247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 232: Cây tương tự

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 232: Cây tương tự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Phù Tang cổ thụ sở như bị hư ảo bao quanh, cách ly nó khỏi Vân Hải Phi Tưởng giới, nhìn gần mà cách xa vạn dặm, La giáo đại năng phải dùng bảo vật khắc chế cưỡng ép đánh phá, mới khiến nó “Quay về” Chân Thật giới, mơ hồ có thể thông qua những chỗ hổng nhìn thấy tiên đảo thần sơn và biển rộng mênh mông ở bên trong.

Nhưng vì nó là địa giới liên quan tới Thái Cổ hoàng giả, nên dù xuất hiện chỗ hổng, cũng vẫn tự thành một giới, cao cao tại thượng, thất hải đều có thể nhìn thấy được, giống như Ngọc Hư cung, Cửu Trọng Thiên, hay Định Hải châu diễn hóa, nên khi đại năng truyền thuyết Thiếu Huyền và Hi Nga đi vào, Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ Bát Bảo Công Đức trì bị nổi lên gợn sóng, không ngừng phập phồng, không còn nhìn thấy rõ hình ảnh bên trong, như tín hiệu bị làm nhiễu.

Nguyệt Quang Bồ Tát bắt Thí Vô Úy ấn, tứ phương vô số mặt, khẽ cười: “Thí chủ muốn xem, nhưng cuối cùng cũng không xem được, thế xem hay không xem, cũng có gì khác nhau đâu?”

Báo Thân và Truyền Thuyết không đâu không ở nhìn thì giống nhau nhưng thực ra là khác nhau. Truyền thuyết là tự thăng hoa bản thân lên cấp độ cao hơn, như Tiên Giới Cửu U, bao trùm bên trên cả Chân Thật giới và các phương vũ trụ Động Thiên, nên đối với những nơi có cấp độ thấp hơn, họ trở thành không đâu không ở, còn ở trong cùng cấp độ, thì không có được cái năng lực không đâu không ở đó, giống như hồi trước lúc mấy người Cổ Nhĩ Đa lên kế hoạch diệt trừ Tô Vô Danh, đã phá đi cái “Đặc thù” này, cố ý dụ dỗ ông đi Dao Trì.

Còn Báo Thân là tiến gần tới pháp lý và đại đạo, đồng hóa một chút, dần tiến tới thay thế chúng, nên phàm những chỗ có tu trì pháp lý, đều có thể đăng báo thân, vì thế mới trở thành không đâu không ở, nhìn xa mà thành gần, đến cấp độ viên mãn như A Di Đà Phật, sẽ trở thành ở đâu có đại đạo ở đó có ta, nếu không cố ý áp chế pháp lý hoặc đại đạo tương ứng, lấy bản thân làm cơ sở, thay thế cho các trận pháp diễn hóa, cho dù là tới Tiên Giới Cửu U, Báo Thân cũng có thể không đâu không ở!

Giới vực xung quanh Phù Tang cổ thụ rõ ràng đã lấy bản thân chi lý thay thế cho trời đất chi lý, nên ngay cả Nguyệt Quang Bồ Tát vừa là báo thân vừa là truyền thuyết cũng không thể nào nhìn thấu được vô trong. Cho nên trở thành kết quả có xem hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Vì Tuyệt Đao đã thức tỉnh đến cấp độ truyền thuyết, nên Mạnh Kỳ đang ở trên lâu thuyền, vẫn có thể cho Thiếu Huyền mượn!

Mạnh Kỳ cười cười, không nói gì. Những gợn sóng cuồn cuộn của Bát Bảo Công Đức trì dần êm trở lại, một màu tím tràn ra, tiếng điện quang lích tích, điện quang tán loạn, nhanh chóng hiện ra một hình ảnh rất rõ. Xa xa cổ thụ che trời, ở gần là một tòa tiên đảo. Dưới chân sóng nước ánh vàng, bốn phía có thần sơn lâm lập, thực sự rất có phong thái nơi ở của Thượng Cổ tiên chân.

Đây là hình ảnh đến từ cái nhìn của Tuyệt Đao!

Đây là nó dùng sự liên hệ đặc thù của nó với Mạnh Kỳ để truyền lại những gì nó nhìn thấy và nghe thấy!

“Tịnh thổ thanh tịnh, Lưu Ly giám tâm, bàng quan có phật trì, trò chuyện có Bồ Tát, vì sao lại không đến?” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã thong dong, chẳng chút lo lắng chuyện đang xảy ra ở Phù Tang cổ thụ.

Không phải hắn không lo, hắn cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của chúng, thậm chí còn rất lãnh tĩnh phân tích chúng, xem chúng từ đâu mà có, chúng như thế nào......

Đây là một loại thể nghiệm rất kì lạ, nếu không buông tay thực lực võ đạo khiến cách thức tư duy xảy ra biến đổi, hắn đã không thể chủ động “Ngăn cách” những ký ức, kinh nghiệm và bản năng của mình, xây dựng được một kiểu suy nghĩ mới, cái nhìn mới, quan điểm mới, nhìn nhận lại bản thân từ một góc độ hoàn toàn mới, xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn thấy một mặt khác của “Chân ngã”.

Vừa bước vào giới vực có Phù Tang cổ thụ, Thiếu Huyền và Hi Nga đột nhiên biến mất, nếu không phải Tuyệt Đao cung cấp hình ảnh, Mạnh Kỳ đã không còn nhìn thấy họ.

Truyền thuyết có tốc độ độn quang cực nhanh, nên để giúp cho Mạnh Kỳ thấy được rõ ràng, hình ảnh Tuyệt Đao truyền lại đều trở thành hình ảnh lùi dần. Nó tiếp tục đi tới, những tòa tiên đảo thần sơn dần dần lộ hết ra, trên đảo là những đình đài lầu các dày đặc, có cổ xưa có phiêu dật, đủ thấy thời Thượng Cổ rầm rộ như thế nào, nhưng bây giờ, những kiến trúc tiên gia ấy đều phủ đầy tro bụi, nhiều cái mục nát sụp đổ, không còn sự vinh quang ngày xưa, đã bị thời gian mài mòn.

Cảnh tượng hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm, không có lấy một con chim, một con cá, hoàn toàn không hề có sự sống.

“Tiên gia động phủ cho dù trải qua vạn cổ, sức mạnh trôi qua, cấm chế suy bại, cũng không nên mục nát như thế, trần ai như thế......” Mạnh Kỳ nghi hoặc nói.

Tiếng nói của Nguyệt Quang Bồ Tát như từ nhiều vũ trụ khác nhau vọng tới, tụ thành một đạo: “Khi Yêu loạn đại địa, các truyền thuyết ở quanh Phù Tang cổ thụ đều di chuyển rời đi, không ai nói ra nguyên do. Sau đó không bao lâu, tiên vực này trở nên ngăn cách với bên ngoài, không có sinh linh nào đi ra ngoài được, mà truyền thuyết cũng không thể đi vào trong, bây giờ xem ra, hẳn là lúc đó đã xảy ra dị biến.”

“Dị biến gì?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, những thứ có liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất lúc nào cũng tràn đầy quỷ dị, luôn làm hắn phải đề phòng và kiêng kị.

Con quái vật mà chín tòa Tiên Tôn phần mộ trấn áp cũng không ngừng kêu tên “Thái Nhất”, Hoàng Cân đạo có thể mượn một phần sức mạnh phù hộ của vị đại nhân vật nghe nói đã vẫn lạc một kỷ nguyên này, Phù Tang cổ thụ chính là do máu của Đông Hoàng Thái Nhất khi vẫn lạc dựng dục mà thành......

Với cảnh giới thực lực của Tiểu Tang lúc ấy, không có khả năng dựa vào bản thân mình mà vào được giới vực của Phù Tang cổ thụ, chẳng lẽ cô tìm được di lưu của một trong số những truyền thuyết đại năng đã di chuyển rời đi ngày đó?

Tiên đảo thần sơn đầy trần ai rõ ràng cũng khiến Thiếu Huyền và Hi Nga trở nên đề phòng, tốc độ độn quang chậm lại, đi vòng vèo, vì sợ đụng phải cái gì đó mà mình không biết.

Nguyệt Quang Bồ Tát đáp: “Kim Hoàng sai người tiến vào giới vực Phù Tang cổ thụ, e không chỉ là tìm di lưu của Thánh Nữ đời trước, mà còn muốn tìm hiểu dị biến của nơi này, tìm sự vật hoặc manh mối gì đó.”

Mạnh Kỳ trầm ngâm, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, lắc đầu cười: “Có đôi lúc ta nghĩ không biết có phải Kim Hoàng cố ý diệt trừ tai họa ngầm Tiểu Tang để chuẩn bị làm một chuyện quan trọng khác hay không.”

“Rất có khả năng, nhưng khả năng cả hai đều có là cao hơn.” Nguyệt Quang Bồ Tát rất bình thản, vẻ thờ ơ với cảnh tượng bên trong giới vực Phù Tang cổ thụ, “Tô thí chủ, thực ra, muốn minh chư tướng phi tướng, lấy gặp Như Lai, cũng đâu cần phải bỏ gần cầu xa! Ngươi có Bát Cửu huyền công, am hiểu biến hóa, mỗi một biến đều là chỉ còn lại Chân Linh chưa biến, như thế cũng đã có thể thể nghiệm những cảm xúc của các sinh linh khác nhau, thể nghiệm được sự cảm nhận của chúng với những sự việc khác nhau rồi, ví dụ như ‘Chân ngã’......”

Mạnh Kỳ sửng sốt, chuyện Bát Cửu huyền công lấy biến hóa ra những sự vật khác nhau để xem xét chư tướng phi tướng, hắn cũng đã từng làm rồi, nhưng hắn thực sự chưa bao giờ suy nghĩ thật sự về hướng đi này!

“Vì gần đây quá ỷ lại vào Nguyên Thủy Cửu Ấn, nên bị nó che mắt chăng?” hắn thì thào.

Nguyệt Quang Bồ Tát cười: “Cũng không phải, là do mong muốn quá nóng lòng thành tựu Truyền Thuyết đã che mắt ngươi. Rất đơn giản thôi, nếu thứ ngươi đang có có thể giúp bản thân nhanh chóng chứng được truyền thuyết, vậy có nghĩa là đã nhìn ra manh mối, nếu không nhìn ra manh mối, vậy chứng tỏ ngươi đang đi tìm ở bên ngoài, nếu là đi tìm ở bên ngoài, vậy rõ ràng là sẽ bỏ qua thứ mình đã có được.”

“Thì ra như vậy.” Mạnh Kỳ ngẩn người, sau đó bật cười, “Nhưng như thế này cũng không muộn, mong Bồ Tát giúp gọi những mảnh vỡ kí ức của ta lên.”

Thực lực võ đạo mất đi, năng lực ký ức hạ xuống, nhưng không có nghĩa ký ức bị mất, chỉ là bản thân nghĩ không ra mà thôi, chúng vẫn ẩn ở sâu trong tâm hải, dưới hình thức mảnh vỡ.

Ngay cả túc thế Luân Hồi ký ức còn có thể ẩn sâu trong tâm hải, huống chi kiếp này?

Cái này có tính là ỷ lại vào nhục thân, không ỷ lại vào tam hồn nhất trí “Không biến” hay không?

Lúc này, Thiếu Huyền và Hi Nga đã tới gần Phù Tang cổ thụ.

Cây cổ thụ che trời mà đứng, rễ đâm sâu xuống biển, tự tạo thành một hòn đảo lớn, hóa thành sơn cốc, nó phân thành hai cây, một cây tối cao tối thượng, trông rất nặng nề trầm trọng, một cây chí u chí thâm, lại có vẻ cao xa. Hai cây dựa vào nhau, cùng hướng lên trên, mọc ra rất nhiều cành, mỗi cành mang tới một cảm giác như đó là một Chân Thật giới. trên cành, những chiếc lá dài tắm trong ánh nắng, hừng hực như lửa cháy, cảm giác nóng cháy ấy tỏa cả ra ngoài, khiến xung quanh mông lung mây khói, như từng phương vũ trụ.

Mạnh Kỳ đã từng gặp qua một thứ tương tự thế này, chính là bản thân Đại Đạo chi thụ!

Đây là có người cố ý lấy máu của Thái Nhất để tạo ra một thứ nhằm thay thế Đại Đạo chi thụ? Mạnh Kỳ vừa nghĩ vậy, Nguyệt Quang Bồ Tát một chỉ điểm đến, đánh thức kí ức hắn từng biến thành chuột, biến thành Thương Ưng.

ở ‘sơn cốc’ phía trước Phù Tang cổ thụ, có một thân ảnh ngồi xếp bằng, tay nâng đèn Lưu Ly, chính là La giáo Chưởng Đăng thần sứ, y không làm già cả, như đang chờ đợi cái gì đó. Trên cây cổ thụ, Sa Ngộ Tịnh đang từng chút một trèo lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 232: Cây tương tự

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.