247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 231: "Bàng quan"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 231: "Bàng quan" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Lần trước trở về Ngọc Hư cung, hắn quả thật phát hiện Tiểu Tang có di lưu chuẩn bị ở sau, cũng chính là thông qua chuyện “Từng tiến vào Ngọc Hư cung, nhìn hỗn độn Thanh Liên tử” mà truyền lại hai tin tức, một là xác thật có chuẩn bị khác, hai là thứ cô chuẩn bị có liên quan tới hỗn độn Thanh Liên tử, nhưng cụ thể là ở đâu thì hắn vẫn chưa tìm ra, đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Bây giờ, đại năng La giáo lại nhờ vào Kim Hoàng chỉ điểm để tìm tới Phù Tang cổ thụ?

Manh mối là ở trong tiên cảnh của Phù Tang cổ thụ?

Hỗn độn Thanh Liên tử giúp Tiểu Tang sống lại được cô giấu ở gần Phù Tang cổ thụ?

Chuyện này có liên quan gì tới chuyện Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc ở Thái Cổ hay không?

Mạnh Kỳ thực muốn xông tới chỗ Phù Tang cổ thụ.

Nhưng hắn bây giờ không có đạo lực, nội cảnh không còn, cửu khiếu tự bế, chỉ là một người phổ thông tầm thường, lấy cái gì để tới được giới vực Phù Tang cổ thụ, lấy cái gì đòi xông tới giành đồ trước người La giáo?

“Nhưng mà, cho dù không chém đi thực lực võ đạo, không chứng duy nhất, dù Tuyệt Đao có thức tỉnh đến cấp độ truyền thuyết, cũng không cản nổi đại năng!”

“Chênh lệch giữa Truyền thuyết và Thiên Tiên là chênh lệch cả một đại cảnh giới, tuyệt thế thần binh không thể bù lại được, Tuyệt Đao có thể giúp mình giữ mạng đã là cực hạn, nên cảm giác bất lực này với chuyện buông tay võ đạo không có liên quan gì cả.”

Dưới sự biến đổi về cảm xúc kết hợp với sự mâu thuẫn về kinh nghiệm và kiến thức trước đây và hiện nay, hắn bắt đầu xây dựng lại cách thức tư duy, quan điểm mới, không để tình cảm, xúc động và thói quen làm việc xưa nay khống chế suy nghĩ.

Đây chính là một mặt khác của “Chân ngã”?

Mạnh Kỳ phát hiện ra việc này vô cùng không dễ dàng.

“‘Bất lực’ là võ đạo của mình, chứ không phải bản thân mình......” Hắn thở dài, lấy Vạn Giới Thông Thức phù Hoàng Xương cho, tìm dãy số dịch vụ khách hàng của Ngọc Hư chuyển phát nhanh.

Đúng vậy, chính là dãy số dịch vụ khách hàng của Ngọc Hư chuyển phát nhanh!

Hắn không nhớ được dãy số mã hóa của bạn bè bằng hữu, nên quyết định dùng dịch vụ.

Côn Luân sơn Ngọc Hư cung, Đại thanh căn cành lá múa may đang chơi trò chơi do đồ đệ gửi cho, thì nghe thấy âm thanh gọi báo.

Nó quay qua nhìn: “Hử, yêu cầu dịch vụ khách hàng của Ngọc Hư chuyển phát nhanh?”

Cái dãy số dịch vụ khách hàng này vốn dĩ rất ít có người gọi tới, bởi vì dịch vụ giao hàng trước nay đều cực nhanh và vô cùng chuẩn xác, giá thì cao, chẳng hề có giảm giá bao giờ, nên thường chẳng ai cần dùng tới dịch vụ chăm sóc khách hàng!.

“Có nên giả vờ bận không ta?” nó do dự, nhìn vào phía trong Ngọc Hư cung, không biết chưởng giáo lão gia đang đi đâu, chừng nào mới về.

Nghĩ một hồi, thấy đối phương cứ quyết tâm gọi mãi không dứt, nó đành thò một cái cành qua, ấn vào nút nhận.

“Uy, đây là trung tâm phục vụ khách hàng của dịch vụ Ngọc Hư chuyển phát nhanh......” nó hắng giọng, còn chưa kịp nói xong lời mở đầu, đã bị một giọng nói quen thuộc cắt nganga: “Đại thanh căn hửm? Ta là Tô Mạnh.”

“Chưởng giáo lão gia? Sao có thể!” Đại thanh căn cười ha hả. Giọng nói không giống. Khí thế không giống, cảm giác không giống. Làm sao là chưởng giáo lão gia cho được!? Hơn nữa chưởng giáo lão gia có khả năng dùng liên hệ nhân quả muốn đi đến đâu cũng được, làm gì cần tới cái Ngọc Hư chuyển phát nhanh này!

Có kẻ dám trêu chọc ta hả? Có kẻ dám trêu chọc ta hả!

Nó định ấn nút tắt trò chuyện, thì đối phương đã nói luôn một tràng:

“Đại thanh căn, vô cùng tò mò chuyện nam nữ hòa hợp, không ngừng đi tìm nhóm ‘Giao lưu võ đạo’ của Tố Nữ đạo mà tìm mãi chưa ra, chỉ toàn tìm được một đống vớ vẩn...... say mê mua sắm trong Vạn Giới thương thành tới mức không ngừng tự chặt tay chân để kiếm tiền...... bị trúng độc trò chơi, ham cái lợi nhỏ, khoái chém gió, vì mấy cái Nguyên Hoàng tệ, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, ngươi nói xem, ta có nên tiếp tục để cho ngươi làm gác cửa hay không?”

Đại thanh căn nghe mà từ gốc tới ngọn đều xanh lè, toát cả mồ hôi hột, quỳ phụp xuống, lớn tiếng kêu: “Chưởng giáo lão gia đừng mà! Tại tiểu mù một đôi mắt chó, điếc một đôi tai chó, không nhận ra được ngài! Tiểu, tiểu đó chỉ là những cái mê nho nhỏ, tuyệt đối không dám làm ảnh hưởng tới sự nghiệp gác cửa đâu, mong chưởng giáo lão gia yên tâm, ngài bảo tiểu sửa chỗ nào, tiểu nhất định sẽ sửa chỗ đó, ngay cả mất mạng cũng được......”

Nó ào ạt tuôn trào, Mạnh Kỳ trầm giọng nói: “Niệm ngươi không có công lao cũng có khổ lao, tạm thời ghi lại việc này, ngươi giúp ta chuyển cuộc gọi này cho Đại Chu hoàng đế Cao Lãm.”

“Vâng, tiểu lập tức làm liền!” Đại thanh căn không chút nghĩ ngợi, dùng ngay quyền hạn của mình trong thế giới Vạn Giới Thông Thức, chuyển cuộc gọi tới Đại Chu hoàng cung.

Chuyển cuộc gọi xong, nó mới lau ‘mồ hôi’ lạnh, lòng vẫn còn nghĩ mà sợ:

“Lão gia còn đi kiểm tra nữa......”

“May mà mình nhanh trí......”

Nó không ngừng thở dài thở ngắn.

Cao Lãm đương nhiên hơn hẳn Đại thanh căn, chỉ sau mấy câu đã nhận ra Mạnh Kỳ, uy nghiêm nói: “Tam đệ, ngươi vội vã gọi ta, có chuyện gì thế?”

“La giáo đã tìm được manh mối Tiểu Tang để lại, chỉ tới Phù Tang cổ thụ, đang định tới giới vực đó. Tuy đệ biết mình yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng chỉ biết tìm đến nhờ hoàng huynh, huynh có thể cho hai truyền thuyết Nhân Hoàng di tộc tới giúp đệ đoạt lấy món đồ có liên quan tới Tiểu Tang được không?” đối phó với Truyền Thuyết đại năng, là chuyện vô cùng quan trọng, dù hai người có giao tình, Mạnh Kỳ cũng không thể không khách khí.

Cao Lãm nghe xong, thở dài một tiếng: “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm (tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, lại thâm sâu như vậy).”

Đại ca, đây không phải lúc để khoe khoang cái thân phận “Tình thánh” của ngươi...... Mạnh Kỳ khóe mắt giật giật.

Thở dài xong, Cao Lãm lạnh nhạt nói: “Trẫm không ngờ ngươi lại dẫm vào bước chân của trẫm, được rồi, sẽ nhờ hai vị khanh gia Thiếu Huyền và Hi Nga ra tay, nhưng vì đây không phải là việc của họ, nếu sự tình dẫn tới quá mức nguy hiểm, uy hiếp tới tính mạng của họ, trẫm cũng không thể ép được họ.”

“Như vậy là được.” Mạnh Kỳ hiểu điều này, điềm tĩnh trả lời.

Nói chuyện xong, Mạnh Kỳ nhận ra người xung quanh đều đang ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn không có võ công, không ngăn cách thanh âm được, nên dù đã nói rất nhỏ, những võ giả tai thính mắt tinh vẫn nghe được.

Bọn họ nhìn hắn như nhìn một thằng điên, một thằng điên tưởng ảo tưởng là sự thật, lại còn dám sắm vai Nguyên Hoàng, đại nhân vật của cả chư giới!

Mạnh Kỳ thầm mặc niệm tên của Nguyệt Quang Bồ Tát, lẩm bẩm: “Bồ Tát, ta muốn vào Lưu Ly tịnh thổ, xem chuyện xảy ra ở Phù Tang cổ thụ.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất ngay trước mặt mọi người, đôi song sinh bật hô:

“Ánh trăng đẹp quá!”

“Thúc thúc bị nguyệt quang dẫn đi rồi!”

............

Quang ảnh chợt lóe, Mạnh Kỳ thấy mình đang ở trong một tịnh thổ màu xanh, ngang qua trăm ngàn ức kiếp, bao dung Phật quốc vô lượng, thanh tịnh tự sinh, gần như viên mãn, chính là Đông Phương Lưu Ly thế giới đầy quen thuộc.

Dưới cây Bồ Đề che trời, phật ý thâm sâu, Nguyệt Quang Bồ Tát ngồi ở dưới cây khô, sắc thành tịnh nguyệt, tầng tầng thân ảnh chồng lên nhau, tứ phương vô số mặt: “Ta còn tưởng thí chủ sẽ yêu cầu đi Phù Tang cổ thụ.”

Mạnh Kỳ cười cười: “Vốn cũng có ý đó, rất là muốn, nhưng ta tự hỏi mình, đi để làm gì? Có làm gì được không? Hay là kéo chân sau nhau? Tự hỏi tự trả lời xong, ta quyết định đi tới đây, bây giờ mà đi tới đó chỉ làm hư chuyện.”

Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gạt tay một cái, không gian giữa hai người xuất hiện một cái Bát Bảo Công Đức trì, chiếu hình ảnh Vân Hải Phi Tưởng giới, chiếu hình ảnh cây Phù Tang cổ thụ kia.

Sự mơ hồ xung quanh nó như có những lỗ hổng, khiến mơ hồ nhìn thấy một ngọn tiên đảo trong mây mù lượn lờ.

Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi xuống, bình thản mà nhìn, cứ như chuyện này chẳng có tí liên quan gì với mình.

“Thí chủ, ngươi không lo lắng, không chờ mong, không lo âu sao?” Nguyệt Quang Bồ Tát hỏi.

Mạnh Kỳ cười: “Thế thì giúp ích được gì không?”

“Không.” Nguyệt Quang Bồ Tát mỉm cười lắc đầu.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Cho nên, đương nhiên có cảm thấy, nhưng ta sẽ không để cho chúng ảnh hưởng tới mình, làm đưa ra những quyết định không chính xác.”

“Nếu đã vậy, ngươi có xem chuyện ở Phù Tang cổ thụ hay không cũng có gì khác nhau đâu?” Nguyệt Quang Bồ Tát bình luận.

“Nếu đã không có gì khác biệt, sao lại không đến xem?” Mạnh Kỳ nhìn Bát Bảo Công Đức trì, nhìn thấy Thiếu Huyền và Hi Nga đột ngột xuất hiện trước một chỗ hổng hư ảo, tay Hi Nga nâng tận thế chi thuyền đã được thu nhỏ, còn Thiếu Huyền thì hai tay trống không.

Thấy thế, hắn thò tay vào trong Công Đức trì, từ trong lòng bàn tay có một cái gì đó màu tím lủi ra, chui vào trong nước, xuyên qua khoảng cách, bay tới tay Thiếu Huyền.

Bùm bùm, trường đao uy thế siêu mãnh đã tới!

Thiếu Huyền cầm tuyệt thế thần binh giơ lên, ước lượng một chút, mỉm cười ý chào, một bước bước ra, bước vào chỗ hổng, Hi Nga theo sát sau lưng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 231: "Bàng quan"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.