại thánh, Huy Quang Lạc Già đám Yêu Thần mạnh nhất, nhe răng nói, “Theo lão ngưu ta thấy, Tru Tiên tứ kiếm bất quá mới chỉ thức tỉnh tới cấp độ Truyền Thuyết mà thôi, hơn nữa tứ phương kiếm khí có phân chia mạnh yếu, thiếu đi sự mượt mà như ý, rõ ràng là người bày trận bị thiếu kiếm kinh của hai kiếm tương ứng, nên dù có trận đồ cũng không hoàn thiện được, không luyện chế được tới cảnh giới Truyền Thuyết, cho nên, kiếm trận bị hạn chế làm sao tạo thành nguy hiểm thực chất cho chúng ta được. Chúng ta bây giờ nên tiếp tục xuất phát, công thành đoạt đất trước, hay là đánh vỡ kiếm trận trước?”

“Đương nhiên là đánh vỡ kiếm trận trước!” Bằng Ma vương không chút do dự nói, “Không thể tùy ý hiện ra ở các nơi, phi độn khó khăn, nếu một đường đánh tới Trường Nhạc, sẽ phí thời gian rất nhiều, lại nhiều biến số!”

Giao Ma vương, Thanh Khâu cũng gật đầu đồng tình. Chẳng ai ngu cứ thế xông vào Thái Cổ đệ nhất sát trận, cho dù nó không hoàn thiện, thì đương nhiên cũng phải phá thử từ bên ngoài trước.

Ngưu Ma vương gật đầu, nhìn Thanh Khâu: “Vậy phải làm sao phá trận?”

Hắn không biết gì về Tru Tiên kiếm, dù nhãn lực siêu quần, thì nhất thời cũng khó nhìn ra vấn đề.

Thanh Khâu chỉ cánh cửa màu xanh như ẩn như hiện trong Hãn Hải nói: “Một là từ cánh cửa tứ phương vào trận, né kiếm khí, vòng qua cấm pháp, xông thẳng tới trung ương, áp chế người bày trận, những người còn lại canh giữ cánh cửa ở chỗ mình, có cơ hội sẽ thu luôn tứ kiếm, đây là phương pháp chính thống.”

“Như vậy còn không bằng đi đường thuận tay công thành đoạt đất.” Giao Ma vương xoay xoay thân, khiến hơi nước bốc lên đầy trời, mưa to ào ào rơi xuống, tưới cả Hãn Hải ướt sũng.

Thanh Khâu mỉm cười: “Các Đại Thánh hãy nghe ta nói xong, hôm nay Tru Tiên kiếm trận không hoàn thiện, cho nên không cần phiền toái như thế. Chúng ta có thể bay vào tinh không, phỏng đoán ra mắt trận, từ trên cao đánh xuống, phá vỡ nó.”

“Được! Để lão ngưu ta thử xem!” Ngưu Ma vương khuỳnh chân, đột nhiên biến mất, xuất hiện trong tinh không mênh mông, nhìn xuống toàn bộ Chân Thật giới, thấy kiếm khí bốn màu không ngừng tách nhập, bao phủ cả lãnh thủ Đại Chu vào bên trong.

Đôi mắt hắn lưu chuyển hai màu đen trắng, tựa như Âm Dương ngư đầu đuôi quấn quanh, bốn phía có quẻ tượng hư ảnh, không ngừng phân tách tổ hợp.

Nếu người khác cho rằng lão ngưu hào sảng lỗ mãng, không có tinh tế, nhất định sẽ phải chịu thiệt nặng nề.

“Tìm ra ngươi!”

Ngưu Ma vương nhe răng nanh trắng ởn, bàn tay ấn xuống, như mặt trời hàng lâm, đè xuống đất.

Kiếm khí bị chưởng hất ra, tầng mây băng liệt, cương phong đình chỉ, hiện ra cảnh tượng phía dưới, chính là Phong Thiên đài!

Trên Phong Thiên đài, một đạo nhân đang ngồi, mặc bào đen, đội trúc quan, nét mặt bình thường, ánh mắt sâu thẳm, hư ảnh tứ kiếm vòng quanh biến ảo, chính là Mạnh Kỳ.

“Tô Mạnh?”

“Thì ra là ngươi!”

Ngưu Ma vương ầm ầm kêu lên, khiến Trường Nhạc thành như bị kinh lôi liên tiếp, ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay to tướng che khuất cả bầu trời, tàn phá kiếm khí, nhanh chóng ấn xuống, mỗi sinh linh so với nó chẳng khác gì con kiến.

Mạnh Kỳ chỉ một cái, hư ảnh tứ kiếm quanh người hợp nhất, bốn thanh kiếm ở Đông Hải, băng nguyên, Nam Hoang và Hãn Hải cộng minh, rực lên ánh sáng chói mắt.

Kiếm khí dâng trào, tụ vào trong hư ảnh, thời không như nhất, vạn vật lẫn lộn vào nhau, hóa thành một thanh kiếm diệt trời diệt đất, Tuyệt Đao trên gối Mạnh Kỳ cũng bay lên.

Đao kiếm hợp kích, chém rách bầu trời, nghênh đón cự chưởng!

Đao kiếm quấn quanh, cánh tay khổng lồ đang ấn xuống tan nát, băng diệt thành tro, mọi thứ lại trở lại bình thường, cương phong phục khởi, tầng mây đoàn tụ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tru Tiên tứ kiếm và Bá Vương Tuyệt Đao hợp kích!

Ngưu Ma vương đứng trong tinh không, mắt thẫm lại, máu thịt ở bả vai mấp máy, mọc ra một cánh tay mới.

Trong số những đại thánh vừa thoát khỏi phong ấn, hắn là kẻ duy nhất khôi phục tới cảnh giới Tạo Hóa, tuy vẫn chưa tới thực lực đỉnh phong, nhưng trong chư thiên vạn giới hiện giờ hầu như không có mấy ai có khả năng đè ép hắn, vừa rồi chỉ là hơi coi thường một tí, thế mà lại bị Tru Tiên tứ kiếm và thanh đao bá đạo kia hợp kích, đánh cho ăn đau một miếng.

“Không hổ là tuyệt thế thần binh quá khứ tương lai duy nhất......” Hắn thở dài, không giữ lực nữa, chuẩn bị toàn lực ứng phó.

Đang lúc hắn định hiện nguyên hình để chiến đấu, bên cạnh vang lên tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lưu ly chiếu khắp, sen vàng bay bay, Di Lặc hiện ra giữa hư không.

“Đông Lai Phật Tổ cũng định phá trận?” Ngưu Ma vương quay qua, cười ha hả, đầy dáng vẻ một con trâu hiền hòa.

Di Lặc gật đầu cười: “Nếu có thể trực tiếp phá trận, chính là hữu ích chúng sinh, không bị chiến hỏa.”

Vô sỉ...... Ngưu Ma vương không nhịn được thầm nghĩ.

Di Lặc ha ha nhìn hắn: “Thí chủ nói sai, đến cảnh giới của chúng ta, vô sỉ là không, đại thiện là không, gian xảo là không, từ bi cũng là không, tất cả mọi thứ đều là rỗng tuếch, chỉ có minh xác đạo của mình, không vi đạo của mình, thực tiễn đạo của mình, mới là hàng đầu, còn lại chỉ là mộng huyễn bọt nước, hình thức giả dối.”

“Ta thành lập Phật quốc dưới đất, phổ độ chúng sinh, từ bi là thật cũng là không, chỉ có đạo là không giả.”

Ngưu Ma vương chậc lưỡi: “Vậy ta phối hợp với Đông Lai Phật Tổ cùng ra tay.”

Một người tái lập Tạo Hóa, có đủ cả Pháp Thân Báo Thân, kinh nghiệm kiến thức đều vượt qua Ngưu Ma vương, liên thủ với lão, Tru Tiên kiếm chưa hoàn chỉnh cực có khả năng bị phá vỡ.

Đúng lúc này, bọn họ thấy Phong Thiên đài tỏa ra quang mang, lãnh thổ Đại Chu hơi chấn động, Chân Thật giới lắc lư, sau đó tấm Cẩm Tú Sơn Hà đồ kia hiện hình, từ từ rơi xuống, gắn vào trên Phong Thiên đài, gắn vào người Mạnh Kỳ!

“Hắn là Đại Chu hoàng thái đệ, cũng có thể thúc dục Phong Thiên đài......” Di Lặc lẩm bẩm, khẽ niệm phật hiệu, “Ngưu thí chủ, xem ra chỉ có thể vào cửa để phá trận.”

Ngưu Ma vương thở phì một hơi, cảm thấy một thân thần thông của mình thực không có chỗ dùng.

Trên Phong Thiên đài, Mạnh Kỳ ngồi, Cao Lãm nhờ Nhân Hoàng kiếm che giấu, lặng lẽ độn ra khỏi Đại Chu, bái phỏng minh hữu, đi tìm viện trợ.

Mạnh Kỳ nhìn Thiếu Huyền và Hi Nga, vỗ vỗ Nhân Hoàng ấn tỉ trước mặt, nói:

“Nhờ hai vị tiền bối ra hướng tây, lợi dụng kiếm trận, ngăn trở Yêu tộc.”

Hắn xách Tuyệt Đao ném lên hư không, tử điện lấp lóe, xuất hiện ở trong Tẩy Kiếm các.

“Chỉ Vi, ngươi lấy Tuyệt Đao nam hạ, cản trở thần sứ La giáo.”

“Được!” Giang Chỉ Vi cầm lấy đao, đứng dậy, như lợi kiếm ra khỏi vỏ.

Sau đó, tiếng Mạnh Kỳ vang lên ở nhà tranh sau núi Họa Mi sơn trang:

“Lục tiền bối, nhờ người và Tô tiền bối đi Ngọc Hoàng sơn, mượn Quang Âm đao, cùng xuống hướng nam, cản trở La giáo.”

Thiếu Huyền ngạc nhiên:

“Di Lặc thì sao? Ai tới đối phó?”

Mạnh Kỳ cười cười:

“Tạm thời để đó, mỗ sẽ từ xa ra tay, gây cản trở lão.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 17: An tọa khiển chúng nhân

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.