247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 233: Tro tàn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 233: Tro tàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đèn Lưu Ly trong vắt, bên trong có một sợi bấc năm màu lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng chiếu sáng cả Phù Tang cổ thụ khổng lồ che trời, như có thể chiếu thấu cả tam giới thập phương, chư thiên vạn giới.

Thiếu Huyền và Hi Nga đi vòng vèo tới gần, thi triển thần thông, trở thành vô hình, muốn qua mặt Chưởng Đăng thần sứ, từ một hướng khác trèo lên cổ thụ, đuổi theo Sa Ngộ Tịnh, để giành đồ y tìm thấy.

Song họ chợt nghe thấy tiếng cháy lách tách, ngọn đèn trong tay Chưởng Đăng thần sứ nhảy nhót, trần ai màu đen xám từ trong hư không bị đốt cháy, không ngừng bay xuống.

Trong “Du tử đăng” đốt cái gì thế?

Thì ra tư thế bất động kia không phải là nhàn nhã chờ đợi, mà là chuyên chú đề phòng?

Là thứ gì khiến Chưởng Đăng thần sứ thận trọng như thế, phải dùng tới “Du tử đăng”của Vô Sinh Lão Mẫu?

Nhân Hoàng di tộc truyền thừa rất lâu dài, Thiếu Huyền và Hi Nga đương nhiên nhận ra Chưởng Đăng thần sứ, nhận ra “Du tử đăng”, nghe nói đối phương là trong năm tiên nhân tiếng tăm lừng lẫy thời Thượng Cổ, sau này ném đi quá khứ, không lưu tính danh, thành kính phụng dưỡng Vô Sinh Lão Mẫu, “Du tử đăng” nghe nói lúc đó cũng có tên khác, cực kỳ mạnh mẽ.

Tuyệt Đao trong tay Thiếu Huyền sáng lên, sáng lạn trong vắt.

Thiếu Huyền không có ý cản, mà theo cảm giác Tuyệt Đao truyền đến, tà tà vạch một cái, kích phát nó.

Bùm bùm, điện quang bùng sáng, rực rỡ hư không, khiến bốn phía sáng rực, Phù Tang cổ thụ và ánh đèn du tử đều trở nên ảm đạm. Thiếu Huyền cảm nhận được cánh tay phải hơi trầm xuống, sau đó nhìn thấy những đốm trần ai màu đen xám hiện ra, theo gió bay bay.

Có địch nhân tập kích, nhưng bị Tuyệt Đao phát hiện, dùng Thần Lôi đánh thành tro tàn? Thiếu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng lại xuất hiện điều khó hiểu.

Với cảnh giới và thực lực của mình, chuyện “Ảo tưởng chiếu vào hiện thực” là hoàn toàn có khả năng nhận ra được, sao không hề cảm nhận được có tung tích kẻ địch?

Bởi vì cái giới vực này lấy bản thân chi lý thay thế trời đất chi lý hay sao? Nhưng bản thân cũng đã nội thành một giới, giơ tay nhấc chân đều có thể thay đổi pháp lý chung quanh. Cho dù là ở trong Cửu Trọng Thiên, cũng có thể điều chỉnh được một chút cơ mà, không thể đến mức hoàn toàn không cảm giác được dị thường......

Thiếu Huyền gia tăng sự đề phòng trong lòng, chủ động hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm vào Chưởng Đăng thần sứ.

Vừa rồi điện quang rực sáng, tro tàn rơi rắc. Động tĩnh lớn như thế làm sao qua mắt được một Truyền Thuyết đại năng?

Ý đồ lẩn vào trong của hai người đã tuyên cáo thất bại.

Hi Nga cũng tế “Tận thế chi thuyền”, hóa thành một chiếc thuyền khổng lồ lơ lửng trong không khí. Cô đứng trên đầu thuyền, sóng gió không xâm, theo sóng bập bềnh, đang nghĩ xem nên xông thẳng vào Chưởng Đăng thần sứ, hay là Phù Tang cổ thụ.

Nhưng cô cảm nhận được khoảng cách giữa họ và Chưởng Đăng thần sứ không hề gần một chút nào, mà như cách nhau cả ngàn vạn vì sao.

Chưởng Đăng thần sứ và Thiếu Huyền nhìn vào mắt nhau, như hư như ảomỉm cười:

“Thì ra là hai vị đạo hữu Nhân Hoàng di tộc.”

Giọng nói và dáng vẻ rất bình thản.

Thiếu Huyền và Hi Nga nhìn nhau, hiểu thứ mình nhìn thấy và nghe thấy đã bị cái gì đó ảnh hưởng, nó đến từ ngoại giới hoặc đến từ chính bản thân, hai người chưa nhìn thấy được rõ ràng.

Trong mắt họ, những dải ngân hà, tinh vân mênh mông bắt đầu xoay tròn, những thứ nhìn thấy, cảm nhận ban đầu hoàn toàn biến mất, oanh một tiếng, những thứ nhìn thấy ở xung quanh bắt đầu thay đổi. Làm gì có trời đất, làm gì có tiên đảo thần sơn, đây là một thế giới u ám mênh mông vô ngần, Phù Tang cổ thụ xuyên qua vô ngần, đánh nứt cực hạn, không có một ngôn từ nào diễn tả được sự khổng lồ của nó, mỗi một cái lá của nó như là một vũ trụ thật sự, vô biên vô hạn, số lượng cành nhiều không tài nào đếm xuể, bên trên là vô số những chiếc lá, như chư thiên vạn giới đang dần hiện ra hoàn toàn trước mặt hai đại năng truyền thuyết.

Sa Ngộ Tịnh đâu phải đang từ từ leo lên trên, mà là đang điên cuồng phi độn!

Chưởng Đăng thần sứ ngồi xếp bằng trước cây, thật sự cách Thiếu Huyền, Hi Nga cả ngàn vạn tinh thần.

Tận thế chi thuyền vượt qua, nháy mắt đã xuyên qua hư không u ám, tới biên giới của ánh đèn, nhưng không đi vào được phạm vi chiếu sáng của Du Tử đăng.

Thấy Thiếu Huyền và Hi Nga không nói gì, Chưởng Đăng thần sứ tiếp tục nói:

“Hai vị đạo hữu thật muốn dính líu vào việc này? Các ngươi và Nguyên Hoàng không hề có giao tình, bởi vì một mệnh lệnh, mà muốn ngăn cản Lão Mẫu viên mãn, kết mối thù không chết không ngừng với La giáo ta sao?”

Hi Nga cười khẩy: “Những năm cuối Thượng Cổ, năm đầu Trung Cổ, Vô Sinh Lão Mẫu đã bao nhiêu lần hãm hại Nhân Hoàng? Ngươi nghĩ chúng ta còn sợ kết thù với La giáo hay sao?”

“Hơn nữa các ngươi e là còn có mục đích khác.” Thiếu Huyền nhìn Sa Ngộ Tịnh đang điên cuồng phi độn hướng lên.

Chưởng Đăng thần sứ cười: “Phù Tang cổ thụ là do máu của Đông Hoàng Thái Nhất và Hạo Thiên Thượng Đế cùng dựng dục mà thành, cất giấu rất nhiều bí ẩn, nếu đã tiến vào, sao không vào thăm dò một chút?”

Y nghiêm mặt, giọng ngạo ý:

“Tuy rằng các ngươi có hai người, tuy các ngươi có tận thế chi thuyền và Bá Vương Tuyệt Đao, nhưng bổn tọa có Du tử đăng trong tay, bổn tọa thực muốn xem các ngươi có qua được cửa này của ta hay không.”

Ánh đèn đung đưa, vẻ hơi phình to ra.

Thiếu Huyền và Hi Nga tập trung ngưng thần, từ trong cự hạm bay ra tầng tầng cấm chế, trường đao đưa tới chư thiên lôi đình.

Trong lòng hai người có chút kinh ngạc:

Phù Tang cổ thụ không chỉ là do máu của một mình Đông Hoàng Thái Nhất dựng dục ra sao, sao còn có cả Hạo Thiên Thượng Đế?

Là ai làm?

............

Ngón tay điểm trúng mi tâm, vô số mảnh vỡ ký ức bay ra, Mạnh Kỳ như rời khỏi Đông Phương Lưu Ly thế giới, trở lại thời quá khứ, cảm thụ những sự việc đã trải qua.

Suy nghĩ trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt dần dần hiện lên, đầu tiên là bùn đất, rồi tới bóng tối, huyệt động phủ đầy rác rưởi, rồi nhìn thấy Nhân tộc dưới một góc nhìn hoàn toàn khác.

Mạnh Kỳ lảo đảo chạy ra ngoài, dùng cả tứ chi, nhanh chóng tới một cái ao, nhìn thấy một con chuột màu đen.

Hình ảnh một con chuột nhìn thấy rõ ràng khác với hình ảnh nhìn thấy khi là con người.

Đây chính là mình?

Đây chính là ta của hôm nay?

Hồi trước, khi biến hóa, hắn có thần thức và linh giác tinh thần trong người, không hề bận tâm tới cảm nhận của thân thể chuột, nhưng hôm nay là hoàn toàn khác, kí ức đã bị thoái hóa rất nhiều, sự vật nhìn thấy hoàn toàn thay đổi.

Trong lúc hốt hoảng, Mạnh Kỳ có cảm giác hắn chính là một con chuột.

Ao nước biến mất, hình ảnh chuột không còn, Mạnh Kỳ giương cánh, bay trên không trung.

Những kí ức lúc làm Thương Ưng, thạch đầu thi nhau hiện ra, trong tình trạng không có thần thức không có linh giác, Mạnh Kỳ đã hoàn toàn biến thành chúng nó, dùng cảm quan của chúng để nhận thức thế giới, nhận thức con người, hắn không còn rõ mình là người mơ hóa chim, hay là chim mơ hóa người.

Đây là ta?

Đây cũng là ta?

Không có thực lực võ đạo, rất dễ bị lạc lối trong cảm giác này, nhưng Mạnh Kỳ lại vẫn luôn có một tia nhận thức về bản thân vô cùng rõ ràng, trong những giấc mộng Trang Sinh mà vẫn giữ vững được đầu óc tỉnh táo, không hề bị lầm lẫn.

Đây là tâm tính tu vi của mình?

Không có thực lực võ đạo, nhưng trình độ tâm linh vẫn giữ nguyên?

Nó đến từ kinh nghiệm ma luyện, đến từ những thể ngộ trong đời, không có võ đạo, nhưng vẫn còn tâm ta!

Nhưng nếu lại “Bóc” cả những kinh nghiệm tương ứng, thể ngộ tương ứng ra thì sao?

Mạnh Kỳ trải qua những biến hóa khác nhau, trong đầu quyết tâm giữ vững một tia nhận thức về bản thân kia, thể nghiệm những thân hình khác biệt, những cảm giác khác biệt, kinh nghiệm khác biệt mà nhìn thấy “Bản thân”.

Giữa những sự giống và khác nhau, linh quang dần dần hiện lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 233: Tro tàn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.