247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 10: Đủ rồi

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 10: Đủ rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Kim Thân Phật Đà nhẹ bẫng phất ra một chỉ, Sa Ngộ Tịnh như trở về tới Linh sơn, đang nghe Phật Tổ thuyết pháp, nhìn thấy hoa nở hoa tàn, trong lòng tràn đầy cảm ngộ, chiếu thấy chư tướng phi tướng, hiểu thế sự hư ảo, sắp lập địa thành Phật.

Cơ thể cao lớn của y dần tỏa ra lưu ly tịnh quang sáng rỡ, như lúc nào cũng có thể ngưng ra Kim Thân, như lúc trước.

Như lúc trước?

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, bao nhiêu kí ức xa xưa ùa về, linh giác của y chợt cảm nhận thấy nguy hiểm, giật mình bừng tỉnh, biết mình đã bị rơi vào tuyệt chiêu “Niêm hoa cười”, chìm vào phật pháp lấy tâm truyền tâm mênh mông!

Làn kim quang kia, ngón tay như niêm hoa đã tới mi tâm của y.

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, thân hình Sa Ngộ Tịnh đột nhiên tiêu tán, hóa thành thủy quang, ngưng kết ra những đốm nguyện lực, bay tán loạn ra ngoài, sau đó ở một chỗ khác lại tụ thành thần sứ chi thể, tránh thoát được một kích của Mạnh Kỳ Chân Định Như Lai hóa thân.

Thấy thế, Kim Thân Phật Đà xòe bàn tay trái, ngón cái hơi gấp khúc, bốn ngón thoải mái, nhẹ nhàng hướng lên, như đang nghênh nạp chúng sinh, phổ độ thiên hạ.

Từng đạo phật quang từ trong lòng bàn tay phát ra, như có Dương Chi cam lộ, hóa thành một bàn tay to ánh vàng, đánh về phía Sa Ngộ Tịnh.

Sa Ngộ Tịnh bảo trượng vòng quanh thân, dùng ta khác chi lực diễn hóa ra những thần thức, những Phật Đà, những Bồ Tát, được Chân Không gia hương và Sa Bà tịnh thổ cùng phù hộ, thân thể y như đã sớm “Siêu thoát”, không bị phổ độ!

Cam lộ hàng lâm, cự chưởng hạ xuống, hư không với ngàn vạn thần phật phù hộ đung đưa từng đợt gợn sóng, thần âm thiện xướng vang lên, không linh mơ hồ, chặn đứng một thức Như Lai thần chưởng.

Một thủ một công, hai bên nhất thời khó phân thắng bại.

Bảo Bình thần sứ rơi vào kiếm trận, mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi, hai tay kết thành miệng Bảo Bình trút xuống. Một dòng thanh quang cuồn cuộn trào ra, hỗn loạn bên trong đóa đóa Bạch Liên, đầy khí tức chí cao vô thượng, tế thế độ nhân lan ra xung quanh.

Những đóa sen nở rồi tàn, những gợn sóng nước thi nhau tiêu tán, song cũng dần triệt tiêu một kích kiếm quang kia, thanh quang vô cùng vô tận, hoa sen tàn rồi lại nở, không hề có dấu hiệu dừng, đại kiếm trận do Mạnh Kỳ kiếm khách gần như sắp tan vỡ.

Đây là độ thế trường hà chi lực của “Chân Không gia hương”!

Bảo Bình thần sứ sắp xông ra kiếm trận thì trước mắt bỗng hoa lên, những đạo kiếm quang đổi màu, thành màu huyết hoàng, mênh mang như nước, thâm trầm ngưng thực, khiến thanh quang không bị trầm luân thì cũng trở nên đình trệ.

Như đem Tuyệt Đao giao cho Bát Cửu hóa thân, Mạnh Kỳ giao hài cốt Hoàng Tuyền cho kiếm khách, dùng nó bày ra tử vong trầm luân chi ý, tăng cường uy lực hủy diệt của Tru Tiên nhị kiếm, khiến thanh quang khó mà xử lý, tiếp tục vây khốn Bảo Bình thần sứ.

So với Quyển Liêm và Bảo Bình, Chưởng Đăng thần sứ còn nguy hiểm hơn. Tuy lão có tuyệt thế pháp bảo, bày ra Thập Phương Du Tử lưu ly giới, nhưng thanh tử điện lôi đao kia thật sự quá mức cường thế bá đạo, mấy đao đã khiến lưu ly giới đầy vết nứt khắp nơi, Bất Diệt Đạo Thể đạm kim mạnh mẽ không thể phá vỡ, chống đỡ được ánh lửa thiêu đốt, từng bước tới gần, thêm Chúc Cửu Âm điều khiển thời gian huyền diệu đông hạ luân phiên, Tất Phương khống chế hỏa diễm, khiến kết giới chỉ có thể đau khổ chống đỡ, lúc nào cũng có khả năng bị phá tan.

Không hổ là Bá Vương Tuyệt Đao! Không hổ là Bát Cửu huyền công! Chưởng Đăng thần sứ thầm thở dài, trong lòng đã nghĩ ra đối sách.

Lần trước lúc thổi tắt Du Tử đăng, Tô Mạnh nhờ Khai Thiên ấn và diễn sinh đao pháp mới phá được vô quang chi ám, hôm nay đấu với nhau, hắn chém ra hóa thân, không dùng Nguyên Thủy Cửu Ấn, cho dù Bát Cửu có khả năng mô phỏng mạnh mẽ thì cũng vẫn thua kém hàng thật, không có khả năng phá vỡ hỗn độn vô cực do Du Tử đăng chế tạo ra.

Sự tình mỗi lần mỗi khác, thần thông lần trước không có tác dụng, chưa chắc là lần này cũng vậy.

Trong tích tắc, Chưởng Đăng thần sứ đã có quyết định, thổi phù một cái tắt Du Tử đăng.

Trước mắt Bát Cửu Huyền Công hóa thân của Mạnh Kỳ bỗng tối sầm lại, dù có tuệ nhãn với linh giác vô song, cũng không cảm ứng được động tĩnh xung quanh, như rơi vào hỗn độn thật sự.

Đương!

Hắn giơ Tuyệt Đao lên chắn trước người, vừa vặn chặn được một kích vô thanh vô tức của Chưởng Đăng thần sứ, là chín đạo hóa thể Thần Quang, lão có khả năng dùng Pháp Thân nghịch chuyển Hỗn Độn khí thành Thần Quang.

Chưởng Đăng thần sứ cũng không có ý tận lực công kích, vì thứ lão đang vây chỉ là một hóa thân, không cần phải khiến mình bị thương để trừ diệt, chỉ cần kéo dài đủ lâu, hóa thân sẽ tự tiêu tán!

Những đóa sen trắng hạ xuống, thanh quang lấp lóe xung quanh, mang đến cực lạc siêu thoát, Chân Không gia hương đầy yên tĩnh, trừ khử Phiên Thiên ấn của Mạnh Kỳ.

Thấy mình đã chặn được công kích, Chưởng Đăng, Bảo Bình và Quyển Liêm cũng chiến đấu ổn định, chống đỡ được “Tam Thanh” Tô Mạnh hóa ra, Phụng Điển thần sứ thầm thở phào, chuyện đã thành.

Chỉ cần chống đỡ một lúc, Nhất Khí Hóa Tam Thanh vốn không thể duy trì được lâu, khi hóa thân biến mất, bốn thần sứ vây công, còn sợ không chế ngự được Tô Mạnh hay sao?

Đúng lúc này, lão nghe thấy giọng nói của Mạnh Kỳ:

“Đủ rồi.”

Cái gì đủ rồi? Phụng Điển thần sứ ngạc nhiên.

Mạnh Kỳ thu hai tay về, nê hoàn mở ra, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân bay ra, trang nghiêm nói:

“Chút thời gian đó cũng đủ đánh bại ngươi!”

Trước thời gian hóa thân biến mất, bản tôn đủ sức đánh bại ngươi!

Cuồng vọng!

Kiêu ngạo!

Chẳng lẽ ta không giữ được tới lúc hóa thân của ngươi biến mất hay sao!

Phụng Điển thần sứ nổi giận.

Lão nhìn thấy Mạnh Kỳ trên cao nhìn xuống, khánh vân xoay tròn, buông xuống u quang, hai tay kết ấn, hấp thu u quang, hóa thành hỗn độn, sau đó đẩy ra.

“Vô Sinh Lão Mẫu Hàng Thế kinh” lấy Vô Cực ấn làm gốc, hôm nay để cho ngươi được kiến thức cái gì mới gọi là Vô Cực ấn tổng cương hoàn chỉnh!

Sau khi bước vào Truyền Thuyết, Vô Cực ấn của Mạnh Kỳ mới chính thức tính là có điều thành tựu!

............

Phong Thiên đài phát ra tiếng vang nặng nề, hư không xung quanh co lại, khiến bầu trời lay động, huyễn hóa ra hình ảnh Cửu Trọng Thiên, như muốn suy diễn xung quanh thành một thế giới riêng, tiếp xúc với đại đạo, tự dệt ra quy tắc của mình, nhân đạo thống thiên!

Kiếm mang đạm kim từ trong bay ra, hiện ra hư ảnh Cao Lãm mặc minh hoàng bào, đầu đội Bình Thiên quan, hiên ngang đứng thẳng, tay xách Nhân Hoàng kiếm, tay kia nâng Đế Hoàng tỉ, chúng sinh chi lực nồng đậm quấn quanh, như ánh đèn vạn nhà.

“Nhân đạo tức thiên, sắc phong thần quỷ, nay trẫm Cao Lãm, lấy quyền thống ngự Đại Chu cũng là vạn phương Thiên Tử chi thân, chiêu cáo chư thiên: Nhân Hoàng di tộc Thiếu Huyền, công cao đức hậu, ân trạch Nhân tộc, thể tuất sinh linh, đương vi chúng tinh chi chủ, tử khí tôn sư, sắc phong như vậy!”

Bầu trời đổi màu, khí tím khắp nơi, chui vào cơ thể Thiếu Huyền, khí tức của y lớn mạnh hẳn lên, cơ hồ cảm nhận được dòng sông thời gian cọ rửa và cảm nhận khó chịu khi ở trong biển khổ.

Xung quanh vô số vì sao hiện lên, cúi đầu với y.

Phong Thiên đài tuy vẫn chưa toàn công, nhưng mấy vạn năm luyện chế và xây dựng, sớm đã có vài phần thần dị, sau khi định ra ngũ phương ngũ đế tế đài, là đã có thể sắc phong thần tiên, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi ngàn dặm quanh tế đài, không thể rời khỏi phạm vi Trường Nhạc, hơn nữa người được sắc phong cũng không có khả năng vượt qua quyền lực Truyền Thuyết của trời đất.

Đây chính là một trong những lý do Thiếu Huyền và Hi Nga bảo vệ Phong Thiên đài!

Khí tức mênh mang, trời sao ủng hộ, Thiếu Huyền mắt nhìn Di Lặc, trong mắt sao sáng rạng rỡ thành dải, có niềm tự tin đủ sức đánh nhau.

“...... Nhân Hoàng di tộc Hi Nga, nhân tâm từ ý, phù hộ Nhân tộc, vượt mọi chông gai, chiếu sáng lên vạn giới, phong làm Lôi bộ Thiên Tôn, chấp chưởng trừng phạt!”

Oanh long long, theo tiếng Cao Lãm vang vọng, sấm sét ầm vang, điện quang loạn vũ, chiếu khắp nơi này.

Vô số lôi đình tím lịm ngưng tụ thành áo choàng, hóa thành mũ miện, từ trên trời giáng xuống, bọc lên người Hi Nga, mang lại vẻ uy nghiêm khó tả.

Chỉ trong nháy mắt, Thiếu Huyền và Hi Nga đã đạt tới trình độ tiếp cận Tạo Hóa, song vì sử dụng nhân đạo chi lực, thần dị của Phong Thiên đài cũng đã bị tiêu hao đi nhiều.

Đối mặt “Tử Vi Tinh Chủ” và “Lôi bộ Thiên Tôn”, Pháp Hoa Lâm, Đại Diệu Tướng hai Bồ Tát đều cảm nhận được áp lực trầm trọng, nụ cười tươi tắn của Di Lặc cũng giảm đi, lão xòe bàn tay, tay kia xách nhân chủng túi vươn ra.

Lão muốn thể hiện uy lực của mình!

“Nam Mô A Di Đà Phật.”

Di Lặc khẽ niệm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 7 - Chương 10: Đủ rồi

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.