247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 229: Thần phật đầy trời

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 229: Thần phật đầy trời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

“Thúc thúc cười kỳ quái quá......” Hai đứa bé con bị dọa sợ, liên tục lùi lại, sau đó bị một thiếu phụ mặc áo tím nãy giờ vẫn đứng im đằng sau ôm lấy, dáng vẻ đầy đề phòng quay trở về khoang thuyền của mình, hành khách chung quanh quay qua nhìn vẻ kinh ngạc, không hiểu sao tự nhiên người này lại như điên thế.

Cười một hồi, Mạnh Kỳ dần tỉnh táo lại. Người đời không thể nhìn thấu được chân tướng, lấy vẻ ngoài để nhìn người, đã bị hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức của mình làm che đi mắt mình, nên lúc đáng tin thì không tin, lúc không nên tin lại đi tin. Chuyện mình kể ấy là chuyện thật, chuyện của Huyền Tâm mới là đi chém gió để che đậy cái bản chất gian tế yêu tộc của nó. Hai người hai chuyện khác nhau, song cả hai đều có để lộ ra dấu vết để kiểm tra chứng thực, giống như chuyện hắn kể nếu được phát lên diễn đàn Vạn Giới Thông Thức, ắt sẽ được những cố nhân ngày xưa ở Tam sơn tứ thủy nhận ra “Quân Tử kiếm” Mạnh Kỳ, hay Huyền Tâm thường để lộ ra sơ hở một cách rất vi diệu, khiến người ta cảm giác nó không hề đơn giản như vậy, nếu sớm để ý đến, ngấm ngầm quan sát, làm sao xảy ra chuyện đó ở Thiếu Lâm!?

Đáng tiếc, người đời, luôn chỉ trông mặt mà bắt hình dong.

Người đời chính là như thế, Pháp Thân cũng không thấy đại đạo, không thấy Như Lai, cái gì đang chắn ở giữa vậy? Là ‘ngô’ của bề ngoài chăng?

Lắc đầu thở dài, Mạnh Kỳ không nhìn ai, chui vào trong khoang, sau bao nhiêu năm, nay hắn đã cảm nhận lại được cảm giác đói bụng.

Thuyền đi trên biển, không hề xảy ra chuyện gì. Mạnh Kỳ tận lực kết bè kết bạn, nhanh chóng hòa hợp với đám người Hoàng Xương, chém gió uống rượu, rất là thoải mái, lúc nhàn nhã thì kể tí chuyện cho hai đứa bé kia nghe, đều là những câu chuyện mà Cuồng Đao Nguyên Hoàng từng trải qua trong thế giới bên ngoài và thế giới luân hồi.

Hai tên nhóc tuy không ngừng bảo mẫu thân nói thúc thúc chém gió, nhưng chuyện Mạnh Kỳ kể hay quá, khiến hai đứa hôm nào cũng đúng giờ chạy tới nghe vô cùng chăm chú.

“Ta tới đất nước đó, ở trong chùa gặp phải Ma hậu, cô ấy tế ra một cái Hoàng Kim thánh y, hóa thân thành Đao Phong nữ vương......” Mạnh Kỳ kể, theo thói quen phóng tác, chém thêm miếng gió. Người chung quanh nghe vậy đều không ngừng nhíu mày, song hai đứa bé lại nghe rất say sưa, cảm thấy rất là thú vị, so với cái truyện [Nguyên Hoàng đại chiến Transformers] kia còn hay hơn nhiều!

Hai đứa thỉnh thoảng lại hỏi này hỏi nọ, ví dụ Hoàng Kim thánh y là cái gì, Đao Phong nữ vương là cái gì, hai bên người hỏi người đáp rất là ấm áp, vui vẻ, khiến thiếu phụ áo tím luôn ở bên cạnh cũng dần thả lỏng hơn.

Hôm ấy, trăng lên cao, ánh trăng như tấm lụa bao phủ cả lâu thuyền, Mạnh Kỳ đã mệt, nằm ngủ trên giường.

Trong một khoang thuyền nào đó, nam tử bào đen đột ngột mở mắt, trong màu đen lấp lóe màu trắng bạc, mấy phần thần thánh mấy phần hờ hững, trong veo như một cái gương, chiếu rõ mọi thứ xung quanh vào trong đó, ngay cả những thứ mắt thường không nhìn thấy được, như nhìn thấy âm khí đang lượn lờ, như nhìn thấy gương mặt một u hồn bị ghim vào tường.

“Vô Vọng chi đồng cuối cùng cũng đạt tiểu thành.” Nam tử bào đen vui vẻ đứng dậy.

Y là cao thủ tả đạo, để tu luyện môn thần thông này, mấy năm nay đã kềm nén các loại dục vọng, hôm nay công hành viên mãn, nhất định phải phát tiết cho thống khoái để chúc mừng.

Theo cảm ứng của y, cả cái lâu thuyền này không có ai đỡ nổi một kích của y!

Đẩy cửa phòng, y nhìn lối đi, trong lòng đầy thích ý, cảm thấy mình như chúa tể của cả con thuyền này.

“Vạn Giới Thông Thức phù không che đậy được, không thể sơ suất, để khỏi có kẻ đi tìm người cầu viện.” Y nghĩ, lướt qua khoang của gia đình thiếu phụ áo tím, đi về phía trước.

Cái tên khoái chém gió kia tuy không có võ công trong người, nhưng y luôn có một cảm giác rất khó tả về hắn!

Y dừng lại đẩy cửa nhìn vào giường, đôi mắt đầy thị huyết và tàn nhẫn nhìn Mạnh Kỳ, giơ bàn tay lên.

Nhưng trong Vô Vọng chi đồng, y nhìn thấy một hình ảnh khác hẳn với những gì đang nhìn thấy bằng mắt thường. Xung quanh cái kẻ đang ngủ say kia có những kim thân la hán, Bồ Tát từ bi, số lượng đông đảo, vây thành nhiều lớp xung quanh hắn, người kết Sư Tử ấn, kẻ kết Bảo Bình ấn, người cầm Hàng Ma xử, kẻ nâng thanh tịnh liên, Lưu Ly tịnh quang tỏa ra đợt đợt, thiên hoa không ngừng rơi xuống, trên cao nhất hình như có một Nguyệt quang “Phật Đà”!

Mồ hôi rơi xuống, y vội lùi nhanh, tông vào cửa, kinh hoảng bật thốt:

“Thần phật đầy trời phù hộ?”

Cái tên yêu chém gió này mà lại được chư thiên La Hán và các giới Bồ Tát bảo vệ?

Hắn có lai lịch thế nào?

Phật Đà chuyển thế, hay là cứu thế chi chủ?

Tiếng đụng cửa khá mạnh, làm Mạnh Kỳ bừng tỉnh. Hắn ngồi bật dậy, theo bản năng vào ngay thế chiến đấu, mắt nheo lại, đánh giá nam tử bào đen trước mặt, nghe thấy câu bật thốt của y.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra mọi việc, mỉm cười với tên kia: “Không hỏi đã tự ý vào, đâu phải đạo làm khách?”

Nam tử bào đen kinh sợ lắc đầu:

“Ngươi, ngươi một tí võ công cũng không có, sao lại được thần phật đầy trời bảo vệ?”

Y ra vẻ dù có chết cũng muốn biết lý do.

Mạnh Kỳ ngồi lại thoải mái, cười: “Có nói ngươi cũng không tin đâu. Hồi trước mỗ là cao nhân, vì gặp phải quan ải khó đột phá, nên mới thỉnh giáo bằng hữu, rốt cuộc hiểu ra phải chém đi thứ mình dựa vào nhiều nhất, cũng chính là thực lực của bản thân. Thần phật đầy trời bảo vệ ta chính là vì hồi trước mỗ từng có ân với các Phật Đà, Đại Bồ Tát.”

Nam tử ngẩn người, bật cười, rồi cười to, cười tới mức thở gấp, nói: “Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc hả? Làm gì có đứa ngu nào bị người nói mấy câu là tự phế võ công của mình? Ha ha, buồn cười quá đi.”

Ta chính là ngu như vậy đó...... Mạnh Kỳ thầm trả lời.

“Tự phế võ công mới có thể chiếu thấy chân ngã? Ha ha, tự phế võ công chỉ có nước tự tìm đường chết mà thôi......” Nam tử bào đen tiếp tục cười to, “Người học võ ai cũng hiểu, thứ chân thật nhất trên thế gian này chính là từng bước tu luyện ra thực lực, làm gì có chuyện phải buông tay nó mới có thể chiếu gặp chân ngã?”

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói: “Đạo Môn từng phân chia kiếp số thành nhiều loại, với các loại Lôi Kiếp khác nhau, có Âm Phong Địa Hỏa kiếp, có Nhân kiếp liên quan đến nhân quả, có Tam Sinh kiếp quan hệ tới quá khứ tương lai, cũng có Chân Không kiếp khiến bỗng nhiên thần thông pháp lực hoàn toàn biến mất, võ đạo không có sao? Có phải nếu gặp phải Chân Không kiếp, ngươi dứt khoát sẽ ngồi chờ chết, ta không còn là ta?”

“Cái đó khác. Nếu đã là kiếp số, thì đương nhiên phải chuẩn bị bảo vật hỗ trợ, mời hảo hữu bảo vệ, chuẩn bị sẵn cho tật tốt, chỉ cần vượt qua được giai đoạn đó, tự nhiên sẽ khôi phục, so với việc tự phế võ công để đi tìm chân ngã hư vô mờ mịt, làm sao mà so sánh với nhau được.” Nam tử bào đen lắc đầu, cái tên này đang đùa bỡn với mình rồi.

Những cao nhân thần thông quảng đại, có thể khiến y không thể nhìn ra họ có võ đạo đương nhiên là có, nhưng làm gì có cao nhân nào lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn là tự phế căn cơ của mình!

Mạnh Kỳ nghiêm mặt: “Nếu Chân Không kiếp liên tục một năm, năm năm, thậm chí mười năm thì sao?”

“Làm gì có cái kiếp nào mà dài như thế!” Nam tử bào đen không thèm tin.

Mạnh Kỳ không tranh cãi, cười nhẹ: “Ta bây giờ chẳng phải vậy sao? Ta nhờ được thần phật đầy trời phù hộ, có bảo vật có thể tự động hộ chủ, nếu ta muốn làm gì đó, thiên hạ rộng lớn, kẻ nguyện ý hỗ trợ cho ta, kẻ không vì ta thực lực mất hết mà từ bỏ ta, không nhiều nhưng nhất định là cũng không ít. Chỉ cần một lần nữa nhận thức mình, nhận thức trời đất, điều chỉnh những thói quen mà võ đạo mang tới, vậy thì so với độ Chân Không kiếp có gì khác nhau đâu?”

“Nhưng người ta kiếp số vừa qua, là có thể khôi phục ngay tức khắc, còn tự phế võ công ư, hi vọng rất xa vời, gần như không có.” Nam tử bào đen vẫn nhất quyết phản bác.

Đối với tu sĩ, thực lực chính là mạng sống, thực lực chính là tất cả!

Mạnh Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lên mặt trăng: “Lúc có võ đạo, ta muốn lên tới cung trăng chỉ là chút công phu nho nhỏ, nhưng hôm nay muốn đi, chỉ còn cách nhờ người khác hỗ trợ, hoặc phải nhờ Mặc cung, dùng cơ quan của họ chở đi giúp.”

Sau đó, hắn lại chỉ vào bóng đảo đen ngòm:

“Ngươi nhìn dốc đá dựng đứng bên kia đi. Lúc có võ đạo, chỉ cần một bước, là đã lên tới đỉnh, nhưng bây giờ muốn lên đỉnh núi, chỉ còn cách chuẩn bị sẵn sàng, trèo qua khó khăn mới lên tới được.”

“Trước đây muốn làm việc gì, ta đều tự mình làm được, bất kể là ở xa cách mấy, cũng có thể cách không sử lực, hôm nay thì phải nhờ cậy biết bao người, hao tổn nhân tình.”

“Rất nhiều những kinh nghiệm, thói quen, hiểu biết trước đây đã cùng mất đi theo võ đạo, ta bây giờ phải tìm cách làm quen với việc không có nó, nhờ đó ta mới hiểu ra thế nào gọi là hình thức, thế nào chỉ là cái vỏ bên ngoài, thế nào để dựa vào chúng nó nhưng không ỷ lại vào chúng nó, bị chúng nó hạn chế, che lấp mắt mình......”

Giọng nói đều đều rất bình thản, ban đầu nam tử bào đen vẫn đầy vẻ không tin, nhưng dần dần, y chìm vào suy tư, hình như cũng có mấy phần đạo lý.

Thỉnh thoảng y lại nói mấy câu, Mạnh Kỳ lại tiếp tục giải thích, bất tri bất giác, bầu trời bên ngoài đã sáng dần lên, đường chân trời hiện màu ráng đỏ.

Nam tử áo đen bỗng nhíu mày nói: “Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn khuyên ta tự phế võ công?”

“Không phải, ta chỉ là đang tự trấn an mình.” Mạnh Kỳ cười tự giễu, sau đó phất phất tay, “Vô vọng chi nhãn là thần thông Đạo Môn, chú ý thể xác và tinh thần một thể, không bị dục vọng che giấu, cho dù đã luyện thành, nhưng nếu phóng túng, cũng sẽ bị thụt lùi dần, tự giải quyết cho tốt.”

Nam tử bào đen không nói gì, rời khỏi khoang, dục vọng trong lòng đã sớm bay đi đâu tan biến.

Tiếng người tỉnh dậy lúc sáng sớm nói chuyện vọng vào tai làm y bừng tỉnh, ngạc nhiên tự nhỏi:

“Mình đang làm gì? Đang ở đâu đây?”

“Tự nhiên suốt một đêm nghe thằng điên kia nói những lời vô nghĩa?”

“Lại còn cảm thấy hắn nói có lý......”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 229: Thần phật đầy trời

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.