247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 235: Người đều Nguyên Thủy

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 235: Người đều Nguyên Thủy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Giới vực cổ thụ có máu của hoàng giả thái cổ đổ xuống, nên tràn ngập rất nhiều quỷ dị, thần không biết quỷ không hay hiện ra một người mặc Huyền Hoàng cổn bào, chuỗi ngọc từ mũ miện che mặt, lẳng lặng nhìn mình, Sa Ngộ Tịnh dù có là Truyền Thuyết, kinh lịch qua đại sự Tây Du, thì vẫn có một cảm giác không rét mà run, bảo trượng trong tay theo phản ứng bản năng vòng quanh người, hóa thành Chân Long, tạo ra một thế giới riêng, ngăn cách với bên ngoài.

Đế giả kia bước lên một bước, đôi mắt sau chuỗi ngọc lóe ra ánh sáng nhạt.

Sa Ngộ Tịnh còn chưa kịp nghĩ gì, thần thức đã trở nên mơ hồ, cả thân thể lẫn bảo trượng đều bị cái gì đó nén lại, nháy mắt hóa thành mỏng tanh như người giấy, như một bức tranh vẽ theo lối tỉ mỉ tả thực, cùng với nhiều bức tranh tương tự cùng loại chồng lên nhau, đều là hình chiếu của y ở những vũ trụ khác nhau biến thành, chồng lên nhau, như một quyển tranh liên hoàn.

Tranh liên hoàn tiếp tục thu lại, các trang người giấy tụ lại với nhau, hạ xuống tay hắn, thành một quyển sách bình thường.

Trang bìa quyển sách có bốn chữ lưu ly vàng:

“Sa Ngộ Tịnh truyện!”

Chỉ trong mấy hơi thở, một đại năng Truyền Thuyết đã biến thành một quyển sách ghi lại cuộc đời và các hình chiếu của hắn!

Giới vực Phù Tang cổ thụ quả thật là quỷ dị và kinh khủng!

Đột nhiên, quyển sách kia tỏa ánh sáng, không gió tự động ào ào lật trang, đến chỗ Linh sơn, bốn chữ “thi hài thần bí” nổi lên bay ra ngoài, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào đôi mắt của đế giả.

Đế giả đưa tay lên che mắt, khẽ rên lên đau đớn bước lùi lại, sau đó giống như một ảo ảnh, vỡ tan.

Quyển sách rơi xuống đất, trong ánh sáng rực rỡ, một đống chữ bay ra tụ lại thành thân ảnh những người giấy. Những người giấy như bong bóng, nhanh chóng phình lên, lại trở thành Sa Ngộ Tịnh và những “Ta khác” của y.

Các “Ta khác” quay trở về vạn giới. Sa Ngộ Tịnh sờ cái túi vắt bên hông, thở dài cảm khái:

“May mà Lão Mẫu có dự kiến trước.”

Loại địch nhân quỷ dị không thể dùng cấp số chuẩn xác như đế giả này thật sự là vô cùng khủng bố, dù y có cùng Chưởng Đăng liên thủ, mà nếu không được Lão Mẫu chỉ dẫn và chuẩn bị sẵn cho, thì cả hai sẽ vẫn trở thành sách, có khi còn bị rơi vào tay con nít, bị bọn chúng lật lung tung ra xem, rồi xé tan hoang, không còn dấu vết.

Y nhìn về chỗ đế giả ban nãy đã đứng, đó là ngọn một nhánh cây của Phù Tang cổ thụ, lá cây bọc quanh một trái cây, thoáng trong suốt, sắc màu u ám, lớp ngoài trơn láng chiếu rọi hình ảnh xung quanh, như một cái gương.

Sa Ngộ Tịnh hít sâu, trang nghiêm niệm:

“Vô Sinh Lão Mẫu, Chân Không gia hương.”

Những đóa sen trắng hiện ra, vòng quanh tay phải của y. Y thò tay ra, định hái cái quả kia.

Chỉ cần lấy quả xong, y sẽ hủy ngay cái mộ và đống hoa trắng Thánh Nữ đời trước lưu lại, diệt sạch mọi chuẩn bị của cô, sau đó dùng thời gian nhanh nhất độn về Chân Không gia hương.

Cái quả này rất quan trọng, nó mà xuất thế, kẻ mơ ước nó sẽ rất nhiều!

............

Trước Phù Tang cổ thụ, bốn màu đỏ xanh đen trắng tuôn trào, ùng ục như nước sôi, Chưởng Đăng thần sứ và Thiếu Huyền, Hi Nga đánh ra chân hỏa, không giữ lại chút nào, khiến hư không xung quanh tan vỡ, quy tắc trời đất hỗn loạn, địa hỏa phong thủy càn quét lung tung.

Xung quanh tận thế chi thuyền bao phủ từng đạo Huyền Hoàng chi khí, thấm vào thánh đức thủy quang, không ngừng phải chống lại địa hỏa phong thủy lan tới, sự hủy diệt của hư không, không ngừng tiến tới trong bốn màu đỏ xanh đen trắng, tới gần Chưởng Đăng thần sứ.

Hi Nga toàn lực khống chế “Tận thế chi thuyền”, Thiếu Huyền thì kết hợp võ đạo của mình với Bá Vương Tuyệt Đao, mỗi nhát đao chém ra đều có cả vương đạo lẫn bá đạo, bổ tới mức ánh đèn của Du Tử đăng lung lay, khiến bàn tay như gương của Chưởng Đăng thần sứ đầy vết cháy đen, run rẩy.

Lão rất mạnh, lại còn có Thập Phương Du Tử Lưu Ly giới, nhưng đối mặt với hai thần vật “Tận thế chi thuyền” và Bá Vương Tuyệt Đao không phân phải trái này, và hai Truyền Thuyết đại năng cùng cảnh giới, Chưởng Đăng thần sứ rõ ràng vô cùng vất vả, không ngừng bị đối phương đẩy lùi.

Thấy tận thế chi thuyền đã sắp tới chỗ mình, tới Phù Tang cổ thụ, Chưởng Đăng thần sứ càng thêm ngưng trọng, vung tụ bào tay phải, thay trời đổi đất, Tụ Lý Càn Khôn!

Trời đất trở nên u ám, địa hỏa phong thủy hoàn toàn tiêu thất, tận thế chi thuyền bay vào trong tụ bào của Chưởng Đăng thần sứ.

Lão ngồi ngay xuống, Du Tử đăng nâng trong tay phải, ánh đèn thu lại, ngưng tụ thành một cái tinh thể lưu ly có vô số mặt, bao phủ lấy tụ bào.

Oanh long long!

Tụ bào lay động, co dãn phập phồng.

Oanh long long!

Bên ngoài lôi âm vang vọng, tụ bào nhanh chóng phình to ra.

Ầm!

Tiếng sấm và tiếng nổ mạnh vang lên cùng lúc, Tử Điện và cự hạm cùng bay, phá tan tụ bào, đánh nát ánh đèn Lưu Ly.

Từ bên trên Phù Tang cổ thụ, có ánh sáng vô lượng khôn cùng chiếu xuống.

Thấy Thiếu Huyền và Hi Nga thoát khốn, đến được Phù Tang cổ thụ, Chưởng Đăng thần sứ khẽ biến sắc, lão thở dài, phun ra một làn sóng trắng, thổi tắt Du Tử đăng!

Ánh đèn vừa tắt, tam giới trở nên hôn ám, Thiếu Huyền và Hi Nga thấy mình ở trong tối tăm vô biên vô hạn, không phân biệt được trên dưới trái phải trước sau, khống chế tận thế chi thuyền cũng tìm không thấy đường ra.

Phù Tang cổ thụ gần ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc lại nhìn không tới, chỉ có ở một chỗ tít trên cao, Chưởng Đăng thần sứ đang lạnh lùng nhìn xuống!

............

“Bần đạo Nguyên Thủy!”

Mạnh Kỳ sợ hãi cả kinh, một tia nhận thức về bản thân vẫn luôn duy trì kia suýt nữa thì sụp đổ.

Trong lòng hắn xưa nay vẫn luôn có một nỗi lo, lo sau khi thoát khỏi Ma Phật, lại rơi vào lòng bàn tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên khi chế tạo và hấp thu hình chiếu ta khác, vẫn luôn cân bằng hai bên, để tìm đường ra.

Nhưng bây giờ, khi đang ở trong bản tính Thiên tiên của mình, lại gặp một đạo nhân thần bí tự xưng là “Nguyên Thủy”!

Đã đến thời khắc cuối cùng rồi sao?

Chẳng lẽ vị Bỉ Ngạn giả cổ xưa nhất và cũng là cường đại nhất này lúc nào cũng nấp ở trong bản tính của mình?

Tất cả những mảnh vỡ kinh nghiệm, kí ức, tri thức bay xung quanh Mạnh Kỳ không ngừng thôi diễn, lóe ra tia sáng của trí tuệ.

Chứng Truyền Thuyết, gặp bản thân, ở trong bản tính Tiên thiên nhìn thấy thân ảnh của một đại nhân vật nào đó thực ra là chuyện rất bình thường, trong nhiều điển tịch Thượng Cổ còn sót lại đến nay, đều có ghi lại những hiện tượng tương tự.

Trong đó, thân ảnh thường được nhìn thấy nhất là “Linh Bảo Thiên Tôn”, đó là tượng trưng cho "có", từ có đến không, bao hàm sự kết thúc của trời đất, cho nên cũng là Tạo Hóa linh quang của vạn vật, bản nguyên bản tính từ đó mà ra, sau khi trảm ngô gặp ta hồi phục Tiên thiên, ở đây “Nhìn thấy” thân ảnh của nó theo lý là chuyện đương nhiên.

Tiếp theo là thân ảnh của “Đạo Đức Thiên Tôn”, “Ta” của tiên thiên chính là xuất phát từ đại đạo, gần sát với đại đạo nhất, mà Đạo Đức Thiên Tôn là hóa thân của đại đạo, là tồn tại ban đầu của chư thiên vạn giới, vừa vặn cũng là thứ đối ứng “Gần sát với đại đạo nhất”, nhiều Thượng Cổ đại năng khi đột phá Truyền Thuyết, khi chứng ở trong bản tính Tiên thiên đã “Gặp” nó.

Sau đó là Phật môn Đại Bồ Tát, Đại La Hán, khi chứng Phật Đà quả vị, họ sẽ nhìn thấy một Như Lai Kim Thân, nhưng Như Lai này có dung mạo là dung mạo của chính bọn họ.

Song chưa bao giờ nghe thấy khi chứng Truyền Thuyết lại nhìn thấy thân ảnh của “Nguyên Thủy Thiên Tôn”!

Vị Bỉ Ngạn giả cổ xưa nhất này nay đã muốn đi ra khỏi sau màn, đến trước đài sao?

Mạnh Kỳ cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn rời khỏi cái trạng thái này, nếu là trước đây, hắn đã tuân theo dự cảm đó của bản thân, không chút do dự nhanh chóng hoàn thành hành động này.

Nhưng bây giờ không có tu vi, dù có dự cảm, nhưng chưa hẳn dự cảm ấy đã là chính xác, cho dù trước đây nó luôn chính xác, giúp hắn thoát khỏi bao nhiêu lần nguy hiểm sinh tử, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại vào nó nữa, vì nó có khả năng cũng có sai lầm.

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chợt tỉnh ngộ, có điều không đúng.

Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, với năng lực hiện giờ của hắn, dù có ứng phó cách nào cũng không trốn nổi kiếp nạn.

Nếu đã như vậy, không bằng cứ trực diện với nó, làm rõ ngọn nguồn!

Mạnh Kỳ nhìn kĩ, phát giác đạo nhân tang thương cổ xưa kia vô cùng hư ảo, cảm giác có mấy phần giống bản thân!

Bản thân?

Trong đầu Mạnh Kỳ như có sét đánh, một tiếng nổ ầm, chiếu sáng hắc ám, hiểu ra nguyên do.

Hắn đã có đặc thù Bỉ Ngạn, thứ hắn nhìn thấy đương nhiên phải khác với những Truyền Thuyết khác.

Mỗi một bản tính Tiên thiên nếu theo thời gian hồi tưởng, trải qua tam hồn thay đổi, hồi phục ban sơ, chẳng phải chính là đến từ vạn vật khởi đầu hay sao, cho nên có thể chứng gặp “Nguyên Thủy”.

Đây chính là cái gọi là, tâm gặp Như Lai, người đều Nguyên Thủy!

Nếu mình chưa thể trảm ngô gặp ta, vừa rồi dựa theo kinh nghiệm, nhận tri và bản năng cũ, mà đưa ra quyết định sai, rời khỏi trạng thái này, thì trong mấy chục năm tới cũng đừng hòng có hi vọng lên Truyền Thuyết nữa!

Hắn nhìn “Nguyên Thủy đạo nhân” kia, bật cười ha hả:

“Thì ra là ta!”

“Nguyên Thủy đạo nhân” kia cũng ha ha cười:

“Thì ra là ngươi!”

Một bước bước ra, thân ảnh biến mất, Mạnh Kỳ ngồi ở ngay vị trí của Nguyên Thủy đạo nhân vừa rồi!

Hắn chợt cảm thấy cả người trong vắt, cảm nhận được rõ ràng sự cộng minh ở chỗ cao vô cùng.

Thuở ban sơ, sinh linh đều là Truyền Thuyết, ở chỗ cao vô cùng, chiếu hình vạn giới, sau xảy ra dị biến, hình chiếu trở thành ta khác, bản ngã cũng theo đó mà hạ thấp bản chất, hôm nay, nơi sự cộng minh rõ ràng kia chính là vị trí bản thân vốn nên ở.

Đặc thù truyền đến, bản chất tướng khiết, từng sợi dây nhân quả hiện ra, nối tới những hình chiếu “Ta khác”, chúng hóa lượng biến thành chất biến, kết thành một đóa sen vàng Bỉ Ngạn tỏa ức vạn hào quang nở rộ.

Đài sen màu vàng chở “Chân ngã” của Mạnh Kỳ, đánh phá những tầng trói buộc, bay về phía chỗ cao vô cùng kia.

Mạnh Kỳ hai tay kết Vô Cực ấn, khóe miệng mỉm cười, trầm trầm lên tiếng:

“Chân trần vượt nghìn núi, không khất tiên và phật.”

“Cuối đường gặp Nguyên Thủy, mới biết ta là ta!”

Thanh âm vang vọng, hư không chấn động, Nguyệt Quang Bồ Tát thấy trên người Mạnh Kỳ bay ra từng tia sáng rực đủ màu, hạ xuống trong Chân Thật giới.

Giữa không trung Chân Thật giới, mây khói hiện lên, tầng tầng lớp lớp, choán đầy hư không, chỗ cao nhất mông mông lung lung, khó mà trông thấy.

“Tiên Giới hoành không?” Một nơi bí mật nào đó, Ma Sư Hàn Quảng đứng bật dậy, “Đây là dị tượng tự chứng Truyền Thuyết!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 235: Người đều Nguyên Thủy

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.