247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 16: Tứ kiếm tịnh lập

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 16: Tứ kiếm tịnh lập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Bóng tối đã không còn, mặt trăng lại hiện ra, chiếu ánh sáng xuống dưới, Phong Thiên đài phủ lên một tầng ánh sáng bàng bạc, Cẩm Tú Sơn Hà đồ dần dần mông lung biến mất, như nối vào một thể với tế đài, và khu vực hạch tâm của lãnh thổ Đại Chu - quốc đô Trường Nhạc.

Cao Lãm thả lỏng Nhân Hoàng kiếm, đạm kim di động, chiếu sáng ấn tỉ, thân hình ngang tàng đứng thẳng, mới vừa rồi khi bị hai thượng cổ đại thần thông giả Di Lặc Phật Tổ và Bằng Ma vương áp bách, y không hề run rẩy chút nào, dùng thân mình gánh cả nhân tộc, chân đạp Cửu U, đầu đội Tiên Giới!

Thiếu Huyền, Hi Nga nhìn thấy thế, trong lòng cũng bình tĩnh hẳn, giống như Cao Lãm mới là Truyền Thuyết đại năng chứ không phải họ.

Hi Nga nhíu mày: “Bệ hạ, khói lửa sắp nổi dậy khắp nơi rồi, những đại thánh của yêu tộc đã cường thế trở về, Di Lặc cũng đã mưu đồ mười mấy vạn năm, cho dù có Nguyên Hoàng tương trợ, chúng ta cũng không cản được mấy ngày, trong khi Phong Thiên đài ít nhất còn phải một tháng nữa mới có thể hoàn thành, chưa kể La giáo dã tâm bừng bừng, dụ cho các đại năng Truyền Thuyết thức tỉnh trước tranh đấu với nhau, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Sau thời Yêu loạn đại địa, Nhân Hoàng cực mạnh, Di Lặc từng phải nhờ A Di Đà Phật hỗ trợ để thành lập Phật quốc dưới đất, suốt quá trình đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến cuối cùng vẫn đau đớn mà thất bại, đành phải bố cục lại, chờ tới mạt kiếp, cho nên Hi Nga mới nói ông ta đã mưu đồ suốt mười mấy vạn năm.

Thấy Cao Lãm vẫn có vẻ hờ hững, Hi Nga nói tiếp: “Lúc bệ hạ lập Phong Thiên đài, hẳn đã nghĩ ra thế cục, hiểu được không phải là chỉ bảo vệ Phong Thiên đài, mà còn phải bảo vệ cả lãnh thổ Đại Chu. Tình hình ngày hôm nay chính là ở trong dự liệu, hẳn là ngài cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi.”

Trước nay cô vẫn luôn bội phục cách bố cục và xử lý của Cao Lãm.

Cao Lãm thu hồi ấn tỉ và Nhân Hoàng kiếm, đi mấy bước, đang định mở miệng thì bên ngoài Phong Thiên đài chuỗi ngọc tung bay, sen vàng rực rỡ, hiện ra một bóng người mặc bào đen, đạo quan cổ xưa, ngũ quan tuấn mỹ, chính là Mạnh Kỳ lấy khả năng không chỗ không ở trực tiếp hàng lâm.

Thấy tân đại năng này đến, Thiếu Huyền và Hi Nga tự nhiên cảm thấy có áp lực, giống như đối phương đã hoàn toàn vượt xa khỏi đặc thù của Truyền Thuyết.

Mạnh Kỳ bước vào phạm vi Phong Thiên đài, ha ha cười: “Sự có khác thường tất là yêu, trước khi hoàng huynh tu kiến Phong Thiên đài, chưa từng quảng kết minh hữu, trao đổi ích lợi, chỉ dùng một mình thế lực đơn bạc của mình để chờ Yêu tộc, Phật quốc và La giáo tới đây, cho dù có Cẩm Tú Sơn Hà đồ thì cũng là bị động, làm chuyện rất không khôn ngoan như thế, trong đó nhất định có nguyên do.”

Cao Lãm đứng vững, hai tay đặt ở sau lưng, đôi mắt sâu thăm thẳm:

“Tam đệ, thế sự như bàn cờ, đi được tới cấp độ này của chúng ta, cho dù trước kia không phải, thì hôm nay nhất định đã rơi vào mắt của đại nhân vật người ta rồi. Trẫm tạm thời không tiện lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói thoáng qua một chút. Lúc trước khi bị phong ấn trấn áp ở Trường Nhạc, đồ trên người trẫm đều đã bị lấy đi hết. Những vật có liên quan đến đột phá Thánh Hoàng ma lệnh và vật che giấu thiên phạt đã quay lại tay ta như thế nào?”

Cho tới nay, Mạnh Kỳ vẫn luôn không hiểu được vì sao Cao Lãm bí mật chứng được pháp thân. Nếu y bị phong ấn trấn áp, ai lại để Thánh Hoàng ma lệnh và vật che giấu thiên phạt cho y bao giờ. Chẳng lẽ y giấu kĩ lắm, nên không bị tìm thấy? Hay là dùng vương bá khí cảm hóa người ta, nhờ ai đó lấy lại cho?

Cả hai khả năng này đều rất mong manh. Lúc xưa khi Cao Lãm giết Trường Nhạc máu chảy thành sông, cường giả các môn phái đều tham gia, mặc dù lúc đó trước lấy trấn áp làm trọng, không kịp soát người, thì sau đó khi Xung Hòa đạo nhân và Lục đại tiên sinh trở về, với thần thức của Pháp Thân, còn có thể để cho y giấu được đồ vật qua mắt mình hay sao? Còn chuyện canh giữ hắn, không phải người các môn phái, thì cũng là kẻ có huyết hải thâm cừu với y, không có khả năng bị một kẻ khùng như y cảm hóa!

Bây giờ Cao Lãm đã khẳng định chuyện này.

“Quả thế.” Thiếu Huyền và Hi Nga thở ra.

Cao Lãm nhìn Mạnh Kỳ, cười rất nhẹ: “Tam đệ, nghe lời ngươi vừa rồi, là muốn đề nghị quảng kết minh hữu để đối kháng Yêu tộc, Phật quốc và La giáo?”

“Không sai.” Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu.

Đại ca ngốc thông minh lắm nha, mình chỉ mới chỉ ra chỗ khác thường, y đã nghe huyền ca biết nhã ý.

“Những năm cuối Thượng Cổ, lúc Nhân Hoàng đối kháng Yêu tộc, Phật quốc và La giáo, lấy ý chí dung nạp thương sinh mà được khá nhiều minh hữu hỗ trợ, có cả tiên nhân Ngọc Hư, Bích Du Đạo môn các mạch, cả một ít phe phái của Phật môn, một số thần linh đại năng còn sót lại sau khi Thiên Đình rơi xuống, hiện giờ cũng còn khá nhiều người sống sót tới nay.” Cao Lãm bình thản nói.

Quảng Thành sư huynh là sư phụ của Nhân Hoàng, Cửu Thiên Huyền Nữ từng hỗ trợ Nhân Hoàng...... Mạnh Kỳ gật đầu, biết đại ca ngốc nói không sai: “Một khi đã như vậy, hoàng huynh vì sao không liên lạc với các minh hữu trước, mà lại đi tu kiến Phong Thiên đài?”

Cao Lãm ngửa đầu cười, vẻ điên cuồng: “Nếu thông báo cho bọn họ trước, để họ có chuẩn bị sẵn, chuyện xây dựng Phong Thiên đài tất nhiên sẽ bị lùi lại, bởi vì các phương thế lực đều còn đang trong quá trình trở về, không ai muốn tình hình trở nên kịch liệt.”

“Hôm nay, Phong Thiên đài đã gần đến lúc kết thúc, thế cục trở nên tràn ngập nguy cơ, Yêu tộc, Phật quốc và La giáo kết minh với nhau tạo thế ván đã đóng thuyền, bọn họ dù muốn chiếm lấy tiên cơ, thì cũng không thể để cho tam đại thế lực đồng minh một nhà độc đại, nên cũng chỉ còn cách bịt mũi mà nhận, bây giờ chỉ cần hạ mình một chút, thái độ hòa hảo một chút, tới tìm họ, mọi chuyện sẽ dễ dàng đi rất nhiều.”

“Hợp tác tiền đề là ích lợi, chứ không phải là nghe lời người ta, chịu an phận.”

Nói tới đây, vẻ mặt y trở nên trang nghiêm:

“Trẫm là Nhân Hoàng, Đại Chu Thiên Tử, dù có là hợp tác, thì cũng phải chiếm vị trí chủ đạo, sao có thể để mặc người bài bố!”

Ngữ khí lạnh nhạt, thân hình ngạo nghễ, vẫn là vị huynh trưởng kết nghĩa Mạnh Kỳ đã biết kia, dù là người điên hay đế giả lãnh khốc, hay là Cao Lãm hôm nay khi đã dung hợp cả hai nhân cách, thì trong lồng ngực đều có một cỗ ngạo khí dâng trào bất khuất kiêu ngạo.

“Nhưng mà, giờ có phải là đã quá muộn hay không?” Thiếu Huyền không hề che giấu sự lo lắng của mình.

Cao Lãm nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt bình tĩnh:

“Tam đệ thần sắc như thường, tất có dạy ta.”

Mạnh Kỳ hắc một tiếng: “Hoàng huynh tuệ nhãn như đuốc.”

Nói xong, hắn không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Phải mượn tế đài dùng một chút.”

Cầu nguyện Nguyên Thủy Thiên Tôn, vận chuyển chư quả chi nhân, lấy thân phận chưởng giáo đi mượn Tru Tiên tứ kiếm!

Cao Lãm nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người tránh ra, Thiếu Huyền và Hi Nga đồng thanh nói:

“Tô chưởng giáo, mời.”

Mạnh Kỳ chỉnh trang y quan, bước lên bậc thang, không khí chung quanh trở nên nghiêm túc thần thánh.

Hắn bước lên Phong Thiên đài, hướng về Ngọc Hư cung ở chỗ cao vô cùng bái bái, sau đó lại lễ kính ngũ phương ngũ đế, Mạnh Kỳ đứng ở chính giữa, trong mắt hiện ra Đạo Nhất lưu ly đăng, ánh đèn chiếu ra, hóa thành hư ảo phù chiếu, chiếu sáng những sợi dây lấp lánh.

Phù chiếu lưu quang, Mạnh Kỳ tay chỉ, cao giọng quát:

“Lấy danh nghĩa chưởng giáo Ngọc Hư, thỉnh Cửu Tiên sơn Quảng Thành sư huynh cho mượn Tru Tiên chi kiếm!”

Vừa dứt lời, một sợi tinh tuyến bốc cháy, một vì sao to như mặt trăng bỗng sáng rực lên, chiếu xuống một làn hào quang màu xanh!

............

Trong Thiên Hải nguyên, một con cự thạc đầu có hai sừng to như ngọn núi đứng dậy, đầy khí thế cười sang sảng:

“Đã tới lúc đi san bằng Đại Chu!”

Nó bước ra một bước, đã thấy tới hoang mạc, đằng sau có giao long và các tướng lĩnh đại bằng đông đúc như che cả bầu trời đi theo, khí tức xông vào tinh không, khiến rất nhiều phồn tinh ở sâu trong vũ trụ di động.

Khi chân khí nuốt hoàn vũ!

Đúng lúc này, trong làn hào quang màu xanh, khí tức sắc bén lăng lệ hiện ra, một đường kiếm quang như một ngọn núi chống trời màu ầm ầm rơi xuống, cắm vào trong Hãn Hải.

Ngọn núi này là một thanh cự kiếm màu xanh, cổ xưa, thẳng tắp, trên có đạo văn hợp thành hai chữ:

“Tru Tiên!”

Khí tức sắc bén như muốn chém đứt vạn phương tỏa ra, khiến cự thạc đầu hai sừng không kềm được phải lùi ra sau một bước.

Không ngừng có âm thanh kinh hô:

“Tru Tiên kiếm?”

Đông Hải, Đông Lai Phật Tổ Di Lặc cuộn lên tường vân, lưu ly kim quang tỏa sáng, những cánh sen trắng tung bay, tại Pháp Hoa Lâm, Đại Diệu Tướng đứng hầu hai bên, Bồ Tát La Hán tầng tầng vây quanh bên dưới, dùng tư thế cực kỳ cao điệu hàng lâm.

Đem hành cứu thế!

“Nam Mô A Di Đà Phật.” Di Lặc khẽ niệm, đang định độ hóa Giang Đông, để tín đồ của Phật quốc dưới đất đang mai phục các nơi cùng khởi sự, thì cảm nhận được kiếm khí sắc bén lan tới người, một làn quang mang màu đỏ xé rách hư không mà đến, thẳng tắp cắm vào Đông Hải, quang mang xông đến tận trời.

Đây là một thanh kiếm đỏ rực như máu, cổ xưa mà khủng bố, trên thân có đạo văn hợp lại thành hai chữ:

“Hãm Tiên!”

Pháp giá Di Lặc dừng lại, trong cảm ứng không chỗ không ở, nơi giao giữa Nam Hoang và Đại Chu, có một làn kiếm quang màu trắng từ một vì sao trên cao hàng lâm, hóa thành một thanh Lục Tiên chi kiếm, trên Cực Bắc băng nguyên, một thanh kiếm màu đen thẳng tắp, xuyên qua thương khung và đại địa, thân kiếm u ám, tên là “Tuyệt Tiên”!

Ầm!

Tứ kiếm vừa lập, Đông Nam Tây Bắc, kiếm khí giao nhau, hóa thành một tầng cương phong, bao phủ Trường Nhạc, Thần đô, Giang Đông, hai mươi bảy châu Đại Chu và tất cả sinh linh vào trong đó, kiếm ý bốc thẳng tới tận chư thiên, rơi rắc vạn giới.

“Tru Tiên tứ kiếm......” Nụ cười trên mặt Di Lặc cứng lại.

Thế giới Phong Thần, trong một động phủ bỏ hoang, Na Tra lẳng lặng ngồi, hốc mắt ửng đỏ.

Lúc này, kiếm ý truyền đến, y ngẩng đầu nhìn lên, tay cầm lấy cán thương, thấp giọng lẩm bẩm nói:

“Bắt đầu rồi sao?”

Sâu trong Đông Hải, Kim Ngao đảo đột ngột hiện lên, một con bạch viên khổng lồ đứng dậy.

“Tru Tiên tứ kiếm?” Trong mắt Viên Hồng chiếu rọi ra bốn thanh tiên kiếm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 16: Tứ kiếm tịnh lập

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.