247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 237: Nơi ánh đèn tàn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 237: Nơi ánh đèn tàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Khi bàn tay kia cầm lấy Tuyệt Đao, hắc ám không có Du Tử đăng chiếu rọi bỗng nhiên sôi trào, không gian giống như bị hỗn độn xé rách, quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt, mấp máy nhiễu sóng, chảy xuôi mà tới, dọc theo bàn tay mà lướt đi, vẽ ra một thân hình ở trên chỗ cao vô cùng, phủ thành một cái đạo bào màu đen lên người hắn, đầu đội Thiên Tôn chi quan, u u ám ám, Nguyên Thủy hàng thế.

“Tô Mạnh!”

“Nguyên Hoàng!”

Thiếu Huyền và Hi Nga giật mình, nhận ra thân ảnh này, đây là Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh!

Hắn mới cho mình mượn Tuyệt Đao không lâu, mà đã tự chứng Truyền Thuyết?

“Thiên Tôn” nâng đao, thân hình phình to ra, huyền bào hóa thành chiến giáp, thâm trầm phúc thể, uy vũ hùng vĩ.

“Chưởng Đăng!”

Mạnh Kỳ hét to, tử điện sáng lên, ánh đao lóe sáng, bóng tối không phân biệt trái phải trước sau nứt toác, thanh khí thăng, trọc khí hàng, địa hỏa phong thủy trầm ngưng, trời đất sáng lập, hiện ra gương mặt tái nhợt của Chưởng Đăng thần sứ.

“Chưởng Đăng!”

Trường đao lại nâng, Mạnh Kỳ lại hét lên lần nữa, lôi quang đủ màu hiện lên, hỗn độn thành một, hóa thành đao mang cương mãnh, chém thẳng vào Chưởng Đăng thần sứ, khí thế như hồng như ngục, không chút quanh co và giữ lại.

Chưởng Đăng thần sứ ánh mắt ngưng trọng, quanh thân lập tức hiện lên một đám vũ trụ sâu thẳm như lốc xoáy, bên trong mỗi một lốc xoáy đều cất giấu một thân ảnh, mỗi thân ảnh lại kết ấn, hóa thành một chuỗi Tinh Hà, hội tụ vào nhau, tạo thành một cái kính tròn ở lòng bàn tay, sáng rực loá mắt, nghênh đón những đạo thần lôi mạnh mẽ khủng bố kia.

Ầm!

Âm thanh đến trước ánh sáng, chấn đến mức Phù Tang cổ thụ đung đưa.

Phanh!

Ánh đao bổ trúng “Kính tròn” trong lòng bàn tay Chưởng Đăng thần sứ, phát ra dị thải và điện xà loạn vũ.

Bùm bùm!

Kính tròn xuất hiện một vết nứt sâu, sau đó vỡ tan, thân hình Chưởng Đăng thần sứ bị chém bay, tông mạnh vào thân cây, khí tức trở nên mong manh lay lắt như nến tàn trong gió.

Biết không ổn, Chưởng Đăng thần sứ lập tức thúc giục thần thông giữ mạng, na di sang chỗ khác, né được đao mang kế tiếp. Lão nhìn thấy Mạnh Kỳ chiến giáp hùng vĩ một bước lướt lên, tới đỉnh cổ thụ, như dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, không thèm liếc nhìn lão lần nào nữa, thậm chí còn không thèm cảm ứng lão.

Trong mắt hắn, lão chẳng khác gì một con kiến, không đáng để hắn chú ý, một đao bổ ra lấy đường đi xong rồi là làm như không thấy!

“Nếu không phải vừa rồi ngăn cản Thiếu Huyền Hi Nga dẫn đến tình cảnh dầu hết đèn tắt, ngay cả Du Tử đăng cũng phải thổi tắt, lại còn là người trước tiên thức tỉnh, thực lực không còn ở mức đỉnh phong, bổn tọa sẽ bị như vầy sao!” Chưởng Đăng thần sứ ảo não nghĩ.

Nhưng mà lý trí nói cho lão biết, nếu lão đuổi theo Mạnh Kỳ, ngăn cản hành động của hắn, lão nhất định sẽ phải chết.

Đỉnh Phù Tang cổ thụ, Sa Ngộ Tịnh tốn hết tâm lực, mới lấy được trái cây cổ quái sắc màu u ám kia vào trong hộp ngọc, kết nhiều tầng cấm chế, lại vẽ thêm mấy cái đạo văn.

Y quay đầu qua, nhìn về phía “Phu quân Mạnh Kỳ chi mộ” và đống hoa trắng, vung tay lên, chỉ cần phất một cái, cái đống đó sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt.

Đúng lúc này, bên tai y bỗng vọng tới một tiếng hét to:

“Sa!”

“Ngộ!”

“Tịnh!”

Ba tiếng rống giận dữ từ xa bắn tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, nối thành một đạo, chấn động Vân Tiêu, vang vọng ở trong lòng Sa Ngộ Tịnh, khiến y run lên. Một thân ảnh mặc chiến giáp đen bóng uy mãnh đã hàng lâm tới.

“Sa Ngộ Tịnh!”

Tiếng quát vang vọng. Mạnh Kỳ hạ tay xuống, tử điện bắn ra, hóa thành một cánh tay khổng lồ huy hoàng bao trùm cả bầu trời, năm ngón tay mở ra, nghiêng trời lệch đất!

Sa Ngộ Tịnh biến sắc, bảo trượng vòng quanh thân, chung quanh vô số thân ảnh hiện ra, cùng thi triển thần thông, lấy sức mạnh của một người kết ra Lưỡng Giới Thập Phương Thai Tàng kết giới.

Phanh!

Tử Điện cự chưởng ép xuống, đất trời đảo ngược, thai tàng kết giới vỡ tan, Sa Ngộ Tịnh bị ấn sâu vào trong thân cây cổ thụ, bảo trượng rơi xuống, hộp ngọc lăn ra.

Nguyên Hoàng chi uy, chính là như thế!

Mạnh Kỳ vung tay trái, hút hộp ngọc lên, nhìn thoáng qua Sa Ngộ Tịnh, bình thản nói:

“Tạm thời tha cho ngươi một mạng.”

Vì lần trước đối với mình coi như thiện ý.

Nói xong, hắn không nhìn Sa Ngộ Tịnh nữa, xoay người nhìn “Phu quân Mạnh Kỳ chi mộ”.

Sa Ngộ Tịnh suy nghĩ xuất thần, lảo đảo lách sang bên, sắc mặt ảm đạm nhặt bảo trượng lên, theo thân cây đi xuống, miệng lẩm bẩm:

“Cuối cùng vẫn là không thể một mình đảm đương một phía sao......”

Gò xanh thành mồ, phủ đầy hoa trắng, hàng năm tế bái...... Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt, nhớ tới lúc ở trong Ba Ngạn cốc, hắn với Tiểu Tang đã nói đùa ước định với nhau.

Đáng tiếc, “Phu quân Mạnh Kỳ chi mộ” chưa thể mai táng mình, chuẩn bị của cô ấy không có chỗ dùng.

Mồ ở đây, nhưng mình còn sống.

Về phần Cố Tiểu Tang làm sao biết được nguyên danh của mình, chỉ có thể đoán rằng lúc xưa cô từng có hợp tác ở mức độ nhất định với Ma Phật, hoặc là tự cô biết, giống như Kim Hoàng phân liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Mạnh Kỳ đầy chờ mong, chìa bàn tay ra, khẽ vạch một cái, mở mộ ra, lộ ra bên trong mộ có một cái ao nhỏ, trong đó trồng một hạt hỗn độn Thanh Liên tử.

Mạnh Kỳ vừa khẽ cười, thì hạt Thanh Liên tử kia đột nhiên mục ra rồi vỡ nát, theo gió hóa thành tro bụi.

“Lại còn bố nghi trận......” Mạnh Kỳ biết thất vọng là vô dụng, nhưng vẫn không kềm được sự thất vọng trong lòng.

Nơi này có lẽ từng là nơi Tiểu Tang chuẩn bị ở sau, nhưng cuối cùng cô đã không chọn nó.

Lẳng lặng đứng ở trước mộ phần của “Mình”, Mạnh Kỳ lại cảm nhận được nỗi tịch mịch mà xưa kia từng cảm thấy.

Ta đã Truyền Thuyết, nàng còn chưa về.

Hoa đầy mộ phần, người ấy ở đâu.

............

Thu hồi hộp ngọc, cám ơn Thiếu Huyền và Hi Nga, Mạnh Kỳ rời khỏi giới vực Phù Tang cổ thụ, một bước hàng lâm về Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, nhìn thấy Đại thanh căn đã phủ phục ở trước cửa, chờ đợi mình trở về.

“Chúc mừng lão gia tự chứng Truyền Thuyết, chư giới duy nhất!” Đại thanh căn cao giọng hô, đầy kính sợ và lấy lòng.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Ngươi lui xuống đi.”

Hắn trở lại chủ điện, nhìn pho tượng Thiên Tôn lặng lẽ đứng đó.

Khe khẽ thở dài, Mạnh Kỳ đi ra cửa hông, đi tới ao sen, bốn phía hoa đã đua nở, mùi hương ngào ngạt. Hai hạt Thanh Liên tử vẫn y nguyên, không hề thay đổi.

Thế sự phù trầm, cảnh tượng này hàng năm đều nhìn thấy, hoa sen như cũ nhìn trăng tàn.

Mạnh Kỳ ngồi xuống, im lặng, ngay cả vật trong hộp ngọc mà Kim Hoàng muốn lấy cũng không mở ra xem.

Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác Truyền Thuyết Đạo Thể của mình xuất hiện rung động, liên hệ ở trong chỗ sâu nào đó của thời gian đột ngột hiện lên, câu động hạt hỗn độn Thanh Liên tử mà hắn dùng để sống lại kia.

“Đây là......” Sau khi Mạnh Kỳ tấn chức Truyền Thuyết, còn chưa kịp kiểm tra bản thân, diệt trừ tai họa ngầm, nên gặp phải chuyện như vậy hắn giật mình, nhưng không định ngăn cản, bình tĩnh chờ đợi biến hóa.

Thanh Liên tử không ngừng biến hóa, điên cuồng phát sinh, chỉ trong nháy mắt đã ngậm nụ chờ nở, dựng dục Tiên thiên chi đức.

Từng cánh hoa sen từ từ nở ra, tươi mát thoát tục, bên trong một điểm linh quang hiện ra, hấp thu Tiên thiên chi đức và u ám hỗn độn chung quanh, phác thảo ra một bóng hình xinh đẹp mặc váy trắng, khí chất không linh thoát tục, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Khóe miệng như cười như không, quen thuộc lại xa lạ như thế.

“Tiểu Tang......” Mạnh Kỳ khẽ gọi, cảnh trước mắt tựa như ảo mộng. Không giống chân thật.

Thật sự là hoa nở gặp ta?

Tiểu Tang vô cùng đơn giản, dễ dàng sống lại như vậy?

Hắn chớp mắt, nhìn thật kĩ, sau đó giật mình, khẽ cười đã hiểu.

Quả nhiên là hoa nở gặp ta!

Bên trong hoa sen, thân ảnh váy trắng không linh thanh u, nghiêng đầu mỉm cười:

“Tướng công, chàng không sửng sốt à?”

Thời gian trôi đi, nhưng cách nói, giọng nói đều không thay đổi.

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Truyền Thuyết có thể dùng cách tư duy khác nhau để nhìn kĩ lại quá khứ, bỏ qua sự quấy nhiễu của cảm xúc và kinh nghiệm. Lúc nhìn thấy hoa sen nở, ta đã hiểu ra ngọn nguồn, nàng với ta mỗi người dùng một quả Tam Sinh mới là thứ nàng thật sự chuẩn bị ở sau, là thứ nàng dựa vào để sống lại, chứ không phải chỉ có hiệu quả khi gặp nhau đánh thức nhau tỉnh lại.”

“Lúc trong Ba Ngạn cốc, nàng lưu lại hạt sen, trong Ngọc Hư cung, lại nhìn hỗn độn Thanh Liên, chính là ám chỉ ta lấy về một hạt Thanh Liên tử, bởi vì khi dùng Tam Sinh quả trở về, cần phải có một hạt hỗn độn Thanh Liên tử để trùng tố thân hình, hơn nữa lại sẽ còn lấy được Tiên thiên chi đức, gần như Truyền Thuyết.”

“Còn chuyện làm sao Tam Sinh quả có khả năng qua mặt được Kim Hoàng, ta đoán nó thuộc về bí ẩn, cho dù là đại nhân vật Bỉ Ngạn cũng không hẳn là biết được. Nàng được một đại nhân vật chỉ điểm nên mới biết điều này, nên mới bố cục ở xung quanh nó.”

Thân ảnh váy trắng chính là Cố Tiểu Tang, cô thật sự đã sống lại trở về, cười yếu ớt:

“Phu quân thật sự là nhìn rõ mọi việc. Sau khi ăn vào Tam Sinh quả, chàng với ta thật sự là duyên định tam sinh, song tu xong, có ta có ngươi, có ngươi có ta, một điểm bản tính linh quang có thể dùng điều này để dựng dục ở trong Chân Linh của ta, không thấy chư tướng phi tướng, không thể thẩm tra từng cái ý niệm của bản thân, thì căn bản không thể nào phát giác ra. Nhưng một khi ta tự chứng Truyền Thuyết, nhờ khí cơ khiên dẫn, ở trạng thái cao tầng, nàng tự nhiên sẽ bắt đầu sống lại, dùng hỗn độn Thanh Liên tử để trùng tố thân hình, và lấy được cả Tiên thiên chi đức.”

“Muốn thoát khỏi tay một Bỉ Ngạn như Kim Hoàng, thì kế hoạch phải thật là kín kẽ. Mấu chốt bố cục của thiếp thân chỉ có ba: một là phải được thật nhiều đại nhân vật chú ý, Kim Hoàng không thể trực tiếp điều tra tướng công; hai là phải ăn Tam Sinh quả và cùng song tu; ba là phải ám chỉ được cho chàng đi lấy hỗn độn Thanh Liên tử.”

“Chỉ cần hoàn thành ba bước này, chính là bố trận xong, chỉ cần kiên nhẫn đợi, càng đơn giản thì càng hiệu quả.”

Mạnh Kỳ nghe Cố Tiểu Tang giải thích. Hắn cười nhẹ, không chút cảm thấy xấu hổ vì trước kia khi song tu là bị lợi dụng, cứ như hắn đã sớm hiểu ra chuyện này. Bởi vì đã định liệu trước, nên không còn để ý.

Cố Tiểu Tang giải thích xong, thẽ thọt: “Tướng công, ngươi không tức giận?”

Cô cứ như muốn nhìn thấy Mạnh Kỳ vân đạm phong khinh xuất hiện dao động cảm xúc.

Mạnh Kỳ thản nhiên tự đắc: “Vì cầu sống mà hao tốn tâm tư thì chỉ làm người ta kính nể, hơn nữa nàng cũng không hề hại ta, mà còn giúp ta lấy được chỗ tốt, thành được duyên phu thê.”

Sau khi nhìn nhận lại vấn đề, bỏ đi những màu mè, bỏ đi những ảnh hưởng của cảm xúc, rất nhiều chuyện thật sự đã hiện ra bộ dáng nguyên bản của nó.

Đây chính là sự tăng lên về mặt tâm cảnh của Truyền Thuyết.

“Hơn nữa nàng chọn ta cùng ăn Tam Sinh quả song tu, hẳn là cũng bị ép chứ không phải tự nguyện.” Mạnh Kỳ mỉm cười.

Cố Tiểu Tang chớp mắt, khẽ cười: “Làm sao tướng công biết?”

“Sau khi tiến vào Cửu Trọng Thiên, nàng đã đoán ra Hàn Quảng sẽ tới, còn đoán ra y sẽ mời Thái Ly giúp đỡ, còn dùng điều đó để thoát khỏi Độ Thế Pháp Vương. Mà vì sao nàng lại muốn thoát khỏi Độ Thế Pháp Vương? Bởi vì ông ta là người giám thị nàng, nàng không muốn bị ông ta nhìn thấy, lấy đi hai quả Tam Sinh - nếu cùng lúc ăn hết cả hai quả, là có thể thoát khỏi liên hệ Tam Sinh quả.”

“Hiệu lực của Tam Sinh quả cần thời gian rất dài mới phát huy tác dụng, nếu như bị Độ Thế Pháp Vương biết việc này, xin chỉ thị Vô Sinh Lão Mẫu, chẳng khác gì nàng tự mua dây buộc mình.”

“Mọi việc vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng không ngờ người Hàn Quảng mời giúp đỡ lại là Cao Lãm. Cao Lãm có Nhân Hoàng kiếm, vì thế sự tình không còn nằm trong sự khống chế của nàng, làm nàng không thể thoát khỏi Độ Thế Pháp Vương. Cho nên, sau khi lấy được hai quả Tam Sinh, nàng đã dùng ngay tới kế hoạch dự bị: chia cho ta mỗi người ăn một quả, có thể đánh thức nhau tỉnh lại, chuyện này rõ ràng vẫn nằm trong phạm vi nhẫn nại của Kim Hoàng.”

“Tướng công thật sự là thấm nhuần nhân tâm.” Cố Tiểu Tang mỉm cười, cam chịu.

Mạnh Kỳ không thèm để ý, tiếp tục thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn biết, khi nàng từ chối lời mời hợp tác của Ma Phật, rốt cuộc có mấy phần là tự tin kế hoạch của nàng sẽ thành công mà không cần y trợ giúp? Có mấy phần là đối với ta đồng bệnh tương liên?”

Cố Tiểu Tang mím môi, lại cười: “Chàng đoán xem?”

Mạnh Kỳ đang định trả lời, Cố Tiểu Tang đã đảo mắt, theo dõi nét mặt hắn:

“Có một chuyện còn phải cho tướng công biết.”

“Chuyện gì?” Mạnh Kỳ mười phần tự tin hỏi lại.

Cố Tiểu Tang như cười như không:

“Bản tính linh quang của thiếp thân là ôn dưỡng ở trong chân linh của chàng, nhờ chàng dựng dục mà ra, nên e là phải gọi chàng một tiếng......”

Nói tới đây, cô cúi đầu, mắt đảo lúng liếng, hai má ửng đỏ, xấu hổ thẽ thọt:

“Cha!”

Cha! Mạnh Kỳ há miệng, không còn giữ nổi sự bình tĩnh thong dong.

Lúc này, các vì sao trên trời cao na di, rất nhiều đại năng bắt đầu trở về, từng vì sao rơi xuống, chiếu lên người Cố Tiểu Tang tựa như ảo mộng.

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rụng như mưa, sao rực rỡ.

Tìm người trăm ngàn lần giữa đám đông, bỗng nhiên quay đầu, người ấy lại ở nơi ánh đèn tàn!

---o0o---

HẾT QUYỂN VI

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 237: Nơi ánh đèn tàn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.