247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 224: Chưởng Đăng thần sứ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 224: Chưởng Đăng thần sứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong bầu trời đêm, những vì sao sáng dày đặc tụ thành một dải ngân hà rực rỡ, sâu trong ngân hà có một cái tinh cầu màu xanh sẫm đang lặng lẽ xoay tròn..

Một đường kiếm mang màu vàng xuyên qua những tầng thời không bắn tới tinh cầu, hạ xuống đỉnh tòa nhà cao nhất, to nhất, cổ xưa nhất, kéo theo một cái đuôi dài vàng óng ánh, và một tiếng quát uy nghiêm:

“Nhân Hoàng di tộc ở đâu!”

Trong những tòa điện phủ, những nhân tộc đang nhắm mắt tu hành đều mở bừng mắt, nắm lấy binh khí, rào rạt đứng dậy.

Khí tức của họ rất cường đại, nhất cử nhất động đều dẫn tới thiên tượng, thế là trên tinh cầu, khắp mọi nơi đều trở nên bừng sáng như ban ngày, những dải lụa đủ màu bay múa giữa không trung!

Trong tòa nhà cổ xưa nhất, cả tòa điện run lên, cánh cửa lớn không gió tự mở, khí tức tang thương tràn ngập ra ngoài, thanh âm vang vọng tinh cầu:

“Nhân Hoàng đang triệu hoán chúng ta?”

Bộ tộc mình được Nhân Hoàng chỉ điểm, lấy hi sinh đổi lấy cơ hội kim thiền thoát xác, tránh khỏi được Ma Phật đại kiếp, khiến truyền thừa không tuyệt, vẫn luôn có Truyền Thuyết bảo vệ cho truyền thừa.

Sau khi lão tộc trưởng chết trong tay Ma Phật, hắn chính là người kế nhiệm, sau hắn còn có một vãn bối nối tiếp!

Khí tức mạnh mẽ đó ngưng tụ thành thực chất, xuyên thủng bầu trời, khiến cả tinh cầu sáng lên rực rỡ, các hằng tinh trong tinh hệ bừng lên dữ dội, từ bên trong bay ra những món đồ có hình dạng khác nhau vẫn luôn được ôn dưỡng sâu bên trong chúng bấy lâu nay.

Những vật ấy tụ lại với nhau, nhanh chóng tạo thành một cái thuyền khổng lồ cổ xưa, có màu như ngọc thạch, khắc đầy hoa văn, như ảo như thật.

Nó là “Tận thế chi thuyền” do Nhân Hoàng lúc tuổi già luyện chế ra, vốn định dùng để phù hộ sinh linh vượt qua mạt kiếp. Đáng tiếc nó chưa được làm xong, Nhân Hoàng đã tọa hóa, để lại cái thứ phẩm này. Vì chưa hoàn chỉnh, nên cũng không thể xác định chuẩn xác được cấp bậc, có một vài hiệu quả vượt qua Truyền Thuyết, nhưng uy lực lại chỉ tới Thiên tiên.

“Tận thế chi thuyền” lửng lơ trong vũ trụ, từ trong tinh cầu của Nhân Hoàng di tộc bay ra hai làn khí tức mạnh mẽ, đằng sau là những luồng khí tức cường đại khác.

Tận thế chi thuyền sáng lên, hình thể dần dần hóa thành mông lung, sau đó nó run lên biến mất, xuyên qua thời không đi đại địa Chân Thật giới.

Chỉ sau mười mấy hơi, tận thế chi thuyền đã hóa thành một chiếc lâu thuyền bình thường hiện ra trong cung Trường Nhạc, từ hư chuyển thực, lặng lẽ lửng lơ ở đó.

Tư Mã Thạch và các Lục Phiến môn bộ đầu nhìn chiếc thuyền, như ngừng thở.

Từ trong khoang thuyền có hai người đi ra, ăn mặc vô cùng cổ xưa, giữa thời Thượng Cổ và Trung Cổ, một nam một nữ, nam tóc trắng xoá, tinh thần quắc thước, hai mắt như phản chiếu tinh không, trong mắt là sao trời dày đặc, mỗi vì sao tựa hồ đều là một bóng người. Nữ xinh đẹp tuyệt trần, thành thục lịch sự tao nhã, đôi mắt lấp lánh hữu thần, nếu nhìn kĩ cũng sẽ nhìn thấy bên trong đôi mắt ấy là những dải tinh hà đang xoay tròn hội tụ.

“Thiếu Huyền bái kiến bệ hạ.”

“Hi Nga bái kiến bệ hạ.”

Hai người cùng thành kính hành lễ, khí tức dù đã thu liễm, song vẫn hơi làm nhiễu loạn hư không.

Cao Lãm gật đầu, hướng tới mấy bước, đưa tay ra nâng dậy: “Làm phiền hai vị khanh gia.”

Theo sát Thiếu Huyền và Hi Nga, các cường giả của Nhân Hoàng di tộc nối đuôi nhau đi ra, khiến các bộ đầu nhìn mà líu lưỡi.

“Các ngươi tung tin này ra ngoài, hay nhất là nửa thật nửa giả, không cần phải cố chứng minh gì cả.” Cao Lãm nhìn các bộ đầu, lãnh đạm nói.

............

Trong Chân Không gia hương, “Dạ Đế” Hoắc Ly Thương rời khỏi Bạch Liên chi đài, đi sâu vào trong, vẻ đi nghênh đón.

Ở nơi sâu phía trong đó, có những làn khí tức càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bỗng nhiên chợt tắt, trở nên bình lặng, một nam tử tuấn tú, mặt mày trắng trẻo như thư sinh đi ra, khóe môi như mỉm cười, tay nâng một cái đèn lưu ly đang nhè nhẹ cháy.

“Xin chào Chưởng Đăng thần sứ.” Hoắc Ly Thương hành lễ, trong đầu nghĩ:

Chư thiên vạn giới nghe nói có ba ngọn tiên đăng là thần diệu nhất, một ngọn hóa thành Nhiên Đăng Thượng Cổ phật, một ngọn ở Ngọc Hư cung, một ngọn ở chỗ Đạo Đức Thiên Tôn, cái đèn trong tay Chưởng Đăng thần sứ là cái nào? Hay là một cái mới toe do Lão Mẫu bản thân luyện chế?

Chưởng Đăng thần sứ mỉm cười xem như đáp lễ, giọng rất nhẹ nhàng: “Bổn tọa phải tới Côn Luân sơn Ngọc Hư cung một chuyến.”

“Côn Luân sơn Ngọc Hư cung? Côn Luân sơn Ngọc Hư cung nào?” Hoắc Ly Thương theo bản năng hỏi lại.

Nếu là người trên thế gian, nói tới Côn Luân sơn Ngọc Hư cung tất nhiên là nói tới chỗ ở của Nguyên Hoàng, nhưng Chưởng Đăng thần sứ vừa mới thức tỉnh, chỗ y nói tới rất có khả năng là Ngọc Hư cung ở thế giới Phong Thần.

Chưởng Đăng thần sứ khẽ cười: “Đương nhiên là Nguyên Hoàng Tô Mạnh Côn Luân sơn Ngọc Hư cung. Mấy năm nay Quyển Liêm thần sứ đã đi tìm qua rất nhiều chỗ, nhưng vẫn không tìm ra thứ Thánh Nữ di lưu để lại, khiến Lão Mẫu không được viên mãn, nên mới sai bổn tọa đi Côn Luân sơn Ngọc Hư cung một chuyến xem thử xem có tìm ra manh mối gì không.”

“Nguyên Hoàng liên lụy tới rất nhiều người, các đại nhân vật đều cố kị nhau, không thể trực tiếp nhúng tay vào, thôi diễn cũng bị dính quấy nhiễu, giấu đồ ở chỗ hắn coi như là một cách tuyệt vời.”

Y nói rất tùy tiện thoải mái, cứ như đang bảo đi về nhà kiếm đồ để quên.

Dạ Đế khẽ cười, trầm ngâm: “Nguyên Hoàng mấy năm rồi không hề xuất hiện, từ khi lấy được tư liệu về các ‘A Nan ta khác’ từ trong tay yêu tộc, với tính tình của hắn, không chừng đã âm thầm chứng được Truyền Thuyết, thần sứ nên cẩn thận.”

Chưởng Đăng thần sứ vẫn cười tươi: “Truyền Thuyết làm sao dễ chứng như vậy? Không biết bao nhiêu Thiên tiên đi đến bước cuối cùng mà vẫn bị khốn chết ở bước ‘Ta này là ta’, Tô Mạnh hiện giờ quá lắm là chỉ tập hợp được đủ về mặt số lượng hình chiếu mà thôi, còn Truyền Thuyết á, ha ha, hắn vẫn còn đang ở trên đường.”

Nói xong, Chưởng Đăng thần sứ một bước bước ra, biến mất khỏi Chân Không gia hương, xuất hiện ở trước Côn Luân sơn.

Y đang định đi vào Ngọc Hư cung, thì trước mắt xuất hiện một tầng lưu ly màu xanh, một tiếng niệm nam mô vọng vào tai.

Ngẩng đầu nhìn lên, y nhìn thấy Ngọc Hư cung mông mông lung lung, xung quanh có bao nhiêu là tầng lưu ly che chắn, tựa hồ như xa tận cuối chân trời, chung quanh có năm trăm La Hán, giữa không trung là vô số những đóa sen xanh, vô số bồ tát đang ngồi, thiện âm vang vọng, mơ hồ nhìn thấy có một Đại Bồ Tát không giống Phật Đà lại hơn hẳn Phật Đà.

Tịnh thổ chư “Phật” bảo vệ Ngọc Hư!

“Nguyệt Quang Bồ Tát, ngươi tu trì Báo Thân không dễ, thật muốn tranh vào vũng nước đục này sao?” Chưởng Đăng thần sứ chẳng chút ngạc nhiên, thản nhiên nói, “Hơn nữa bổn tọa cũng không phải muốn giết Tô Mạnh, chẳng qua là chỉ muốn tới nhìn một cái, kiểm tra một chút thôi.”

“Nam Mô tôn thượng Dược Sư Như Lai, nhất ẩm nhất trác, nhân quả chú định.” Từ trên trời cao ánh trăng chiếu xuống, mang theo tiếng nói trang nghiêm.

Năm đó lúc Mạnh Kỳ trở về thời Trung Cổ, giúp Thanh Đế đánh thức Dược Sư Vương Phật, giúp ông tiến thêm một bước, phù hộ Nguyệt Quang Bồ Tát vượt qua Ma Phật chi loạn, sống đến hôm nay, nay nhân quả hoàn lại, chính là Phật môn chi đạo.

Chưởng Đăng thần sứ nghiêm mặt, đưa tay ra, cây đèn lưu ly trong tay sáng hẳn lên.

Mình không phải đối thủ của Nguyệt Quang Bồ Tát, nhưng Lão Mẫu đã sớm có đoán trước, ban cho mình mang xuống ngọn tiên đăng này!

Đúng lúc này, y nghe thấy một tiếng sư tử rống, rất dày, rất trầm như có nhiều con cùng cất tiếng, khiến ánh đèn bị chấn động, chân linh của y cũng chấn động theo.

“Cửu Linh Nguyên Thánh?” Chưởng Đăng thần sứ nhìn quanh, tự nhiên thấy sợ.

Thanh Đế đã thanh tỉnh, sai Cửu Linh Nguyên Thánh đến báo ân?

Cửu Linh Nguyên Thánh rất đáng sợ, Thanh Đế còn đáng sợ hơn!

Y đứng sững như trời trồng, mặt biến sắc, sau đó thở dài xoay người rời đi.

Thanh Đế đã xen vào, sau lưng lại có Đạo Đức Thiên Tôn, Lão Mẫu không tính ra được là chuyện bình thường.

Trong Ngọc Hư cung, trong tĩnh thất u ám, quanh người Mạnh Kỳ hiện ra những bóng người rất rõ ràng, đang dần quy vị.

Có hòa thượng có tăng nhân, có các tiên thiên, thần linh với tướng mạo khác nhau.

Trong Thiếu Lâm tự, Huyền Bi ngồi đối diện với Phật Tổ tĩnh tu, hai bên là Già Diệp ôm quyền và Thiếu Lâm truyền thừa chi nguyên A Nan.

Bởi vì A Nan trở thành Ma Phật, Huyền Bi và Phương Trượng đã bớt đi lễ kính với y, nhưng vì để tránh làm dao động tâm của tăng chúng Thiếu Lâm, nên quá trình này được tiến hành dần dần, đến nay chỉ còn một bức tượng ở trong Đại Hùng bảo điện này mà thôi.

Bỗng nhiên, bên tai Huyền Bi vang lên tiếng phật âm thiện xướng, mở bừng mắt, thấy A Nan pho tượng hơi rung rung, chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt.

Phật cũng có lệ, thiện niệm sám hối!

Nhìn thấy cảnh này, tâm linh Huyền Bi trở nên trong vắt, hoang mang nhiều năm đã hoàn toàn bị quét sạch, có thiện cũng có ác, có ác cũng có thiện, tìm chí thiện thuần túy chính là tà đạo.

Ông nhắm mắt lại, từ trong người toát ra những đóa Lưu Ly hỏa, rèn Kim Thân, ngưng luyện Địa Tạng.

Huyền quan có hối, cho dù Niết Bàn, cũng phải trải qua gian khổ và cảm ngộ thì cuối cùng mới bước ra được một bước này.

Ở trong nhiều vũ trụ, tượng A Nan và tượng thần sáng thế trong phật đường và trong các thần miếu đạo quan đều rung lên, như sinh linh tính, khiến ai cũng phải giật mình. Những hư ảnh quanh người Mạnh Kỳ liên tục nhập vào người, đạt tới cực hạn ta khác ở dưới Truyền Thuyết - chín trăm chín mươi chín cái, bảy thành bắt chước A Nan ta khác, ba thành hấp thu hình chiếu Nguyên Thủy.

Lượng biến đến chỗ cuối sẽ dẫn thành chất biến, nhưng Mạnh Kỳ đã mở mắt, hắn vẫn còn thiếu một chút, hắn đã hiểu ra “Ta này là ta” là bản tính chân như, nhưng làm sao để hiểu thấu điều này thì vẫn còn cách một lớp cửa sổ giấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 6 - Chương 224: Chưởng Đăng thần sứ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.