247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 230: Cổ thụ hư ảnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 230: Cổ thụ hư ảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Phất tay cho nam tử bào đen đi rồi, Mạnh Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng mặt trời mới mọc đang tỏa ánh sáng rạng rỡ một lúc lâu sau mới quay đầu, nhìn chỗ cửa phòng đã trống không, nghiêng tai lắng nghe âm thanh rộn ràng nhốn nháo vào lúc sáng sớm, tới khi nhận thấy không còn gì nguy hiểm nữa mới thở phào.

“Thật là không dễ dàng a......” Hắn thầm than thở.

Dược Sư Vương Phật nhất mạch lấy [ bản nguyện công đức kinh ] làm gốc, chủ tu Báo Thân, Nguyệt Quang Bồ Tát đương nhiên không ngoại lệ, nói năng cử chỉ đương nhiên đều hướng đến khiết hòa đại nguyện của bản thân, hướng tới đại đạo pháp lý, càng ngày càng sát càng tốt, cho đến khi viên mãn, trong quá trình này, chỉ cần một lần xảy ra vi phạm, sẽ lập tức bị mất đi “Báo thân” mà ngã xuống.

Cho nên, để bảo vệ mình, hoàn lại nhân quả, những chuyện gì Nguyệt Quang Bồ Tát làm được là đều làm, không có vấn đề gì cả, nhưng là một phần của pháp lý đại đạo, nếu trực tiếp can thiệp vào chuyện phàm tục, bi hoan ly hợp, giúp hắn đối phó với nam tử bào đen kia thì rõ ràng không có khả năng.

Cho nên, Mạnh Kỳ luôn lo lắng nam tử bào đen không kềm chế nổi dục vọng, giết chóc những hành khách trên thuyền. Nếu y không tàn sát quá lớn, có lẽ Nguyệt Quang Bồ Tát sẽ không ra tay ngăn cản, cho nên hắn lúc nào cũng phải căng hết 100% khả năng, kết hợp tất cả kiến thức trước đây khi còn võ đạo và những cảm ngộ của mình, cố gắng kéo dài thời gian quấn lấy nam tử kia suốt cả đêm, diệt trừ tất cả dục vọng trong lòng y, dùng Vô Vọng chi đồng đại thành để nửa lừa gạt nửa trói buộc đối phương.

Một đêm này, hắn nhìn như thế ngoại cao nhân, luận đạo cao siêu, tiêu sái cao thâm, nhưng kì thật trong lòng vô cùng căng thẳng, lo lắng, lo mình không hấp dẫn được nam tử bào đen, không lừa được y.

Không dùng quyền cước, không dùng đao kiếm, nhưng một hồi trò chuyện mà chẳng khác gì một trận chiến kịch liệt.

“May mà mình vẫn còn có khả năng dùng miệng......” Mạnh Kỳ xoa thái dương, trong tự giễu có chút tự đắc.

Lúc trước, hồi còn học đại học, hắn với tên bạn cùng phòng cũng là dân mê tiểu thuyết võ hiệp huyền huyễn chính là hai kẻ tạo bầu không khí giỏi nhất, khả năng tán gẫu bát quái, giả hư giả thật vô cùng xuất sắc, được đám bạn bè khen rằng là kẻ cả người chỉ được có mỗi cái miệng thôi, bảo rằng thời xưa có Khổng Khâu thành thánh, được tôn là Khổng Tử, nay mày có cái miệng pháo làm vương, đáng được gọi là “Chủy Tử”.

Quả nhiên, không có thực lực võ đạo, khi giải quyết chuyện gì cũng phải thay đổi một cách xử lý khác.

Trải qua đêm nay, Mạnh Kỳ đã có hiểu biết sâu thêm về cách thức đối ngoại của mình.

Không phải thực lực võ đạo đã che đi mắt hắn, mà là do hắn đã ỷ lại vào nó tới mức đã thành thói quen, thành bản năng, khiến khả năng phán đoán, xử lý sự cố bị giảm đi. Trong một giới hạn nào đó, cách xử lý trước giờ của hắn là hoàn toàn chính xác, nhưng nếu quá dựa vào chúng, để chúng dẫn dắt bản thân, sẽ dẫn tới sự bảo thủ, trì trệ, “Ngoan cố không tiến”, sớm muộn cũng sẽ tự quây nhốt mình lại, dần dần thoái hóa.

Vì vậy, “Trảm ngô gặp ta” Không phải là bỏ “Ngô” đi, lại càng không phải là bỏ đi thực lực võ đạo, mà là phát hiện ra sự hạn chế của nó, và tìm ra cách giải quyết, khắc phục.

Nếu hắn đột phá được, chiếu gặp chân ngã, sẽ hoàn toàn nắm giữ được thực lực võ đạo, khống chế nó chứ không phải còn là bị nó khống chế, giống như tự làm một con thuyền [ võ đạo ] vượt qua [ khổ hải ], đến Bỉ Ngạn rồi, mà vẫn còn cứ ôm khư khư cái con thuyền [ võ đạo ] đó không chịu buông tay, như thế chính là lẫn lộn đầu đuôi, lẫn lộn về cách thức và mục đích của mình.

Song, loại chuyện này không phải nói muốn nhìn ra là nhìn ra được. bởi vì nó đã trở thành gần như là bản năng, là ‘điều đương nhiên phải thế’, con người sẽ rất khó nhìn thấy nó như vậy là có vấn đề. Vấn đề này đòi hỏi sẽ tốn rất nhiều thời gian để nhìn cho thật kĩ, may ra mới nhìn ra được, xứng đáng được coi là một cửa ải lớn trên con đường võ đạo.

Do vậy, Mạnh Kỳ mới đồng ý đề nghị của Tề Chính Ngôn, bỏ qua võ đạo của mình, để cho cái gọi là mâu thuẫn kinh nghiệm, kiến thức, thói quen và hiện thực trồi đầu lên, càng ngày càng hiện ra rõ ràng.

Bụng Mạnh Kỳ sôi lục ục. Hắn lắc đầu bật cười, đi ra ngoài, tới phòng ăn, trên đường nhìn thấy rất nhiều hành khách lấy Vạn Giới Thông Thức phù ra, kẻ nói chuyện với người nhà, người đi xem thông tin, ai nấy đều vô cùng chăm chú và hứng khởi.

Trong vô thức, Vạn Giới Thông Thức phù đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt của con người trong Chân Thật giới.

“Tiểu Mạnh, Vạn Giới Thông Thức phù của ngươi đâu? Sao mấy ngày nay không hề thấy ngươi dùng nó thế?” qua mấy ngày ở chung, Hoàng Xương và Mạnh Kỳ đã trở nên quen biết, y bèn hỏi.

Không có Vạn Giới Thông Thức phù, làm sao trao đổi số liên lạc với nhau, trở thành bạn trao đổi thông tin với nhau được?

Mạnh Kỳ ‘ai’ một tiếng: “Bị trộm mất ở Tam Tiêu đảo rồi, ra biển mới biết.”

Hoàng Xương chẳng chút nghi ngờ, móc trong người một tấm Vạn Giới Thông Thức phù khác đưa qua: “Đây là đồ ta dùng hồi trước, công năng hơi ít, ngươi dùng đỡ đi, mau liên hệ với người nhà, để họ khỏi phải lo lắng.”

“Cám ơn!” Mạnh Kỳ chớp mắt, nhận tấm phù.

Có Vạn Giới Thông Thức phù, hắn có thể liên lạc với Lục đại tiên sinh, Chỉ Vi, Đại thanh căn, có thể trở về Ngọc Hư cung, không cần phải lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc nữa.

Nhưng mà, nếu cứ thế trở lại Ngọc Hư cung có phải sẽ mất đi cơ hội lịch lãm giang hồ và cảm ngộ hay không?

Thôi, chỉ liên lạc một chút, tám chuyện tí thôi, để nắm bắt được thế cục hiện giờ là được.

Mạnh Kỳ mở tấm Vạn Giới Thông Thức phù, định ấn số của mấy người Giang Chỉ Vi vào.

Nhưng mà… hắn nhận ra mình không nhớ được số của Giang Chỉ Vi!

Từ sau khi trở thành Pháp Thân, Nguyên Thần và nhục thể dung hợp, Chân Linh hiện lên, hắn có được khả năng đã nhìn qua là không quên được. khi cảnh giới tăng lên, khả năng ghi nhớ của hắn càng thêm trở nên hàng khủng, cho nên hắn chẳng bao giờ làm cái chuyện bỏ thời gian đi ghi nhớ số mã hóa của mọi người trong Vạn Giới Thông Thức, nhưng bây giờ thực lực võ đạo không còn, hắn lại trở về làm người thường, ặc, trí nhớ siêu phàm và khả năng ghi nhớ kia cũng không còn nữa!

Mạnh Kỳ đau khổ mà suy nghĩ, mày cau cả lại, phát hiện ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, kiến thức tích lũy bao năm đều biến đi đâu mất, những thứ nhớ được chỉ còn rất mơ hồ và ít ỏi.

Thì ra ngay cả ký ức và kiến thức cũng ỷ lại vào thực lực võ đạo......

Nếu không phải hắn đã dùng đan dược tăng tuổi thọ, e là bây giờ đã trở thành ông già sắp chết vì hết tuổi thọ.

Mạnh Kỳ vã mồ hôi lạnh.

Mạnh Kỳ cất tấm phù đi, mỉm cười: “Hiện giờ không có ai trên mạng, đi ăn sáng trước đã.”

Hoàng Xương không nghi ngờ gì, đi cùng hắn vào trong phòng ăn.

Mạnh Kỳ vừa tám nhảm với y, vừa tiếp tục suy nghĩ.

Ngay cả ký ức và kiến thức cũng ỷ lại vào thực lực võ đạo, vậy thái độ, tư duy và phương pháp của mình hiện giờ đã thật sự thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó hay chưa?

Thực lực võ đạo mang đến kiến thức mà kinh nghiệm, vậy những kí ức và kinh nghiệm đó đã bị nó kiểm soát, chúng có còn là của hắn hay không? Nếu bây giờ hắn một lần nữa xây dựng lại kiến thức và kinh nghiệm, vậy chúng với những cái do thực lực võ đạo mang đến về bản chất có gì khác nhau hay không?

Nghĩ một chút, hắn tự trả lời mình:

Là kiểm soát thôi! Không hề khác biệt!

Buông tay thực lực võ đạo là vì nó là thứ hắn ỷ lại nhiều nhất, để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nhiều thứ hơn mà thôi!

Những kinh nghiệm và kiến thức đến từ thực lực võ đạo sẽ có hạn chế, không phải là hoàn chỉnh, không giúp được hắn ‘nhìn’ thấy rõ ràng chân ngã. Những kiến thức hắn có từ địa cầu và những ký ức, kiến thức, kinh nghiệm trước đó cũng vậy, cũng không đủ hoàn chỉnh để giúp hắn. Nói một cách chính xác, bất kì kinh nghiệm của một loại pháp môn nào thì cũng đều có hạn chế, đều không thể hoàn chỉnh để “nhìn thấy” rõ ràng chân ngã, chỉ có thể chiếu được một mặt của nó, giống như người mù sờ voi, thấy thì thấy đó, nhưng mà không nhìn thấy được hết, không nhìn thấy được ‘bộ mặt’ thật sự.

Hiểu ra được điều này, nhận ra được ‘là vậy mà không phải vậy’, tức gặp Như Lai.

Như Lai là gì, “Ta” đã Như Lai!

Đến một bước này, chiếu gặp được chân ngã, là có thể tự chứng truyền thuyết!

Cũng chính bởi vì như vậy, Phật Đà mới có truyền thuyết sau “Như Lai”!

Nhận thức này khiến cả thể xác và tinh thần của Mạnh Kỳ đều trở nên vui sướng, không phải đốn ngộ, mà là thật sự nhìn thấy được con đường truyền thuyết, hiểu ra được sau khi buông tay thực lực võ đạo nên đi thể ngộ cái gì, nên làm như thế nào. Trước giờ chuyện này hắn vẫn luôn mê mang, chỉ biết mỗi một cách là không ngừng thử nghiệm, nhưng tới hôm nay, hắn đã biết được rõ ràng, biết phải đi thế nào, cố gắng ra sao.

Mặt hắn tươi hơn hớn, khiến cô bé con đang ngồi bàn bên thở dài: “Thúc thúc cứ như tỏa sáng ấy nhỉ.”

“Đúng đó đúng đó, giống như đốt nến buổi tối ấy.” thằng bé con ngồi ngay bên cạnh tán đồng.

Không bị hậu thiên ảnh hưởng, tuy vẫn bị thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ, nhưng lại nhìn thấy được thứ mà nhiều người không nhìn thấy được.

Mạnh Kỳ nhìn hai nhóc, cười tủm tỉm: “Thúc thúc chính là thân như Lưu Ly, trong ngoài đều nhìn thấy rõ.”

“Thúc thúc thật lợi hại!” hai đứa nhóc gật gù.

Đúng lúc này, bên cửa sổ có người di một tiếng, bật thốt:

“Phù Tang cổ thụ?”

Tuyến đường đi của con thuyền này và hải vực mà Phù Tang cổ thụ ở chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách nhau xa cả vạn dặm, làm sao mà nhìn thấy được Phù Tang cổ thụ!? Mạnh Kỳ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi đường chân trời có một cái cây to che trời, lá như ngọn lửa cháy, mang lại cảm giác nóng hừng hực mà cổ xưa hư ảo.

Thật sự là Phù Tang cổ thụ?

Có võ giả lập tức lôi tinh bàn ra, tính tính toán toán, khó hiểu lầm bầm: “Thuyền đi đúng hướng mà, sao Phù Tang cổ thụ lại xuất hiện ở đây?”

Mạnh Kỳ đang định tới thế giới Vạn Giới Thông Thức tung bài xin giúp đỡ, thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng của Nguyệt Quang Bồ Tát: “Thất hải đều có thể nhìn thấy hư ảnh của Phù Tang cổ thụ, có người của La giáo đang ở gần chỗ nó.”

“La giáo?” Mạnh Kỳ nhíu mày, Phù Tang cổ thụ và Đông Hoàng Thái Nhất có liên quan, La giáo muốn làm cái gì?

Hắn khẩn cầu: “Mong Bồ Tát chú ý giúp.”

Trong thuyền ồn ào tiếng bàn luận, kẻ thì chụp ảnh, người thì đăng bài, kẻ quay hình ảnh trực tiếp. Hoàng Xương nhìn nửa ngày, thỏa mãn quay đầu lại, thấy Tiểu Mạnh đang đau khổ suy tư, sắc mặt ngưng trọng.

“Ngươi nghĩ gì thế?” y hỏi.

Mạnh Kỳ đường hoàng nói:

“Ta đang nghĩ La giáo có mưu đồ gì, nghĩ bọn họ đã cấu kết với Yêu tộc tới mức nào, nghĩ tới thiên hạ đại thế, nhân tộc ta tiếp theo phải nên làm cái gì......”

Hoàng Xương mờ mịt nhìn hắn, không biết phải nói gì, những người xung quanh cũng ngơ ra.

Chuyện này… chuyện này là chuyện đến phiên ngươi suy nghĩ hả… ngươi nghĩ cái gì thì có tác dụng hả......

Chẳng lẽ đây chính là thành viên có cái tên “Hư nghĩ Chính Sự đường” nổi danh trong Vạn Giới Thông Thức? Thân ở bình phàm, nhưng ưu quốc ưu dân, trong lời nói đều là quân quốc đại sự.

Tiếng Nguyệt Quang Bồ Tát lại truyền vào lỗ tai Mạnh Kỳ:

“Phù Tang cổ thụ có khí tức của truyền thuyết La giáo, hình như là nhờ có Kim Hoàng chỉ điểm, dựa theo dấu vết Thánh Nữ tiền nhiệm để lại để tìm đến chỗ đó.”

Tiểu Tang? Mạnh Kỳ đứng bật dậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 230: Cổ thụ hư ảnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.